Chương 3
"Ninh Ninh, có nghĩ là cưới Lăng tỷ tỷ làm vợ không nha?" Một nữ tử xinh đẹp làm người ta ngừng thở, trong lòng ôm nam hài năm sáu tuổi đáng yêu đến không đỡ được, đối diện, một nữ tử khí chất phi thường mặt mang ý cười chờ tiểu nam hài trả lời.
Tiểu nam hài khoẻ mạnh kháu khỉnh ló đầu ra nhìn nhìn tiểu tỷ tỷ cách đó không xa đang ở thực nghiêm túc viết bài tập ở nhà, lộ ra thật to tươi cười: "Ninh Ninh muốn Lăng tỷ tỷ làm vợ."
Theo nam hài lời nói, hai vị nữ tử buồn cười. Khí chất nữ tử hỏi nam hài vấn đề làm bộ như nghiêm trang nói: "Được, chờ Ninh Ninh lớn lên sẽ cưới Lăng tỷ tỷ của ngươi nga. Ninh Ninh cũng không thể thích nữ hài tử khác nga!"
Nam hài nắm tay, thực chăm chú nhìn đối diện nữ tử. Non nớt đồng âm mang theo kiên định: "Tả ma ma, Ninh Ninh sẽ không thích người khác, người nhất định phải chờ Ninh Ninh lớn lên, đem Lăng tỷ tỷ cho con làm vợ."
Nguyên bản nghiêm trang Tả ma ma cũng nhịn không được, đưa tay vuốt nam hài đầu vui.
Ở cách đó không xa nữ hài còn chăm chú làm bài không biết rằng, chung thân đại sự của nàng cứ như vậy bị hai vị ma ma vô lương này định sẵn xuống rồi...
"Lăng tỷ tỷ chờ em một chút." Một vị thiếu niên mười ba mười bốn tuổi ở trên đường la lên, dẫn đến vô số ánh nhìn. Nam hài chính là đối với người chú ý hắn ngại ngùng cười cười, liền hướng phía trước chạy tới.
"Sao cậu lại tới đây?" Cô gái cùng đồng bạn thực kinh ngạc nhìn Tô Ninh, cô gái rút ra khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn.
Tô Ninh đối với bạn bè cuả cô gái lộ ra trắng noãn răng nanh, gãi gãi tóc đối với cô gái nói: "Lăng tỷ tỷ, em đến cùng chị đi dạo phố, đợi lát nữa có thể giúp chị mang đồ vật này nọ."
Cô gái lông mi cong cong: "Được thôi, lát nữa cũng không được kêu mệt."
"Em có rèn luyện thân thể hảo hảo, sẽ không kêu mệt." Tô Ninh lời thề son sắt đối với cô gái nói, còn sợ cô gái không tin. Cúi đầu ở giữa đường liền làm vài cái một tay chống đẩy - hít đất, đưa tới từng trận âm thanh ủng hộ.
Cô gái đem Tô Ninh nâng dậy, điểm điểm đầu của hắn: "Cậu a!" Cưng chìu bên trong lời nói đều không che dấu được..
Thô lỗ tiếng đập cửa, làm cho nữ tử mỹ lệ có gia giáo tốt đẹp nhíu mày.
Bảo mẫu mở cửa lúc sau, người liền chạy đến trước sô pha trước mặt nữ tử. Đầy người mồ hôi, mặt mang ủy khuất hỏi nữ tử: "Lăng tỷ tỷ, chị cùng với tên hỗn đản nào đi Mỹ quốc sao "
Nữ tử nghe được thiếu niên lời nói, sắc mặt lạnh xuống dưới: "Tô Ninh, giáo dưỡng của cậu chạy đi đâu? Cậu nên xưng hắn là học trưởng."
Thiếu niên nhếch môi, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử. Hơi nghẹn ngào thấp giọng nói: "Chị có phải cùng với hắn đi hay không?"
Nữ tử càng phát ra không kiên nhẫn thiếu niên chất vấn, có lệ nói: "Tôi cùng với Dương Văn đi Mỹ quốc."
Thiếu niên ngẩn ra, lẩm bẩm nói: "Tôi thì sao? Chị không cần tôi sao? Chị thích hắn?" Lời nói chưa dứt, nước mắt cũng đã rơi xuống. Lại như trước quật cường thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử, không chịu chớp mắt dù chỉ một cái.
"Đúng vậy, tôi thích Dương Văn, đừng tung tin nhảm tôi là vị hôn thê của cậu loại chuyện buồn cười này nữa." Nữ tử nén xuống đau lòng cùng ý tưởng muốn an ủi người này, như trước lạnh giọng trả lời.
