Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần

Chương 121: Hoàng gia-Hoàng Thiên Bá.

Chương 121: Hoàng gia-Hoàng Thiên Bá.

Tang Du lập tức nói ra chuyện này, Tằng Thiên Hàm khinh thường: "Lão Tổ hả? Là lão yêu quái thì có, cái nơi không khí đυ.c đen vậy nuôi kiểu gì ra người tốt? Lão yêu quái còn tạm được!"

Màn đêm buông xuống, mọi người dần chìm vào giấc ngủ, đột nhiên bị tiếng khóc trẻ con làm cho bừng tỉnh. Mục Dung là người đầu tiên tỉnh dậy, đưa tay che lỗ tai cho Tang Du, Tang Đồng đang ngủ ngon lành cũng giật bắn người dậy: "Tiếng gì vậy?!"

Phòng của Lưu nhị tỷ không có điện, đến cả nến Lưu gia cũng không cho bọn họ, nguồn ánh sáng duy nhất là vầng trăng trên bầu trời, sáng rực sáng rực

Mục Dung biết âm thanh này, thấy Tang Du cũng tỉnh liền trấn an: "Đừng sợ, là tiếng mèo kêu thôi."

Nhưng bây giờ đang là mùa thu mà.

Mọi người lập tức cảnh giác ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phòng của Lưu nhị tỷ gần sát núi, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy vách tường bao quanh cao hơn một mét mọc đầy rêu xanh. Trên tường có con mèo ngồi xổm không rõ màu lông, đôi mắt xanh mơn mởn, chính là nó phát ra tiếng kêu.

Con mèo kia đánh thức mọi người xong không kêu nữa, ngồi trên tường nhìn vào trong phòng. Tằng Thiên Hàm sờ loạn, cầm lấy đồ hộp ăn thừa ném ra ra ngoài.

"Cạch"một tiếng, đồ hộp bay đến chỗ bức tường, con mèo liền nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất trong màn đêm.

"Không sao đâu, mèo hoang kêu loạn thôi, ở dưới quê là vậy đó, ngủ đi."

Vừa nằm xuống mấy phút, lại nghe thấy âm thành từ nóc nhà truyền đến, giống như là tiếng va đập mảnh ngói, hơn nữa không phải chỉ có một chỗ.

Mọi người không ai tiếp tục ngủ, ngồi yên lặng lắng nghe âm thanh trên mái nhà.

Mục Dung giao nhục thân cho Tang Du, hồn thể xuyên tường ra ngoài: "Để tôi ra xem."

Tang Du ngồi quỳ trên giường vươn người ra dặn dò: "Cẩn thận nha."

"Yên tâm."

Mấy phút sau, Mục Dung trở về, quay lại nhục thân mở đèn pin, xoay người đóng chặt cửa sổ: "Ở bên ngoài có hơn mấy chục con mèo hoang bao vây chúng ta!"

Vừa dứt lời, tiếng kêu như trẻ con nỉ non khóc lại vang lên. Âm thanh rất chói tai, ở tại cái nơi đưa tay không thâý ngón này lại càng thêm kinh dị.

Xuyên qua lớp kính mơ hồ, mọi người nhìn thấy con mèo lúc nãy quay lại, nó lại nhảy lên tường ngồi xuống vị trí cũ, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào phòng như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tang Du rút vào lòng Mục Dung, nhẹ giọng hỏi: "Anh Hàm, mèo hoang ở nông thôn hay tụ tập vậy lắm hả?"

"Rầm!" Một tiếng, con mèo nào đó đâm sầm vào cửa sổ. Mèo hoang đã có ý công kích, mọi người cũng không thể ngồi chờ chết, một khi đám mèo xông vào phòng chắc chắn sẽ có người bị thương.

Tằng Thiên Hàm lôi trống da ra, suy nghĩ xem nên mời nhà Tiên nào trợ chiến, gần đây nhất có Khôi gia và Liễu gia, nhưng tiếc là trên người hắn không có đủ tứ bảo nên Liễu gia không nghe theo hắn, mèo lại là khắc tinh của Khôi gia.

Bạch gia chuyên chữa bệnh cứu người sức chiến đấu không cao, vậy thì chỉ còn lại hai nhà Hồ gia và Hoàng gia.

Tang Đồng nắm lấy cổ tay Tằng Thiên Hàm: "để tôi."

Tằng Thiên Hàm lắc đầu: "Không được, cô là Đạo gia chính tông, một khi ra tay thì năng lượng quá lớn, nhỡ đâu kinh động đến Nguyệt Hương, trong lúc chúng ta ở  Nguyệt Hương thôn nếu không bất đắc dĩ thì cô đừng ra tay, cứ giao cho tôi."

