"Mục Dung, hai mươi bảy tuổi, mấy tiếng trước trúng cổ, thời gian cụ thể không rõ."
"Hai chữ thế nào."
"Mục trong Mộc Quế Anh*, Dung trong Hoàng Dung."
(Mục hay Mộc đều như nha)
Hoa Vân Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng: "Cô nói trực tiếp đơn giản không được sao."
Tang Du đỏ mặt thẹn thùng không nói gì.
"Được rồi, tôi bắt đầu cứu người, cô giữ yên lặng."
"Được."
Hoa Vân Nguyệt niệm tên Mục Dung ba lần, sau đó một tay cầm trứng gà, tay còn lại để trêи ngọn nến, miệng lẩm bẩm chú ngữ Tang Du nghe không hiểu.
Tang Du che miệng lại, nhìn tay Hoa Vân Nguyệt bị lửa đốt, nghĩ thầm: Cô ấy không đau sao.
Nhưng mà bàn tay Hoa Vân Nguyệt bị lửa đốt hơn ba phút, ngay cả màu cũng không đổi, Tang Du nhớ tới lời Tang Đồng nói, nghĩ trong người Hoa Vân Nguyệt nhất định là có một loại cổ nào đó hộ thân.
Niệm xong chú ngữ, Hoa Vân Nguyệt lại nướng trứng gà thêm một chút, sau đó nâng trứng gà trong lòng bàn tay khều khều, dùng Miêu ngữ nói: "Mau lại đây gặp ta."
Hoa Vân Nguyệt đặt trứng gà trong khay trà, lấy giấy có tên Mục Dung đốt, sau đó thổi tắt ngọn nến.
Xoay người nói với Tang Du: "Biết nấu cơm không."
"Hả, biết biết."
"Hậu viện có bếp, các người đông người tôi không thể chiêu đãi, tự xử."
"À, được! Vân Nguyệt tiểu thư, Mục Dung khi nào tỉnh."
"Ăn cơm trước đi, mắc công tí nữa không ngon miệng."
Tang Du nghe không hiểu nhìn nhìn Mục Dung đang ngủ say nhẹ gật đầu.
Ở trong phòng bếp cô chọn chút nguyên liệu, Tang Đồng thấy hỏi: "Em làm gì đó."
"Vân Nguyệt tiểu thư nói Mục Dung chút nữa sẽ tỉnh kêu chúng ta ăn cơm trước, cô ấy nói chúng ta đông người không biết khẩu vị, nên cung cấp bếp và nguyên liệu cho chúng ta tự xử "
"À, vậy để chị giúp."
Đường Liêm Tử vén tay áo: "Chị Đồng, việc này để em."
"Vậy hai đứa làm đi, Tô Tứ Phương đến đây nhóm lửa."
"Ừm."
Mục Dung và Hoa Vân Nguyệt ở trong nhà gỗ, đám người Tang Đồng trong bếp nấu cơm, La Như Yên ôm A Miêu đang bất tỉnh ở ngoài sân, Vương Hạo ngồi trêи ghế dài quan sát Miêu trại dưới núi
Vương Hạo châm thuốc, hít sâu một hơi: "tại sao ngươi biết Tang Đồng."
"Ta vốn là một bức cổ hoạ gặp đại cơ duyên nên tu ra linh thức, có một vị tên là Bảo Tiểu Huyên xăm ta lên lưng, thế giới trong tranh quá nhàm chán cho nên ta bám vào thân thể nàng muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài một chút, kết quả có một ngày trong lúc nàng và phu quân đang...hợp hoan*, ta vô tình hút được dương khí lại phát hiện đây là thứ đại bổ nên muốn đi đường tắt tu hành, thật ra ta không có ý hại người, Bảo Tiểu Huyên sinh nghi nên đi tìm Tang Đồng, Tang Đồng đốt nơi ở của ta, may mắn Tang Du thiện tâm chứa chấp ta."
(Hợp hoan: mần yêu nha~)
Vương Hạo cười nói: "Không sai, điều này rất Tang Đồng."
"Vương công tử thân thể thế nào rồi."
"Tốt hơn rồi. Tang Du thật đặc biệt nhỉ."
"Ừm, tiểu Du là người thiện lương, đối với dị loại bọn ta rất tốt, ta có thể cảm nhận được chân thành của nàng."
"Ngươi là Hoạ linh, sống nhờ thân thể người không phải kế sách dài lâu, sao không bắt chước A Miêu trở thành quỷ khế của Mục Dung."
