Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần

Chương 163: Đại Nha uống thuốc...

Mẹ ghẻ có lời muốn nói: Đại Nha~ uống thuốc đi con~ hê hê.

Mị: ._.~ con mẹ ghẻ độc ác.

Mục Dung đang miên man suy nghĩ thì hai chân đột nhiên lảo đảo làm đứt suy nghĩ của cô, cơ thể Hứa Đại Nha rất yếu, không biết tại sao cô lại tạm thời biến thành Hứa Đại Nha còn phải "kế thừa" thân thể yếu đuối này.

Mục Dung nhìn em trai đang nắm lấy tay cô, âm thầm thán phục: Hứa Cẩu Đản tuy tuổi nhỏ nhưng khoẻ ghê.

Cô bị Cẩu Đản kéo một mạch về tới gần nhà, thấy mẹ Hứa đang đứng ven đường lo lắng nhìn xung quanh, mẹ Hứa vừa nhìn thấy bọn cô thì bước nhanh tới: "Nha đầu, thân thể chưa khoẻ đã chạy ra ngoài chơi,  cũng may chú Thiết Căn nói với mẹ, lỡ xỉu giữa đường thì biết tính sao."

Mẹ Hứa không nói thêm gì dắt Mục Dung vào nhà, Hứa Cẩu Đản không đi theo, có lẽ thấy mẹ về không có trứng ăn nên lại đi ra ngoài chơi.

Đi vào trong sân, cảm xúc nôn nóng của mẹ Hứa mới tan đi, khôi phục lại dáng mẹ hiền.

"Đại Nha, trưa nay chúng ta ăn cơm với rau dại và canh nha."

"Dạ."

Mẹ Hứa đi vô phòng bếp, Mục Dung đứng trước hàng rào nhìn đường đất trước cửa, vào giữa trưa từng nhà đều nổi lên khói bếp.

Thỉnh thoảng nhìn thấy trêи đường có mấy anh nông dân tay vác nông cụ về nhà ăn cơm, cũng nhìn thấy mấy người phụ nữ lưng vác giỏ trúc đem cơm ra ruộng.

Mục Dung cười với bọn họ, bọn họ cũng cười với cô, những người này rất chân thực, cả cái bóng người cũng rất chân thực.

Mục Dung nhìn đường đất trước mặt trầm tư, bên tai vang vọng tiếng của Tằng Thiên Hàm,.giọng nói của hắn tràn ngập bất an và sợ hãi, hắn nói: "Đừng làm chuyện không hợp.",

"không hợp" này là ám chỉ cái gì??

Là hành động không phù hợp với thời đại này?

Hay là cử chỉ không phù hợp??

Hay là chỉ định đặc biệt??

Nếu làm chuyện không phù hợp thì sẽ phát sinh ra chuyện gì??

Đột nhiên, tiếng pháo nổ đánh gãy suy nghĩ của cô, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ Hứa đã hoảng loạn từ phòng bếp chạy ra.

Trêи tay bà còn dính bún mọc chưa làm.

"Mẹ."

"Đại Nha, mau tới đây!"

Mẹ Hứa chạy, một tay còn đỡ lấy Mục Dung, hốt hoảng chạy nửa cái sân, cuối cùng chọn đẩy cửa kho củi ra.

"Mẹ, sao vậy."

Mẹ Hứa gỡ ván gỗ ra: "Mau xuống đó, mẹ đi tìm em con rồi quay về liền, không nghe thấy tiếng mẹ thì không được đi ra ngoài."

Nói xong bà đẩy Mục Dung xuống hầm, hầm không sâu, Mục Dung ngã vào một đống củ cải trắng.

"Rầm"một tiếng, cửa hầm đóng lại.

Xung quanh nổi lên tia sáng ngầm, còn nghe thấy tiếng gỗ khô chạm vào nhau, mẹ Hứa đẩy ngã đống củi che lại cửa hầm

"MẸ!"

Không có tiếng trả lời.

Mục Dung thích ứng hoàn cảnh, dò xét xung quanh, trong hầm chứa củ cải, khoai tây và cải trắng, còn có treo hai miếng thịt heo lớn chừng bàn tay, góc xa xa còn chất đống một vài thứ, nhìn không rõ.

