Chương 131: Bỏ trốn.
Tang Du ngồi bên cạnh Mục Dung, nghịch ngợm chọt chọt mu bàn tay Mục Dung, sau đó cùng đối phương mười ngón đan xen.
Mục Dung không dám động đậy, nhiệt độ trên mặt có chút tăng.
Tang Du dịu dàng nói: 'Chuyện hôm qua tuy là vì muốn giải độc cho chị..."
Mục Dung dựng hai tai, mặt vẫn chôn xuống đệm, trái tim lại căng thẳng đập như trống vang.
"Nhưng là em cam tâm tình nguyện, em chỉ nguyện ý làm chuyện này với chị thôi, em rất vui, thực rất rất vui, chị có trách em không?"
Mục Dung chậm rãi ngồi thẳng người, mím môi lắc đầu.
Tang Du dựa đầu lên bả vai Mục Dung, thân thể ai đột có chút cứng đờ nhưng sau đó cũng thả lỏng.
Tang Du trộm cười, nhích lại gần Mục Dung, 'Được một tấc lại muốn lấn đằng đầu', thiếu chút dán nửa người lên người Mục Dung.
Nàng nghiêng mặt, hơi thở ấm áp sượt lên cổ Mục Dung, cần cổ trắng như tuyết lấm tấm vết yêu gần trong gang tấc.
"Chị biết không, thực ra em...em thích chị rất lâu."
Mắt Mục Dung loé sáng, chăm chăm nhìn sàn nhà: "A."
"Em có thể thích chị không??"
"...cái này...đây là việc của em mà..."
"Vậy em coi như chị đồng ý rồi nhaaaa."
"Đồng ý cái gì???"
"Làm bạn gái của em đó ~~"
...
"He he~"
"Tang Du."
"Em đây~"
"Chị...chị không có yêu phách và vui phách.."
Tang Du nhẹ đáp: "Em biết mà."
"Chị không có cách đáp lại tình cảm này của em."
"Không sao."
"Em...em không cảm thấy ủy khuất sao?"
"Không ủy khuất chút nào."
"Nhưng mà chị cảm thấy mình giống như tra nhân vậy..."
Tang Du nghe xong buồn cười, vốn định hôn lên má cô hai phát nhưng nhịn xuống, hỏi: "Ai nói chị tra nhân??"
Mục Dung rầu rĩ đáp: "Chị tra trên mạng, cảm thấy chị rất giống vậy."
Tang Du bật cười, hôn lên má Mục Dung: "Giống đâu giống, không được nghĩ linh tinh."
"A."
Hai người nằm tay nhau, Tang Du vuốt ve ngón tay thon dài của Mục Dung, nói tiếp: "em không trách chị không có hai phách đó, đối với chuyện này em chỉ có đau lòng thay chị thôi chứ không có ý gì khác. Cũng may chỉ là tạm thời, giống như chị đã nói ấy: Cái chết cũng không phải kết thúc mọi thứ, mà chỉ là bắt đầu hành trình mới. Để cho em ở bên cạnh chị, chờ chị đem hai phách về sau đó xem xét lại tình cảm của chúng ta, có được không?"
"Ừm."
"Vậy là chị đồng ý đúng không?"
"Sao cơ?"
"Làm bạn gái em đó~!"
...
Tang Du cười quỳ trên ghế sofa, lắc lắc tay Mục Dung; "đồng ý đi mà ~~~~"
...
"Đồng ý đi ~~~ xin chị mà~~~ nhaaaaaaa~~~~~"
Mặt Mục Dung đỏ như gấc thiếu chút chảy ra huyệt lệ, ánh mắt lơ đãng không dám nhìn thẳng Tang Du, dưới sự 'mặt dày' và 'kiên nhẫn' của Tang Du, cô rốt cuộc cũng 'ừm' một tiếng.
Chỉ là giọng nói rất rất nhỏ, nếu không phải vẻ ngượng ngùng bán đứng Mục Dung, Tang Du còn nghĩ mình nghe lầm.
Tang Du nhảy nhót vui vẻ như chú chim nhỏ, cảm xúc vui vẻ này cũng truyền sang Mục Dung.
Hai người dựa sát vào nhau thêm một chút, vẻ mặt Mục Dung hơi mệt mỏi, Tang Du liền đỡ Mục Dung về phòng nghỉ ngơi.
Nàng đắp chăn cho Mục Dung: "Buổi trưa với tối chị muốn ăn gì? Chị đi ngủ em đi mua đồ cho."
"Gì cũng được, em ăn gì chị ăn đó."
Tang Du cảm thán: Bạn gái của mình thiệt dễ nuôi mà~
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mục Dung lập tức lấy chăn che kín mặt, trái tim đập rộn ràng, trằn trọc một lúc lâu mới từ từ nhắm mắt lại.
