Ngút Trời

Chương 53: Không Cần Phức Tạp

Q.1 - CHƯƠNG 53 - KHÔNG CẦN PHỨC TẠP

"Hạ tiểu thư, trở về nghỉ ngơi đi." Thạch Án Dụ đã đi tới nói.

Cho dù thấy được sức mạnh của Dập Hoàng nhưng Thạch Án Dụ cũng hiểu người quyết định vẫn là Hạ Hinh Viêm.

"Được." Hạ Hinh Viêm gật đầu, Dập Hoàng tự nhiên là không có ý kiến gì.

Đoàn người đi trên con đường lớn yên tĩnh quay trở lại Thạch gia, vào đến chỗ nghỉ ngơi của Hạ Hinh Viêm, nhìn thấy Âm Dương xà đang nằm ở cửa phòng từ khi nào.

Hạ Hinh Viêm dừng lại, kỳ quái nhìn nó, cười một tiếng rồi rời đi ôm ấp của Dập Hoàng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào nó hỏi: "Làm sao vậy?"

Âm Dương xà nhìn Hạ Hinh Viêm không có phản ứng gì.

Hạ Hinh Viêm cảm thấy khó xử, nói thật nàng không hiểu ngôn ngữ của linh thú, chẳng lẽ phải mời một người phiên dịch giúp sao?

Quay đầu nhìn tiểu hồ ly, không biết hồ ly cùng xà có thể có ngôn ngữ chung hay không.

Đầu của Âm Dương xà cũng chuyển theo ánh mắt của Hạ Hinh Viêm, mở to mắt nhìn tiểu hồ ly chốc lát, đầu chuyển hướng nhìn Hạ Hinh Viêm, cúi người thật sâu, sau đó quẫy đuôi bỏ đi rất nhanh.

Hạ Hinh Viêm nhíu mày, hơi khó hiểu hỏi: "Nó bị làm sao vậy?"

"Muốn nói lời cảm ơn với ngươi." Hà Hy Nguyên cười nói, hắn chỉ biết sức quyến rũ của Hạ Hinh Viêm là vô cùng, chỉ cần một linh thú gặp nàng sẽ đều thích nàng.

Nhưng có chút làm cho hắn ngoài ý muốn là hắn nghĩ Âm Dương xà sẽ quấn quit lấy Hạ Hinh Viêm muốn đi theo nàng chứ?

"Thật sự là một tiểu cô nương đáng yêu." Hạ Hinh Viêm cười đứng dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn về phương hướng Âm Dương xà vừa rời đi.

Chủ nhân khế ước đã chết, xem như nàng đã tự do.

"Đi vào nghỉ ngơi một chút." Dập Hoàng đã không còn sự mạnh mẽ, ngoan độc vừa nãy, đối với Hạ Hinh Viêm nàng chính là một con sư tử dũng mãnh đã cất dấu đi móng sắc nhọn, hết mực ôn nhu.

"Ừ." Hạ Hinh Viêm cũng thật sự mệt mỏi, trở lại phòng, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Dập Hoàng quay đầu nhìn Hà Hy Nguyên: "Đến phòng bên cạnh."

"Được." Hà Hy Nguyên vừa nãy đã ra dấu với Dập Hoàng, hắn có điều muốn nói với Dập Hoàng.

Vào phòng cách vách, Dập Hoàng tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, nhếch mắt nhìn Hà Hy Nguyên: "Chuyện gì?"

"Chuyện gì?" Hà Hy Nguyên nghe thế liền nhíu mày, mạnh mẽ tiêu sái tiến lên phía trước hai bước, lớn tiếng quát hỏi, "Người chẳng lẽ không biết ta muốn nói chuyện gì?"

Dập Hoàng thoải mái nhìn thẳng Hà Hy Nguyên, cảm xúc một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của hắn, bình tĩnh vô cùng: "Không biết."