"Hầm!!" Mục Dung kinh ngạc từ đống cải trắng ngồi dậy, trong trí nhớ của Hứa Đại Nha, thời điểm quỷ tử vào thôn đồ sát, cô bị mẹ giấu dưới hầm nên tránh được kiếp nạn.

Phản ứng đầu tiên của Mục Dung là giẫm lên đống cải trắng đi tới đẩy cửa hầm, cô muốn gọi mẹ Hứa quay lại.

Đáng tiếc thân thể này quá yếu, Mục Dung dùng hết sức đẩy đến tê liệt tay chân cửa hầm cũng không nhúc nhích.

Cô mệt mỏi thở gấp, lau mồ hôi trêи trán, ép chính mình tỉnh táo.

Cô không ngừng nói với chính mình: thế giới này không  chân thực, bọn họ đã chết vài thập niên trước rồi.

Dù vậy, lương tâm cô vẫn rất nặng nề. Mục Dung không thể không thay đổi suy nghĩ: Dựa vào ký ức của Hứa Đại Nha, thôn bị đồ sát khi cô hai mươi bốn tuổi..

Nhưng Mục Dung không biết Hứa Đại Nha lúc này bao nhiêu tuổi, hai chị em cách nhau bốn tuổi, năm Cẩu Đản mười tuổi thì xảy ra đồ sát, nhưng Cẩu Đản bây giờ nhiều nhất cũng chỉ mới sáu bảy tuổi, thời gian chưa đủ thì sẽ không xảy ra vấn đề!

Mục Dung đứng lên lần nữa, cắn răng dùng hết sức đẩy cửa, trong sân truyền ra tiếng chó sủa, cô nghe thấy tiếng Nhật. Cô cảm giác hình như tim cô ngừng đập một giây, sau khi phản ứng kịp thì cô lấy mấy lá cải trắng thoa lên người, vội chui vào đống khoai tây.

Cô lấy khoai tây phủ lên chính mình, kiềm lại nhịp thở, khứu giác chó săn đủ để phát hiện ra sự tồn tại của cô!

Trong hầm yên tĩnh,.Mục Dung có thể nghe thấy nhịp đập của mình. Lòng cô rất loạn, vố số nghi vấn đan xen trong đầu.

Quỷ tử vào thôn! Tại sao lại vậy? Rõ rành còn phải thêm ba bốn năm nữa mới đúng.

Những người khác thế nào, Tang Du, Tang Du đang ở đâu!

Mục Dung tự cắn môi mình ép bản thân bình tĩnh, nếu như mọi thứ trong thế giới này đều theo quỹ đạo, thì dù có ra sao, năm người bọn cô cũng là người sống sót.

Tang Du tìm thấy Bát Chỉ Kính thì bọn cô sẽ rời khỏi thế giới này!

Quỷ tử tìm một vòng không tìm thấy ai, trong sân vàng lên tiếng đồ sứ vỡ vụn, bọn họ châm lửa phóng hoả, sau đó dẫn đội rời đi.

Thế lửa cháy  nhanh đến kho củi, củi khô đυ.ng lửa phừng phừng cháy lên, ngọn lửa trùng thiên.

Khói đặc men theo khe hở bay vào hầm, càng lúc càng nhiều, làm Mục Dung cảm giác một trận ngạt thở.

Mục Dung mê man chui ra  khỏi đống khoai tây, cởϊ áσ khoác.

Bóc ra mấy miếng cải trắng xé vụn, sau đó cẩn thận cuốn vào áo khoác làm thành mặt nạ phòng độc đơn giản che lên mặt.

Trong hơi thở quẩn quanh hương với ngòn ngọt của cải trắng, còn có chút ẩm ướt, cảm giác ngạt thở vơi đi ít nhiều.

Không khí trong hầm ít dần, Mục Dung đành phải nằm rạp dưới đất giành giật từng  chút dưỡng khí. Mí mắt của cô càng lúc càng nặng, mất đi ý thức.

