Tuy lời nói của Phạm Vô Cứu rất kiên định không lộ ra sơ hở gì nhưng hắn vẫn âm thầm kinh ngạc: Không phải Thất ca nói bản mệnh hoa sen của Kim Thân La Hán đã bị hủy sao? Vì sao từ trêи người nàng ta vẫn còn toả ra Phật quang?
Tang Đồng tiến lên, lớn giọng nói: "Vạn vật phân âm dương, cho dù ngươi là Thần Quân thì sao? Tuổi thọ ta chưa hết còn có quốc vận phù hộ, không đến lược ngươi quản."
"To gan, phàm nhân mà dám ở đây nhiều lần xuất khẩu cuồng ngôn, ngươi cũng không nhìn ở đây là nơi nào!"
"Phong Đô thì oai à? Chẳng lẽ Phong Đô thì không có vương pháp à? Dù Mục Dung gửi hai phách cho các ngươi, nhưng nàng ta vẫn là sinh hồn, tay của các ngươi duỗi ra hơi dài rồi đấy! Không ngại nói cho ngươi biết, Mục Dung đã chính thức gia nhập biệt đội cơ mật của quốc gia nhận quốc vận bảo vệ, hôm nay không chỉ dẫn nàng bình an rời đi, còn phải đòi lại hai phách, cái chức Âm Sai này không cần làm!"
Phạm Vô Cứu hừ lạnh : "Ngươi có bản lĩnh thì cứ mang nàng ta đi."
"Các ngươi giấu Mục Dung ở đâu?"
Phạm Vô Cứu nhấc ngón tay chỉ vào dòng Vong Xuyên: "Xuống dưới tìm đi."
Tang Đồng siết chặt kiếm Ngũ Đế, cổ nổi gân xanh: "Đừng hòng gạt ta!"
"Bổn quân chưa từng nói dối, người ngươi muốn tìm ở trong dòng Vong Xuyên, nếu ngươi có bản lĩnh dẫn người ra, bổn quân tuyệt không ngăn cản."
Tang Đồng nghiến răng gầm nhẹ: "Phạm Vô Cứu! Địa Phủ các người điên rồi! Mục Dung trung thành phục vụ mười bảy năm, không có công lao cũng có khổ lao! Các ngươi dám mưu hại nàng!"
Phạm Vô Cứu cười lạnh: "Bổn quân biết ngươi có Văn Điệp, từ từ tham quan đi."
Tang Đồng cản Phạm Vô Cứu lại: "Hơn mười năm trước các ngươi cưỡng ép bắt đi hồn phách của cô chú ta, chia rẽ gia đình mỹ mãn, hại em gái ta thành cô nhi! Hôm nay hại chết bạn ta, cướp đi người quan trọng nhất của em ta, món nợ này đến lúc thanh toán rồi! Ta sẽ viết lại tội ác của các người, tấu lên Tam Thanh!"
Tiếng xe ngựa truyền đến, cỗ xe kéo bốn ngựa dừng cách đó không xa.
Quỷ tốt cung kính vén rèm, Tạ Tất An nhảy xuống trước, phía sau là một người đàn ông mặc quan bào.
Phạm Vô Cứu khom người: "Phán Quan đại nhân, Thất ca."
Phán Quan đi tới trước mặt hai người: "Hai vị đến Phong Đô Minh phủ cần làm chuyện gì? Gần đây tình trạng Địa Phủ có chút đặc thù, xin hai vị đừng ở quá lâu."
"Tới đón bạn về, thế nhưng nàng lại bị các người mưu hại!"
Phán Quan kinh ngạc: "Có việc này sao?"
Tang Đồng khinh miệt nhìn Phán Quan: "ha, Địa Phủ các người trêи dưới đồng lòng, một ruột bao che làm ta lười phí lời, trở về dương gian ta nhất định sẽ tấu rõ những chuyện này cho Tổ Sư Tam Thanh! Tang Đồng ta sẽ dốc cả một đời đòi lại món nợ này!"
Phán Quan nhíu mày, hắn ngầm xem số mệnh và tướng mạo của Tang Đồng, biết rõ cô gái trước mặt là người nói được làm được, còn là người có khả năng làm lớn chuyện.
Tạ Tất An chủ động nói: "Chuyện này có chút hiểu lầm, hai vị có thể nghe Bổn quân một lời?"
Lần này Tô Tứ Phương đoạt lời của Tang Đồng: "A Di Đà Phật, Thần Quân mời nói."
"Huynh đệ ta không mưu hại ai cả, là tự Mục Dung nhảy xuống."
"Không có khả năng!"
"Đồng sư tỷ, chúng ta nghe Thần Quân nói xong rồi nghỉ cách cứu Mục Dung."
"Phán Quan đại nhân, ta có thể phá lệ nói rõ ngọn nguồn?"
Phán Quan nhẹ gật đầu: "sau khi hai vị nghe xong chớ tiết lộ bí mật nửa lời."
