Chương 114: Quả phụ Nguyệt Hương.
Hàn băng trên mặt Tang Đồng bị tiếng khóc nấc nỏ ủy khuất hoà tan, cô lau nước mắt cho Tang Du: "Lớn như vậy vẫn thích khóc như trẻ con ấy."
"Ai bảo chị nặng lời với em như vậy, không cho người ta giải thích gì hết."
"Rồi rồi, không khóc nữa."
"Vậy chị phải đồng ý với em không được ra tay với Yên Yên, cậu ấy là bạn em."
Tang Đồng nhìn chằm chằm Tang Du thật lâu, bất đắc dĩ cười cười: "Sao em không tìm mấy người bình thường làm bạn hả? Trước là vô căn chi hồn giờ thì thêm hoạ yêu làm bạn."
"Nhưng mà mấy cậu ấy là người tốt mà~"
"Chờ về nhà rồi nói tiếp, chị muốn xác nhận cô ta ở trong người em không gây ảnh hưởng gì mới được."
"Dạ~"
Mục Dung nhíu nhíu mày không nói gì.
Tang Đồng vỗ vỗ vai Tang Du, sau đó nói với Tằng Thiên Hàm: "Cậu vào nhà nghỉ trước đi, chỗ này không có chuyện của cậu."
Tằng Thiên Hàm hừ lạnh một tiếng mới chịu rời đi, Tang Đồng khẽ nói: "Xin lỗi, lúc nãy tôi nóng quá, cô bỏ qua cho, với cả không nên chấp nhặt với Tằng Thiên Hàm, không phải hắn cố ý nhắm vào cô đâu, nguyên nhân cụ thể tôi vẫn đang điều tra, tóm lại sẽ cho cô một sự công bằng."
Tang Đồng nghĩ đến chính mình trước đây cũng giống như Tằng Thiên Hàm bây giờ, lúc nào cũng thái độ với Mục Dung, chỉ cần thấy mặt Mục Dung liền cảm thấy bực bội, cũng may có Tô Tứ Phương thức tỉnh cô một trận.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Tang Đồng nghĩ mãi không ra, Mục Dung và Tằng Thiên Hàm ít gặp nhau, hẳn là xảy ra vấn đề lúc ở sông Diệp Lâu?!
"Không sao, hi vọng cô suy nghĩ đề nghị của Tang Du, La Như Yên không phải người xấu."
"Tôi biết "
Tang Đồng đến phòng Tằng Thiên Hàm bàn bạc nửa tiếng mới đi tìm Mục Dung, La Như Yên nhập vào nhục thân của Mục Dung co ro thu mình ngồi trong góc, dù cho Tang Du đã khuyên nhủ cô, nhưng cô vẫn sợ Tang Đồng.
Cô đã thấy quá khứ của Tang Đồng, trên tay cô ấy dính quá nhiều máu tươi của đồng loại, bất luận lấy cái gì ra bảo đảm thì La Như Yên vẫn không cách nào tin nổi tội ác nhân loại này.
Tang Đồng không làm khó La Như Yên, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn cô ấy một chút không nói gì.
"Nói đi, các người đến Nguyệt Hương thôn làm gì?"
Tang Du và Mục Dung liếc nhìn nhau, Mục Dung mở miệng: "Chuyện là thế này..."
Tang Đồng nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu là vậy thì Lưu Hồng Đức kia đáng chết!"
"Lưu Hồng Đức sớm muốn gì cũng bị trừng phạt, tôi và Tang Du đã bàn bạc, chuyện quan trọng trước tiên là cứu Lưu nhị tỷ ra, cô ấy là người đáng thương, đoạn đường này chỗ nào cũng bị quản chế, mỗi bước đều khó đi. Liễu gia nhị nương tử nói Nguyệt Hương thôn là 'di khí chi địa', cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc La Như Yên đọc ký ức của Lưu Hồng Đức không phát hiện ra?"
