Chương 61: Sự hy sinh
Tiếng còi xe cấp cứu ập tới, Nhϊếp Viễn khuôn mặt biến sắc khi chứng kiến nhiều đồng đội của mình đã đổ máu. Trần Gia Huy và Tần Lam được đặc cách di chuyển bằng xe cấp cứu nhanh nhất có thể để kịp thời đưa đến bệnh viện. Tại phòng cấp cứu, nhận được tin Tần Lam bị thương, ông bà Tần đã có mặt để túc trực sẵn. Ngô Cẩn Ngôn và Trương Gia Nghê không lâu sau đó cũng vừa chạy đến, nỗi lo lắng bất an cứ luôn trực chờ trong lòng. Dễ dàng nhận thấy trên dung mạo tiểu Hầu Vương lanh lợi thường ngày giờ đây đã lộ ra sự mất bình tĩnh cùng hoang mang.
Nửa tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ phẫu thuật cho Tần Lam nhanh chóng bước ra. Tần Hứa và Chu Diệp Xuân sốt sắng chạy lại hỏi han theo sau là Ngô Cẩn Ngôn cũng khẩn trương không kém.
- Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Nó có ảnh hưởng đến tính mạng không?
Bà Tần chỉ biết im lặng, tay nắm chặt vạt áo mà rơi nước mắt. Bác sĩ cởi khẩu trang khẽ cau mày, chậm rãi cất tiếng.
- Trước tiên tôi mong gia đình bình tĩnh. Vết thương không chạm đến nơi nguy hiểm nhưng cô ấy bị mất máu quá nhiều nên tình hình hiện tại vô cùng khẩn cấp.
- Vậy phải truyền máu chứ? Nhanh lên, mau cứu con gái tôi!!!
Tần Hứa bất an, không kiềm được cảm xúc bèn lớn tiếng với y bác sĩ...
- Thật không may bệnh viện chúng tôi tạm thời đã hết nhóm máu AB nên gia đình nếu có thành viên nào cùng nhóm máu với cô ấy có thể làm xét nghiệm. Chúng tôi sẽ lập tức tiến hành truyền máu ngay.
- Tôi là bố nó, tôi có cùng nhóm máu AB.
Chu Diệp Xuân vừa nghe đến đây, tâm tình liền biến đổi, bà quan ngại kéo tay ông Tần thập phần lo lắng.
- Hiện tại ông đang có bệnh trong người ảnh hưởng đến máu, nếu làm vậy không những Tiểu Lam gặp nguy hiểm mà cả ông cũng chẳng giữ được mạng đấy.
- Vậy bà nói tôi phải trơ mắt nhìn con gái chúng ta chịu đau đớn sao?
Trong cơn hoảng loạn, một giọng nói trầm mặc từ phía sau cất lên hướng ánh nhìn của vị bác sĩ và ông bà Tần đến nơi phát ra thanh âm đó.
- Lấy máu của tôi đi. Tôi thuộc nhóm máu O+ có thể truyền cho cô ấy.
Bác sĩ vui mừng, nở nụ cười nhìn Ngô Cẩn Ngôn.
- Thật tốt quá! Thế thì cô mau theo tôi để làm xét nghiệm.
- Không được.
Tần Hứa ngay tức khắc phản đối, ông lập tức nhận ra Ngô Cẩn Ngôn khi cô vừa bước vào sảnh chờ nhưng vì mãi bận tâm về tình hình của Tần Lam nên ông Tần không màng đến sự xuất hiện của cô tại nơi này.
- Chú Tần....
- Tôi sẽ không để cô tiếp máu cho Tiểu Lam. Diệp Xuân, mau gọi cho A Siêu và Quan Mã đến đây. Chúng là chú của Lam Lam có thể sẽ cùng nhóm máu.
Bà Tần nổi giận, lúc này đây không còn tâm trí để lo nghĩ xem nên gọi cho ai nữa rồi....
- Đã đến mức này ông còn giữ thái độ cố chấp của mình làm gì? Ông muốn con gái chúng ta chết thì mới vừa lòng phải không?
- Chú Tần, cháu không quan tâm chú nghĩ gì về cháu nhưng người hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu kia là Lam Lam, là đứa con gái duy nhất của chú. Nếu bây giờ chúng ta còn chần chừ thì tính mạng của cô ấy sẽ nguy kịch. Vậy nên hãy để cháu dùng máu của mình cứu Tần Lam thoát khỏi tử thần. Chỉ cần cô ấy bình an cháu nguyện đánh đổi mọi thứ. Chú Tần, cháu cầu xin chú!
Ngô Cẩn Ngôn cố giữ bình tĩnh, dùng lời lẽ để thuyết phục Tần Hứa. Cho dù bây giờ trời đất có sụp đổ thì Cẩn Ngôn cô cũng quyết cứu sống Tần Lam, bỏ mặc sự ngăn cản hay chỉ trích vì nàng chính là điều quý giá nhất mà cô luôn nâng niu, trân trọng.
Tần Hứa trước vẻ kiên định kia cũng thôi không còn phản kháng nữa, ông là người hiểu rõ hơn ai hết nếu không có lượng máu kịp thời thì tính mạng của nàng chỉ e lành ít dữ nhiều. Đến lúc đó, đứa con duy nhất của ông bà sẽ vĩnh viễn ra đi.
Nhận được sự đồng ý từ ông Tần, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng theo sau vị bác sĩ để vào phòng xét nghiệm. Khoảng thời gian chờ đợi là vũ khí sát thương cực lớn, Tần Hứa và Chu Diệp Xuân cứ mãi thấp thỏm không yên trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đến cuối cùng ca phẩu thuật cũng đã kết thúc, người bác sĩ vừa nãy chậm rãi bước ra, tiến đến gần vợ chồng ông Tần mỉm cười cất tiếng.
