Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần

Chương 124: Chia làm ba hướng.

La Như Yên hành động, cô lấy lá bùa màu trắng của Mục Dung từng đưa dán lên đầu, nhập vào thân thể của cha Soả Cường.

Cô hiểu rõ ngọn nguồn, liền dừng bước.

"Miêu bà bà chỉ nói mang thằng kia đi, mang thêm ba đứa này tôi sợ chọc giận bà bà."

Tuy Lưu Bảo Điền  không muốn thả ba người ra nhưng cũng không dám làm trái lệnh của Miêu bà bà: "Tôi sợ mấy con đàn bà này giở trò, vậy chúng ta giam bọn họ lại trước, xử xong tai tinh thì đi xin phép Miêu bà bà rồi tính tiếp vậy."

"Ừm, như vậy cũng được, mấy người nhốt ba đứa tụi nó vào kho củi đi.!"

Lưu Bảo Điền bắt lấy tay cha Soả Cường: "Cha Đại Cường à, làm vậy được không?"

Cha Soả Cường hất tay, chỉ vào mũi Lưu Bảo Điền: "Sao? Có phải ông muốn bảo vệ tụi nó không?""

"Ông nói gì vậy? Tôi chỉ muốn đem tụi nó nhốt ở chỗ nhà tôi cho tiện thôi!"

"Lưu Bảo Điền, người chết là con trai tôi, làm gì có chuyện để hung thủ ở nhà ông hả, đưa người đi mau!"

Các thôn dân thấy cha Soả Cường nói có lý, liền ép ba người đi theo hướng khác, chỉ là không hiểu tại sao cha Soả Cường lại đột nhiên nói chuyện nho nhã như vậy

Ba người bị đẩy tới một cái nhà củi âm u, cha Soả Cường phất phất tay: "Các người đi tới cọc đón gió hội họp với trưởng làng trước đi, tôi muốn thẩm vấn bọn nó một chút, phải làm rõ xem con trai tôi bị hại chết thế nào."

Một gã thôn dân vẻ mặt hèn hạ, đυ.ng đυ.ng bả vai cha Soả Cường: "Nhớ kiềm chế chút nha ~ thiêu chết tai tinh xong tôi đến gõ cửa nhà ông đó nha."

Đám người cười vang rồi tản đi, cha Soả Cường đi đến chỗ Tang Du.

Mục Dung vội chạy nhào tới, dùng đầu đập vào cằm cha Soả Cường một cái làm hắn lảo đảo, Tang Du vội ngăn lại nói: "Mục Dung, là Yên Yên đó."

La Như Yên xoa xoa cái cằm mém bị Mục Dung làm méo: "Tôi cởi trói trước cho mọi người rồi nghĩ cách tiếp."

Tang Đồng ấn nút trên đồng hồ mấy lần, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ: Dự kiến ba tiếng nữa máy bay trực thăng sẽ đến.

"Chúng ta có ba tiếng để hành động, mau bàn bạc kế hoạch."

Trong mắt Tang Đồng ánh lên ngọn lửa tức giận, dựng thẳng ba ngón tay: "Trong vòng ba tiếng chúng ta phải làm ba việc, một là cứu Tằng Thiên Hàm, hai là giải thoát cho Lưu nhị tỷ, ba là diệt trừ Miêu yêu."

"Mục Dung, cô giấu nhục thân ở trong kho củi rồi đi cứu Lưu nhị tỷ, Hoạ yêu, chút nữa chúng ta trói thằng này lại rồi cô dùng cách hồi nãy nhập vào thôn trưởng cố trì hoãn việc thiêu sống lại ba tiếng, Du nhi, em ở chỗ này đợi chị, chị đi bắt con mèo tinh kia, ba tiếng sau chúng ta tập trung ở đây, đồng hồ của chị có định vị, máy bay trực thăng sẽ trực tiếp bay tới đây."

Nói xong Tang Đồng tháo đồng hồ đưa cho Tang Du, vẻ mặt kiên định nói: "Nếu chị không quay lại thì em kêu bọn họ cõng nhục thân của Mục Dung lên máy bay, rồi lập tức bay đi không cần chờ chị.!"

Tang Du nắm lấy tay Tang Đồng: "Đừng mà! Chị đừng đi tìm Miêu yêu có được không? Chúng ta cứu anh Hàm với Lưu nhị tỷ rồi đi thôi được không!"

"Kêu em cầm thì cầm đi, không có nhiều thời gian đâu."

Mục Dung nhận đồng hồ đeo lên cổ tay Tang Du: "Ngoan nghe lời, máy bay đến thì em đi trước, đến nơi an toàn rồi chờ bọn chị, chị cứu Lưu nhị tỷ xong sẽ hỗ trợ cho chị của em, yên tâm bọn chị nhất định quay lại."