Tang Đồng im lặng thật lâu, giống như đang sắp xếp câu từ, hồi sau mới đáp: "Cố sự cụ thể ra sao tôi không rõ lắm, sư phụ và mấy vị thúc bá của tôi từng khai đàn lập pháp, thi triển thuật 'Dẫn mộng' để nhìn quá khứ của Nguyệt Hương thôn, chuyện cũ cũng cách đây mấy trăm năm..."
Vào niên đại nhà Minh suy tàn, nhà Thanh nỗi dậy, Sấm Vương Lý Tự Thành lật đổ Minh triều.
Năm 1xx, Ngô Tam Quế dẫn binh Thanh nhập quan, song phương giao đấu ở bên ngoài Sơn Hải Quan, cuối cùng Lý Tự Thành chiến bại dẫn đến kết thúc.
Nông quân khởi nghĩa không bị Bát Kỳ nhà Thanh tiêu diệt triệt để, có hơn một vạn người nông quân chạy trốn đến trong ngọn núi này, bởi vì lúc ấy số lượng nhân khẩu quá ít, lại ở nơi hoang vắng nên cũng không bị Thanh triều phát hiện.
Những người này quyết định định cư ở Cách Hạ lĩnh, bọn hắn vốn xuất thân nông dân, tự cung tự cấp không phải chuyện khó khăn gì.
Vấn đề duy nhất là, trong sơn cốc không có phụ nữ, nhiều gã đàn ông trẻ tuổi cường tráng thì luôn luôn cần đàn bà.
Vì vậy có một số ít to gan lén lút chạy ra ngoài, thừa lúc đêm đen gió lộng, đột nhập vào những thôn làng gần đó cướp người.
Bọn hắn sợ quan phủ phát hiện nên giả trang thành cường đạo vào thôn, bắt tất cả phụ nữ đi, không để lại trong thôn một bóng người nào, thậm chí còn phóng hoả toàn bộ thôn làng, đốt thành đất khô.
Tình cảnh của những người phụ nữ sau khi bị bắt khỏi cần nghĩ cũng biết, bị nhiều người thay phiên dùng ngày dùng đêm, chưa hết một vòng đã bị dằn vặt đến chết
Bọn hắn liền đến những thôn làng ở thật xa để tiếp tục cướp người, sau khi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, quan phủ nơi đó đã từng phái binh đi điều tra, nhưng Nguyệt Hương thôn quá mức xa xôi, mà bọn hắn cũng không để một ai sống sốt nên lục soát mấy lần vẫn không có kết quả gì, triều đình ban lệnh biến nơi này thành khu cấm.
Bọn hắn trải qua thảo luận, đem tất cả những người phụ nữ đàn bà tập trung lại một chỗ, thống nhất phân chia, nhưng không cách nào làm cho ai ai cũng có phần.
Lúc đó có người đề nghị: sau khi đàn bà sinh con thì chuyển qua cho người khác, như vậy có thể bảo đảm mỗi nhà đều có dòng dõi của mình, cứ như vậy Nguyệt Hương thôn đông đúc sinh sôi.
Vì đề phòng họ hàng gần cưới nhau, Nguyệt Hương thôn chia ra làm mấy gia tộc lớn, người cùng gia tộc không được cưới nhau.
Phía sau sự nảy nở sinh sôi này, vố số gia đình dính vào tại hoạ ngập đầu, rất rất nhiều người phụ nữ bị ép biến thành công cụ sinh dục.
Tang Du và Mục Dung nghe xong im lặng thật lâu.
Tang Đồng thở dài, tiếp tục nói: "Cũng từ đó Nguyệt Hương thôn rơi vào bế tắc, không còn người nào ra ngoài nữa, thậm chí bọn họ có thể bình an vượt qua thời kỳ kháng chiến, nhưng mà cái tên 'di khí chi địa', là ở thời cận đại mới có."
Một ngày nào đó sau khi quốc gia thống nhất, Cách Hạ lĩnh hai năm trời không đổ mưa, hoa màu thất thu không thu hoạch được gì, tồn lương cũng đã cạn đáy, mỗi ngày đều có người chết đói.
