Chương 5: Bạn học Ngô
- Tần lão sư hôm nay thật đẹp a~- Tôi thấy chủ nhiệm Tần lúc nào cũng như tiên nữ giáng trần cả đâu nhất thiết phải hôm nay a~
- Phải phải, nhưng hôm nay lại là phi thường xinh đẹp thật không giống như đã sắp 30 tuổi đâu.
- Tần lão sư ấy à, phải nói là người đẹp không tuổi. Hôm nay trông lão sư thập phần như thiếu nữ 20 vậy đó.
Những lời tán dương ca tụng của nam sinh, nữ sinh trong trường dành cho Tần Lam dường như đã quá quen thuộc. Ngô Cẩn Ngôn ban đầu nghe còn chút tò mò về sau càng không cần quan tâm nữa vì ngày nào cũng nghe đến thuộc lòng.
Mới đó mà đã hai tháng trôi qua lại sắp đến kỳ thi giữa kỳ. Cẩn Ngôn kể từ lần gặp Tần lão sư ở công viên đến nay thì hầu như những lần gặp nhau đều là trên giảng đường. Hôm nay cũng vậy, Tần lão sư bước vào lớp với thái độ không thể nào khả ái hơn, nàng mỉm cười chào cả lớp tựa hồ cả sắc xuân đang nở rộ. Hướng mắt về bàn học cuối, Tần Lam khẽ cong khóe mi tạo thành đôi mắt cười câu dẫn hồn người. Tiểu hầu vương dưới đây cũng kịp bắt trọn ánh mắt mà cảm tưởng như tâm hồn đã bay lơ lửng tận mây xanh mất rồi.
-"Phải tỉnh táo lại, tỉnh táo lại Ngô Cẩn Ngôn."
Ây dzaaa thật là khó chịu mà, tại sao l*иg ngực lại cứ không nghe lời thế này. Thực sự là không được đâu. Suốt hơn một tháng qua dù nói rằng cô hầu như không tiếp xúc nhiều với Tần Lam ở ngoài nhưng cũng không thể phủ nhận những lần giao tiếp và trao đổi với nhau trong trường. Mặc dù rất nhanh và chủ đề luôn là về học tập, tuy nhiên đã không ít lần Tần lão sư đại nhân vì hành động cũng như giọng nói vô cùng ôn nhu, mềm mại mà đã khiến cho trái tim Ngô mặt khỉ không thể ngủ yên.
- Cẩn Ngôn! Em không khỏe ở đâu sao?
Mãi bận bịu với suy nghĩ nội tâm Ngô Cẩn Ngôn không hay biết Tần Lam đã đứng trước bàn cô từ lúc nào.
- Hả? À không. Em chỉ là....à có một chỗ em vẫn chưa hiểu lắm. Là....là bài hôm trước chỗ đấy khá rối nên em tạm thời chưa suy nghĩ ra. hì hì --- Lấp liếʍ bằng lý do này coi như cũng khá lanh trí đi.
- Vậy sao? Vậy lát nữa tan trường nếu em không bận gì thì ghé qua phòng giáo viên một lát, tôi sẽ giải thích lại để em dễ hiểu hơn. --- Nữ thần đúng là nữ thần chỉ một câu xảo ngôn của tên tiểu yêu kia đã khiến nàng tin ngay mà tận tâm dốc sức giúp đỡ hắn.
- Vâng! Đa tạ Tần lão sư.
- Không có gì. --- Nàng mỉm cười đáp lại bằng ánh mắt nhẹ nhàng như gió mùa thu.
Cuối cùng chiếc chuông báo tan học cũng vang lên, trong lớp Ngô Cẩn Ngôn đang lúi húi cất sách vở để qua phòng giáo viên gặp chủ nhiệm Tần. Không biết vì lý do gì trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Vừa đi vừa cười như kẻ mất trí, nhìn vào chả khác nào một tên ngốc mới giành được cây kẹo hồ lô.
Cốc Cốc
- Mời vào! --- Tiếng nói bên trong vọng ra
Ngô Cẩn Ngôn đẩy cửa bước vào. Quả nhiên Tần lão sư đã đợi mình ở đây, tất cả các thầy cô giáo khác đã về hết duy chỉ có lão sư vẫn ở lại đợi Ngô Cẩn Ngôn cô. Tự dưng trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng rất nhanh sau đó đã liền có ngay cái suy nghĩ hắc ám.
- Tần lão sư, em đến rồi.
- Ngồi xuống đi! --- Đợi Cẩn Ngôn yên vị trên ghế, Tần Lam nở nụ cười, bằng chất giọng kia nàng hướng mắt về phía cô tiếp lời.
- Sáng nay em nói có vài phần chưa hiểu ở bài trước? Em nói xem, em khó khăn ở chỗ nào?
- Là....Là đây, đây, cả đây nữa. --- Ngô Cẩn Ngôn lúng túng không biết nên làm thế nào bèn chỉ đại vài ba chỗ vì thật ra tất cả kiến thức kia Ngô tiểu thư cô đã hiểu hết rồi nhưng cư nhiên muốn gần người đẹp lâu hơn chút nữa nên mới cố tình gợi ra nhiều chỗ mà thôi. (thật là giảo hoạt :3)
- À được rồi, những câu này cũng không quá khó đâu. Tôi sẽ giải thích lại cho em. --- Nàng nhìn cô và rất tận tâm ngồi chỉ giải
Tuy nhiên, ở bên này Ngô Cẩn Ngôn lại không nghe lọt chữ nào vì mãi thất thần nhìn mỹ nhân trước mặt. Vội tỉnh lại thấy bản thân quá thất thố, cô thu liễm ánh mắt chú tâm nghe những gì Tần lão sư đang giảng nhưng chỉ được một lúc thì đâu lại vào đấy. Kể ra Ngô tiểu thư cũng thật là đa tình quá thể.