Đột nhiên, Mục Dung mở mắt, lấy trấn hồn phù dán lên đầu: Hôm qua mình không đi câu hồn!!
Thông báo tin nhắn vang lên, cầm điện thoại lên xem, là Hách Giải Phóng gửi tin.
'mấy hôm nay không cần đi làm, tôi cho cô một tuần nghỉ ngơi đó, coi như làm thời gian nghỉ cưới đi.!"
Mục Dung cắn cắn môi, tắt đoạn tin nhắn: Gì mà thời gian nghỉ cưới!!!
"Tang Du là cô gái không tệ, lại còn đối xử rất tốt với cô. Người ta ở với cô là đã siêu cấp ủy khuất rồi đó, tính tình lạnh như băng sơn kia phải tém lại, đừng có làm đau lòng người ta nghe chưa!"
Nhìn tin nhắn trong điện thoại, Mục Dung phảng phất nghe thấy Hách Giải Phóng đang ở bên tai cô không ngừng líu lo dặn dò đủ kiểu, rõ là nhìn mặt còn trẻ hơn mình, mà cái tính lải nhải y như mấy ông cụ già!
Mục Dung tắt tin nhắn, lại mở thêm một tin nhắn cuối cùng của Hách Giải Phóng gửi đến, tin nhắn này lại khá dài.
"Lần đầu tiên tôi gặp cô là lúc cô mười tuổi, con Đại Hắc bên cạnh cô còn mém chút cắn nát tôi! Tôi còn tưởng cô ăn bậy bạ trúng phải thuốc rầy hoá ra lúc đó cô lại vô cùng nghe lời tự giác đưa tay chịu trói, thời gian đúng là nhanh thật! Chuyện như mới vừa xảy ra hôm qua thôi, cô bé năm đó cũng đã trưởng thành rồi. Mục Dung, người có hoạ phúc sớm tối, tôi nghĩ câu này không cần tôi phải nói ra cô cũng hiểu. Thiên đạo biến đổi khó lường, chuyện tương lai không một ai biết, vậy nên hi vọng cô có thể trân trọng mỗi một ngày được sống, dù không có yêu phách và vui phách cũng phải sống một cuộc đời rực rỡ. Tôi nghĩ, mẹ cô ở dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng. Có phải rất cảm động không? Nếu có thì mau dùng hành động để cảm ơn tôi ha, cô hiểu mà ha~!"
Câu cuối cùng thành công quét sạch cảm động mới nhú trong lòng Mục Dung, cô trở về nhục thân, nhắm lại hai mắt liền ngủ thϊếp đi.
Trong giấc mộng của cô, cô mơ thấy mình đang ở một nơi quen thuộc.
Cha mẹ Tang Du và mẹ của cô làm một bàn đồ ăn, cô và Tang Du nắm tay nhau đi về nhà, mẹ cười nhìn cô nói: "Hai đứa nhỏ này đúng là có lộc ăn nha, đồ ăn vừa làm xong là đã thấy bản mặt rồi, mau đi rửa tay rồi ăn cơm nè."
Tang Du rửa tay xong lén lút trộm miếng lạp xưởng, sau đó ném cho Đại Hắc đang ngồi ngoài sân, Đại Hắc ăn xong vẫy vẫy đuôi với nàng.
Cô đứng dựa ở cửa nhìn thấy, Tang Du quay đầu hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Trong phòng mẹ Tang Du kêu: "Ăn cơm thôi~"
Tang Du và cô đồng thành: "Dạ~"
...
Tuy Hách Giải Phóng nói làm thay cô một tuần, nhưng đến ngày thứ hai Mục Dung đã chủ động quay lại công việc.
Tang Du có chút không vui, nho nhỏ 'kháng nghị: "Em thấy mình như hòn vọng phu ý."
Mục Dung sờ sờ đầu Tang Du, dịu dàng nói: "Chị sẽ ráng về sớm."
Cô đi đến cửa sổ, một chân bước ra ngoài
"Nhớ cẩn thận đó."
Mục Dung thu bước, quay đầu nhìn: "Hay ngày mai không ra tiệm, chúng ta đi xem phim được không?"
"Được~!"
....
Ngày lại ngày trôi qua, trước sự chăm sóc của Tang Du và Đường Liêm Tử, tình trạng của Tô Tứ Phương có chút cải thiện, nhưng không quá rõ ràng.
Tang Đồng ròng rã nằm viện hơn một tháng mới trở về, buổi sáng hôm đó chỉ có Tô Tứ Phương ở nhà, cửa là nàng mở.
Tang Đồng không nhúc nhích đứng trước cửa, chân như mọc rễ nhìn chằm chằm người trong nhà
Tô Tứ Phương nhìn cô cười, hư nhược gọi: "Đồng sư tỷ."
Tang Đồng không nói gì, cắn răng, trái tim như bị vật nhọn xẹt qua.