Thế hệ bọn họ sinh sống ở nơi này, giống như Đào Hoa Nguyên ký dưới ngồi bút của Đào Uyên Minh, không biết thời thế bên ngoài ra sao, như những con ếch ngồi đáy giếng, sợ hãi thế giới bên ngoài, thà chết đói chứ không bước nửa ngón chân ra khỏi núi.
Tận cho đến một ngày, trong thôn tản ra mùi thịt.
Đói dân chạy đi tìm nơi phát ra mùi thơm, phát hiện có nhà kia đang ăn thịt nướng, đói dân như hoá rồ hô hào xông lên, cái nồi thịt lớn bị cướp đến sạch sẽ, đáy nồi hiện ra một đốt tay.
Không ít người nôn ngay tại chỗ, cũng có người nôn xông, bụm bãi ói của mình lên nuốt lại.
(Oẹ~ đm edit quên mất cái đoạn này, vừa ăn xong.)
Người nhà nướng thịt quỳ trước mặt trưởng thôn, hắn nói hắn không gϊếŧ người, chỉ là đào một cái xác mới để ăn, thôn trưởng yên lặng rời đi, người trong thôn cũng tản.
Từ đó về sau, nghĩa địa trong thôn thường xuyên có dấu vết bị đào, không ít nhà có thịt ăn, thôn trưởng đối với chuyện này là một mắt nhắm một mắt mở, nếu để thi thể hư thối thì chi bằng cứu thôn dân.
Vấn đề khác phát sinh, có thịt ăn thì không có người chết đói, không có người chết đói thì không có thịt ăn.
Vì vậy thôn dân lại tập trung lại lần nữa, mấy người dẫn dầu nháo nhào đến nhà thôn trưởng nói, đầu thôn tây có nhà quả phụ, không con không cái tên là Nguyệt Hương.
Mấy người dẫn đầu hợp tác báo cáo nói Nguyệt Hương không giữ phụ đạo, không chịu nổi cô đơn quyến rũ trai trẻ trong làng, phát sinh chuyện cẩu thả với mười mấy người, yêu cầu thiêu chết Nguyệt Hương.
Mục Dung nhịn hết nổi, ngắt lời: "Một cái thôn làng rẻ nát, cướp người ăn xác để kéo giữ hơi tàn thì dựa vào cái gì bắt phụ nữ phải tuân thủ phụ đạo?"
Tang Du cũng nổi nóng nói: "Đúng vậy, tôi thấy mấy người này là dựng chuyện vu khống Nguyệt Hương!"
Tang Đồng nhẹ gật đầu: "Bọn nó đói bụng, xác người đã hết rồi, ai cũng luyến tiếc vợ con của mình đâu ăn được, còn Nguyệt Hương không có người thân, không có ai để dựa."
"Nhân loại các cô xem bọn tôi là tà ác, nhưng ở thế giới bọn tôi không bao giờ xảy ra chuyện này."
Tang Đồng đưa mắt nhìn La Như Yên, từ chối cho ý kiến.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó hả?... Mười mấy thằng đàn ông đứng ra thừa nhận mình gian díu với Nguyệt Hương, làm cô ấy hết đường chối cãi, thôn trưởng biết rõ Nguyệt Hương bị oan, cũng rõ ý đồ của dân làng, nhưng chỉ có thể hạ lệnh thiêu chết Nguyệt Hương. Nguyệt Hương bị trói và thiêu chết ở cọc đón gió trước cổng thôn, toàn bộ quá trình không có một âm thanh nào chen vào, lúc đó Nguyệt Hương thôn có mấy trăm hộ, ba, bốn ngàn người, một Nguyệt Hương làm sao chia đủ, cuối cùng đến cả xương cốt cũng không còn, ngày hôm sau, Cách Hạ lĩnh trời đổ mưa."
Nhân loại là sinh vật hãm lòn phức tạp, trời đổ cam lộ, giữ được tính mạng, bọn họ liền nhớ đến tội ác bọn họ đã làm, bắt đầu ăn năn sám hối.
