Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần

Chương 87: Hoài An Điệp Mộng

hương 87: Hoài An Điệp Mộng.

Người đàn ông nông dân tên là Trương Thiên Bào, Bào trong ấm no no bụng. Đối với người nhà nông mà nói, cái tên này là kỳ vọng của các bậc trưởng bối, là chúc phúc cho hắn, yêu thương hắn.

Không biết do có cái tên tốt, hay Trương Thiên Bào có giang kinh doanh, trong tay hắn ngoại trừ có hơn trăm mẫu ruộng tốt còn có một trại nuôi heo, nhà hắn trong Tiểu Hoa thôn là một trong số ít nhà phú hào.

Đến nhà Trương Thiên Bào, Mục Dung mới biết 'ba gian nhà ngói' trong miệng vị nông dân này là như thế nào. Ba tòa nhà dính liền nhau còn có hai tầng lầu nhỏ, sửa chữa vô cùng tinh mỹ, ở đằng sau còn có một vườn rau lớn, tiền viện ba nhà dùng chung, trước nhà còn cột một chú chó lớn, đàn gà nhỏ thả rông quanh sân.

Trương Thiên Bào chỉ vào hai căn nhà trống, cảm khái nói: "Nhà này là tôi định cho con trai, đợi nó kết hôn cưới vợ thì dùng, bên kia cho con gái ở, vốn dĩ muốn ở trong thôn hoặc mấy thôn lân cận chọn một đứa cần cù chịu khó, không cần người ta ở rể chỉ cần ở cùng với bọn tôi là được rồi, haiz...Hai đứa bọn nó lại không chịu trở về, con trai lớn ở Chỉ Châu cũng đã có bạn gái, con gái thì lại muốn ở lại thủ đô, ai cũng không muốn về."

Trương Thiên Bào ảo não thở dài, chắp tay sau lưng đi lên trước, bóng lưng hơi còng.

"Vào đi, cơm nước chắc chuẩn bị xong rồi, Quế Lan à, có khách tới nhà nè em."

Một nồi nhỏ khoai tây chưng, bắp trái còn có cà, thô sơ cơm nước, còn có bánh bao hấp và chút đồ ăn nông gia.

Năm người cả ngày đói bụng, ăn đến cuống phong thét gào, đem toàn bộ thức ăn trên bàn quét sạch.

Trương Thiên Bào ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt có một vạc rượu ngâm, tủm tỉm cười nhìn năm đứa nhỏ. Quế Lan cũng cười, hai người đã thật lâu không trải nghiệm không khí náo nhiệt như vậy, con trai đến cả tết cũng không về được, chỉ có con gái nhỏ lâu lâu lại về nhà, nhưng chỉ sợ sau khi tốt nghiệp sẽ  không thèm về nữa.

Cơm nước xong xuôi, Trương Thiên Bào đi ra ngoài làm việc, kêu Quế Lan dẫn bọn người Mục Dung đi đến phim xã. Quế Lan đồng ý nhưng vẻ mặt có chút mất tự nhiên, đợi đến khi Trương Thiên Bào rời đi, bà mới đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Dì khuyên mấy đứa đừng nên đi, dì nghe Ngô thẩm bên đầu tây nói, phim xã đợt này có quỷ quấy!"

Năm người trao đổi ánh mắt, ngồi xuống, hiếu kỳ nhìn Quế Lan: "Dì ơi, tụi con là thế hệ trẻ, không tin chuyện ma quỷ đâu ạ, dì đừng tự dọa mình."

Quế Lan nghe vậy, hơi giận vỗ đùi: "Mấy cái đứa nhỏ này, lá gan lớn quá ha, bởi vì trong thành phố toàn là nhà cao nên ma quỷ không có chỗ để núp, ở nông thôn bọn dì không giống trong thành phố đâu!"

Tang Đồng cười: Dì trẻ này coi bộ cũng có chút hiểu biết à.

"Vậy dì kể cho tụi con nghe đi, quỷ quấy là thế nào ạ?"

Quế Lan hằng giọng, nghiêm túc nói: "Đầu thôn bọn dì có cái phim xã, hình như đã có từ lâu rồi, nghe nói có từ thời kỳ hỗn chiến phiệt quân, năm đó chiến sự liên miên nên mấy cái giải trí như kịch hí không có bao nhiêu người biết, vị chủ gánh cũng là người lợi hại, mang theo đoàn kịch tạo nên danh tiếng cho mình, dưới trướng còn có không ít đào kép nổi tiếng, vị chủ gánh đó là người thôn Tiểu Hoa, sau này chủ gánh lớn tuổi, cả đời vào Nam ra Bắc, hắn nghĩ lá rụng về cuội nên mới mang cả đoàn kịch về thôn, sau đó từ thế hệ F1 truyền xuống dần, đến chừng hai mươi mấy năm trước, cũng là lúc dì gả về đây, xã phim chỉ  còn lại cái thùng rỗng, nhưng thôn trưởng cảm thấy trong thôn làng nên có một ít di tích lịch sử nên mới để lại cái xã phim này, để một ông ăn không ngồi rồi trong thôn ở bên trong xã phim canh giữ cổ vật."