Thân thể Tô Tứ Phương lung lay, phải nắm lấy chốt cửa mới đứng vững được, Tang Đồng một bước đi qua cửa, bước đến trước mặt Tô Tứ Phương, nắm lấy cánh tay của nàng.
Tăng bào vốn vừa người này chuyển sang rộng thùng thình, cánh tay dưới tay áo thiếu chút không nhìn thấy, Tang Đồng đổi thành vòng lấy eo của nàng.
Mở miệng lại là giọng điệu trách cứ: "Sao lại gầy đến vậy?? Tang Du đâu? Đường Liêm Tử đâu?"
Tô Tứ Phương thở mấy hơi, mệt mỏi đáp: "Đồng sư tỷ đừng nổi giận, hai vị thí chủ chăm sóc em rất tốt, là em dạo này không có khẩu vị, ăn không vô thôi."
Tang Đồng thở dài, đỡ Tô Tứ Phương ngồi xuống ghế sofa: "Tôi có hỏi Đại Tông và sư phụ của tôi, cũng quay về cục tìm hiểu một chút, triệu chứng bây giờ của em là Thiên Nhân Ngũ Suy, ngày mai Lâm Hoan đến, ba người bọn tôi sẽ thi triện Cổ Bản Bồi Nguyên Thuật, có thể hoá giải triệu chứng của em."
Dừng một chút, Tang Đồng nói tiếp: "Thiên Nhân Ngũ Suy là lịch kiếp dễ vượt qua nhất, chỉ là giày vò thân thể, nếu chịu nổi...em liền có thể thăng thiên."
Tô Tứ Phương cười không nói gì, Tang Đồng đi ra cửa kéo hành lý vào nhà
Bữa.tối ăn ở 402, do tình hình của Tô Tứ Phương không tốt lắm nên mọi người cũng không muốn ra ngoài ăn.
Tô Tứ Phương một mình ăn cơm chay, mọi người còn lại thì ăn lẩu. Nước lẩu sôi ùng ục, cả căn phòng ngập tràn mùi lẩu cay.
Tang Đồng mua thêm mấy lon bia, Tang Du lo lắng nói: "Chị Đồng, vết thương trên người chị đã lành chưa? Có thể uống bia không???"
Tang Đồng cười cười: "Không sao, coi như mừng xuất viện đi, với cả mấy nay chị có chút mất ngủ, uống xong có thể ngủ một giấc ngon lành, ngày mai Lâm Hoan đến rồi cùng chữa bệnh cho Tô Tứ Phương."
Nói xong rót cho Đường Liêm Tử và Tang Du một ly, rót đến ly Mục Dung thì Tang Du nói: "Mục Dung không uống được ạ." Nàng lấy nước trái cây rót cho Mục Dung.
Vẻ mặt Mục Dung hơi mất tự nhiên nhìn Tang Đồng, cô là người tuân thủ lễ nghi rất nghiêm lại còn có chút bảo thủ nên từ khi xác định quan hệ với Tang Du thì có chút xấu hổ khi đối mặt với Tang Đồng.
Tang Đồng không miễn cưỡng, tự mình uống rồi lại rót thêm một ly, gấp miếng thịt chấm vào dầu vừng đưa lên miệng ăn.
"Phải rồi, trong lúc tôi không ở đây Tằng Thiên Hàm có đến tìm cô không?"
Nghe cái tên này, Đường Liêm Tử buông đũa, nhìn Tang Đồng.
Mục Dung nhấp nước trái cây, nhớ lại chuyện trên Xà sơn, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng sao, lại quay đầu nhìn Tang Du.
Tang Du lắc đầu: "Khôi bà bà bị người ta gϊếŧ."
Mục Dung đưa mặt nhìn Tang Đồng, chỉ thấy đối phương chuyên chú nhìn lửa trên bếp, ngay cả mí mắt cũng không nhấc.
"Chuyện này chị biết."
"Là ai làm ạ?"
"Không biết, còn đang điều tra."
Tang Đồng ăn bò viên, nóng đến làm cô phai dùng bia dập hoả: "Nếu nhìn thấy Tằng Thiên Hàm phải lập tức chạy trốn đó."
"Tại sao ạ?"
Đường Liêm Tử hoảng sợ nói: "chị Đồng?"
Tang Đồng đặt đũa xuống, nhìn nhìn Đường Liêm Tử: "Chị tự có chừng mực, bọn họ không phải người ngoài."
Đường Liêm Tử ngậm miệng, Tang Đồng nói tiếp: "Người ở Nguyệt Hương thôn chết sạch, trong cục hoài nghi là do Tằng Thiên Hàm làm, kêu hắn về hỗ trợ điều tra kết quả hắn bỏ trốn."
~~~~
Mấy ni đi quá k up truyện, có ai nhớ mị không? Và có nên up bù thêm 1 2c không nhỉ?