"Gần đây Địa Phủ xảy ra chuyện lạ, có một số lượng lớn người âm thọ chưa hết vốn nên ở âm trạch trêи dương gian chờ đến lúc triệu âm, nhưng không biết vì sao lại tuôn về Địa Phủ. Phong Đô thành cai quản sinh tử luân hồi của thế gian, làm sao để ngoại nhân tự ý xông vào? Nhưng những âm hồn này lại không tuân lệnh, mặc kệ tính mệnh tự ý xông vào! Trật tự Phong Đô lâm vào hỗn loạn, sau khi Diêm Vương điện biết được rất tức giận, phái ta và Bát đệ, còn có hai vị Pháp Vương Ngưu Đầu Mã Diện lên dương gian tra rõ nguyên nhân, sau một khoản thời gian điều tra bọn ta hoài nghi những âm linh này có quan hệ với tà khí Bát Chỉ Kính của Phù Tang. Mục Dung là người cuối cùng tiếp xúc với Bát Chỉ Kính nên huynh đệ ta mới muốn tuyên nàng đến điện Thần Quân hỏi thăm một chút, ai ngờ nàng vừa gặp bọn ta liền quay đầu chạy, bọn ta truy một đường tới bờ Vong Xuyên, Mục Dung một đầu nhảy xuống làm huynh đệ bọn ta không có cơ hội trở tay, một khi vào Vong Xuyên Hà chính là vĩnh thế không được siêu sinh, bổn quân niệm tình Mục Dung nhiều năm cống hiến nên cố ý mời Phán Quan đại nhân đến đấy nghĩ cách cứu nàng."
Phán Quan nhẹ gật đầu: "Không sai."
"Có cách nào không?" Tô Tứ Phương hỏi.
"Toả hồn liên của huynh đệ bọn ta mỗi trăm năm sẽ kéo lên một hồn phách trong dòng Vong Xuyên, nhưng lại kéo không được Mục Dung."
"Phán Quan, lão nhân gia ngài có cách nào không?" Phạm Vô Cứu nói.
"Đừng vội, đợi bản Phán Quan tra Sinh Tử bộ một chút."
Phán Quan thoải mái cầm Sinh Tử bộ lật lật, Tang Đồng tò mò nhìn sang, phát hiện thấy một bản "Vô Tự Thiên Thư"!
Khó trách Phán Quan lại hào phóng như vậy, hoá ra là có chỗ dựa.
Phán Quan vuốt vuốt râu: "Trong Sinh Tử bộ không có tên Mục Dung, chuyện này xác nhận là nhân hoạ, bên trong Sinh Tử bộ cũng không có tin tức Mục Dung đã chết."
"Nàng ta có sao không?!"
"Cũng không phải, trong dòng Vong Xuyên này nhốt những nam nữ si tình trăm ngàn năm không chịu đầu thai, oán khí bọn họ quá nặng, hồn phách mới đi vào sẽ bị bọn họ đồng hoá. Nếu trong vòng bốn mươi chín ngày dương gian mà hồn thể Mục Dung vẫn chưa về lại nhục thân, nàng sẽ chết."
"Nói tới nói lui chỉ có một kết quả, cuối cùng là có cách cứu người không?" Tang Đồng nổi nóng.
"Nếu hai vị Vô Thường thần Quân cũng không có cách cứu Mục Dung, thì e rằng ở trong Phong Đô thành không ai có thể cứu được nàng."
"Ta muốn gặp Diêm Vương!"
"Điện Hạ bế quan rồi, huống hồ Điện Hạ sẽ không tùy tiện triệu kiến người sống. Người tu đạo như ngươi hẳn là nên biết lợi và hại."
Tang Đồng nặng nề rũ vai, nhìn dòng Vong Xuyên âm u đầy mùi tử khí trước mặt mà đau lòng.
Cô làm sao bàn giao với Du nhi đây? Làm sao để Du nhi chấp nhận hiện thực tàn khốc này đây?
Còn nhỏ thì song thân qua đời, lớn lên mất đi người yêu, Tang Đồng sợ nói ra thì Tang Du sẽ đi theo sự thật!
"Bọn ta còn có việc, hai vị nếu không còn chuyện gì thì xin đừng ở lại quá lâu."
Phán Quan dẫn Hắc Bạch Vô Thường rời đi, lần này Tang Đồng không cản.
...
"Tô Tứ Phương."
"Sư tỷ."
"Mấy người, mấy người có thể giúp tôi van cầu Địa Tạng Bồ Tát không? Ngã Phật từ bi xin lão nhân gia phát thiện tâm, chỉ có ngài ấy mới có thể cứu Mục Dung."
"Sư tỷ, không phải Tứ Phương không muốn giúp, Địa Tạng Bồ Tát bế quan."
"Tại sao lại như vậy?!"
"Sư tỷ, chúng ta trở về trước đi, nguyên nhân cụ thể trở về em sẽ nói với chị."
...
Trêи đường trở về, Tang Đồng nghe được một câu vừa lạ vừa quen mà Tô Tứ Phương nói: Thời kỳ Mạt Pháp.
