Phế Sài Truy Mỹ Ký

Chương 3

Chương 3
Có lẽ bởi nguyên nhân Lê Mộc từ nhỏ đã sinh hoạt tại cô nhi viện, làm cho năng lực thích ứng các loại hoàn cảnh bất đồng của nàng đặc biệt mạnh, chưa đến hai ngày nàng đã tiếp nhận sự thực nàng trọng sinh, cũng khoái trá tiếp nhận lão ba tiện nghi của nàng luôn, chính là nam tử trung niên trung khí mười phần ngày đó.

Nhưng một sự thực khiến cho nàng đến nay vô pháp tiếp thụ chính là, nàng biến thành một người nam nhân, một cái nam nhân rõ rành rành. Mọi người sẽ hỏi năng lực thích ứng của nàng không phải max cường sao, sao còn thích ứng không được mấy thứ này.

Đây là bởi vì nàng mới trải qua tai nạn xe cộ vừa khôi phục không bao nhiêu, hơn nữa thân thể còn có vài địa phương không chịu phối hợp, nga không, nên nói là có một vài địa phương không hài hòa, tỷ như mỗ cái nam tính đặc thù của nàng...

(*) mỗ : nào đó

Bởi vì Lê Mộc ngụ ở chính là bệnh viện phòng VIP, cho nên khi Lê Mộc ý thức được bản thân biến thành một nam nhân, chờ tất cả mọi người trong phòng bệnh đi rồi sau, nàng liền bất kể cánh tay trái cùng ba cái xương sườn bị gãy, cứ việc đau đến nhe răng nhếch miệng vẫn khập khiễng đi vào buồng vệ sinh, sau khi đi vào đem cửa khóa trái, cũng trong nháy mắt, cởi bỏ quần mình!!!

Mấy vị tiểu bồn hữu cũng đừng nghĩ sai nga, Lê Mộc cũng không phải muốn cởϊ qυầи YY, buồn cười, diễn viên chính của chúng ta Lê Mộc tiểu bồn hữu sao có thể như vậy chớ...

Làm sao có khả năng có chí khí như vậy được! Ngươi đừng quên thuộc tính đặt ra cho nàng là một cái phế sài. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn nhìn một chút mỗ cái bộ phận của nam rốt cuộc là bộ dáng gì, lại nói có phải mọi bạn nữ đều cũng rất muốn biết không a ~~ dù sao Lê Mộc của chúng ta là như thế đấy.

Lê Mộc đứng trước gương soi lớn trong buồng vệ sinh, chậm rãi đem quần tuột xuống, trang phục bệnh nhân rộng thùng thình liền trượt xuống mắt cá chân Lê Mộc, lúc này hạ thân của Lê Mộc cũng chỉ mặc một kiện qυầи ɭóŧ nam hình gà con, nghe nói hình như là cái hộ sĩ tiểu mỹ mi kia đổi, xuyên thấu qua bên trong nội y có thể rõ ràng nhìn đến hình dạng Tiểu Mộc Mộc, dưới tình huống không có cương mà đã làm bên trong quần lồi lên một cục lớn, thực muốn nhìn một chút cái thứ bên trong tiểu nội y cấu tạo như nào.

Dừng, dừng lại! Lê Mộc cảm thấy nếu quả thật còn như vậy xem tiếp, chính mình liền trở nên quá đáng khinh, tổng cảm thấy có loại cảm giác rình coi thân thể người khác, nhưng đây hiện tại rõ ràng đã biến thành thân thể của nàng nha, trời ạ, nếu liếc mắt thân thể mình một cái mà cũng đáng khinh, vậy có phải về sau thời điểm tắm rửa ta cũng không thể xem hay không, hảo rối rắm a ách ách ách ~~~

Được rồi được rồi, chỉ nhìn một tẹo thôi, tự xem mình lại không tính là rình coi, cứ như vậy Lê Mộc thuyết phục chính mình, hạ quyết tâm. Coi như ngay thời điểm ma trảo của Lê Mộc vừa muốn vói vào bên trong nội y hình gà con của nàng, thì...