...

Mục Dung hít sâu một hơi, giống như bừng tỉnh khỏi ác mộng.

Gian phòng mờ tối, người phụ nữ đen nhánh bưng chén thuốc ngồi ở đầu giường, vẻ mặt u sầu nhìn cô.

Trong lòng Mục Dung vui mừng: "Mẹ!"

Mẹ Hứa thấy Mục Dung tỉnh, con mắt đỏ ngầu hiền lên chút thần sắc: "Đại Nha, dậy uống thuốc đi con, uống xong sẽ khoẻ ngay."

Mục Dung ngơ ngác nhìn mẹ Hứa, nhìn căn phòng không bị hư hại gì, cô há to miệng, một suy nghĩ xẹt qua, tâm tình khϊế͙p͙ sợ không cách nào kiềm nén.

"Mẹ, chị, con về rồi nè!"

Màn cửa bị nhấc lên, ánh nắng làm mắt Mục Dung đau xót.

Sau đó thân thể bị đè xuống, Hứa Cẩu Đản đè lên người cô,.đồng tử Mục Dung co rút lại nhìn chằm chằm Cẩu Đản.

Mẹ Hứa vỗ vào lưng Cẩu Đản một cái quát: "Xuống, chị con còn bệnh!"

Hứa Cẩu Đản cầm châu chấu đung đưa trước mặt Mục Dung: "chị nhìn nè, em với Hầu Tử bắt đó!"

Thuốc đắng vào miệng nhưng không đắng bằng nổi khổ trong lòng, Mục Dung giật giật khoé miệng đưa chén không cho mẹ Hứa.

Mục Dung cầm mứt trái cây đi ra sân, Cẩu Đản y như lần trước ngồi bện l*иg cỏ

Cô ngồi bên cạnh nó, tự nhiên cầm châu chấu nó đưa, đem mứt trái cây cho nó.

Cẩu Đản hơi do dự, ngừng tay: "Chị không sợ đắng hả.",

Mục Dung như không nghe thấy, thở dài: "Cẩu Đản."

Cẩu Đản phun hột mứt ra: "Hả."

"Năm nay em mấy tuổi."

Cẩu Đản nghiêng người lấy tay sờ đầu Mục Dung: "Chị bệnh đến hồ đồ rồi kìa."

"Ừm, có một chút, em mấy tuổi rồi."

"Mười tuổi.",

Mục Dung nắm chặt góc tay áo, không nói gì.

"Ủa! Chị, châu chấu đâu???"

Mục Dung cuối đầu nhìn, ngay lúc cô thất thần, châu chấu chạy mất...

Cẩu Đản oán trách Mục Dung mấy câu, đi một vòng trong sân tìm cũng không thấy châu chấu đâu: "hay vậy đi, mai em với Hầu Tử lại đi bắt cho chị con khác."

"Ừm."

"Ăn cơm!!"

Mẹ Hứa mang theo cái bàn đi tới, la Cẩu Đản một chút: "Chỉ biết chơi thôi, còn không giúp mẹ!"

Sau khi ngồi xuống bàn cơm, mẹ Hứa như được lập trình sẵn, dùng động tác, thần thái, ngôn ngữ giống nhau gấp trứng cho Mục Dung, lại lấy bánh bột ngô từ trong chậu nhét vào tay cô: "Mẹ biết con ăn không ngon miệng, cháo này ăn không no thì ăn thêm bánh nha."

Mục Dung nhìn mẹ Hứa, người phụ nữ này quá mức chân thực, chân thực đến làm cô khó hiểu.

Mục Dung gấp trứng chiên lên, ở giữa không trung trách được động tác ngăn cản của mẹ Hứa, thành công bỏ vào chén Cẩu Đản, không chờ mẹ Hứa mở miệng thì đã mở miệng chua xót nói: "Mẹ, con ăn cháo được rồi, mẹ nhìn xem Cẩu Đản mười tuổi mà mới cao chừng này, nó là trụ cột trong nhà mà, để nó ăn đi.",

Cẩu Đản bưng chén cơm nhìn trứng chiến bên trong, lại nhìn Mục Dung một chút, mẹ Hứa thu lại đũa: "Vậy cũng được."

