Ngày hôm sau, Hạ Hinh Viêm ăn chút điểm tâm, cảm ứng một chút thấy Dập Hoàng vẫn ở trong ngân trâm tu luyện như cũ, không có gì dị thường, nàng liền yên tâm cùng Hà Hy Nguyên rời trấn nhỏ đi học viện.
Dọc theo đường đi có không ít người, đương nhiên, đi bộ giống như bọn họ cũng chỉ có hai người, những người khác không phải cưỡi ngựa lớn thì cũng ngồi xe ngựa, có hộ vệ trong nhà đi theo hầu hạ.
Đội hình càng xem càng hoa lệ, làm cho Hạ Hinh Viêm thấy khó hiểu.
Học viện này thật sự không nổi tiếng sao?
Nếu nổi tiếng, tại sao học viện hoàng gia cũng không biết học viện này, nếu không nổi tiếng tại sao lại có nhiều người muốn nhập học như vậy?
Chẳng lẽ thời gian ngắn ngủi mấy tháng, học viện này đột nhiên nổi tiếng?
Lại tiến về phía trước đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều xuống xe, xuống ngựa, bất kể là những người tôn quý, quần áo sang trọng đẹp đẽ đều lựa chọn xuống xe đi bộ.
Hạ Hinh Viêm liếc mắt nhìn Hà Hy Nguyên một cái, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, nàng có phải đã đến nhầm địa phương, đến nhầm học viện hoàng gia rồi sao?
"Hẳn là không nhầm." Hà Hy Nguyên cười khổ lắc đầu, không đến mức tất cả bọn họ đều nhìn nhầm bản đồ đi.
Hạ Hinh Viêm gật đầu, mặc kệ thế nào cũng nên nhanh chân đến xem sao.
Đi được một lúc, mới phát hiện ra những người kia thế nhưng tự giác xếp thành một hàng dài, nhìn mãi không đến cuối, Hạ Hinh Viêm nhìn thấy không khỏi nhíu mày.
Những người này vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, ngày thường sống an nhàn sung sướиɠ, muốn gì được nấy, chỉ cần một ánh mắt liền sẽ có người mang đồ đến trước mặt họ, hiện tại lại làm theo quy định, quy củ xếp hàng, Hạ Hinh Viêm thật sự không hiểu, một học viện chưa nổi danh có thể làm được như thế sao?
Đội ngũ rất dài nhưng chân chính muốn đi báo danh không có mấy người, vì thị vệ tùy tùng đi theo rất nhiều, tất cả đều đứng thành hàng, đội ngũ không dài không được.
Hạ Hinh Viêm cau mày, nàng không có tính nhẫn nại để chờ xếp hàng như vậy, trực tiếp vòng qua hàng dài, đi nhanh về phía trước.
"Sư phụ, là hai người kia." Phương Linh Dụ - cô gái hôm qua lặng lẽ nói.
Hồ Mặc Nghị nhìn thoáng qua về hướng Hạ Hinh Viêm, hắn không cùng mục tiêu với Phương Linh Dụ, chủ yếu chỉ muốn nhìn về phía Hạ Hinh Viêm, ngày hôm qua hắn liền biết nam tử kia không phải con người.
"Sư phụ, bọn họ tại sao không cần xếp hàng?" Đệ đệ Phương Vĩnh Thần đè thấp giọng hỏi, bọn họ đều phải xếp hàng vì sao hai người kia không cần?
"Chờ các người có thực lực như nàng thì cũng không cần xếp hàng." Hồ Mặc Nghị nhìn Hạ Hinh Viêm thật kĩ, linh sư cấp mười hai thế nhưng có được một linh thú hình người.
Nàng là đệ tử của đại gia tộc nào?
Dám bỏ ra bút tích lớn như vậy, tùy tiện ra tay là một linh thú hình người.
"Có cái gì mà đắc ý, không phải chỉ là một linh sư sao?" Phía sau Hồ Mặc Nghị truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh, làm cho hắn khẽ nhíu mày.
"Linh sư rất lợi hại." Phương Vĩnh Thần quay đầu, vẻ mặt sùng bái hỏi.
Xem bộ dáng vừa rồi của nàng chắc tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, thế nhưng đã là linh sư, điều này làm cho người si mê tu luyện linh lực như hắn làm sao có thể không sùng bái?
"Linh sư có gì đặc biệt hơn người, ta cũng là linh sư." Người phía sau kiêu căng ngẩng đầu lên, đắc ý báo ra cấp bậc linh lực của bản thân, "Linh sư cấp mười ba, năm nay mười chín tuổi."
