Trong phòng đã được quét dọn sơ, nhiệt độ cũng được chỉnh sao cho dễ chịu, Tang Đồng ngồi trước bán gõ laptop, mồ hôi rịn tầng tầng trêи trán.
Cô nhìn lại bảng báo cáo thêm lần nữa, cẩn thận kiểm tra, cố gắng truyền đạt lại một phần "chân tướng" trong câu chữ.
Báo cáo lần này chia làm hai phần, một là báo cáo về tình hình của Bát Chỉ Kính ở Đông Bắc, sở dĩ đại môn Hoàng Tuyền quốc nhiều năm nay không mở là vì Bát Chỉ Kính đã tu thành linh tính, không muốn nhìn sinh linh đồ thán nên đã tạo một tầng kết giới bảo vệ.
Nhưng chốt mở của Hoàng Tuyền quốc là Bát Chỉ Kính, Ngưu cục trưởng phái tiểu đội vào đó mém chút gây nên đại hoạ, cái này không biết do Ngưu cục trưởng không biết rõ tình hình hay còn có mưu đồ khác.
Còn có, dựa theo điều lệ của cục xử lý sự kiện đặc biệt, người trong cục phải bảo bệ tài sản tính mạng người dân, ấy vậy mà Ngưu cục trưởng lại muốn để Tang Du và Mục Dung hi sinh.
Từng chút từng chút viết ra những chữ này, Tang Đồng muốn những gì cô trải qua phải diễn tả được hết sự chân thật.
Cục xử lý sự kiện đặc biệt thuộc Trung ương, muốn kéo hoặc hạn chế quyền lực của Ngưu cục trưởng thì phải đâm đơn lên tới phía trêи, mời bọn họ phái tổ điều tra chuyên án xuống tham gia, thì cả đám bọn cô mới được bảo vệ tốt khi làm nhân chứng.
Đương nhiên, Tang Đồng cũng biết cô đã phi phạm điều lệ, cô nói chuyện trong cục ra ngoài, ở trong báo cáo cô cũng không giấu.
Bị đuổi là khẳng định rồi, nhưng nếu làm không cẩn thận thì khéo bóc lịch vài năm.
Trước mắt không lo được nhiều như vậy, trêи vai cô cõng quá nhiều nhân mạng, cô đâu được lựa chọn.
Chuyện thứ hai: Báo cáo về mảnh rừng kỳ quái ở Tây Nam, động vật to lớn, Lang Vương tu thành thân người, còn có vô duyên vô cớ phát sinh chứng "mộng du".
Tang Đồng nghĩ từ trường dưới khu rừng này nhất định có vấn đề, mọi thứ ở mảnh đất này nhiều ít cũng nhận được quốc vận bảo vệ, đồng nghĩa với việc bị quốc vận hạn chế, nếu không có khi động vậy và thực vật ở đây còn kinh khủng hơn nữa.
Nếu như nói quốc vận là vòng bảo vệ bao phủ toàn bộ lãnh thổ, có thể cản ngăn đôi lời của Thiên Đạo, thì thứ duy nhất có thể thay đổi kết cấu quốc vận chính là thổ địa, tục xưng Địa Mạch.
Tang Đồng không biết tám năm trước ở đây xảy ra chuyện gì, khiến cho toàn cục xử lý sự kiện đặc phải rút lui, nhưng ở trêи chắc chắn biết.
Cô ghi chép hết lại những gì tự chứng kiến, cũng có phân tích thiệt hơn một chút.
Báo cáo không dài chỉ hơn hai ngàn chữ.
Tằng Đồng kiểm tra thêm lần nữa, sửa chút ngữ pháp, nghĩ nghĩ một hồi ở cuối báo cáo viết: Tôi có một người bạn thân tên là Mục Dung, là người sống sót duy nhất ở thảm kịch gia đình xảy ra mười bảy năm trước ở thành phố Sơn Dương.
Cô ấy vì muốn cứu mẹ nên từng đảm nhiệm chức vụ âm sai sinh hồn ở Địa Phủ, hiện tại không còn bao lâu nữa thì mẹ cô ấy có thể đi đầu thai, Mục Dung là đại niệm lực giả ưu tú nhất là tôi từng thấy, bản tính cô ấy chính nghĩa thiện lương, kiên quyết nhưng không bảo thủ, từng làm trợ thủ giúp tôi giải quyết rất nhiều sự kiện linh dị, cũng là công thần trong sự kiện Hoàng Sa Mạc Lĩnh - Đông Bắc (số hiệu: 10088), nhân nguyên Tang Đồng đề cử Mục Dung gia nhập cục xử lý sự kiện đặc biệt."
