Mục Dung nghe xong mặc kệ vết thương ở đùi, liều mạng giãy dụa đứng dậy: "Tang Đồng!"
Tiếu Nguyệt kéo cô lại: "Đừng nháo nữa, chân ngươi chảy nhiều máu không xử lý tốt sẽ nhiễm trùng!"
Mục Dung lo lắng nói: "Cứ tiếp tục như vậy cô ấy sẽ mệt chết!"
Bát Chỉ Kính vỗ vỗ vai Mục Dung: "Chuyện này không gấp được, ngươi nghe ta nói.."
Hoá ra, mê hồn trận không đơn giản như Mục Dung đã nghĩ.
Một khi rơi vào trận pháp, bọn họ phải giống như Mục Dung tự mình tìm được lối vào, phải tự thân xông phá mê pháp, nếu không sẽ vĩnh viễn không thoát ra được.
Nếu người ngoài chạm vào cơ thể họ hoặc nhìn dùng ngoại lực làm họ tỉnh lại thì sẽ càng làm cho người trúng chiêu gặp nguy hiểm.
Vừa rồi Tiếu Nguyệt đã thử kêu Mục Dung tỉnh lại, kết quả nhìn thấy tất cả mọi người đều hốt hoảng chạy trốn, đội viên thì kêu thảm vẻ mặt đau đớn.
Về sau đội viên chia ra làm hai nhóm, Mục Dung, Tang Đồng và Hác Tuấn bắt đầu đi lòng vòng xung quanh, nhóm đội viên còn lại thì đảo quanh hướng ngược lại.
Lại sau đó những đội viên này tự gϊếŧ lẫn nhau, cầm đinh gỗ đào và các loại vũ khí không chút lưu tình tấn công chiến hữu.
Nếu không phải Mục Dung có bệnh sạch sẽ, lúc bị ép ăn đất cát lòng cô sinh ra hoảng loạn thức tỉnh Bát Chỉ Kính, thì đến bây giờ không biết xảy ra chuyện gì.
Mục Dung nhìn quanh, ngoại trừ ba người bọn cô, toàn bộ đội viên đều đã chết, có người bị đinh gỗ đào ghim vào thân thể, có người bị súng phun lửa đốt đến không còn hình dạng, có người tự sát...
Bát Chỉ Kính nghiêm túc nói: "Trận pháp này ta đã từng thấy, nhưng đã quá lâu nên nhất thời không nhớ ra cách đối phó, chỗ lợi hại nhất chính là: cho dù ngươi và người trúng thuật có thể liên lạc thì cũng không cách nào chỉ điểm cho họ được, chỉ có thể hướng dẫn từng bước giống như ta chỉ ngươi cách tìm đến lối ra, nếu không sẽ bị kẹt lại vĩnh viễn"
A Miêu nhào vào lòng Mục Dung, nức nở khóc: "Nguy hiểm quá, cũng may lần trước Mục Dung đại nhân không màng tính mạng thu Bát Chỉ Kính vào người, trận pháp này ngay cả quỷ khế cũng không vào được, nhờ có Bát Chỉ Kính ở trong tâm thức giúp đỡ, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi!"
Mục Dung lúc nãy giãy dụa mạnh nên miệng vết thương lại chảy máu, Tiếu Nguyệt cau mày lại thi pháp cầm máu cho Mục Dung, lấy ra vải băng tỉ mỉ băng bó vết thương: "Địa cung và trận pháp này có tính áp chế ta, chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu cho ngươi mười hai tiếng, quay lại căn cứ cần phải trị liệu gấp."
"Cám ơn..." lòng Mục Dung khẽ động, lời Tiếu Nguyệt nói tựa như cô đã từng nghe ở đâu.
"Tiếu Nguyệt tiểu thư, hỏi cô một câu."
"Nói đi."
"Các người...mãnh thú trong rừng rậm tại sao không đi vào làng, có phải sợ Bất Hoán Thi không?"
Tiếu Nguyệt lắc đầu: "Dưới địa cung có quá nhiều trận pháp phức tạp, trong đó có một trận pháp giấu đi khí tức của Bất Hoán Thi, nếu không phải các người phát hiện ta cũng không biết thứ đó tồn tại. Hơn nữa trận pháp nơi này có tính áp chế dị loại rất cao, cho dù ta đã biến hoá nhưng ở dưới đây pháp lực chỉ còn lại một phần, đừng nói đến những thứ khác chưa tu thành thân người. Huyết mạch của Yêu Lang đặc biệt, khi ta còn nhỏ đã cảm thấy nơi này có trận pháp rất mạnh, tộc nhân của ta không được phép bước vào nơi này, những tộc dị thú khác chắc chắn cũng cảm nhận được."