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện tại tình sức khỏe không còn quan ngại nữa. Người nhà bệnh nhân có thể chờ ở phòng hồi sức sau khi cô ấy được đưa đến là có thể vào thăm.
Ông bà Tần thở phào nhẹ nhõm, tươi cười niềm nở cảm ơn y bác sĩ đã tận tình giúp đỡ.
- May quá, tất cả là nhờ vào bác sĩ.
- Ông bà đừng nên chỉ cảm ơn tôi, hãy cảm ơn cô gái lúc nãy. Nhờ có cô ấy mà Tần tiểu thư mới có thể qua cơn hiểm nguy.
Dứt lời, y bác sĩ cúi đầu chào rồi rời khỏi. Một lúc sau, Ngô Cẩn Ngôn từ trong bước ra, trên sắc mặt đã thấm đẫm sự mệt mỏi và nhợt nhạt. Tần Hứa chỉ liếc nhìn sau đó bỏ đi, Tần phu nhân ngược lại rất ôn nhu, ân cần đỡ lấy tay Cẩn Ngôn. Bà nhìn cô mỉm cười mở lời.
- Ngô tiểu thư, vợ chồng chúng tôi lần này mắc nợ cô rồi. Cô cũng đừng trách ông ấy, tính khí ông ấy xưa nay vẫn vậy nhưng thật ra là một người rất thương yêu con cái.
- Cháu hiểu mà. Có lẽ chú Tần đã biết chuyện giữa cháu và Lam Lam nên mới có thái độ như thế.
Chu Diệp Xuân bỗng nhiên khựng người, bà chợt thở dài rồi từ tốn lấy trong túi xách một lon nước ép đưa cho Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên, nhận lấy lon nước từ tay Tần phu nhân, cõi lòng không tránh khỏi cảm động.
~~~~~
Tại một diễn biến khác, khi Trương Gia Nghê đang ngồi trước phòng chờ cấp cứu, nàng liên tục nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà thầm cầu nguyện. Đã nhiều giờ trôi qua, cánh cửa vẫn chưa hé mở, rốt cuộc Trần Gia Huy tình trạng thế nào mà lại mất nhiều thời gian đến vậy?
Rồi điều gì đến cũng đã đến, thanh âm trầm khàn từ người bác sĩ cất lên đánh thức Trương Gia Nghê đang mãi mê suy nghĩ.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Gia Huy?
- Là tôi.
Nàng nhanh chóng đứng bật dậy, vị bác sĩ kia chậm rãi tháo kính khó khăn mở lời.
- Anh ấy thể trạng đã bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều vì thế....Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần.
Trước mắt nàng là khoảng không tăm tối, tai nàng ù đi dường như không còn nhận thức được mình đang tồn tại. Bác sĩ kia, ông ấy vừa nói gì? Gia Huy không qua khỏi? Không thể nào, là dối trá, tất cả chỉ là trò lừa bịp, nàng không tin càng không muốn tin. Cổ họng nghẹn đắng, Trương Gia Nghê đôi chân bủn rủn khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt chẳng hay từ khi nào lăn dài trên gò má khiến cho đôi mắt diễm lệ thường ngày giờ phút này cũng đỏ hoe vì quặn thắt. Ngón tay nàng bấu chặt vào mặt dây chuyền vô tình làm cho hình bán nguyệt rơi ra, từ bên trong một mảnh giấy nhỏ được gói gọn cẩn thận lộ rõ. Trương Gia Nghê nửa tò mò, nửa phân vân không biết có nên thử mở mẩu giấy ấy để xem bên trong có gì hay không? Chợt nhớ lại lời dặn dò của anh trước lúc giao phó cho nàng, cuối cùng nàng quyết định khám phá bí mật mà Trần Gia Huy để lại, mảnh giấy kia cất giữ những dòng chữ nhỏ tuy không quá dài nhưng cũng đủ để nói hết tâm tư.
- Gia Nghê, khi em đọc được bức thư này nghĩa là anh đã đi đến một nơi rất xa, có lẽ sẽ không bao giờ quay về được nữa. Anh xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa sẽ luôn ở bên để bảo vệ em, xuất hiện kịp lúc những khi em cần nhưng Gia Nghê, đừng giận anh cũng đừng oán trách bởi trách nhiệm của người cảnh sát là giữ vững bình yên cho đất nước, cho nhân dân và cả cho em nữa. Có một sự thật anh đã cất giấu từ lâu, anh hiểu rõ tình cảm là thứ không thể gượng ép vậy nên anh quyết định chờ, chờ cho đến khi nào em đồng ý mở lòng cùng anh nhưng giờ đây, chắc anh đành thất hẹn. Em vẫn còn nhớ chứ? Lần đầu tiên gặp gỡ, em bị bao vây bởi đám giang hồ máu lạnh. Lần thứ hai gặp gỡ, em còn chẳng nhận ra anh, rồi lần thứ ba, lần thứ tư kể cả nhiều lần sau đó nữa anh nhận ra em chính là nữ nhân anh muốn che chở cả đời. Điều anh mong mỏi nhất là được nhìn thấy em hạnh phúc, dẫu người mang đến hạnh phúc cho em chẳng thể là anh được nữa rồi...Có điều, anh vẫn phải nói một câu. Dù chúng ta đôi đường cách trở nhưng hãy tin rằng anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em lúc này vì...Gia Nghê, Anh thương Em!
Đôi bàn tay Trương Gia Nghê run lên mất kiểm soát, tiếng hét xé lòng trong màn đêm u tịch, từng hàng tuyết lệ cứ luân phiên lăn dài làm nhòe đi khoảng không gian trong tầm mắt. Trần Gia Huy, người cảnh sát ấy đã ra đi thật rồi!