Viết xong đoạn cuối, Tang Đồng vui vẻ tươi cười, cô vi phạm hiệp ước bảo mật nhất định sẽ bị phạt, Vương Hạo quá toan tính cho bản thân không gánh nổi trách nhiệm lớn, Ngưu cục trưởng thì đầy điểm đáng ngờ, chuyện này mà kết thúc thì trong cục chắc sẽ bối rối lắm.
Cân nhắc góc độ tư tình, Tang Đồng hi vọng Mục Dung có thể dùng thân phận bình thường chung sống với Tang Du, nhưng ngẫm lại thì từ khi Bát Chỉ Kính nhận chủ thì mọi chuyện đã không thể bình thường nữa rồi.
Chuyện Bát Chỉ Kính Tằng Thiên Hàm cũng biết, nói không chừng Ngưu cục trưởng đã lấy được tình báo, Bát Chỉ Kính là chìa khóa mở ra đại môn Hoàng Tuyền quốc, nếu như phải nhìn Mục Dung bóc lịch đỏ tay, thì chi bằng đề cử cô ấy nhập ngũ.
Mặc dù công việc vất vả nguy hiểm, nhưng dựa vào năng lực cô ấy nhất định sống sót, niệm lực trời ban của cô ấy có thể tạo phúc một phương, đợi thêm chút thời gian biết đâu có thể ngồi lên chức cao.
Tang Đồng nhấn nút gửi, ba giây sau màn hình lại trở về màu xanh, sau đó tự tắt.
Cô ngửa ra sau, tựa như gỡ được quả núi ngàn cân cả người mềm nhũn tựa vào ghế, mồ hôi chảy xuống làm ướt áo.
Mục Dung ngủ một giấc thật ngon trong kén nhộng sinh, màn hình hiện thị cô cần phải nằm thêm mười tám tiếng nữa.
Mục Dung lấy trấn hồn phù ra dán lêи đỉиɦ đầu, hồn thể bay ra
Kén nhộng sinh bên cạnh Tang Du yên tĩnh ngủ, hai cái còn lại chia đều cho cha mẹ Tang
Mục Dung đi xuyên tường tham quan căn cứ. Lối vào tuy nhỏ nhưng ở trong này như cái động thiên, nội bộ có hai tầng, trung tâm là đại sảnh, các phòng chức năng khác phân bố bốn phía.
Bên trong ngọn núi này bị móc sạch sẽ, nhưng kiên trúc sư đã dựng cột chống vô cùng kiên cố.
Nếu như chia trụ sở ra làm mười phần thì đại sảnh chỉ huy và chỗ ở thành viên chỉ chiếm một phần, còn lại đều là phòng dự trữ vật tư.
Hai bình nước lớn chôn trong l*иg núi, tự thu thập nước mưa và lọc các chất độc.
Kho lương thì chỉnh nhiệt độ thấp chứa những gói lương thực được hút chân không, Mục Dung còn phát hiện ra một cái nhà kính rất lớn!
Bên trong mô phỏng ánh nắng, để cho cây nông nghiệp phát triển tự nhiên, chỉ tiếc vườn kính đã tiêu điều, nhưng mà bên trong ngăn tủ vẫn còn giữ số lượng lớn hạt giống, rau quả mua được trêи thị trường nơi này đều có.
Nếu như vậy thì cả đám sống cả đời trong trụ sở này cũng được!
Mục Dung đi tìm Tang Đồng, thấy cô đang nằm sấp ngủ trêи bàn, một người máy quản gia đang thay đổi ga giường dùm cô ấy, Mục Dung gọi vài tiếng không thấy Tang Đồng phản ứng gì nên đi ra.
Vài ngày cứ vậy trôi qua, thông qua kén nhộng sinh mọi người đều khôi phục sức khoẻ.
Đàn sói an gia ở hang động mới tìm, mỗi tối đều nghe bọn nó tru tréo gọi nhau.
...
Robot có một điểm tốt chính là: nó có thể dựa vào báo cáo thể trạng mỗi người mà chuẩn bị khẩu phần ăn đủ chất dinh dưỡng và hợp khẩu vị.
Ví như Mục Dung, cô không có vui và yêu phách nên cũng không biết bản thân thích ăn cái gì, nhưng robot thông minh thì biết, nó dựa vào phản ứng đại não khi Mục Dung ăn thức ăn để ghi chép lại món Mục Dung thích, robot có bộ nhớ thực đơn rất lớn, cơm ngày ba bữa chuẩn bị riêng cho từng người.
Dù trước mắt chỉ có ngũ cốc và chút ít thực phẩm khác nhưng cũng có thể làm ra món ngon, ăn ngon thì tâm tình cũng sẽ vui vẻ.