"Đương đương đương" Lúc này cánh cửa buồng vệ sinh trùng hợp bị gõ vang, "Tiểu Mộc, cậu ở bên trong sao, cậu sao có thể lén bò xuống giường đâu, mau ra đây, tôi là Ôn Hinh." Ôn Hinh chính là hộ sĩ tiểu mỹ mi câu trên nhắc tới, nghe nói nàng là tiểu hộ sĩ vừa tới thực tập không lâu, phụ trách vài người bệnh ở phòng bệnh VIP, trùng hợp gần đây mấy phòng bệnh VIP nàng phụ trách đều không có người, cũng chỉ có Lê Mộc một cái, vậy là hiển nhiên liền thành tiểu hộ sĩ chuyên trách cho phòng bệnh của Lê Mộc.

Lê Mộc nghe Ôn Hinh la lên, bật người luống cuống tay chân dùng tay trái xắn quần lên, bất quá chính là thời điểm xoay người không ngờ lại chạm đến xương sườn bị thương, kết quả đau đến tự mình gào khóc gọi bậy.

"Tiểu Mộc, mau mở cửa ra a, cậu đang làm gì đó" Ôn Hinh nghe được ta đau hô cũng ý thức được không thích hợp, nhưng nề hà cửa buồng vệ sinh bên trong khóa trái, nàng nhất thời cũng vào không được, cũng chỉ có thể ở ngoài cửa lo lắng suông. Kỳ thực cho dù cửa không khóa Lê Mộc cũng sẽ không để nàng đi vào, dù sao Lê Mộc quần còn không mặc tử tế, trường hợp bùng nổ này nếu kêu Ôn Hinh nhìn thấy, không phải nói rõ như ban ngày là Lê Mộc nàng đùa giỡn lưu manh sao a ~~~

Nói đến Ôn Hinh, liền không thể không nói tiểu hộ sĩ này thiệt tình bộ dạng rất được, làn da trắng nõn, hai mắt thật to nhấp nha nhấp nháy thập phần làm cho người ta trầm mê, bình thường chỉ hóa trang nhạt, lại xinh đẹp hơn rất nhiều so với mấy nữ nhân hóa trang lộng lẫy khác, hơn nữa còn tản ra một loại khí chất tươi mát, nhất là bộ dáng khi mặc trang phục hộ sĩ quả thực có vẻ càng thêm thanh thuần, chọc người trìu mến. Đừng hoài nghi Lê Mộc là cuồng trang phục cosplay gì đó, đây chỉ là bình thường thưởng thức.

Lê Mộc sửa sang lại y phục một chút, sau đó đẩy cửa buồng vệ sinh đi ra ngoài, nhìn đến Ôn Hinh sau liền thành thật ngồi đàng hoàng lên trên giường bệnh, thật giống như là tiểu hài tử phạm sai lầm cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng Ôn Hinh.

Ôn Hinh nói: "Lê Mộc, cậu sao có thể rời đi giường bệnh đâu, cậu vừa mới tỉnh không bao lâu, thân thể còn suy yếu, vẫn không thể một mình hoạt động có biết không, từ giờ trở đi tôi ở trong này giám sát cậu, không được lại tự mình xuống giường hoạt động nữa..." Ôn Hinh một bên ghi chép lịch sử truyền dịch và tiêm chích, một bên cùng Lê Mộc nói chuyện, sau đó bắt đầu bắt tay bố trí truyền nước biển lần tiếp theo cho Lê Mộc.

