Cấm Động, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi!

Chương 30: Ám muội lần 2.

""Rầm"

Trước mặt hai người là cái cửa lớn màu hồng cùng câu nói ám muội của Quách Vũ Nhàn từ từ đóng lại.

Lâm Thi Dĩnh giống như vừa tỉnh giấc nhanh chóng đứng dậy, tiểu não lập tức bắt cô hành động nhanh như sấm rền, tốc độ nhanh đến độ mắt thường không thể nhìn

Não Hàn DUẫn Nghiên bây giờ giống như đống xi-măng, nàng không biết tại sao mình không đẩy đối phương ra, nhưng mà chuyện này cũng không cản trở được thị lực của nàng, vì lẽ đó nên nàng thấy được mớ hành động nhanh như chớp của Lâm Thi Dĩnh, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài chục vệt đen, vẻ mắt vừa hoảng loạn vừa quyến rũ lập tức biến thành sát khí Tu La.

Chúng ta đã từng nói trước đây, Hàn Duẫn Nghiên càng giận bao nhiêu thì nụ cười lại càng chói bấy nhiêu. Vì vậy nên ngay lúc này, nụ cười của nàng có thể nói là hạ luôn cả ông mặt giời. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, về khoảng chọc ghẹo cho Hàn Duẫn Nghiên nổi máu điên, Lâm Thi Dĩnh nói đứng thứ 2, không ai dám nói đứng nhất.

Tâm tình của Lâm Thi Dĩnh bây giờ chẳng khác nào ngồi trên xe ngựa, bấp bênh lên xuống...

Những động tác kéo dài khoảng cách lúc này không có cách nào chặn lại trái tim sắp nổ tanh bành của cô. Phòng thì yên tĩnh, có thể nghe thấy tim cô đập rất rõ ràng nha.

"hít hà, hít hà" Nhớ lại vụ va chạm lúc nãy, trên dưới toàn thân của cô giống như vừa đi vào lò mổ, da dẻ trắng noãn giờ chuyển đỏ ửng giống như lúc Hàn Duẫn Nghiên bước ra từ phòng tắm. Cảm giác nửa xa lạ nửa quen thuộc.

"Cô...tôi..."

Được rồi, đυ.ng trúng Hàn Duẫn Nghiên thì đừng nói tới não không hoạt động, mà tay chân, hàm lưỡi cái gì cũng sẽ thoái hóa cho coi.

Lén lút liến nhìn người bên cạnh, người thì đã ngồi dạy rồi, chỉ có tóc tai còn ngổn ngang, cho dù đã chỉnh chu lại vạt áo thì cũng có thể nhìn thấy được...ờ...thấy được.

"Ực" Lâm Thi Dĩnh im lặng nuốt nước miếng, sao cô cứ thấy Hàn Duẫn Nghiên so với lúc nãy còn ma mị hơn nhỡ? Đối phương bây giờ đang giương mắt nhìn xa xăm rồi, nếu bốn mắt chạm nhau, Lâm Thi Dĩnh sẽ có tật giật mình mà lia đi tầm mắt cho coi.

Dáng dấp này, một chữ thôi.! Nghiệt.!

Chậm rãi ngồi dậy, Hàn Duẫn Nghiên cũng chậm rãi dọn lại cảnh xuân.

Nhìn người vừa hại mình mất mặt đang đù mặt ra, nụ cười trên môi nàng càng đậm, tâm tình đang không tốt cũng giảm một chút. Xem ra mị lực của mình vẫn tốt lắm, rất là tốt luôn.

Sắp xếp lại tâm tình, Hàn Duẫn Nghiên tao nhã ngẩng đầu lên, vén tóc con ra sau tai, không biết là vô tình hay cố ý, mấy hành động này so với vừa nãy còn quyến rũ hơn.

Cái này khác méo nào muốn hại người ta đi tù???

"A Dĩnh ~" hé đôi môi đỏ, giữa đôi môi diệu kỳ phun ra hai chữ.

Giọng nói vốn phải có chút lành lạnh cơ, cơ mà chắc do mới tắm xong ý, nên âm thanh bây giờ nghe rất mềm mại nhu nhược, còn chút chíu lười nhác.

Hai chữ đơn giản này giống như lông chim trêu chọc mặt hồ vốn chẳng bình lặng của Lâm Thi Dĩnh.

"Sao...sao??"

Không dám quay đầu lại, cũng không dám nhìn vào mắt đối phương. Quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Thi Dĩnh cảm thấy Hàn Diễn Nghiên quả thật rất rất đáng sợ, sợ đến độ cô nghĩ nếu cô ngu dại dòm vào ánh mắt ấy, cô sẽ vỡ tim và chết, căng thẳng hơn cả lần đầu tiên cô bước lên sân khấu.