"Ừm,, vậy chị cũng phải cẩn thận đó.",

"Chị biết."

Ba người dùng dây trói cha Soả Cường lại, La Như Yên xuất ra khỏi thân thể hắn, hắn chưa kịp hiểu gì thì sau ót đã bị đập một cái, bất tỉnh nhân sự.

Tang Đồng thở mạnh một hơi, đưa cây sắt cho Tang Du: "Tìm chỗ trốn đi, hắn sẽ không tỉnh lại sớm đâu, nếu có tỉnh thì đập hắn thêm phát nữa."

Tang Du nhận lấy cây sắt: "Hắn có chết không?"

"Không, chị ra tay có chừng mực."

Mục Dung giấu nhục thân trong đống củi, hỏi rõ vị trí miếu nhỏ ở đâu rồi lấy lá bùa dán sau lưng Tang Đồng, quay đầu đưa cho Tang Du một ánh mắt trấn an rồi bay đi .

Tằng Thiên Hàm vẫn đang hôn mê, thôn trưởng Triệu tay cầm bó đuốc, các thôn dân phấn khích hét to, chuẩn bị nhóm lửa thiêu người.

La Như Yên lao vào thân thể thôn trưởng Triệu, nói với người bên cạnh: "đi tìm chậu nước giội cho nó tỉnh lại."

Các thôn dân nghe xong càng thêm hào hứng, ánh mắt sùng bái nhìn thôn trưởng, thôn trưởng đúng là người suy nghĩ thấu đáo mà!

Thiêu như vậy có ý nghĩa gì chứ? Phải thiêu lúc có nhận thức mới sướиɠ, bọn họ muốn tận mắt nhìn vẻ mặt đau đớn của tai tinh, muốn thấy tai tinh hoá tro bụi.

Thôn trưởng Triệu đưa bó đuốc cho người bên cạnh, cầm chậu nước đi tới trước mặt Tằng Thiên Hàm, củi khô cao cao chặn mất lối đi: "Các người dời đống củi khô ra, mắc công dính nước."

Mấy thằng nhóc con ba chân bốn cẳng mở đường cho thôn trưởng, hắn đi tới trước mặt Tằng Thiên Hàm, giội chậu nước vào mặt Tằng Thiên Hàm.

Tằng Thiên Hàm sặc nước ho khan, mở mắt ra thống khổ nhếch nhếch miệng.

Trưởng thôn quăng chậu nước sang bên, lớn giọng nói: "Hôm nay thôn trưởng tôi phải thiêu chết tai tinh mang lại tai ương cho dân làng!"

Thôn dân vung tay hùa theo kêu lên: "Thiêu chết! Thiêu chết hắn!"

"Hừm, để tôi nhìn xem tai tinh này có năng lực cỡ nào!"

Thôn trưởng Triệu nắm lấy cổ áo Tằng Thiên Hàm, dí sát mặt vào mặt hắn, do củi khô chất cao nên không thể thấy rõ nét mặt của thôn trưởng

La Như Yên nhân cơ hội nói: "Nghe ta nói, ta là La Như Yên bạn của Tang Du, ba tiếng sau sẽ có người đến cứu viện, tùy theo hoàn cảnh mà hành sự!"

"chất củi lên!"

Các thôn dân ba chân bốn cẳng chất củi lại chỗ cũ, thôn trưởng Triệu ngửa đầu nhìn trời, vứt cây đuốc xuống dẫm tắt lửa.

"Thôn trưởng, ông sao vậy?"

"Chờ chút, ít giờ nữa là giữa trưa rồi, lúc đó dương khí mạnh nhất thì châm lửa, để tai tinh vĩnh viễn không thể siêu sinh."

....

Mọi người trong thôn đều đang tụ tập ở cọc đón gió, Tang Đồng chạy một đường về nhà Lưu Bảo Điền, leo tường đi vào lấy valy của mình, cũng đem ba món pháp bảo của Tằng Thiên Hàm theo.

Đang leo qua tường thì cô nghĩ đến cái gì đó, lại chạy vào phòng lấy ra một sấp bùa, chọn ra hết những lá bùa có chữ 'Hoả', rồi đem dán khắp nơi trong nhà Lưu Bảo Điền sau đó mới leo tường ra.

Trên đường đến nhà Miêu bà bà, cô đi vào bốn năm căn nhà dán bùa lên tường, xài hết sấp bùa mới chịu bỏ qua.