Lê Mộc ngẩng đầu liền thấy Ôn Hinh bận bịu phối dược, lập tức liền lộ ra ánh mắt sờ sợ. Kỳ thực từ nhỏ đến lớn Lê Mộc sợ nhất chính là tiêm chích truyền dịch gì đó, nếu không thời điểm nàng xuống xe lửa lúc đó cũng sẽ không thầm nghĩ về nhà uống chút thuốc dưỡng bệnh, mà không phải trực tiếp đi bệnh viện truyền nước biển...

"Ôn Hinh tiểu mỹ nữ a ~ chúng ta có thể không truyền nước biển được không a, có thể đổi thành uống thuốc sao, cô yên tâm tôi nhất định sẽ đúng hạn uống thuốc một chút cũng không sai." Lê Mộc dùng ánh mắt tội nghiệp thâm tình nhìn Ôn Hinh. Mà Ôn Hinh cũng dùng đồng dạng ánh mắt đáp lễ nàng: "Lê Mộc tiểu bồn hữu ngoan a, chỉ có truyền nước biển mới có thể nhanh khỏi nga ~~" biểu tình kia cộng thêm thái độ kia rõ rành rành là a di nhà trẻ đang dỗ dành tiểu bồn hữu nghịch ngợm ăn cơm.

Lê Mộc tựa hồ còn muốn làm lần giãy dụa cuối cùng, "Tôi... Tôi muốn đi nhà cầu!!" Nói xong liền đứng dậy nhằm phía WC, trong lòng tính toán đi vào liền không bao giờ đi ra, tránh thoát nhất thời tính nhất thời!

"Cậu mới vừa đi xong." Ôn Hinh thời điểm nói những lời này không có một tia biến hóa ngữ điệu, Lê Mộc thế nhưng sinh ra một tia ảo giác, nàng sao cứ cảm thấy Ôn Hinh hiện tại tựa như một con sói xám phúc hắc, mà bản thân thì giống như một con thỏ trắng, làm cách nào cũng trốn không thoát ma trảo của Ôn Hinh."Tôi nếu đợi lát nữa đang ở thời điểm truyền nước biển nghĩ muốn đi nhà cầu làm sao bây giờ, thế thì khó chịu lắm a, cho nên tôi không cần truyền nước biển ~~~" Lê Mộc tựa hồ bày ra thái độ xỏ lá.

"Tôi có thể giúp, cậu chẳng lẽ quên thời điểm cậu hôn mê trước kia là giải quyết như thế nào sao?" Tuy rằng thời điểm Ôn Hinh nói những lời này đang cực lực che giấu ngượng ngùng, nhưng cái lỗ tai đã muốn hồng thấu của nàng đã bán đứng nàng.

Nghe như thế, biểu tình trên mặt Lê Mộc ngưng một chút, nháy mắt đại não bắt đầu vô hạn YY, sau liền không nín được cười rộ lên, lúc này trên đầu một cái bốp đập qua, "Hừ hừ, cười đáng khinh như vậy, khẳng định không nghĩ cái chuyện gì tốt." Nói xong Ôn Hinh mặt càng thêm đỏ lên.

—————————————————————————————————————————

Đoạn tiểu kịch trường:

Ôn: "Tốt lắm không náo loạn, Lê Mộc cậu mau nằm xuống."

Lê: "Vậy, vậy khi nào cô đi vào điểm nhẹ một chút..." Vẻ mặt chảnh chó mode

Ôn: "..." Không nhìn

Lê: "Cô phải ôn nhu một chút với tôi, người ta lần đầu tiên sợ đau ~~" Xuân tâm tràn ra mode

Ôn: "..." Tiếp tục không nhìn

Lê: "Vậy cô làm xong lúc sau, phải đối người ta phụ trách nga." Vẻ mặt thẹn thùng mode

Ôn: "..." Vẫn đang không nhìn

Lê: "Ai ya ~~ cái này của cô thật là nhỏ ~~" Vẻ mặt đắc ý mode

Ôn: "Đi tìm chết đi!!!!!" Thúc có thể nhẫn thẩm cũng nhịn không nổi nữa