Mục Dung há to miệng: tại sao Tiếu Nguyệt nói giống y như đúc những lời cô nghe khi trúng thuật? Cô ngẩng đầu nhìn cột đá điêu khắc Thập Nhị Cầm Tinh, trận pháp này...chẳng lẽ có năng lực dự đoán tương lai???
Bát Chỉ Kính và Tiếu Nguyệt một trái một phải đỡ Mục Dung dậy, cô trơ mắt nhìn Tang Đồng và Hác Tuấn đi loạn càng lúc càng nhanh, không có dấu hiệu ngừng lại, lòng càng thêm gấp.
"Cẩu Đản, làm sao bây giờ?"
Bát Chỉ Kính lắc đầu: "Huyễn thuật sẽ giải phóng chấp niệm của người trúng thuật, ta không thể liên lạc với bọn họ."
Đúng vậy, trong trận pháp Tang Đồng cứ lập đi lập lại câu "thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ".
Còn mình thì "trước khi chết" lại có cảm giác vui vẻ, cuối cùng cô có thể gặp lại Tang Du.
Trận pháp bành trướng tâm niệm phải hoàn thành nhiệm vụ của Tang Đồng và Hác Tuấn, làm bọn họ không phát hiện dị thường, không chút mệt mỏi tiến lên phía trước
Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ mệt tới chết!
Mục Dung ngồi dưới đất hai mắt nhắm lại, suy nghĩ mấy phút chậm rãi nói: "Cẩu Đản, có cách nào làm cho ta lại trúng huyễn thuật không?"
Bát Chỉ Kính khẩn trương nói: "Ngươi điên rồi! Bây giờ ngươi đã biết lối vào trận pháp thì tìm lối ra sẽ càng khó hơn trăm ngàn lần, rất có thể sẽ không thể thoát ra nữa!"
"Đi vào ít nhất còn có chút hi vọng, nếu không làm gì hai người họ khẳng định sẽ chết, ngươi có cách nào không?"
Bát Chỉ Kính tức giận dậm chân: "Khoảng thời gian này tuy hồn lực của ngươi tăng mạnh nhưng ta lại không khôi phục được bao nhiêu, nếu ngươi chết ta sẽ lại bị biến thành khối đá!"
"Cẩu Đản, xin ngươi."
Bát Chỉ Kính nhìn Mục Dung, trước mặt lại hiện lên cảnh tượng ở Đông Bắc, biết rõ là làm chuyện vô ích nhưng vẫn ra tay cứu mình, cứu mẹ Cẩu Đản.
Hắn an bài Mục Dung ở bên cạnh để cô xem kịch, kết quả người này lại xem mình như người thân, hết lần này đến lần khác nhường cho mình trứng gà.
"Haiz...đúng là gỗ mục không thể khắc, được rồi!"
Cẩu Đản chỉ chỉ lối ra: "Ngươi đi ra ngoài, thả lỏng tâm tình và đề phòng trong lòng rồi đi vào lại, có thể bị huyễn thuật hay không thì xem thiên ý đi."
"Cám ơn."
Mục Dung đi ra địa cung, nhưng không lập tức đi vào mà cầm điện thoại vệ tinh gọi cho Hoa Vân Nguyệt, nói cho cô biết tình hình dưới địa cung không lạc quan, mọi người rất có thể thất bại.
Nếu như mọi người không ra ngoài được, hi vọng cô có thể thiện đãi A Miêu và La Như Yên, đồng thời tìm nơi an toàn chuyên tâm luyện chế Kim Tằm Cổ, tồn vong của nhân loại sau này giao hết cho cô.
Mục Dung không trả lời những vấn đề của Hoa Vân Nguyệt, dặn dò thêm vài câu thì lại gọi cho căn cứ kêu gọi tiểu tổ trị liệu, chuẩn bị cứu viện
Làm xong hai chuyện này, cô đứng trước cửa hang đen nhánh, tự hỏi lòng xem còn chuyện gì bản thân muốn làm.
Từ sau khi Tang Du đi rồi, hình như cô đã không còn chuyện gì bận rộn, lại hình như còn rất nhiều chuyện chưa làm, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
Cô thông qua quỷ khế nói với A Miêu, nhờ A Miêu chăm sóc cây quế già trong sân cửa tiệm.
Mục Dung tin rằng một ngày nào đó của tương lai, Trang Điệp Mộng và Tần Hoài An nhất định sẽ nối lại tiền duyên, cũng giống như mình và Tang Du vậy.
