Ngút Trời

Chương 24: Tâm Tư Mỗi Người

Q.1 - CHƯƠNG 24 - TÂM TƯ MỖI NGƯỜI

Chương 24.1: Tâm tư mỗi người

Edit: Tiểu Công.

"Dập Hoàng..." Hạ Hinh Viêm suy yếu than nhẹ một tiếng, ai oán nhìn chằm chằm vừa "ra tay tàn nhẫn" Dập Hoàng.

Hắn chẳng lẽ định mưu sát sao?

"Đừng nhìn ta, ngưng thần, đem máu tụ trong cơ thể người bức ra đi." Dập Hoàng nói xong, ngồi xuống ghế bên cạnh, lẳng lặng nhìn Hạ Hinh Viêm.

Hạ Hinh Viêm cười khổ một tiếng, vốn máu tụ áp chế trong cơ thể bị một chưởng của Dập Hoàng đánh cho buông lỏng, lại không thể tiếp tục khống chế, phun ra miệng.

Trong cơ thể thương thế rất nặng làm cho nàng không có sức nói cái gì, khoanh chân ngồi xuống, từng chút khai thông máu tụ.

Theo Hạ Hinh Viêm tiến vào nhập định, trong phòng cũng chìm vào yên tĩnh.

Dập Hoàng yên lặng ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn Hạ Hinh Viêm, không ai biết lúc này dưới vẻ bình tĩnh bên ngoài của nàng, nội tâm nổi sóng mãnh liệt như thế nào.

Ba tháng thời gian, nàng ở một bên trơ mắt nhìn Hạ Hinh Viêm vượt qua cực hạn chịu đựng của thân thể để hấp thu lực lượng bên trong Hồng Vân tinh.

Linh lực cấp bậc càng cao, cường độ thân thể càng mạnh, kinh mạch được mở rộng. Với thân thể Hạ Hinh Viêm lúc đó là tuyệt đối không thể có tốc độ hấp thu lực lượng Hồng Vân tinh nhanh như vậy.

Nhưng là, Hạ Hinh Viêm làm cho nàng nhìn thấy thứ được gọi là kỳ tích.

Mỗi lần nàng ấy đều hấp thu đến cực hạn chịu đựng của kinh mạch mới chịu dừng lai, dùng thời gian còn lại luyện hóa linh lực. Chỉ cần một chút không cẩn thận, liền làm cho kinh mạch nổ tung. Kinh mạch bị hao tổn, nhẹ thì không thể tiếp tục tu luyện linh lực, nặng thì chết!

Có thể nói, trong ba tháng này Hạ Hinh Viêm mỗi giờ, mỗi phút đều như đang đi trên dây mỏng vượt qua vách núi đen, chỉ cần một sai lầm rất nhỏ, liền có thể làm cho nàng ngã vào vực sâu, tan xương nát thịt.

Tâm, bị cuốn theo.

Khi Hạ Hình Viêm tu luyện linh lực, Dập Hoàng ở một bên nhìn thôi cũng đã đổ mồ hôi lạnh.

Chưa bao giờ Dập Hoàng biết chỉ nhìn một người tu luyện đã mệt mỏi như vậy, còn mệt hơn so với chính nàng tu luyện.

Hai canh giờ trôi qua, khóe môi Hạ Hinh Viêm chảy ra một tia máu đỏ tươi, chậm rãi mở mắt, trong mắt có một chút vui mừng: " Dập Hoàng, máu tụ đã được loại bỏ rất nhiều."

"Rất nhiều?" Dập Hoàng nhíu mày, lạnh lùng cười.

Ánh mắt hưng phấn của Hạ Hinh Viêm chậm rãi rút đi, hơi hơi rũ mắt xuống, lầu bầu một câu: "Hai thành."

"Hừ." Dập Hoàng hừ lạnh một tiếng, không biết là có ý gì.

"Này, người làm gì?" Hạ Hinh Viêm tức giận trừng mắt với Dập Hoàng, "Ta còn không phải sợ người lo lắng nên mới an ủi ngươi sao."

"Với chút linh lực của người còn ở trước mặt ta che giấu cái gì, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Dập Hoàng liếc mắt nhìn Hạ Hinh Viêm một cái, đột nhiên nở nụ cười, "Còn nữa, ta có lo lắng cho ngươi sao?"

"Đúng nha, không ai lo lắng cho ta nha. Cũng không biết ai đó trong cái thời điểm kia liền hốt hoảng khẩn trương, cơ bắp căng cứng, toàn thân phát run, trời lạnh như thế sao?" Hạ Hinh Viêm nghiêng mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn Dập Hoàng.