"Soạt" một cái, con mèo mập xông vào làm bể cửa kính, cửa sổ nhà Lưu Hồng Đức là loại cửa sổ gỗ khung gỗ kiểu cũ. Chỗ bị mèo đập vào chỉ nhỏ như ô vuông, không tới nổi thất thủ.

Mục Dung lấy chăn quấn người Tang Du: "Đợi trên giường không được xuống, chị qua đó hỗ trợ."

"Ừm."

Mục Dung và Tang Đồng một trái một phải đứng hai bên cửa sổ, trên tay Mục Dung cầm một khúc ghế gãy, Tang Đồng thì đến phòng bếp lấy cây cán bột.

Mèo hoang tụ tập bên dưới cửa sổ, có ít con còn đứng trên bệ cửa sổ đang kích động muốn dựa vào ô vuông nhỏ bị bể xông vào trong phòng

Mục Dung lấy gậy chắn lại lỗ hỏng, Tang Đồng cầm cây cán bột quơ quơ đe doạ đàm mèo hoang bên ngoài. Những con mèo hoang không chút sợ hãi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu phẫn nộ.

Kỳ quái nhất chính là, âm thanh lớn như vậy lại không đánh thức vợ chồng Lưu gia, ngày cả con chó lớn ngoài sân trước cũng như không hay biết

Tằng Thiên Hàm lắc trống da, nhảy một điệu đặc biệt, i a hát.

Ca khúc lần này là Điều Binh Quyết, Mã gia tổng cộng có hai bài hát, một bài Thỉnh Thần Khúc và một bài Điều Binh Quyết. Cả hai đều là mời nhà Tiên đến trợ chiến, nhưng Thỉnh Thần Khúc là mời nhà Tiên lân cận, còn Điều Binh Quyết tên sao ý vậy, có thể sai khiến một hoặc nhiều hơn người nhà Tiên đến trợ chiến.

Trong bài hát cổ quái của Tằng Thiên Hàm, thỉnh thoảng có thể nghe ra một số cái tên...

Mặt kính thứ hai cũng vỡ một nửa, Tang Đồng và Mục Dung đánh nhau với lũ mèo, tay bị cào trầy mất vết.

Chờ đợi hơn mười phút, thân thể Tằng Thiên Hàm run rẩy, "cạch" một tiếng, trống da rơi xuống đất. Tang Đồng như trút được gánh nặng, thở dài một hơi, cô ra hiệu cho Mục Dung tháo then cài, mở cửa sổ.

Tằng Thiên Hàm ưỡn ngực, trên người kêu lên từng trận 'rắc rắc' giòn vang, hắn khoanh tay nhìn đám mèo ngoài cửa sổ, nhưng kỳ quái, đám mèo ngoài cửa sổ không xông vào, chỉ cùng nhau ngồi xổm ngoài cửa sổ, cong lưng lông da bọn nó dựng đứng, vừa nhìn vừa gầm gừ cảnh cáo Tằng Thiên Hàm.

Giọng đàn ông trầm thấp vang lên: "nói cho nhóc Tằng biết, Thiên Bình không rảnh, ta đến trợ chiến cho nó."

"Xin hỏi cao danh quý tính của tiền bối?"

"Hoàng Thiên Bá!"

Nghe xong cái tên này Tang Đồng yên tâm, vứt cây cán bột ngồi xuống giường.

Lúc trước Tằng Thiên Hàm đã từng nói qua: Hoàng Thiên Bá là Tướng Quân lãnh binh của Hoàng gia, là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong Hoàng gia, ngay cả Liễu gia trứ danh sức chiến đấu mạnh mẽ cũng không có ai là đối thủ của hắn.

Tằng Thiên Hàm "vèo" một cái bay ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn đến đám lâu la bên ngoài cửa sổ, trực tiếp lao vào con mèo đang ngồi trên tường.

Con mèo kia cảm nhận được sự nguy hiểm, nhanh chóng nhảy lên cao hai mét, tránh được một đòn của Hoàng Thiên Bá.

Hoàng Thiên Bá không đuổi theo, thuận thế vươn tay bóp chặt con mèo khác chưa kịp chạy trốn.

"MEO!!" Tiếng mèo kêu đau đớn vang lên, Mục Dung lấy đèn pin chiếu vào, thấy Tằng Thiên Hàm ngồi chồm hổm trên tường, trong miệng ngậm một con mèo.

Con mèo đó có màu trắng muốt, da lông bóng lưỡng, mập mạp.

Bộ lông trắng muốt bị máu nhuộm đỏ, thân thể rũ xuống, mất đi sự sống, bị Tằng Thiên Hàm cắt đứt cổ.

Trong lòng Mục Dung khẽ siết, đen pin trong tay lung lay.