"Vậy quỷ quấy là thế nào ạ?"

"Cái ông già canh giữ là người thích uống rượu, trời vừa tối là đã say mèm rồi, cũng may bên trong xã phim không có cái gì quý giá, có một hôm ban đêm ông ấy đi tiểu, nghe có người đang hát hí khúc, ổng say khướt nên không có nghĩ gì nhiều, ngủ cho đã một giấc sáng hôm sau dậy mới thấy hãi hùng, ổng kể chuyện này cho thôn trưởng nghe, về sau không chỉ có một mình ổng nghe, cả cái đầu thôn tây nhà nhà đều nghe được, nghe nói còn hát rất hay nữa."

"Ngoại trừ âm thanh thì trong thôn không có xảy ra chuyện gì khác ạ?"

"Không có gì nữa hết, con đi hướng đầu thôn tây đi, thử nhìn xem hai bên nhà, từng nhà đều treo dây đỏ, dán lá bùa, mấy ngày nay cứ đêm xuống là đầu tây trống không, mấy đứa nghe dì, đừng đi."

"Nếu chỉ có ban đêm mới nghe được thì tụi con đi ban ngày không sao đâu dì, vì tìm tới thôn Tiểu Hoa nên tụi con ngồi xe mất cả ngày rồi, nếu không nhìn thấy sẽ tiếc nuối lắm ạ."

"Được, để dì dẫn tụi con đi vòng vòng nhìn."

Tang Đồng cười nói: "Không cần đâu dì, dì nói cho tụi con biết là đi thế nào là được à, phim xã chắc cũng dễ tìm, tụi con sẽ về trước khi trời tối ạ."

"Vậy cũng được, ra cửa cứ đi thẳng đường này, nhìn thấy ngã ba thì rẽ trái rồi đi thẳng là tới à, nếu tìm không được thì cứ hỏi đại mọi người, người trong thôn ai cũng biết hết."

"Dạ, cám ơn dì."

Năm người đi tới xã phim trong truyền thuyết, như lời Quế Lan nói, xác thực không có cái gì để nhìn.

Kiến trúc được dựng từ gỗ thuần, niên đại xa xưa, bão dưỡng không tốt, hoàn toàn làm mất đi phong thái năm xưa, ở xa nhìn thì y như cái nhà hoang, hoặc như nhà ma nhân tạo.

Trên cửa treo tấm bảng hiệu, miễn cưỡng có thể đọc ra 'Tần Hoài Mộng' ba chữ.

Trong ngoài đưa mắt là thấy hết, chỉ có ba gian phòng, chính phòng ở giữa, trái phải là Đông Tây Sương phòng, trong nội viện có môt cây quế già xiêu vẹo.

Phòng Đông Tây đều được khóa lại, Mục Dung hỏi: "Xin hỏi sao nơi này đều khóa lại vậy?"

"Ở trỗng đều là đồ của đoàn kịch, trang phục đào kép các loại ấy, lần cuối đoàn kịch diễn là tầm hai mươi mấy năm trước, hình như...chậc, tôi cũng không nhớ rõ nữa, hình như là lúc đại thọ tám mươi của bà lão có quan hệ với chủ gánh hát ấy, ngày đó biểu diễn, phong nền đào kép đều từ nơi khác đến, diễn xong là về, trang phục đều để lại trong rương, hai gian phòng này từ đó cũng không có mở ra nữa, các cô cậu muốn viết cái gì? Đến đến đây, tôi cho mấy cô cậu nhìn chút đồ tốt."

Tang Đồng liếc mắt nhìn Tằng Thiên Hàm, người sau hiểu ý liền nắm bả  vai ông canh gác: "Ở đâu chú? Dẫn tụi con đi coi với, à mà chú có hút thuốc không?"

Tô Tứ Phương và Tang Đồng ở lại hậu viện, ba người còn lại thì đi theo ông canh gác xem 'đồ tốt'.

Ông canh gác nhận lấy gói thuốc của Tằng Thiên Hàm, cười thoải mái, ở cái thôn này chưa từng có ai tôn trọng hắn đến vậy, hắn đứng trên ghế, từ phía trên tủ lôi ra một cái bao da cũ nát tro bụi bám đầy, thổi mấy hơi cho bớt bụi, từ trong bóp da lấy ra một sấp ảnh.