Nhà Miêu bà bà cách không xa cọc đón gió, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng dân làng huyên náo, nhưng không nhìn thấy tia lửa nào Tang Đồng mới thoáng yên tâm.

Cô trèo vào sân nhà Miêu bà bà, đặt một cái đồng hồ báo thức xuống đất, lấy ra kiếm Ngũ Đế đã được sửa, lại lấy một lá bùa dán lên thân kiếm: "Phong Thần đến mau!"

Gió mạnh thổi tới sắc bén như đao, thổi nát cửa nhà Miêu bà bà.

"Meo!"

Hai con mèo một trái một phải bay tới, Tang Đồng hừ lạnh, linh hoạt lách mình tiện tay ném lá bùa màu tím ra ngoài: "Lôi!"

Lá bùa bắn điện quang màu xanh, hai con mèo bị đốt đến cháy đen khét lẹt.

Tang Đồng nhìn chằm chằm vào nhà, bên trong có rất nhiều đôi mắt sáng rực, cô lấy trâm đâm vào đầu ngón tay bôi máu của mình lên thân kiếm, bờ môi nhấp nháy niệm chú ngữ.

Kiếm Ngũ Đế phát ra kim quang trang nghiêm nặng nề, Tang Đồng thở phào nhẹ nhõm, đưa mũi kiếm về phía trước: "Miêu yêu, ngươi không hiện thân ta sẽ gϊếŧ sạch tử tôn của ngươi!"

Giọng nói già nua vang lên: "Đạo sĩ, ta với các ngươi nước sông không phạm nước giếng, đồng bọn của ngươi gϊếŧ con trai ta, oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ tìm hắn tính sổ cũng không kêu dân làng làm khó dễ các ngươi, ngươi cần gì đến đây trêu chọc ta?"

Miêu bà bà chắp tay sau lưng từ trong căn nhà đen ngòm đi ra, trên vai có con mèo trắng đang ngồi xổm, sau lưng có gần mấy chục con mèo hoang.

Mèo trắng từ vai Miêu bà bà nhảy xuống, chạy lấy đà rồi nhẹ nhàng phóng lên nóc nhà, những con mèo khác tự động tản ra bốn phía, nhường lại khoảng sân  cho hai người.

Tang Đồng vung lên hai lá bùa 'Thổ' 'Phong': "Phi sa tẩu thạch!"

Trong sân vần vũ nổi lên, cát vàng và đá cuội bay đến Miêu bà bà, Tang Đồng cũng bắt đầu chạy, nhắm vào tim Miêu bà bà dứt khoát đâm vào!

"Phốc!" Một tiếng, kiếm Ngũ Đế đâm xuyên tim Miêu bà bà, bão cát dừng lại, Tang Đồng nhàn nhạt nhếch miệng, một đòn này đối với bất kỳ yêu ma nào cũng là đòn trí mạng!

Nụ cười chưa tan, cảnh tượng tiếp theo làm người ta không thể ngờ tới!

Miêu bà bà máy móc giơ tay, bắt lấy tay Tang Đồng, bàn tay này lạnh đến thấu xương, xung quanh nhiệt độ lại cực nóng, hai cỗ nhiệt độ chênh lệch rất rõ ràng, làm Tang Đồng rùng mình một cái.

Lúc này Tang Đồng mới phát hiện ra có gì đó không đúng, nhưng đã không kịp nữa rồi!

Cô ra sức rút kiếm, lại phát hiên cánh tay của Miêu bà bà bóp chặt lấy tay mình, cánh tay khác của Miêu bà bà vung lên, cánh tay hoá thành đao, chặt xuống bả vai Tang Đồng.

"A!"

Tiếng va chạm vang lên giòn vang, cánh tay của Miêu bà bà hiện ra hình dạng kỳ quái --- rụng rời từng khúc. Cánh tay bị thương của Tang Đồng vô lực rũ xuống, cô đau đến vã mồ hôi.

Tang Đồng nhịn đau, liên tiếp đá mấy cái vào chân Miêu bà bà, tiếng xương cốt gãy nát lại vang lên, Miêu bà bà quỳ một chân xuống đất.

Một con mèo nhẹ nhàng từ trên tường rào nhảy xuống, lặng lẽ không tiếng động bay vèo đến sau lưng Tang Đồng.

Phần lưng của Tang Đồng bị cào rách mấy đường máu chảy đầm đìa, đau đến mắt tối sầm lại.

Mèo trắng trên nóc nhà khinh bỉ nhìn mọi chuyện đang xảy ra, kêu lên một tiếng.

Tất cả mèo hoàng đang ngồi trên tường rào đồng loạt nhảy xuống, lao đến Tang Đồng.

~~~~~~

Chị Đại à chị Đại T T