"Người vừa rồi xả giận, nhưng ngươi có từng nghĩ tới ngươi vừa hủy loại gia tộc nào không?" Hà Hy Nguyên bị thái độ không sao cả của Dập Hoàng chọc giận hoàn toàn, hoàn toàn quên mất thực lực của hắn thua kém Dập Hoàng bao nhiêu, tiến lên cầm vạt áo của Dập Hoàng gầm lên.

"Tôn gia." Dập Hoàng cũng không động thủ, chính là dùng ánh mắt nhìn vào đôi tay đang cầm lấy vạt áo mình , sau đó đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt Hà Hy Nguyên.

Một ánh mắt khiến cho Hà Hy Nguyên tự động buông tay.

"Tôn gia là gia tộc khế ước, khẳng định có mạng lưới giao thiệp cực lớn." Hà Hy Nguyên phải buông tay nhưng lời cần nói hắn vẫn phải nói.

"Ừ." Dập Hoàng gật đầu, đạm mạc nhìn Hà Hy Nguyên chờ câu nói kế tiếp của hắn.

"Người ừ cái gì mà ừ? Tôn gia ở Phú Khắc thành lực ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, nói không chừng ở thành khác cũng biết Tôn gia." Hà Hy Nguyên lớn tiếng kêu, thái độ của Dập Hoàng làm hắn cực kỳ khó chịu.

"Thế lại như thế nào?" Dập Hoàng thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, miễn cưỡng hỏi.

"Thế thì như thế nào?" Hà Hy Nguyên đột nhiên phát hiện đầu óc mình kêu ông ông, tựa hồ toàn bộ máu trong người đều chạy lên đàu, hắn hiện tại thật xúc động muốn hung hăng đánh vào đầu Dập Hoàng.

Nàng (Dập Hoàng) có biết hay không chuyện này làm hắn (Hà Hy Nguyên) có bao nhiêu lo lắng?

Hà Hy Nguyên thiếu chút nữa đã ra tay thì góc áo bị kéo mạnh, cúi đầu nhìn xuống thì thấy tiểu hồ ly dùng móng vuốt đè lại vạt áo của hắn.

"Hằng, người buông ra, cái kẻ không dài đầu óc này (ý chỉ không biết suy nghĩ sâu xa), để cho ta đánh tỉnh nàng." Hà Hy Nguyên đã bị phẫn nộ làm ngu đầu óc, hoàn toàn bỏ qua chênh lệch thật lớn giữa thực lực giữa hai người.

"A Hy, câm miệng!" Đoạn Hằng Nghê nhẹ mắng một tiếng, che ở trước mặt Hà Hy Nguyên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dập Hoàng, "Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, cũng là vì xả giận cho Hinh Viêm, nhưng làm lớn chuyện như vậy, người không sợ đưa tới hậu hoạn hay sao?"

Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, ngày sau mọi người còn muốn cùng một chỗ, không thể bởi vì chút xúc động của Dập Hoàng mà mang đến cho Hạ Hinh Viêm những tai họa ngầm không báo trước.

"Tai họa ngầm?" Dập Hoàng căn bản là khinh thường sự khẩn trương của Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê, chậm rãi hỏi lại, "Có thể có tai họa ngầm gì?"

"Tôn gia không có khả năng không lui tới cùng với thành chủ, chỉ cần ở trong Phú Khắc thành hiện tại không biết đang lưu truyền chuyện này thành cái dạng gì, ngươi mặt ngoài là giúp Hinh Viêm hết giận, nhưng người đã lo lắng đến hậu quả sao?" Đoạn Hằng Nghê vẫn luôn nghĩ, nhân ngoại hữu nhân (luôn có người giỏi hơn mình), vạn nhất trong thành có một kẻ cường đại đang ẩn dấu sẽ ra tay với Hạ Hinh Viêm thì làm sao?

Dập Hoàng buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu hồ ly, thấy thế nào cũng không cảm thấy khuôn mặt đầy lông xù kia cùng với loại biểu tình nghiêm túc này thật sự không thích hợp.