Tô Ninh cương ở đó, qua hồi lâu mới có động tác. Nhìn nữ tử vẫn đang lạnh lùng, ngược lại thấp giọng cười: "Hảo hảo hảo....."
Xoay người rời đi.......
Tô Túc chậm rãi mở hai mắt, cảm thấy có chút không phải tư vị, lại đồng tình bản tôn thân thể này.
Hít một hơi, hai mắt híp lại. Sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Vì sao sẽ đột nhiên trở nên lãnh đạm, vô thanh vô tức xuất ngoại?
Chuyện càng trọng yếu hơn là, vài năm sau đột nhiên về nước gả cho Tô Ninh, đây là cái gì nguyên nhân?
Dương Văn chạy đi đâu?
Không có Tả ba ba cùng Tả ma ma đồng ý, nàng lại như thế nào xuất ngoại? Phải biết rằng, Tả Lăng thập phần hiếu thuận. Sẽ không dưới tình huống cha mẹ chưa đồng ý mà xuất ngoại. Vậy tức là Tả gia cha mẹ tình nguyện cùng Tô gia xé rách mặt cũng muốn để cho Tả Lăng xuất ngoại.
Muốn mệnh thật, thời điểm mấu chốt như vậy. Tô Ninh thế nhưng ra ngoại quốc đua xe thẳng đến hai mươi tuổi mới về nước.
Bản tôn cùng Tả Lăng có một đứa con gái chưa đến năm tuổi, bé gái này là bản tôn thân sinh không cần nghi ngờ. Bản tôn sao lại sẽ chán ghét như vậy thậm chí là hận cái đứa nhỏ chưa đến năm tuổi kia???!!!?
Trung gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
"Tiên sinh, người xem xem. Vừa lòng kiểu tóc ta làm cho ngài sao?" Thợ làm tóc hưng phấn lời nói đánh gãy Tô Túc tự hỏi.
Tâm có không hài lòng, cau mày nhìn về phía bộ dáng trong gương, tóc đen phiêu dật như mực, áo sơmi đơn giản sạch sẽ màu trắng. Bên dưới nồng đậm mày kiếm là hai mắt sáng ngời thâm thúy, cao thẳng mũi cùng môi mỏng khêu gợi, gò má đeo má lúm đồng tiền nhợt nhạt Tô Túc càng thêm thỏa mãn.
Trong lòng diệt hết không hài lòng, nhịn không được mở miệng khen: "Không tồi!"
"Là tiên sinh khí chất hảo!" Stewardess kinh diễm nhìn chính là Tô Túc đổi cái kiểu tóc liền thoát thai hoán cốt.
"Cám ơn khích lệ." Tô Túc thân sĩ cười, sau đó không nhanh không chậm đứng dậy.....
Tiện đà ngồi ở một bên trên ghế sa lon, cầm lấy máy tính bắt đầu lý giải thế giới này.
Tô Túc không chú ý tới, bên cạnh hắn sẽ thi thoảng đi ngang qua vài cái cô gái. Nếu quả thật chú ý xem hình dáng của miệng cô gái khi phát âm, ngươi sẽ rõ ràng phát hiện nói chính là mấy chữ: nam thần, nam thần của ta!!
Đóng laptop, Tô Túc nhắm mắt lại hồi tưởng tư liệu nàng tra được!
Nguyên lai thật sự tồn tại không gian song song, hai cái thế giới cơ hồ giống nhau như đúc.
Chính là, nơi này không có ca ca bọn họ, cũng không có Tô thị tập đoàn nàng một tay tạo ra...
Buồn bã mất mát tập kích trong lòng....
"Thiếu gia sao mà sớm như vậy đã trở lại à?" Quản gia kinh ngạc nhìn Tô Túc mới vừa mở cửa xe.
Dĩ vãng không đứng đắn đều tiêu thất, trên người thiếu gia có loại tự tin thuộc về thượng vị giả cái loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay này.
Đây... Đây quả thực cùng Thiếu phu nhân khí thế tương xứng....
Chú ý tới quản gia đang muốn xuất môn, Tô Túc tâm tư vừa chuyển hỏi: "Ông đây là muốn đi đâu? Lão ba cùng mẹ không phải lúc này về nước chứ!"
Tô ba ba cùng Tô ma ma đều ra ngoại quốc du lịch, trên danh nghĩa là kỷ niệm kết hôn ba mươi năm. Trên thực tế là vì trốn tránh vợ chồng son....
Từ sau khi Tô ba ba cưỡng chế bản tôn cùng Tả Lăng kết hôn, cũng cảm giác thực xin lỗi con trai. Vì thế liền rõ ràng mắt không thấy tâm không phiền....