Thả lỏng tâm trạng và phòng bị của bản thân, Mục Dung lại lần nữa tiến vào địa cung.
Nhìn cột đá làm đầu óc cô mê muội, trong đầu vang lên tiếng Bát Chỉ Kính: "Mục Dung ngươi nhập trận rồi."
Trong lòng Mục Dung vui mừng, trong đại sảnh không có một ai, cô lập tức mở rộng bước chân đi vào thông đạo.
Bọn người bên ngoài nhìn chằm chằm Mục Dung, chỉ thấy Mục Dung máy móc đi quanh đại sảnh, trong lòng ai nấy cũng khẩn trương.
Lần này Bát Chỉ Kính không hướng dẫn gì cả, Mục Dung đã biết huyền cơ, chỉ còn có thể tự dựa vào bản thân.
Mục Dung nhanh chóng đi xuyên qua từng thông đạo, rất nhanh liền tới cửa mê thất trước đó tách ra với đám người Tang Đồng.
Chỉ là bốn khối cự thạch ngăn cách thông đạo đã không còn, Mục Dung hít sâu một hơi đi vào.
Trong bóng tối bay ra một điểm sáng, thiếu nữ giơ bó đuốc hiện rõ thân hình.
Người trong đại sảnh thấy Mục Dung ngừng lại, tâm đều bị treo ngược lên.
Một giây sau đôi mắt trống rỗng của Mục Dung lấp lánh hào quang, vẻ mặt kϊƈɦ động.
Cô chậm rãi nâng cánh tay, ôm vào hư không.
"Tang Du..."
Mục Dung chôn mặt vào cổ Tang Du, mái tóc mang theo mùi thơm quen thuộc đảo qua mặt cô, có chút ngứa
Mọi thứ đều chân thật quá...
Cô siết chặt hai tay, hít mũi, nói: "Chị rất nhớ em."
A Miêu khẽ kinh hô: nước mắt của Mục Dung từng giọt rơi xuống.
"Mục Dung đại nhân sao vâỵ?"
"Xuỵt..."
Bát Chỉ Kính đưa tay lên miệng, thở dài yếu ớt nói nhỏ: "Hai lần vào trận sẽ càng thêm nguy hiểm phức tạp, nàng ấy đang nhìn thấy chấp niệm trong lòng."
Mục Dung vẫn giữ tư thế ôm ấp, giọng nói chứa đựng tất cả ủy khuất, nhớ nhưng, bất lực, đau lòng, làm người người nghe cũng rơi lệ theo.
A Miêu gắt gao che miệng, rõ ràng không có nước mắt nhưng lại nhìn còn khóc thảm hơn Mục Dung.
Trong lòng mọi người nổi lên nghi vấn, Mục Dung hai lần vào trận, có biết những gì mình nhìn thấy là ảo giác hay không?
Nếu như không biết, vậy thì cô rất có thể vì Tang Du mà luân hãm trong đó cả đời.
Còn nếu như biết...vậy thì những lời yêu thương đó lại càng khiến người khác thương tâm.
Tiếng khóc ủy khuất như đánh vào lòng từng người, đối với tính tình lạnh nhạt như Tiếu Nguyệt cũng có chút không đánh lòng, oán khí đối với Tang Du cũng tiêu tan không ít.
Tang Du nâng mặt Mục Dung lên, ánh mắt yêu thương lau nước mắt cho.cô: "Thật xin lỗi."
Mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ, ánh mắt, giọng nói đều giống như đúc trong trí nhớ của Mục Dung: "Nhìn chị xem, lớn rồi còn khóc như trẻ con vậy."
"Em vẫn tốt chứ? Em đang ở đâu?"
Tang Du nao nao, bởi vì Tang Du thật đang ở đâu, trong lòng Mục Dung cũng không có đáp án.
"Em rất tốt, đừng lo cho em. Chị vẫn khoẻ chứ?"
Mục Dung ra sức lắc đầu: "không khoẻ chút nào, chị ăn không ngon, ngủ không ngon, nhắm mắt đều là hình ảnh của em, đã quyết định rời đi tại sao còn mang hai phách đó về! Tại sao không dẫn chị cùng đi!"
Mục Dung lại ở trong lòng Tang Du khóc lớn, Tang Du trầm mặc ôm lấy Mục Dung, đối với vấn đề của cô một câu cũng không trả lời.
Bởi vì những vấn đề này, trong lòng Mục Dung không có câu trả lời.
Tang Du cứ như vậy rời đi, cái chết ly kỳ bi thảm...
~~~~
Haizzzz
~~~~