"Ta lo lắng nha, lo lắng ngày sau không có cách gì tìm được những thứ ta muốn tìm." Dập Hoàng nhíu mày, lạnh như băng nói.

"Vậy sao, vậy sao." Hạ Hinh Viêm cười vui vẻ nhảy dựng lên, gục lên trên người Dập Hoàng, hai tay đặt trên vai của nàng, mặt mày hớn hở.

"Buông ra, nữ hài tử ôm lấy ta như thế còn ra bộ dáng gì nữa." Dập Hoàng chau mày, một tay gỡ Hạ Hinh Viêm từ trên người nàng ra.

"Không biết nữ nữ thụ thụ bất thân sao? Về sau không được tùy tiện cùng người khác tiếp xúc như vậy, phải chú ý khoảng cách..."

Hạ Hinh Viêm nhìn chằm chằm Dập Hoàng đang nói không ngừng, đột nhiên đầu cảm giác có chút choáng váng, không hề nghĩ ngợi mà thốt ra: "Dập Hoàng người có phải hay không rất nhiều tuổi?"

"Sao?" Dập Hoàng nhất thời không hiều được Hạ Hinh Viêm có ý gì,

"Người cao tuổi thường hay dong dài nha." Hạ Hinh Viêm căn bản cũng không có đợi Dập Hoàng trả lời đã cười vui vẻ hướng phòng bếp đi lấy đồ ăn.

Hiện tại dù là nhân vật phong vân của Y Lạc thành nhưng là ở Hạ phủ, không có Hạ Nghĩa Bình phân phó, của nàng đãi ngộ cũng không có gì thay đổi. Mà lúc này Hạ Nghĩa Bình đang ở trong mật thất "tĩnh dưỡng", đãi ngộ của nàng muốn thay đổi cũng khó.

Tự lực cánh sinh đi lấy cơm chiều, Hạ Hinh Viêm hoàn toàn không có chú ý tới ở trong phòng Dập Hoàng lâm vào trầm tư: " Ta rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm rồi nhỉ?". Trí nhớ trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi.

Đêm nay Y Lạc thành nhất định là một đêm không bình tĩnh.

Không nói đến người trong thành đang tụm lại bàn luận về biểu hiện kinh người của Hạ Hinh Viêm, cho dù về đến nhà, còn thật nhiều người vẫn không thể phục hồi lại tinh thần, không biết Hạ Hinh Viêm làm cách nào từ một kẻ tư chất thấp đột nhiên trở thành nhân vật trẻ tuổi đứng đầu. Trái lại, thiên tài của Y Lạc thành bọn họ - thiếu thành chủ Nghiêm Cảnh Thủ bị áp chế, trở thành người làm nền.

Thay đổi quá mức kịch liệt làm cho mọi người thổn thức không thôi. Trước kia còn nghĩ đến Hạ Hinh Viêm trở thành tiểu thϊếp của Nghiêm Cảnh Thủ là vũ nhục Nghiêm Cảnh Thủ, giờ mới thấy được, đây lại là vũ nhục lớn nhất đối với Hạ Hinh Viêm.

Trong lòng mỗi người đều liều mạng suy nghĩ, mình có hay chăng đã từng làm gì đắc tội Hạ Hinh Viêm chưa.

Những kẻ trước kia từng khi dễ Hạ Hinh Viêm thì trốn ở trong nhà tính toán làm cách nào xóa đi thù cũ, để có thể đi theo bên cạnh tân sủng Y Lạc thành.

Những người khác lại đang vắt óc tìm mưu kế nhằm tạo mối quan hệ với Hạ Hinh Viêm.

Tóm lại, mỗi người đều có tâm tư bất đồng, nhưng có một điểm giống nhau thì phải là vốn dĩ tiêu điểm của Y Lạc thành Nghiêm Cảnh Thủ đã bị Hạ Hinh Viêm thay thế

Về phần người không cam lòng nhất chỉ sợ cũng chỉ có thành chủ Nghiêm Kiện Đông.

Mặt âm trầm ngồi trên ghế, nhìn con mình ở phía trước phiền chán đi tới đi lui, không ngừng lầu bầu: "Hạ Hinh Viêm là cố ý, không đúng, đây đều là Hạ Nghĩa Bình chủ ý."

"Bằng không vì sao không sớm đưa Tụ linh đan lại cho chúng ta? Không thể tưởng tượng được Hạ gia hèn hạ như vậy, làm cho chúng ta bị tổn thất tiền tài nhiều như thế, còn đánh mất mặt mũi trước mặt mọi người."

"Cha, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. "

"An tâm đi không vội!" Nghiêm Kiện Đông khoát tay, ý bảo Nghiêm Cảnh Thủ ngồi xuống.