"Người bình thường là tôi không có cho nhìn đâu nha, tôi thấy mấy cô cậu là sinh viên lại lễ phép nên mới lấy ra cho xem đó."

Lật sấp ảnh ra, bức ảnh đầu tiên là bức ảnh đen trắng đã úa vàng, chính giữa ảnh chụp là người đàn ông để râu cá trê gầy gò, hai bên trái phải là hai cô gái đã hóa trang.

Lão canh gác châm điếu thuốc, chỉ vào bức ảnh nói: "Vị này là Ngô Bội Phục, chắc mấy cô cậu biết ha? Còn hai bên trái phải là trụ cột của gánh hát đời đầu tiên, bên trái là Tần Hoài An đang hóa trang Giả Bảo Ngọc, còn bên phải là Trang Điệp Mộng hóa trang Đại Ngọc, lúc đó cái đoàn này theo ông chủ vào Nam ra Bắc, lúc đến Bồng Lai diễn kịch thì cũng may gặp thời, trước đó đoàn kịch còn chưa có chút danh tiếng nào, ai ngờ lúc lão Ngô cho đoàn biểu diễn 'Đại Ngọc táng hoa' thì được một ông chủ lớn ở Bồng Lai vô cùng yêu thích, cho thưởng lớn, gánh hát cũng từ đó nổi tiếng luôn."

"Cũng từ lúc đó lão Ngô ở Bồng Lai diễn liên tục bảy ngày, diễn xong ngày cuối, lão Ngô mời báo chí đến chụp ảnh, chính là bức đầu tiên ấy."

Ông canh gác lật đến tấm thứ hai, tấm hình này chỉ có hai vị trụ cột là Tần Hoài An và Trang Điệp Mộng.

Thời điểm chụp ảnh là lúc đang diễn xuất, lúc đó Giả Bảo Ngọc đang cùng với Lâm Đại Ngọc ngồi trên một cây gỗ khô, cùng nhau đọc sách, 'Đại Ngọc' mê mẩn nhìn từng con chữ, còn 'Bảo Ngọc' lại nhu tình như nước nhìn 'Đại Ngọc'.

Tang Du khẽ giật mình trong lòng, tuy ảnh chụp không rõ ràng, nhưng ánh mắt của Tần Hoài An lại rất rõ. Trong mắt của người ấy, cả thế giới chỉ có Trang Điệp Mộng, ánh mắt nhu tình kia, làm nổi bật tình ý của 'Bảo Ngọc' dành cho 'Đại Ngọc'.

Số lượng ảnh chụp không nhiều, tổng cộng chỉ có bảy cái, Tần Hoài An và Trang Điệp Mộng chụp chung  với nhau được ba tấm.

Bức ảnh cuối cùng, hai người nắm tay nhau đứng trên sân khâu, tình ý cuộn trào nhìn đối phương, khoảnh khắc đó bị máy ảnh bắt giữ, trở thành vĩnh hằng.

"Thế nào, thấy tốt không? Không uổng công đến đây đúng không?"

"Chú ơi, cho con hỏi chút, hai vị trụ cột này về sau thế nào?"

Ông canh gác nhả ra khói thuốc, thoải mái híp mắt: "Về sau hả? Chắc là ra khỏi đoàn kịch rồi lập gia đình nhỉ? Đào kép thời đó, dù có nổi tiếng thế nào cũng chỉ như gió thoảng mây trôi thôi, hoặc là làm vợ lẻ nhà giàu, hoặc là mang theo  đồ cưới phong phú gả cho người bình thường, có thể làm được vợ cả thì coi như là đại cơ duyên rồi."

Tang Du 'A' một tiếng, đáy lòng ngập tràn nuối tiếc: Nàng cảm thấy 'sau này' của Tần Hoài An và Trang Điệp Mộng không phải như vậy.

Tang Đồng dùng chú ngữ lén lút mở ra hai cái phòng đang khóa chặt, đi vào bên trong dò xét một vòng lại không nhìn thấy cái gì bất thường hay bẩn thỉu.

Cô nhìn la bàn trên tay, bên trên biểu hiện mọi thứ bình thường, cô lại có cảm giác cực kỳ kỳ quái, cái cảm giác này có quan hệ gì với âm thanh hát hí khúc ở xã phim hay không?

Thế nhưng mà vì cái gì âm dương nhãn không nhìn thấy những thứ bẩn thỉu đây? Vậy thì cái thứ hát hí khúc đó là thứ gì????

Chẳng lẽ trang phục đào kép tu luyện thành tinh hả???? Không có khả năng, nếu là như vậy thì cùng lắm là trang phục nhảy múa thôi, không thể nào hát ra được hí khúc, hẳn là bên trong cái xã phim này có một hồn phách của đào hát nhỉ??? Nhưng tại sao lại không nhìn thấy ta?????