"Mục Dung nhân sinh không truy cầu những thứ này, lúc trước ký khế ước với A Miêu là vì muốn cứu người, Như Yên không muốn ép buộc, hơn nữa ở trong người tiểu Du rất nhàn."
Vương Hạo không nói thêm gì, lấy mũi chân dậm thuốc: "Ta qua đó hỗ trợ."
...
Nhóm xong lửa, Tang Đồng nhìn nguyên liệu nấu ăn của Tang Du: Bốn quả trứng, một nhúm gạo, thịt ba chỉ cỡ bàn tay, một ít rau xanh, cô nhíu mày.
"Coi như Mục Dung không ăn, chúng ta có tới năm người, nhiêu đây không đủ!"
"Em thấy Vân Nguyệt tiểu thư cũng không giàu có gì, người ta có lòng đãi khách chúng ta cứ gói ghém thôi."
"Cô ta không ăn, nhưng nói là đãi khách thì phải đãi thật tốt chứ, chờ chị chút."
Tang Đồng nhẹ hừ một tiếng, đi vào nhà gỗ.
Tang Đồng nghĩ thầm: thái độ cô ta như vậy khẳng định đàm phán không thành, vừa rồi còn không cho mình chút mặt mũi nào, không ăn cô nàng một trận thì thật có lỗi với tự tôn.
Nhưng cô cũng tò mò tính nết kỳ quái của Hoa Vân Nguyệt, mặc dù miệng lưỡi cay độc nhưng không đến nổi hạ cổ mọi người.
Tang Đồng quay lại nhà gỗ: "Vân Nguyệt tiểu thư chút nữa muốn ăn gì."
"Xào món cay là được."
"Okie."
Tang Đồng cười tươi vén rèm đi về nhà kho, nhìn quanh một vòng lôi giỏ trúc đựng túi gạo Vương Hạo mang về ra, cầm thịt ba chỉ, một ít gạo, một nắm lớn ớt tươi, sáu bảy quả trứng gà.
Nghĩ nghĩ lại mở tủ bếp lấy chút gia vị, nhìn đồ ăn vẫn cảm thấy không đủ kêu lên: "Vân Nguyệt tiểu thư, nguyên liệu nấu ăn nhà cô đều ở đây hết sao."
Hoa Vân Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp: "chum nước trong góc có mấy con cá sống, nếu cô thấy đồ ăn không đủ thì cứ lấy dùng."
Tang Đồng cuời gian, vén tay áo chọn con cá mập nhất, đặt cá lên thớt dùng cán dao đập một cái làm cá bất tỉnh rồi quăng vào giỏ trúc, sau đó mới hài lòng ôm giỏ trúc đi vào phòng bếp.
"Vân Nguyệt tiểu thư, chút nữa mời thử tay nghề xem cá luộc thế nào nha."
"Được~ làm phiền cô."
Hoa Vân Nguyệt lười biếng nâng cằm, ngón tay khẽ nhịp lên mặt bàn.
Tang Đồng bị Hoa Vân Nguyệt nhìn đến run rẩy, luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nhất thời nghĩ không ra không đúng chỗ nào, nên cố giả vờ trấn định cười nói: "vậy cô chờ chút."
Chị em Tang gia nấu ăn còn có Đường Liêm Tử hỗ trợ cho nên trước khi trời tối đã làm ra một bàn thức ăn.
Cá luộc, rau hẹ chiên trứng vàng óng, thịt kho tàu, thức ăn chay của Tô Tứ Phương, mặc dù nàng đã phá giới nhưng Tang Đồng không có nhắc lại, yên lặng duy trì mọi thứ.
Còn đặc biệt dựa theo yêu cầu cua Hoa Vân Nguyệt xào đậu giác với ớt tươi, không chút xíu thịt nào.
Dọn xong bàn ăn, Tang Đồng đi vào nhà gỗ chân thành cười nói: "Vân Nguyệt tiểu thư, cơm nước xong rồi mời ra dùng."
Hoa Vân Nguyệt ra tới phòng bếp, nâng hũ rượu lên nhìn làm Tang Đồng nao nao chột dạ.
Cô có ý xếp Hoa Vân Nguyệt ngồi kế Tô Tứ Phương, sau đó bày ra trước mặt người ta hai phần thức ăn chay.