"Hiện nói cái gì mọi việc đều diễn ra rồi, chúng ta bị Hạ Nghĩa Bình lừa một vố." Nghiêm Kiện Đông suy nghĩ nói, "Bất quá bây giờ còn chưa thể làm gì Hạ gia."

"Vì sao? Chẳng lẽ chúng ta phải nuốt xuống cục tức này sao?" Nghiêm Cảnh Thủ khó hiểu vội vàng hét lên.

Cục tức này cho dù phụ thân có thể nuổt xuống, hắn cũng không thể nuốt được.

Người bị hưu là hắn a.

Từ nhỏ đến lớn hắn chính là ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người mà lớn lên, bên người không có lúc nào không phải là một mảnh tiếng khen ngợi.

Chỉ có hắn ghét bỏ, chỉ có hắn vứt bỏ, còn không có người dám đối với hắn khinh thường như thế.

Hôm nay, Hạ Hinh Viêm cũng dám ở trước mặt mọi người nhục nhã hắn như thế.

Hắn tất nhiên sẽ làm cho Hạ Hinh Viêm vì hành động hôm nay trả một cái giá thật lớn.

"Có chuyện gì cũng phải để cho các lão sư của các học viện rời đi rồi nói sau." Nghiêm Kiện Đông rốt cuộc là so với Nghiêm Cảnh Thủ suy nghĩ cẩn thận hơn nhiều, "Nếu Hạ Hinh Viêm được Học viện Hoàng gia lựa chọn, chúng ta sẽ không thể làm gì Hạ Hinh Viêm."

"Nàng hôm nay không phải là đã cự tuyệt lão sư của học viện Hoàng gia sao ?" Nghiêm Cảnh Thủ suy nghĩ một chút rồi nói, "Nàng đã cự tuyệt, chúng ta cần gì sợ đắc tội học viện Hoàng gia?"

Dù sao từng cái học viện đều hết sức che chở cho đệ tử của mình.

Hạ Hinh Viêm nếu thật sự trở thành đệ tử của học viện Hoàng gia, bọn họ thật đúng là không thể làm gì Hạ gia.

"Yên tâm, lấy tính cách của Hạ Nghĩa Bình tuyệt đối sẽ làm cho Hạ Hinh Viêm phải lựa chọn học viện Hoàng gia." Nghiêm Kiện Đông cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia hung ác, nham hiểm.

"Người cho Hạ Nghĩa Bình là một kẻ không màng danh lợi sao? Nếu là như thế, hắn sao có thể định ra được độc kế như hôm nay ?" Nghiêm Kiện Đông hoàn toàn đem chuyện hôm nay tính đến trên người Hạ Nghĩa Bình.

"Hạ Hinh Viêm ở Hạ gia luôn không có địa vị gì, tự nhiên sẽ phải nghe theo lời Hạ Nghĩa Bình."

Ngày mai liền xem Hạ Hinh Viêm muốn lựa chọn như thế nào.

"Chẳng lẽ Hạ Hinh Viêm thật sự trở thành đệ tử của học viện Hoàng gia, sự tình hôm nay liền quên đi?" Nghiêm Cảnh Thủ tức giận bất bình nói.

"Đương nhiên không thể quên đi" Nghiêm Kiện Đông khẽ giật khóe môi, đè thấp thanh âm hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không biết đệ tử tiến vào học viện là có rất nhiều cơ hội luận bàn sao?"

Nghiêm Cảnh Thủ hơi sửng sốt, rồi hiểu rõ nở nụ cười : "Con hiểu rồi."

"Cảnh Thủ, cha tin tưởng lấy thực lực của ngươi, tất nhiên sẽ nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua Hạ Hinh Viêm. Nay nàng đơn giản chính là ỷ vào viên Tụ linh đan kia của Hạ gia mà thôi."

Nghiêm Kiện Đông đắc ý gật đầu, đối với thiên phú của con mình hắn rất là tự tin.

Chính là, bọn họ hoàn toàn xem nhẹ một điểm, trong ngắn ngủi ba tháng, theo tứ cấp đến đột phá linh sư, sự chênh lệch linh lực trong đó, Hạ Hinh Viêm là làm như thế nào có thể làm được.

Tính sai từng bước, vận mệnh nhất định từ người chơi cờ biến thành quân cờ.

Vô luận tối nay có bao nhiêu người không yên giấc, ngày cũng sẽ nhanh chóng thay thế đêm.

Một ngày mới bắt đầu, sự kiện tuyển chọn học viện được mọi người chờ mong đã bắt đầu. Có thể được tuyển đến như thế nào học viện ảnh hưởng đến chính là tương lai thành tựu của mỗi người.

Cho nên, hôm nay là ngày quan trọng nhất !