Vương Lỗi cũng không hề làm cho giọng hắn bé đi, thậm chí còn sợ người khác không nghe được còn cố ý cao giọng hô to lên, nghe được tiếng nghị luận vang lên trong đội ngũ, hắn rất đắc ý ưỡn cao ngực.
"Tiểu thư, thiếu gia, nhanh tới, chuẩn bị đến hai người." Hồ Mặc Nghị cũng không thèm để ý đến kẻ ngu ngốc phía sau, muốn vào học viện này thế nhưng không biết thu liễm, nghĩ rằng nơi này giống những học viện khác sao, ai muốn cũng có thể tiến vào?
Đội ngũ rất dài, nhưng tốc độ tiến lên cũng không chậm.
Hạ Hinh Viêm không cần xếp hàng nên tự nhiên là nhanh hơn, nhưng nàng cũng không có lập tức đi báo danh mà ngược lại, dừng lại, không phải nàng muốn thế nhưng thật sự cảnh tượng trước mắt này làm cho nàng không thể không thận trọng.
Ở trước lối đi vào chân núi có một tấm biển, mặt trên viết hai chữ rồng bay phượng múa thật lớn - Học viện.
Hạ Hinh Viêm đứng ở trước tấm biển gỗ, hết nhìn trái lại nhìn phải, xem trên rồi xem dưới cũng không nhìn thấy gì khác ngoài hai chữ này.
Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy một vị lão nhân ngồi sau một bàn gỗ nhỏ, lười biếng phiêu mắt liếc qua một người đang báo danh, sau đó, người được qua sẽ được nhận một thẻ bài.
Từng người được nhận thẻ bài đều có biểu tình thật kỳ quái, giống như trong hưng phấn có lẫn khẩn trương, gắt gao nắm chặt tấm thẻ của mình, đi về phía núi nhỏ bên cạnh.
"Lão nhân gia, ta đến báo danh." Hạ Hinh Viêm đi qua, cho dù học viện nàng muốn đi có rất nhiều quỷ dị nhưng nàng chẳng lẽ còn có thể quay đầu rời đi.
"Báo danh, đùa giỡn cái gì!" Vương Lỗi đứng ở trong đội ngũ lớn tiếng cười nhạo, lúc này vừa vặn đến vị trí của hắn, hắn vừa mới nhận được một tấm thẻ.
Đắc ý quơ quơ ở trước mặt Hạ Hinh Viêm: "Hai người các ngươi nhớ kỹ, học viện này chưa bao giờ có đến nói báo danh, đều phải trải qua khảo nghiệm bằng bản sự."
Vương Lỗi vừa rồi đã thật thấy khó chịu, chỉ bằng thân phận của hắn, dựa vào cái gì còn phải xếp hàng?
Nếu không phải người bên cạnh cẩn thận khuyên hắn, hắn mới không chịu đựng nén giận đứng xếp cái hàng này làm gì. Càng đừng nói hai kẽ ngang nhiên chen chân này, còn dõng dạc nói cái gì báo danh.
Phàm là người đến học viện này đều là kẻ có bối cảnh, có năng lực, nói cách khác ngoài họ ai có thể biết học viện bí ẩn này?
Học viện từ lâu đã có quy định bất thành văn, muốn nhập học có thể, hãy dùng khả năng của chính mình, mọi nhân tình đều không dùng được, cho dù là con ruột của viện trưởng, không có bản lĩnh cũng đừng nghĩ nhập học.
Vương Lỗi vừa nói xong, trong đội ngũ lập tức có người bật cười, ngày thường đều là chủ nhân cao cao tại thượng, thấy quần áo Hạ Hinh Viêm bình thường đến cực điểm, bọn họ liền khinh thường, xem hai người nàng như những kẻ không biết lượng sức.
"Tiếp theo." Lão nhân ở sau cái bàn không kiên nhẫn khoát tay, ý bảo người kế tiếp nhanh đi tới.
Lão nhân mí mắt khẽ nâng, xem xét liếc mắt một người trước bàn: "Kế tiếp."
Cô gái đứng ở trước bàn bị một câu này của lão nhân làm cho ngây ngẩn cả người, không biết làm gì chỉ nhìn về phía người trung niên đứng bên mình.
"Vị lão sư này, tư chất của tiểu thư nhà ta tốt lắm. Mười tám tuổi đã là linh sĩ cấp tám." Người bên cạnh lập tức nở nụ cười nói.
Nào biết lão nhân ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, lười biếng nói: "Kế tiếp."
Người xếp hàng phía sau bọn họ nghĩ tới lượt mình nhưng lại bị cản đường, không có cách nào tới gần.