Thôn trưởng và mấy trưởng lão cùng nhau thương nghị, định nghĩa chuyện này thành 'Tế thiên cầu mưa', cũng đổi tên thôn thành Nguyệt Hương thôn, xây cái miếu nhỏ trong thôn, ghi lòng tạc dạ 'việc thiện' Nguyệt Hương đã làm.
Khoảng chừng hơn nửa thế kỷ trước, thôn dân của Nguyệt Hương thôn đều là người thời cũ, không ít người còn giữ kiểu tóc thời Minh, sau khi cục xử lý sự kiện đặc biệt thành lập, Nguyệt Hương thôn mới bị phát hiện.
Cục trưởng đời đầu tiên, nhiều năm trước đã hi sinh vì đối chiến với âm dương thuật sĩ là người phát hiện sự tồn tại của Nguyệt Hương thôn.
Vị cục trưởng này là nhân vật huyền thoại, vạn sự tự thông, thuở thiếu thời có được một quyển cổ tịch, tự học đắc đạo, niêm lực lại càng là vạn người khó tìm.
Dựa vào miêu tả của mấy lão già trong cục, niệm lực của cố cục trưởng còn kinh khủng hơn Tô Tứ Phương và Mục Dung gộp lại.
Cố cục trưởng yêu thích sơn thủy, thích một mình đi khắp nơi tu hành, cơ duyên xảo hợp thế nào lão đi tới Cách Hạ lĩnh, thấy phía sau núi oán khí trùng thiên, phát hiện ra Nguyệt Hương thôn.
Lúc đó Nguyệt Hương thôn bị bệnh dịch lây nhiễm, người bị bệnh một khi phát bệnh thì lục thân không nhận, thấy người là cắn, rất hay xảy ra chuyện người một nhà cắn xé nhau đến chết.
Cố cục trưởng báo cáo trung ương, phái một tiểu đội chữa bệnh đến chữa trị cho thôn dân, phát hiện ra một loại virus hiếm, dựa theo khoa học kỹ thuật thời đó thì không thể nào phán đoán xem nó có phải là nguyên nhân truyền bệnh hay không.
Nhưng cố cục trưởng lại thấy được thứ khác, thứ đó gọi là lão quỷ Nguyệt Hương, đang khống chế hết thẩy nơi này.
Không biết lúc đó cố cục trưởng dùng cách gì để thoả hiệp với Nguyệt Hương, bệnh dịch cũng vì vậy biến mất.
Cố cục trưởng vì tránh để người ngoài ra vào Nguyệt Hương thôn, chi mệnh cho sư phụ của Tằng Thiên Hàm: Người sở hữu kim đao thời trước, điều động Khôi gia và Liễu gia đến trấn thủ hai ngọn núi ngoài thôn, người ngoài đi vào núi sẽ dính phải quỷ dẫn đường.
Sau khi cố cục trưởng qua đời, cục trưởng đời thứ hai từng phái người đến Nguyệt Hương thôn để xem xét tình hình, nhiệm vụ làm được một nửa thì đột nhiên hạ lệnh lập tức kết thúc, từ đó về sau Nguyệt Hương thôn biến thành 'di khí chi địa' trong miệng Liễu Nhị nương tử.
Tang Đồng nói xong bùi ngùi không dứt, những tài liệu này mới vừa truyền đến di động của cô và Tằng Thiên Hàm.
~~~~
Tác giả có lời muốn: Viết xong chương này phải chỉnh sửa mấy lần, bản gốc âm u hơn rất nhiều, ta sợ làm mọi người khó chịu, phải mất hơn hai tiếng để sửa lại bản thảo đó, hơn nữa tôi không muốn chuyện này phát sinh trong nước nên chỉnh sửa thời gian.
Xin nhớ, những điều xảy ra sau khi lập nước đều là hư cấu!
Mị: đọc tức.vcl
2h 2/6
1/8: dọn nhà xong nhớ nhà cũ da diết T T~