Tô ma ma theo Tô ba ba cùng nhau chạy thoát....
Lưu lại đứa con không bớt lo tùy tiện gây sức ép...
Hơn nữa Tả Lăng nhẫn nại khoan dung, bản tôn lại càng phát ra vô pháp vô thiên...
"Thiếu gia, tôi là đi đón tiểu tiểu thư." Chần chờ nửa ngày, quản gia vẫn là nói tình hình thực tế.
"Tôi đi đón đứa nhỏ, ông đi làm việc khác đi!" Tô Túc không đợi quản gia trả lời, một lần nữa ngồi trên xe, chân nhấn ga ly khai Tô gia lão trạch....
Quản gia trơ mắt nhìn Tô Túc nhanh như chớp vụt đi, sầu mi khổ kiểm lấy điện thoại di động ra.
"Quản gia, Ninh hắn làm sao vậy?" Thanh lãnh giọng nữ từ di động truyền đến, trong thanh âm che dấu không được mỏi mệt.
"Thiếu phu nhân, không phải thiếu gia, là thiếu gia hôm nay đi đón tiểu tiểu thư. Muốn phái người đi theo hay không?" Quản gia trên mặt mang theo đau lòng, nhà mình thiếu gia cùng thiếu phu nhân đều là hắn nhìn lớn lên. Càng về sau biến thành bộ dáng như vậy, hắn so với ai khác đều đau lòng hai đứa trẻ này....
Di động bên kia trầm mặc một hồi, thanh âm truyền đến, bất quá lần này mang theo kiên định: "Không cần phái người, cho dù.... cho dù Ninh có hỗn đản như thế nào, hắn cũng sẽ không thương tổn đứa nhỏ."
"Vậy thiếu phu nhân thân thể của ngài thế nào? Cảm giác hảo điểm không?" Quản gia mang trên mặt sầu lo, thiếu phu nhân là Tô thị tập đoàn trụ cột, cũng không thể ngã xuống.
"Tôi không sao, chính là phiền toái quản gia đem những người Ninh tiếp xúc vài ngày gần đây tra một lượt. Tôi hoài nghi chuyện lần này là có người xúi giục!" Cho dù là đang bệnh vẫn không dấu sắc bén!
"Vâng, Thiếu phu nhân!"
Trên người mặc trang phục bệnh nhân có hoa văn đặc biệt của bệnh viện, Tả Lăng ánh mắt phức tạp đối với di động trong tay. Đáy lòng vừa chua xót lại mang theo vui mừng không thể bỏ qua!!!!
Ninh thế nhưng đi đón đứa nhỏ, có phải đại biểu quan hệ của nàng cùng Ninh sẽ trở lại từ trước hay không???!!
Vẫn luôn như trước kia, Ninh luôn luôn là sự tồn tại đặc biệt nhất!!!!
Tâm bị thương tàn nhẫn, không dám lại đi chờ mong, sợ lại được đến thất vọng.
Suy cho cùng... Suy cho cùng Ninh hận nàng như vậy.....
Thần sắc ảm đạm nhìn chằm chằm nước thuốc theo mu bàn tay chảy tiến thân thể, suy nghĩ về tới hai ngày trước.
Vừa về nhà chợt nghe đến quản gia báo Ninh ở phòng khách chờ mình, áp chế vui mừng cơ hồ muốn nhảy ra trong lòng. Bước nhanh vào nhà...
Đây là Ninh duy nhất một lần sau sáu năm kết hôn chờ nàng, trước kia cho dù là thiếu tiền tiêu, đều là để cho quản gia hỏi nàng. Cho tới bây giờ cũng không muốn cùng nàng nói một câu...
Tiến vào phòng khách liền nhìn đến Ninh không kiên nhẫn ngồi trên ghế sa lon, vội vàng mở miệng: "Ninh, anh chờ em có chuyện gì?"
Biết gọn gàng dứt khoát mới là phương thức ở chung người này thích nhất, không trở về thân mật khăng khít như trước kia được nữa. Cho dù khổ sở nghĩ muốn rơi lệ, trên mặt vẫn như trước không chút thay đổi..
Tô Ninh thản nhiên nhìn Tả Lăng liếc mắt một cái, ngược lại không vội. Nhàn nhã uống một ngụm cà phê, thẳng đến chính hắn cảm thấy không kiên nhẫn được.
"Ly hôn đi!" Đem thư ly hôn ném tới trên bàn trà, đón nhận ánh mắt không dám tin của Tả Lăng.