- Xong rồi. Em còn chỗ nào thắc mắc không?
Câu nói của nàng kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu mà quay về với thực tiễn.
- Tần lão sư.....thật ra.....
- Huh? --- Tần Lam ánh mắt đang chờ đợi bạn học Ngô nói tiếp.
- Thật ra em cảm thấy mình vẫn chưa lĩnh hội hết những kiến thức của môn học này, lại...sắp thi giữa kỳ nên em chỉ e sẽ không thể qua môn....
- Tần lão sư, có thể hay không nếu có thời gian..... ---- Nói đến đây, Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng tỏ vẻ e dè. Cô không hiểu vì sao trong đầu lại có thể suy nghĩ lời đề nghị vô duyên vô cớ này. "Mày đang nói cái gì vậy Ngô Cẩn Ngôn -_- Tần lão sư chẳng phải rất bận sao, huống hồ mày lại thật sự hiểu hết kiến thức rồi cơ mà. Tại sao phải bắt Tần lão sư lãng phí thời gian vì mày chứ?" . Dù nội tâm đang cắn xé nhưng thú thật không thể phủ nhận Ngô Cẩn Ngôn cũng rất mong nhận được cái gật đầu của nàng.
Tần Lam ban đầu hơi bất ngờ tuy nhiên ánh mắt sau đó liền khôi phục, một ánh mắt mang đầy sự quan tâm. Cô không muốn sinh viên của mình vì môn học nào mà phải học lại, càng không muốn...càng không muốn học trò Ngô Cẩn Ngôn vì nợ môn mà buồn rầu, thất vọng. (hí hí ngại quá tự nhiên đỏ mặt giùm >.<)
- Được a~. --- Chưa đợi Ngô Cẩn Ngôn nói hết câu, Tần lão sư đã gật đầu đồng ý.
Thật dễ dàng nhìn thấy trên khuôn mặt tiểu hầu vương kia ngập tràn ánh nắng, vui không lời nào diễn tả dường như cô vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, trong lòng giờ đây đang muốn nhảy cẩng lên...Khụ...nhưng mà như thế thì lộ liễu quá.
- Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ phụ đạo thêm cho em, dĩ nhiên không lấy phí. --- Tần Lam vui vẻ trêu chọc Ngô hầu vương một tí
- Đa tạ Tần lão sư, ngày mai tan trường xong em sẽ đến ngay
- Đến đâu?
- Dạ? Là phòng giáo viên.
- Không được. --- Ngữ khí này của Tần Lam khiến Ngô Cẩn Ngôn hơi sững người một tý.
- Bắt đầu từ ngày mai phòng giáo viên sẽ họp tổ chuyên môn để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, có lẽ không thể sử dụng vào buổi trưa.
- Tôi nghĩ...... chúng ta chỉ có thể học ở nhà rồi.
Học ở nhà.
Đúng rồi, nói thẳng ra là ở nhà của Tần lão sư. Ngô Cẩn Ngôn, ngươi đúng là có số hưởng a~~~
Có thể nói trên mặt của Ngô Cẩn Ngôn lúc này thiếu điều muốn khắc lên hai chữ hạnh phúc mà thôi. Cô lập tức vui vẻ đồng ý ngay còn chần chừ gì nữa, nhanh chân lên nào!!!!
- Em không tiện sao? --- Mãi hồi lâu thấy bạn học Ngô không lên tiếng gì mà chỉ đứng nghệch mặt ra đó, Tần Lam hơi lúng túng hỏi lại.
- Ah! Không hề! --- Nói ra xong Ngô Cẩn Ngôn mới phát giác hơi quá rồi phải tém lại.
- Ý em là em không bận gì cả, ngày mai chúng ta bắt đầu luôn được không?
- Tất nhiên....là được.
- Nhưng mà Tần lão sư, em có một đề nghị không biết có nên nói?
Tần Lam mỉm cười mong đợi
- Không sao! Em cứ nói đi.
- Em cảm thấy nếu phải ghé sang nhà Tần lão sư, chi bằng để em đưa lão sư đi và về luôn. Dù sao cũng tiện cả đôi đường huống hồ nhà của lão sư cách nhà em cũng không xa lắm mà Tần lão sư đã vì em tận tâm dốc sức như vậy, nếu em không có gì báo đáp thì thật là áy náy lắm a~.
Nói một tràng dài khiến nàng nhìn cô đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào.
- Nhưng.....
- Quyết định vậy nhé Tần lão sư. Sáng mai em sẽ sang đón cô. Em về đây, Tần lão sư lát về cẩn thận nhé!
Cô vội phóng ra ngoài không để nàng nói được thêm câu nào như sợ nàng mở miệng ra là sẽ từ chối vậy. Ở trong phòng, Tần Lam nhìn theo bóng lưng của Ngô Cẩn Ngôn mà lòng bỗng nổi lên một cảm xúc kỳ lạ sau là thú vị muốn tìm hiểu nhiều hơn về bạn học này, trên môi nàng đã nhoẻn miệng không ít lần mỗi khi gần Ngô Cẩn Ngôn.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, Tần Lam - Tần lão sư như nhận ra tim mình đã đập nhanh hơn bình thường vài nhịp.
----------------
Các tình yêu của tui ơi hãy cmt cho tui thấy cánh tay của các bạn nào!!!!