"Chúng ta trở về bao lâu rồi?" Dập Hoàng đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan, làm cho Đoạn Hằng Nghê sửng sốt, nhưng vẫn cẩn thận trả lời, "Nửa canh giờ." (Một canh giờ = 2h, nửa canh giờ = 1h)

"Người cảm thấy có cao thủ nào, nửa canh giờ còn chưa nhận được tin tức, hoặc còn chưa đuổi theo đến đây?" Dập Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra một chuyện hiển nhiên.

Nàng sỡ dĩ lựa chọn chậm rãi đi trở về cũng là vì muốn nhìn xem có hay không người nào dám xen vào chuyện của người khác.

Vấn đề của Dập Hoàng lại làm cho Đoạn Hằng Nghê nhất thời không biết nói gì, nghĩ nghĩ vẫn lo lắng: "Lỡ đâu có người đem tin tức thả đi, hoặc là muốn tính sổ sau thì làm sao bây giờ?"

"Thả tin tức ra ngoài?" Dập Hoàng càng nghe càng cảm thấy vấn đề của Đoạn Hằng Nghê thật buồn cười, ý cười châm chọc trên mặt kia không cách nào che giấu, "Người cho rằng thành chủ của một tòa thành là kẻ ngu ngốc sao?"

Từ trong miệng của những người xung quanh biết được thực lực của nàng, còn dám tới sao?

Nàng thật chưa gặp qua mấy người không muốn sống, nhất là vì người khác mà không muốn sống.

Nghĩ đến đây, trong đầu Dập Hoàng đột nhiên hiện lên hình ảnh cả người đẫm máu của Hạ Hinh Viêm ở Lâm sơn, đáy lòng một mảnh mềm mại, nhẹ nhàng cười một tiếng, cả thế giới cũng chỉ một người ngu ngốc như vậy thôi.

"Lỡ hắn thật sự ngu ngốc đây?" Đoạn Hằng Nghê không cam lòng phản bác, vạn dặm chuyện tình làm gì có chuyện gì là chắc chắn?

Hơn nữa vấn đề này còn quan hệ đến an nguy của Hạ Hinh Viêm.

Đoạn Hằng Nghê duỗi thẳng bốn chân, ngẩng cổ nhìn chằm chằm Dập Hoàng, hắn muốn một cái đáp án vừa lòng, nếu Dập Hoàng làm việc lỗ mãng như vậy bọn hắn cần phải nói chuyện cho tốt mới được.

"Nếu ngu ngốc..." Dập Hoàng cười cười, ánh mắt trêu tức dừng ở trên mặt Đoạn Hằng Nghê, không chút để ý mở miệng, "Rất đơn giản, làm cho toàn bộ nơi này biến mất là được."

Rầm một tiếng, tiểu hồ ly ngã chỏng vó trên mặt đất, mấy ngón chân ngắn ngủi run rẩy, khóe môi run run, thẳng mắt trợn trắng.

Còn kém miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

Dập Hoàng mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt ý cười đảo qua Hà Hy Nguyên, ánh mắt không có lực công kích như thế lại làm cho Hà Hy Nguyên theo bản năng co rúm lại lui mấy bước.

Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, gượng cười.

Giống như, Dập Hoàng đã sớm nghĩ tốt đường lui thì phải?

Bọn họ thật đúng là nhiều lo lắng.

"Sự tình đơn giản không cần làm phức tạp." Dập Hoàng đứng dậy, xoay thắt lưng một cái, vẫy tay nhìn bọn họ, "Không còn vấn đề nữa chứ? Ta đi làm cho nàng chút đồ ăn."

Đoạn Hằng Nghê và Hà Hy Nguyên đồng thời lắc đầu, một điểm vấn đề cũng không có, tuyệt đối không có vấn đề gì.

Dập Hoàng vừa lòng gật đầu, chậm rãi thong thả đi ra ngoài, lưu lại hai người trong phòng không biết nói gì chỉ nhìn nhau - thật là một phương pháp xử lý "đơn giản"!