Khí định thần nhàn nói: "Tôi đã kí tên rồi."
Nhìn chỗ tên ký trên thư ly hôn, ánh mắt như bị lửa thiêu. Cho dù là đối mặt đối thủ khó khăn nhất vẫn như cũ tràn đầy tự tin băng sơn tổng tài rốt cục lộ ra hoảng loạn.....
"Em sẽ không cùng anh ly hôn, tuyệt đối sẽ không!" Thân thể có chút phát run, cố gắng không cho nước mắt chảy ra đến. Anh tình nguyện xóa sạch quan hệ cũng không muốn nhìn thấy em sao?
"Mặc kệ thế nào, hôn này tôi ly định rồi. Tôi không muốn nữ nhân mình thích nhất chỉ có thể ở bên ngoài bị người coi là tiểu tam. Mà cô thì lại chiếm thân phận nữ chủ nhân!" Không chút nào che dấu chán ghét trong lòng, Tô Ninh lòng tràn đầy nghĩ đem nữ nhân này đuổi đi.
"Cô.... Cô đừng tưởng rằng khóc, tôi sẽ mềm lòng!!" Tô Ninh nhìn đến Tả Lăng trên mặt chảy xuống nước mắt, bị dọa tới rồi. Nàng không phải đao thương bất nhập nước lửa bất xâm sao? Lúc trước có thể không để ý chính mình đau khổ giữ lại, cố ý cùng nam nhân kia xuất ngoại..
Cô sao có thể khóc, lại còn là loại không có thanh âm mang theo một cỗ tuyệt vọng này.
Nghĩ đến chuyện lúc trước, Tô Ninh trong lòng nảy sinh tàn nhẫn. Mặt mang tà khí tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữ nhân lung lay sắp đổ sắc mặt tái nhợt: "Tôi chịu đựng cô sáu năm rồi, chịu đựng cô lấy đi quyền khống chế cổ phần của tôi, thậm chí.... Còn nói chuyện này để làm gì! Từ nay về sau, tôi cùng với cô không còn liên quan."
Tô Ninh trừng mắt to nhìn Tả Lăng bên môi chảy ra máu tươi đỏ sẫm, chậm rãi ngã xuống....
Trước khi té xỉu, Tả Lăng chỉ kịp nhìn đến khuôn mặt hoảng sợ của nam nhân mà mình để ở trong lòng.
Khóe miệng gợi lên một vệt chua sót, thuận theo suy nghĩ trong lòng, mang theo tuyệt vọng chìm vào hắc ám!!!!!
Lần này là thật sự trở về không được nữa rồi.....
Ở trong phòng bệnh không người, Tả Lăng lộ ra biểu tình yếu ớt làm người ta đau lòng. Nước mắt từ trong ánh mắt vô thần lại vẫn như cũ xinh đẹp không ngừng tuôn rơi xuống.
Mở ra kia chiếc kiêu ngạo Land Rover, mới vừa đem xe đỗ hảo, gia tăng tốc độ đi vào cửa nhà trẻ, tuy rằng chưa tới thời gian tan học, đã có một đoàn cha mẹ ở cửa đón bảo bảo nhà mình.
Lúc này, chuông tan học nhà trẻ vang lên. Tô Túc rốt cục đào thoát khỏi ánh mắt hỏa lạt lạt của đoàn người chờ đứa nhỏ. Không có biện pháp, tới đón đứa nhỏ đều là tuổi trẻ ma ma hoặc là tuổi già ông nội bà nội, Tô Túc đứng ở trong đám người thật sự là quá chói mắt.
Nhóm con nít mặc y phục màu sắc rực rỡ xiêm y làm cho Tô Túc tìm hoa mắt, còn may, trước kia thường xuyên đón tiểu công chúa nhà mình về nhà, đối trường hợp này cũng không xa lạ, không đến mức luống cuống tay chân.
Ngay khi nàng chờ dòng người rời khỏi không ít, mới tiến vào trong vườn đi tìm con gái hiện tại của nàng.
Đi chưa được mấy bước, vừa mới nhìn đến có một tiểu cô nương thật biết điều đi theo một lão sư đến cửa trường học. Tô Túc cẩn thận đưa mắt liếc mắt một cái đứa bé kia.
Trong hai mắt lộ ra tinh thuần chỉ có đứa nhỏ mới có, tựa hồ là không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn rất là đáng yêu. Trên khuôn mặt còn có nét phì phì trẻ con.....
Không biết là cái gì nguyên nhân, rõ ràng chưa thấy qua đứa nhỏ, Tô Túc lại dám khẳng định, đứa nhỏ này chính là con gái bản tôn.