"Qua đây đỡ tôi một chút đi." Lời cuối cùng còn có chút nũng nịu khó thấy, cơ mà đấu nhau mấy năm với Hàn Duẫn Nghiên rồi nên Lâm Thi Dĩnh có thể cảm nhận được rất rõ nhe.

Ví như thế này đi, một người phụ nữ quanh năm bá đạo hung tàn đột nhiên làm nũng với mấy mẹ, mấy mẹ sẽ có cảm giác gì? Còn nữa, người ta lại là tuyệt đại gái đẹp, mấy mẹ sẽ tính sao? À, tuyệt đẹp gái đẹp đó làm có oan gia của mấy mẹ cơ, rồi, mấy mẹ tính sao? tính làm sao?

"Mở cửa, mở cửa cho tau" Trái tim của Lâm Thi Dĩnh lần này xác định nổi loạn rồi, đập cửa đòi nhãi ra rồi.

Lặng im giơ tay bấm lên ngực trái một cái, Lâm Thi Dĩnh nghĩ cô sắp chết vì cao huyết áp rồi, cơ mà trong lòng lại không ngừng phun nước miếng.

Ê! cô là nữ vương đó nha, không phải em gái nhỏ bé gì đâu nha. Biểu hiện như vậy làm gì vậy mẹ? Gớm muốn chết.

Rốt cuộc Lâm Thi Dĩnh cũng hiểu được, vì sao năm đó có nhiều người, à không, chính xác thì phải nói là, tại sao đến tận bây giờ, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu xuân xanh rồi vẫn còn một đống người muốn quỳ dưới chân Hàn Duẫn Nghiên.

"Sao vậy?" Qua một lúc không có câu trả lời, giọng nói của người này bắt đầu chèn thêm chút thất vọng, chút chíu khổ sở.

Mà loại nhu nhược này truyền vào tai rất chuẩn xác, nếu là trước đây Lâm Thi Dĩnh sẽ cười to 8 tiếng, sau đó tự yêu chính mình bởi kỳ tích vĩ đại này.

Cơ mà bây giờ cô chỉ nói

"Sao? Không tự đứng lên được hả? Gảy tay vẫn còn chân đó thôi."

"..." Hàn Duẫn Nghiên hơi cúi đầu, làm bộ bi thương gặng từng chữ. "Ừm...chân...hình như... trật chân rồi..." Cắn cắn răng, Hàn Duẫn Nghiên vẻ mặt nhăn nhó nói từng chữ.

"Cô phiền thật đó.!" Tuy miệng nói lời ghét bỏ, thế nhưng Lâm Thi Dĩnh vẫn đi về phía trái vài bước rồi ngồi chồm hổm.

Mắt cá chân vốn lành lạnh nay đã được hơi ấm bao phủ, Hàn Duẫn Nghiên mắt phượng trừng lớn có chút kinh ngạc, nàng không ngờ tình huống này sẽ xảy ra nha, vậy nên miệng cũng cong lên ngạc nhiên nhìn người đang ngồi gần.

Cô.

Đôi tay dịu dàng nhâng mắt cá chân của nàng lên, không có một chút ghét bỏ nào, thay vào đó là cử chỉ cực kỳ nhẹ nhàng, xoa xoa nắn nắn một hồi

Nếu không có cảm giác ở mắt cá chân lẫn tiếng tim đang đập, Hàn Duẫn Nghiên sẽ nghĩ nàng đang nằm mơ.

"Không sao đâu, không tổn hại đến gân cốt" Lâm Thi Dĩnh cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra khớp cổ chân, mặc dù không phát hiện ra vấn đề gì nhưng cô vẫn chậm rãi kiểm tra từng chút, không dám dùng sức quá mạnh.

Không nghe trả lời cũng không thấy phản ứng, Lâm Thi Dĩnh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Hàn Duẫn Nghiên đang mơ mơ hồ hồ.

"Thế nào? Còn đau không?"

Đôi mắt màu đen bởi vì ánh sáng trong phòng mà ánh lên chút nâu nâu, ở nơi đó, Hàn Duẫn Nghiên thấy được lo lắng, thấy được quan tâm, cũng thấy được chính mình.

"Cạch" Âm thanh mở cửa ở đâu đó trong lòng vang lên.

"Không! Không có.!"

Nàng ậm ừ không biết nên nói gì, nghiêng đầu sang bên rồi im lặng.

Lâm Thi Dĩnh nghệch đầu ra, vẻ mặt khó hiểu, toàn mặt đều là dấu chấm hỏi.

Không lẽ đau quá sao ta?

Nghĩ như vậy, cô nhíu nhíu mày.

Lúc đầu còn có chút không tự nguyện, nhưng mà bây giờ Lâm Thi Dĩnh là toàn tâm toàn ý lo lắng, nhẹ nhàng kiểm tra tỉ mỉ lại lần nữa, động tác cũng nhẹ hơn lúc nãy, giống như sợ, chỉ cần dùng 1 xíu sức sẽ làm đối phương bị đau.