Hình như cô đã từng nghe câu này ở đâu đó, giờ Tô Tứ Phương nhắc lại làm cô lập tức nghĩ tới.
Tô Tứ Phương giải thích, bên trong Phật Kinh có ghi chép: Phật Pháp tổng cộng chia làm ba thời kỳ: Thời kỳ chính pháp, thời kỳ tượng pháp, thời kỳ mạt pháp.
Thời kỳ mạt pháp giống như cái tên, nói đơn giản chính là tất cả pháp môn ở dương gian đang bắt đầu chuyển hướng không tốt.
Dựa theo Phật giáo mà nói: Pháp môn Phật giáo đã không còn là một tín ngưỡng đơn thuần, mà biến thành "cầu danh cầu lợi", cầu bình an vô tai" thậm chí là "cầu thăng quan phát tài"
Không miếu nào không có thùng công đức, không chùa nào không nhận tiền hương quả, Phật dạy tam thừa Bồ Đề biến thành "giao dịch".
Thế nhân bắt đầu vứt bỏ tín ngưỡng, không chỉ có dương gian, thời kỳ mạt pháp ảnh hưởng rất lớn đối với Tam giới lục đạo.
Ở thời kỳ mạt pháp, chư Phật sẽ cảm ứng được hạo kiếp sắp tới, sẽ lựa chọn rời đi, triệt để thoát khỏi tam giới, nhảy khỏi Ngũ Hành, dùng cách này để tránh hạo kiếp mà thời kỳ mạt pháp mang tới.
Chỉ còn một số ít chư Phật ở lại, bởi vì vị trí của Địa Phủ đặc biệt, nên chư thần không thể rời đi, Địa Tạng Bồ Tát cũng đã từng lập đại thề nguyện "Địa Ngục chưa thông thề không thành Phật" nên Ngài tự nguyện ở lại tam giới cùng chúng sinh đối mặt với hạo kiếp này.
"Mạt pháp vô tình, chỉ cần thân ở tam giới lục đạo thì cho dù là Thần Phật cũng khó thoát tai kiếp, Địa Tạng Bồ Tát đã bế quan nhiều năm, lời của Phán Quan lúc nãy cũng chưa hẳn là giả "
Nghe xong những lời này, Tang Đồng đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, khi đó vẫn còn ở trong sư môn học nghệ, thôn làng dưới núi gặp đại hạn, mất mùa không thu hoạch được gì.
Sư phụ khai đàn cầu mưa cũng không được, lão nhân gia đứng trong đại điện nhìn tượng thần Tam Thanh tự lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại một câu: "Thời kỳ Mạt Pháp."
Sau đó sự phụ cô dùng số lượng lớn phù "mưa" cố chắp gọi mưa đến, cũng sau đó sư phụ bị bệnh nặng một trận phải nằm trêи giường máy tháng trời.
...
Tang Du không biết tình hình nên vẫn canh giữ đèn dầu trêи đỉnh đầu Hoa Vân Nguyệt, nàng nhìn đèn dầu đến ngẩn người, vừa nãy đột nhiên nàng cảm nhận được một trận đau nhói ở tim, sau đó không còn cách nào giữ vững tinh thần, luôn cảm thấy hình như có chuyện chẳng lành.
Lúc nàng đang xuất thần thì Hoa Vân Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt.
"Vân Nguyệt tiểu thư, cô tỉnh rồi?"
Hoa Vân Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngọn đèn dầu nghi ngờ hỏi: "Đây là?"
"Cô không nhớ sao? Mục Dung nói ở Phong Đô nhìn thấy hồn phách của cô, nên chị Đồng Đồng và tiểu Phương đại sư đến Phong Đô cứu cô, cô nhìn xem."
Hoa Vân Nguyệt lúc này mới nhìn đến đối diện, thấy Tang Đồng mặc đạo bào ngồi trêи giường, bên cạnh là Tô Tứ Phương.
"Nếu cô tỉnh thì chắc mọi người sẽ về nhanh thôi!". Tang Du mỉm cười, phiền muộn trong lòng vơi đi không ít, Mục Dung cũng sắp trở về rồi.
Hoa Vân Nguyệt nghi hoặc, chỉ cần bản mệnh cổ trong người vẫn còn thì hồn phách tuyệt đối sẽ không ly thể, hiển nhiên có người nói dối, nhưng nhìn dáng vẻ của Tang Du và ngọn đèn chiêu hồn này, cô lại càng thấy mơ hồ.
Chẳng lẽ Địa Phủ xảy ra chuyện nên mọi người liên hợp nói dối Tang Du?
Hoa Vân Nguyệt quyết định không vạch trần, đợi Tang Đồng về giải thích thế nào.
....
~~~~~
Xin lỗi nếu chương này mị dịch quá khó hiểu hay có sai sót chỗ nào, đối với chuyện Phật giáo thì chỉ số hiểu biết của mị bằng 0 nên là nếu có gì sai thì dịu dàng nói mị nghe hoy nha.
P/s chương này hơi dài rồi đấy.