Phế Sài Truy Mỹ Ký

Chương 6

Chương 6
Lại qua thêm vài ngày, Lê Mộc gia gia có đến một lần.

Thời điểm Lê Mộc gia gia đi vào phòng bệnh của Lê Mộc, Lê Mộc còn đang ngủ.

Không có biện pháp a, toàn thân đều là thương, cũng không có thể tùy ý đi ra ngoài đi lại, thời điểm Ôn Hinh không trực ban không ai cùng hắn chơi, một mình hắn cũng chỉ có thể không có việc gì thì đi ngủ.

Nhưng ai mà ngờ được Lê lão gia tử vừa đến thấy Lê Mộc đang ngủ, liền trực tiếp động thủ đem Lê Mộc từ ổ chăn túm đi ra.

Lại nói Lê Mộc này từ nhỏ đã đối nam nhân không cảm thấy hứng thú chỗ nào, ngược lại luôn luôn đối nữ sinh có hảo cảm, nhưng mà nàng cụ thể thích nam hay nữ, bởi vì nàng còn chưa từng yêu đương, cho nên không cách nào khảo chứng. Mà đúng lúc này Lê Mộc trong mộng chính đang chơi với một mỹ nữ tỷ tỷ không biết từ đâu tới, kết quả thoáng chốc bị Lê lão gia tử làm tỉnh, hậu quả một cái giật mình ngồi dậy, không cẩn thận liền đυ.ng tới cánh tay trái bị thương, lập tức đau đến gào khóc.

Chứng rời giường khí của Lê Mộc từ trước đến nay đều có, bất quá mới vừa tỉnh lại còn mơ hồ thôi, lại ngẩng đầu nhìn đến một lão gia gia, thấy bên cạnh hắn người nhiều nghiêm thủ như vậy, liền đại khái đoán ra hắn chính là cái gì thượng tướng gia gia kia, cho nên lửa giận chỉ có thể giấu ở trong lòng không dám phát tác ra.

"Lê Mộc a, thương dưỡng thế nào, không quan hệ, một đại nam nhân như chúng ta cả đời sao có thể không chịu qua bị thương, đừng giống như trước lầm bầm tự kỷ như vậy nữa, một điểm cũng không giống cháu của ta!" Thời điểm Lê lão gia tử nói lời này với Lê Mộc căn bản ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn, một bộ biểu tình ngạo khí kia làm Lê Mộc tức giận muốn mắng người, xem ra gia gia trên danh nghĩa này cũng không giống như trong tưởng tượng thích đứa tôn tử này.

Hừ! Không thích thì không thích bái, vênh cái gì mặt với ta, ta cũng không phải tôn tử của lão, với lại nếu không phải lão bắt Lê Mộc đi đón cái gì vị hôn thê kia, Lê Mộc xảy ra tai nạn xe cộ sao! Lê Mộc không ra tai nạn xe cộ, ta đây sẽ chết sao?!

Mang theo nguyên tắc không sợ cường quyền, không hướng thế lực ác cúi đầu, dù sao cũng không biết thượng tướng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Lê Mộc một cái xem thường trừng trở về, nói: "Hừ, cũng không phải ngài bị thương ngài đương nhiên là không biết đau ~~ "

"Thật đúng là đồ vô dụng, thời điểm ta còn trẻ trâu giống như ngươi đã sớm ăn nằm chiến trường, bị thương lần nào cũng có thể so với ngươi nhiều hơn." Miệng vừa sảo, lão gia tử lập tức liền nghiêm túc lên.

"Xí, thượng tướng? Thượng tướng rất giỏi a, ngài cũng chết qua một lần sao?!!" Sặc, thiếu chút nữa nói lộ hết, Lê Mộc sâu sắc cảm thấy mình không thể tiếp tục cùng hắn sảo, bằng không hiện tại dưới tình huống như vậy tuyệt đối dẫn đến hoài nghi, liền dứt khoát ngậm miệng lại một câu cũng không nói nữa.

Không riêng gì Lê lão gia tử, ngay cả người bên cạnh Lê lão gia tử trên mặt đều lộ ra thần sắc kỳ dị, bởi vì chưa từng có người dám nói chuyện như vậy với Lê thượng tướng, huống chi là Lê Mộc Lê thiếu gia phía trước vốn lấy danh tiếng yếu đuối cùng ẻo lả nổi tiếng quân giới.

Lê lão gia tử cũng có một tia kỳ dị, bởi vì tôn tử hắn trước kia cho tới bây giờ đều không dám nhìn hắn nói chuyện, chớ nói chi là xem thường, thời điểm trước kia nhát gan muốn chết, lại còn ẻo lả, căn bản là không giống tôn tử của hắn. Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân lão gia tử không thích đứa cháu này, nguyên nhân căn bản vẫn là vì một ít vấn đề tình cảm trước kia của Lê Mộc, đã làm cho lão gia tử đối hắn mất đi nguyên bản kỳ vọng.

Lê lão gia tử đã nghe nói chuyện Lê Mộc mất trí nhớ, có vẻ như hắn phải đối đãi tiểu tôn tử này lại từ đầu, bất quá mặc kệ thế nào, có như thế nào không tiền đồ đi nữa cũng được, chỉ cần Lê Mộc không hề giống như trước đối đãi vấn đề tình cảm như vậy thì tốt rồi, dù sao Lê gia nhà hắn là tam đại đơn truyen.

Lão gia tử ngồi không bao lâu thì bước đi, trước lúc đi ôn hoà đến một câu: "Có thời gian tới thăm nãi nãi ngươi một chút, bà ấy gần đây vô cùng lo lắng ngươi, chẳng qua bởi vì thân thể không thích hợp lặn lội đường xa nên không có đến, mới bảo ta tới thăm ngươi một chút..."

"Đã biết..."