Bầu không khí ám muội trong phòng từ từ bay đi mất, Hàn Duẫn Nghiên nãy giờ xoay đầu đi nơi khác cũng nhẹ nhàng chậm rãi xoay đầu lại, chân mày hơi nhíu cũng giản ra, nhu hòa cùng cực. Ngay cả nụ cười cũng lần nữa xuất hiện trên mặt.

"Cô, hình như rất thạo?"

Không biết qua bao lâu, Hàn Duẫn Nghiên đột nhiên lên tiếng.

Động tác, cách đùng lực, không hề giống người mới tí nào cả.

Chẳng lẽ cô ấy trước đây từng giúp người ta như vậy?

Nên bây giờ mới có thể ôn nhu dịu dàng như vậy??

Nghĩ tới hình ảnh này, Hàn Duẫn Nghiên thấy trong lòng có chút thăt, không thoải mái tí nào.

"Ừm! Từng học qua." So với Hàn Duẫn Nghiên, cô chỉ đơn giản trả lời, đương nhiên không biết dù chỉ mấy giây ngắn ngủi, đối phương đã trải qua một loạt biến hóa phức tạp trong lòng, cô vẫn cúi đầu, mắt vẫn tập trung. "Lúc mới đầu học nhảy rất hay bị thương, nếu cứ nhờ người khác thì phiền lắm."

"Hóa ra là vậy" Mấy con sóng trong lòng cũng vì câu nói này biến mất, cả ánh mắt cũng lắng lại hơn.

"Hả?" Nhướng mày, Lâm Thi Dĩnh sao lại cảm giác vừa nghe đươc cái sự thỏa mãn và cao hứng trong giọng nói đó rựa ta???

"Cơ mà, tôi cảm thấy ngôi sao mấy người rất cực khổ ý."

"Cũng không tới nổi đâu, quen là sẽ tốt hơn thôi à." Lâm Thi Dĩnh hình như nhớ tới gì đó, đột nhiên cười lớn.

"Tôi nói cái gì vui lắm hay sao mà cười?"

Lắc đầu một cái, Lâm Thi Dĩnh nhìn đối phương, giải thích "Không phải, chẳng qua tôi cảm thấy hai chúng ta hiện tại trò chuyện rất vui vẻ thôi."

Không biết câu nói này có tác dụng hay không, nghe xong câu nói, Hàn Duẫn Nghiên không biết ăn trúng cái gì cũng cười ra tiếng, khóe môi đỏ vung lên rất cao.

"Ừm, đúng ý."

Trước đây, ai có thể tượng tưởng cảnh này? Cảnh mà hai đại oan nghiệt có thể yên ổn ngồi cùng nhau, còn giúp đối phương xoa bóp? Ai dám tưởng tượng????

Lâm Thi Dĩnh đưa tay ra, trong đôi mắt mang theo ý cười rất lớn.

"Xin chào, tôi là Lâm Thi Dĩnh, cũng là Winnie."

Nghe xong câu nói, Hàn Duẫn Nghiên cứ như vậy ngẩn người một giây, có điều cũng lập tức đưa tay ra, trên mặt là nụ cười ôn hòa cùng vui mừng.

"Tôi là Hàn Duẫn Nghiên."

Hai bàn tay nắm lấy nhau, nhiệt độ cùng nhiệt độ truyền vào nhau rồi lan đi khắp tế bào.

Hai người dòm nhau, không biết nên mở đầu như thế nào, ngại ngùng chỉ có cùng cười thôi.

Mọi chuyện, không còn giống trước đây nữa rồi.

Con người lẫn câu chuyện.

"Đúng rồi, A Dĩnh, đêm nay cô phải chăm sóc tôi đó.!"

"Giề?!!"

Bầu không khí đang tốt vô cùng lại bị một câu nói phá hoại, Lâm Thi Dĩnh há to miệng, sững sờ ngẩng đầu lên. Hàn Duẫn Nghiên ngồi ở trên giường, nhìn người đang nửa quỳ nửa ngồi, cười như con cáo già, chậm rãi nói từng chữ. "Tối nay tôi ngủ chỗ cô nha~~~"

Cái quần hoè!!!!!

Lâm Thi Dĩnh trợn mắt, vừa định phản bác lại.

"Chân của tôi.."

"..." Ba chữ muốn nói lập tức được nuốt vào.

Hàn Duẫn Nghiên trong lòng cười trộm, nhìn người vừa ăn quả đắng kia, tâm tình vô cùng sung sướиɠ.

"Vậy sau này nhờ cô giúp đỡ nha, A Dĩnh ~"

Giúp đỡ con mợ cô! Nhìn nụ cười người trước mặt, Lâm Thi Dĩnh nghĩ mình điên rồi, điên rồi mới quyết định làm bạn với người ta.~

~~~~~~~~~~

Yêu Nghiên chết mất =)))) ~