"Cám ơn chị!"

Mục Dung muốn đem phần trứng còn lại cho mẹ Hứa, nhưng làm cách nào bà cũng không chịu đành phải thôi không ép nữa.

Mẹ Hứa vụиɠ ŧяộʍ lau nước mắt, con gái khôi phục trưởng thành chỉ trong một đêm làm bà vô cùng kϊƈɦ động.

Màn đêm buông xuống, Mục Dung đứng trong sân nhìn thôn làng đen như mực, cô không thể chờ nữa, trưa mai quỷ tử sẽ vào thôn, sau đó mọi thứ sẽ lại bị thiết lập lại, cô nhất định phải tìm gặp Tang Du!

Tang Du là nhục thân duy nhất đi vào thế giới này, em ấy thế nào, có bị thương không.

Mặc dù không biết nguyên do gì dẫn đến việc Tang Du vào sớm hơn cô một tháng, nhưng nếu là vậy thì nàng nhất định sẽ hiểu rõ thế giới này hơn cô, rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì.

Mục Dung hít sâu một hơi, sải rộng bước chân.

Sau lưng phát ra tiếng hô thất thanh: "Đại Nha! Tối rồi còn đi đâu!"

Mục Dung không quay đầu lại cắm cổ chạy, dù sao ngày mai thế giới này cũng thiết lập lại, cô không nghĩ nhiều như vậy được nữa!

Mẹ Hứa đuổi theo, Mục Dung thở hổn hển , tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếng la gào cũng càng thêm thê lương.

"Đại Nha!"

Mục Dung quay đầu nhìn thoáng qua, muốn nói bà đừng đuổi theo nữa, nhưng bị cảnh tượng sau lưng làm cho chân run, vấp ngã một vòng trêи mặt đường.

Mẹ Hứa bị sao vậy!!!

Quần áo sạch sẽ biến thành rách nát, đỉnh đầu lưa thưa vài cọng tóc, cơ thể gần như không còn miếng da nào, các bộ phận và cơ thịt hồng đỏ lộ ra ngoài, còn có nhiều chỗ thấy được cả xương cốt trắng hếu.

Bà khập khiễng đuổi theo phía sau nhưng tốc độ rất nhanh, giống như một cơn gió, lướt tới trước mặt Mục Dung!

Mẹ Hứa bổ nhào vào người Mục Dung, hai mắt như hai lỗ thủng chảy ra chất dịch màu nâu hôi thối nhìn chằm chằm Mục Dung: "Đại Nha, theo mẹ về nhà~!"

Nói xong, hai khung xương tay bóp chặt cổ Mục Dung: "Đại Nha, theo mẹ về nhà~"

Hai chân Mục Dung đá đạp lung tung, hai tay vô lực nắm lấy khung xương của mẹ Hứa. Cảm giác cái chết chân thực quá mức, cô nhìn thấy xương hàm mẹ Hứa rớt ra, tai đã ù vì thiếu dưỡng khí.

Khoảnh khắc mất đi ý thức, Mục Dung rốt cuộc cũng hiểu được câu nói của Tằng Thiên Hàm: Đừng làm những chuyện không hợp.

....

Mục Dung hít sâu một hơi, giống như bừng tỉnh trong ác mộng.

Gian phòng mờ tối, mẹ Hứa cầm chén thuốc ngồi ở mép giường: "Đại Nha, dậy uống thuốc đi con, uống xong sẽ khoẻ ngay."

~~~

T T~

Quỷ tử là nói dân phát xít nhật hồi xưa ý. Đừng cmt những câu như Tác giả phóng đại cái ác của Nhật đối với dân TQ, vì lịch sử nó còn khủng khϊế͙p͙ hơn nhiều lắm, và người Trung đại đa số không ưa người Nhật, cũng như đại đa số người nước mình không ưa Trung thôi. Đọc cho vui, miễn lên án những chuyện đã thuộc phạm trù quá khứ. Xàn kìu!

Đại Nha~ dạy chơi buê đuê con ei~