Mấy chục con mèo trong sân đồng loạt nhìn Tằng Thiên Hàm, lớn tiếng kêu gào nhưng không con nào dám xông vào.

Dưới ánh sáng đèn pin, mắt Tằng Thiên Hàm như có phản quang, hắn không nhìn đám mèo hoang mà ngồi xổm trên tường, ăn con mèo mập.

Tằng Thiên Hàm ăn say sưa ngon lành, tiếng da dịt bị xé rách vang lên, xương cốt bị nhai vang vọng tiếng 'răn rắc'.

Năm ba phút sau, con mèo mập chỉ còn lại đống thịt rơi rớt, Tằng Thiên Hàm máu me dính đầy mặt, trên miệng còn dính chút biểu bì.

Hắn nhả xương, hài lòng liếʍ liếʍ mu bàn tay, giống như ăn no rồi!

Không biết từ đâu phát ra tiếng mèo kêu cao vυ't, mèo hoang trong sân như nghe được tiếng  kèn lệnh, chia ra bốn hướng, nhảy qua tường rào, chạy trốn!

Hoàng Thiên Bá đang nhập vào người Tằng Thiên Hàm quay về phòng: "Cái thôn này có gì đó kỳ quái, các người không nên ở lâu."

"Tiền bối đang nói Nguyệt Hương sao?"

"Không phải, thân thể này không thể chịu nổi ta, nói cho nhóc Tằng nên rèn luyện thân thể thêm đi, ta đi trước."

Tằng Thiên Hàm mềm nhũn nằm dưới đất, ba phút sau tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm khi tỉnh lại là đau khổ lăn lộn mấy vòng, hét lên: "Lão tiên nào tới?"

"Hoàng Thiên Bá."

"Gì??? Trời ạ, tôi đâu có mời lão nhân gia đó, thân thể của tôi đâu có chịu nổi lão nhân gia đó đâu."

"Hắn nói Hoàng Thiên Bình có chuyện không tới được, thấy cậu kêu gấp quá nên hắn tự qua giúp."

Tằng Thiên Hàm cảm thấy trên mặt mình dính dính, mượn đèn pin soi thử, lập tức nghĩ đến cái gì đó, hắn cố nén đau đớn trong người chạy tới cửa sổ ói!!

Ói từ thịt mèo đến cơm tối, từ cơm tối đến dịch dạ dày, ói đến không còn gì sau đó lại tiếp tục nôn khan.

Mục Dung bỏ qua hiềm khích lúc trước, vỗ vỗ lưng Tằng Thiên Hàm, mở nắp nước suối đưa cho hắn: "Súc miệng rồi nằm chút đi, chút nữa là đỡ ngay."

"....cám ơn."

Tằng Thiên Hàm kiên quyết muốn đi tắm, mở một thùng nước lạnh, cầm theo đèn pin đi ra sân, cả đám người cũng không còn muốn đi ngủ nữa, cả đám ngồi trên giường nói chuyện phiếm.

Tằng Thiên Hàm mặc kệ tóc ướt, mệt mỏi quay về phòng, hắn ngồi trên giường dựa lưng vào tường châm lửa đốt thuốc.

Đốt hết ba điếu thì cũng nhập bọn.

"Tang Đồng, lần này đã thấy Mã gia bọn tôi lợi hại chưa?"

Tang Đồng còn định chế nhạo mấy câu, nhưng thấy vẻ mặt mất hồn của Tằng Thiên Hàm lại đổi giọng: "ừm không tệ, đối phó với thực thể linh dị, Mã gia các cậu thuận buồm xuôi gió hơn bọn tôi."

Tằng Thiên Hàm nhếch nhếch miệng: "Nếu sư phụ tôi còn sống thì tốt rồi."

Trong phòng lại yên tĩnh, Tằng Thiên Hàm nói tiếp: "Sư phụ tôi tứ bảo có đủ, là thân thể trời ban, khoẻ mạnh cứng rắn công phu rất tốt, năm mười bảy tuổi đã có thể tay không đập vỡ đá, thân thể của hắn có thể mời bất kỳ ai trong Ngũ Đại gia tộc, lâu nhất có thể kiên trì tận mấy tiếng, sau đó chỉ cần ăn thêm hai tô cơm, ngủ nghỉ hai ba bữa thì sẽ không sao nữa, không giống tôi... Nhưng đáng tiếc lão nhân gia đó lại hi sinh rồi, chỉ còn lại đồ đệ không tiền đồ là tôi, kim đao và thần trống trong tay tôi uy lực không bằng một phần mười của lão."

Tằng Thiên Hàm không nói thêm gì, lại lấy thuốc ra hút, nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

~~

._.