Nhà kính bắt đầu vận hành, mô phỏng môi hình tự nhiên làm các loại cây nông nghiệp phát triển khoẻ mạnh, chu kỳ thu hoạch nhanh gấp đôi bình thường, không qua mấy ngày mọi người sẽ có thêm hoa quả để dùng.
Buổi trưa ăn xong món ngon robot đã tỉ mỉ làm, Mục Dung đi tới nhà kính quan sát các loại cây đang sinh trưởng, A Miêu đột nhiên sử dụng quỷ khế bay đến bên cạnh Mục Dung, thần thần bí bí nói: "Mục Dung đại nhân, ta và Yên Yên ra ngoài chơi phát hiện ở hướng Tây đi hơn chục cây số có một cái thôn làng đó!"
Mục Dung nhíu mày: "Hướng tây không phải đường biên giới sao?"
"Chưa tới đường biên giới, là trong ngọn núi lớn có một cái thôn bí mật, trong đó còn có người ở!"
"Có nhìn nhầm không, thôn làng có lớn không."
"Rất là lớn luôn, ở trêи nhìn xuống toàn là nhà ở, còn có ruộng đồng."
A Miêu khoa trương múa tay múa chân vẽ một hình tròn lớn.
"Tang Đồng nói là phạm vi hơn trăm cây số quay đây là khu không người mà."
"Đúng vậy, cho nên ta mới cố ý chạy về đây báo cho ngài, trong thôn thật sự có người mà!"
"Đi, chúng ta đii tìm Tang Đồng."
Tang Đồng không ở trong căn cứ, mấy ngày trước cô phát hiện thấy một căn phòng chứa rất nhiều giấy vẽ bùa và vật liệu vẽ, còn có một bình bự lão huyết cao!
Trước đó ở Diệp Lâu sông cô vì muốn hàng phục Lý Hàn Sở nên đã lấy dùng hết, còn thừa lại chưa đủ bằng cái móng tay nên không dám lấy ra dùng tiếp, nay đột nhiên phát hiện có nguyên một cái bình bự chảng, cô cực kỳ vui vẻ cứ ôm lấy cái bình không chịu buông ra, hễ gặp ai là cứ cười tủm tỉm.
Tang Đồng dạy Mục Dung chút ít khẩu quyết tâm pháp Đạo gia, bắt Mục Dung vẽ bùa cho mình.
Thật ra Tang Đồng có ý đồ riêng, mặc dù ngày thường Mục Dung kiệm lời ít nói nhưng Tang Đồng cảm nhận được trong lòng Mục Dung có một cỗ ngạo khí, Tang Đồng nhỏ hơn Mục Dung một tuổi, để Mục Dung bái cô làm sư thì có hơi....nên đành dùng cách nào truyền cho cô ấy chút hiểu biết.
Tuy pháp tường của Mục Dung có uy lực mạnh, nhưng đại đa số thời điểm đều phải xuất hồn để bố trí, còn mấy cái bùa chú này chỉ cần biết khẩu quyết thì có thể thoải mái sử dụng, ít nhiều cũng xem như có thêm lớp bảo vệ.
Mục Dung tìm thấy Tang Đồng ở trêи núi, cô đang cầm mấy lá bùa Mục Dung vẽ thay thế mấy lá bùa cũ bị cô phá.
"Tang Đồng!"
"Sao ra đây, căn cứ xảy ra chuyện?"
"Không, có chuyện muốn nói với cô thôi, A Miêu nói cô ấy và Yên Yên phát hiện thấy một cái thôn, cách đây một chục cây số về phía Tây, trong thôn có người."
"Không thể nào!"
"Là thật! A Miêu tận mắt nhìn thấy, hơn nữa thôn làng không nhỏ, không phải cô nói đây là khu không người à."
"Tám năm trước, sau khi cục dời đi thì quốc gia đã tuyên bố nói nơi này phát hiện chất phóng xạ nguy hiểm, xếp khu vực này vào khu không người, còn phái máy bay trực thăng dò xét mấy lần."
Cô nghĩ một chút lại hỏi A Miêu: "ngươi khẳng định thôn làng đó ở trong lãnh thổ chúng ta không? Hay có thể ngươi không cẩn thận đi qua quốc gia bên cạnh, hoặc là thấy trụ sở bộ đội?"
"Ta cam đoan không nhìn lầm cũng không phải trụ sở bộ đội mà, Yên Yên còn ở bên đó trông coi, nếu chị đại không tin thì cùng qua đó nhìn đi,ta tận mắt nhìn thấy người trong thôn, lúc nấu cơm trưa nhà nhà đều nổi khói bếp."
~~~
Mẹ ghẻ có lời muốn nói: lúc ta viết xong kiểm tra lại thì thấy tất cả người máy quản gia đều bị ta viết thành người máy quét rác, mém chút cười xỉu luôn~
Mị: ==~
~~~~~