Dọn món xong xuôi, người ta còn hào phóng lấy ra một vò rượu chiêu đãi đám khách không mời.
Hoa Vân Nguyệt không nhìn thức ăn, cầm đũa sạch chấm vào bình rượu, sau đó lấy đầu lưỡi ɭϊếʍ ɭϊếʍ đầu đũa: "Rượu nếp ủ ba năm, không hạ cổ."
Sau đó bày bát ra bàn, đổ một vòng rượu: "người đến là khách, có khách tức có rượu đây là quy tắc của người Miêu, rượu này tính ấm vị cam chư vị đều có thể dùng."
Tang Đồng có chút áy náy, cầm bát rượu lên.
Mọi người thấy vậy cũng cầm lên, Tô Tứ Phương bưng lên ,Tang Đồng giật mình ngăn lại: "Mấy người làm gì."
"Thịnh tình của Vân Nguyệt tiểu thư không thể từ chối."
"Thanh quy giới luật cũng kệ à."
Tô Tứ Phương sa sẩm ánh mắt: "Nhập gia tùy tục."
Trong lòng Tang Đồng nổi lên ngọn lửa vô danh, Tô Tứ Phương như vậy làm cô có chút hoài niệm cái kẻ đầu gỗ lắm giáo điều trước đây.
"Ép mấy người phá giới là tội của tôi, đại tông lão nhân gia muốn trách thì trách tôi, tôi không thể để mấy người đi với tôi một chuyến thì phá hết tất cả giới luật được, thịnh tình không thể từ chối đúng không."
Tang Đồng cầm chén rượu của Tô Tứ Phương, uống cạn. "Ầm" một tiếng, chén không bị Tang Đồng đập lên bàn, khoé mắt cô tức giận rất rõ ràng.
Tô Tứ Phương im lặng không nói gì.
Hoa Vân Nguyệt nhìn một màn trước mặt, đôi mắt đẹp đảo qua hai người, sau đó lại rót cho mình một chén: "Do Vân Nguyệt nghĩ không chu toàn, tôi thấy vị đại sư này có tóc nên không nghĩ ngài là người xuất gia, một bát này xem như Vân Nguyệt tự phạt, mong mọi người thứ lỗi."
Tang Đồng nhìn đỉnh đầu của Tô Tứ Phương, hai người sớm chiều chung đυ.ng vậy mà cô lại không để ý tóc của Tô Tứ Phương đã mọc một chút xíu, chỉ là Tô Tứ Phương này bất luận là đi đâu cũng đi bộ, thường xuyên biến bản thân thành kẻ nghèo túng, nhiều khi tóc dài cũng đợi đến lúc an yên mới tự mình cạo sạch, làm Tang Đồng không có hi vọng nhiều, nhưng Hoa Vân Nguyệt nói những lời này làm thành kiến của Tang Đồng đối với cô giảm đi không ít.
Hoa Vân Nguyệt cười nói : "Sư phụ tôi không có bạn bè, người trong tộc cũng rất sợ ấy, nơi này của tôi đã rất lâu rồi không có người tới."
Giọng điệu Hoa Vân Nguyệt có vài phần lơ đãng, lại cho người nghe cảm giác đau lòng
Điểm này Tang Đồng hiểu, đừng nói là cùng tộc kể cả là người nhà, Cổ bà đối đãi người rất lãnh mạt, e ngại, xa cách, thậm chí rất hay nói lời cay độc.
Những điều thần bí nguy hiểm, luôn luôn gây ra nỗi sợ hãi không tên cho nhân loại.
Một vò rượu, Tang Đồng và Vương Hạo uống ba chén, Tang Du, Đường Liêm Tử uống một chén, còn lại đều được Hoa Vân Nguyệt uống.
Cô ăn đồ ăn rất ít, chỉ gấp một miếng ớt trong đĩa đồ xào, nhưng tửu lượng thì kinh người, nửa vò rượu trong bụng mà mặt không biến sắc, ngược lại ánh mắt càng lúc càng toả.
Trong bữa ăn Hoa Vân Nguyệt vẫn hay thỉnh thoảng nhìn Tang Đồng cười cười, làm Tang Đồng trận trận run rẩy.
Mọi người ăn xong, Hoa Vân Nguyệt buông đũa, dưới sườn núi truyền đến âm thanh non nớt: "chị Vân Nguyệt, em tới, tới rồi."
~~~
:))))~ mình bị mê bà này, rất gì và này nọ luôn á :))~