"Tư chất của tiểu thư nhà ta thật sự rất tốt, ngài có thể xem lại một chút không?" Nói xong đem tiểu thư nhà mình đẩy về phía trước.
Lão nhân rốt cuộc nâng mí mắt lên, ngay lúc người kia nghĩ có đường cứu vãn, lão nhân không kiên nhẫn nhìn đội ngũ còn dài phía sau: "Đừng chặn đường!"
"Ngươi...." Người đứng bên cạnh vị tiểu thư kia lập tức tức giận đến xanh mặt, hắn một đại linh sư cấp hai mươi bảy đã bao giờ phải chịu nhục như thế?
Một cái học viện mà thôi, có gì tốt mà đùa giỡn uy phong.
Linh lực nháy mắt tăng vọt, nghĩ muốn ra mặt vì tiểu thư nhà mình.
Áp lực của linh lực cường đại làm cho những người trẻ tuổi trong đội ngũ đều vội vàng lui về phía sau mấy bước, những người đi theo bên cạnh lập tức sử dụng linh lực, ngăn trở áp lực cường đại kia cho tiểu thư, thiếu gia nhà mình.
Lão nhân hoàn toàn không thèm nhìn đến uy áp làm đáy lòng mọi người sợ hãi kia, chậm rãi giơ tay lên, khẽ vung, "ba" một cái tát giống như đang đập ruồi ngay lập tức làm cho người kia bay xa mười thước, tất cả linh lực vừa tuôn ra đều bị cái tát này đánh tan.
"Cũng không nhìn cho kĩ nơi này là chỗ nào, có thể để cho ngươi đến giương oai!" Lão nhân rốt cuộc đứng lên, cười lạnh một tiếng, bỗng dưng đem linh lực đang che giấu của mình tuôn ra.
Trong nháy mắt một cỗ uy áp linh lực bao trùm khắp trời đất, giống như đá lớn trên núi lăn xuống, nện thật mạnh vào lòng mỗi người.
Nếu không phải có một đám tùy tùng thực lực không tầm thường che chở cho tiểu thư, thiếu gia nhà mình, chỉ sợ khác biệt to lớn về cấp bậc linh lực này cũng đã làm cho bọn họ tức thì hộc máu, bị thương.
"Lệnh, lệnh tôn..." Không biết là ai, lắp ba lắp bắp nói nhỏ.
Cư nhiên là lệnh tôn cấp năm mươi!
Đường đường lệnh tôn thế nhưng ở đây, như vậy người ở bên trong học viện này... rốt cuộc là cấp bậc như thế nào?
Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, rốt cuộc mới ý thức được người giới thiệu học viện này cho bọn họ không nói láo - trong học viện này một người cũng không thể đắc tội, đắc tội sẽ chết.
Hai mắt sáng ngời hữu thần của lão nhân quét qua mọi người một cái, lập tức làm cho mọi người rụt cổ, giống như bị tên nhọn vô hình xẹt qua, xuyên lạnh tim.
"Tiếp tục." Khí thế của lão nhân vừa thu, lại lười biếng ngồi xuống, lại biến thành một lão nhân bình thường.
Chỉ là không còn ai dám làm càn, quy củ xếp hàng, hoàn toàn nghe lão nhân an bài, đối với lời nói của lão nhân không dám dị nghị.
"Ruồi bọ" vừa nãy bị tát bay đã vội vàng đi lên, lôi kéo tiểu thư nhà mình xám xịt rời đi.
"Thật lợi hại." Vương Lỗi kích động nắm chặt tay, hai mắt tỏa sáng nói.
Xoay người nhìn thấy Hạ Hinh Viêm cùng Hà Hy Nguyên vẫn còn đứng bên cạnh, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường: "Còn muốn lừa dối qua cửa, thật sự không biết lượng sức."
Hạ Hinh Viêm giơ tay mò mẫm chút trong tinh thạch không gian, đem tín vật của học viện lấy ra, đưa tới trước mặt lão nhân.
Lão nhân không chút để ý nâng mắt, sau một giây lại giống như bị người đâm vào, từ ghế nhảy dựng lên, cầm lấy tay mềm của Hạ Hinh Viêm, nhiệt tình vẫy lên xuống: "Ngươi đã tới."
Vừa rồi còn là cường giả đầy uy nghiêm bỗng chốc hóa thân thành sói ác tham lam, hai mắt nhấp nháy tỏa sáng nhìn Hạ Hinh Viêm giống như đang nhìn thấy thịt béo.
Làm cho mọi người chung quanh nghẹn lại, không thể nói gì, lệnh tôn cấp năm mươi vừa rồi bọn họ nhìn thấy là ảo giác sao?