Chương 47: Dấu hôn ngân xấu hổ
Tia nắng xuyên qua hàng cây, khẽ chạm vào ô cửa kính đánh thức giấc nồng của đôi uyên ương đang chìm đắm trong mộng mị vô hình. Ngô Cẩn Ngôn lay đôi mi tâm, chân mày hơi cau nhẹ chậm rãi mở mắt. Người cô yêu không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy nằm bên cạnh, phát hiện thấy Cẩn Ngôn dần cử động, nàng ngại ngùng kéo chăn cao khỏi đầu hòng che đi sự xấu hổ và cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. Ngô Cẩn Ngôn trước vẻ ngượng nghịu, bẽn lẽn kia khóe môi không dấu được bèn nâng lên nét cười. Đặt nụ hôn nơi tóc mai mềm mại, cô cất tiếng gọi tên nàng trìu mến.
- Lam Lam, đêm qua chị ngủ ngon không?
- Không ngon.
- Tại sao không?
- Em...còn dám hỏi?
Tên sắc lang Ngô Cẩn Ngôn tối qua đã "ăn" nàng gọn gàng, sạch sẽ khiến cơ thể Tần Lam giờ đây hoàn toàn đau mỏi, cả thân nổi lên vài dấu hôn ngân đỏ nhức mắt ấy vậy mà sáng nay còn mặt dày hỏi nàng ngủ có ngon không. Tần Lam ấm ức chỉ thiếu điều mang cô ra xử bắn. Nghĩ cũng thật hoang đường, nàng vốn là một đội trưởng tổ điều tra phá án được người người kính phục mà giờ đây lại bị tiểu Hầu Vương mang ra trêu đùa.
Tần Lam sau khi đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, nàng đứng trước gương ngắm nhìn diện mạo chỉnh tề để sẵn sàng đi làm. Bất giác phát hiện ra trên hõm cổ trắng ngần có dấu hôn ngân sau cuộc ân ái đêm qua, tâm tư cư nhiên không nhịn được đành cất giọng giận dỗi hướng Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt nhăn nhó đến đáng thương.
- Cẩn Ngôn, em xem đã làm gì chị thế này? Hôm nay chị có một cuộc họp quan trọng, bây giờ phải làm sao? Bắt đền em đấy.
Ngô Cẩn Ngôn đang loay hoay cài hàng cúc áo chợt giật mình bởi biểu tình phụng phịu của tiểu Tần Lam. Cô đứng lên bước đến gần, gục đầu vào hõm cổ nàng nơi có vết tích phóng túng đêm qua để lại, nhẹ hít một hơi thật sâu, Ngô Cẩn Ngôn cười ranh mãnh mở lời.
- Đấy là đánh dấu lãnh thổ để không một ai dám lại gần tán tỉnh Bạch Nguyệt Quang của em nữa.
Tần Lam không ngờ tiểu Cẩn Ngôn hiền lành, ngoan ngoãn của nàng hiện tại còn có bộ mặt khác đầy tinh ranh, bá đạo như vậy. Xem ra nàng phải trực tiếp đối phó với tiểu Hầu Vương ngỗ nghịch này rồi a~
- Không nói với em nữa, chị muộn giờ rồi. Về nhà chị sẽ tính sổ với em sau.
- Ai yo...Tần đội trưởng cương lĩnh, kiên cường của chúng ta đây sao? Quả thật rất khí chất a~
- Em là đang đánh giá thấp chị rồi. Tiểu Ngôn, cẩn thận đấy!
Có vẻ như Ngô Cẩn Ngôn chiếm được nàng rồi nên bây giờ không còn dè dặt với đội trưởng Tần nữa phải không? Haizzz....tiểu Hầu Vương ơi, ngươi quên rằng bạn gái ngươi là người thế nào ư? Không dễ bắt nạt nàng đâu a~.
~~~~~
Sở cảnh sát Bắc Kinh - 9:00 A.M.
- Được rồi! Cuộc họp của chúng ta đến đây kết thúc. Mọi người cứ theo hướng kế hoạch đã bàn mà thực hiện nhé!
- YES, MADAM!
Giọng nói khảng khái của Tần Lam cất lên theo sau là tiếng đồng thanh nhận lệnh từ cảnh sát viên dưới cấp.
Tần Lam thu dọn tài liệu toan rời khỏi, chợt bị thanh âm phía sau níu lại trong giây lát.
- Tần đội trưởng!
Nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt hướng đối phương tỏ ý thắc mắc.
- Gia Huy, có chuyện gì sao?
Trần Gia Huy nở nụ cười tủm tỉm có chút kỳ lạ, buộc miệng nói vài câu khó hiểu khiến nàng cư nhiên phải mất vài giây mới định thần ý tứ ám chỉ của anh ta.
- Tần đội trưởng sáng nay thần sắc trông thập phần tươi tắn, có phải hôm qua có chuyện vui gì không?
- Không có. Tại sao cậu lại hỏi vậy?
Trần Gia Huy chẳng nói chẳng rằng mím môi cười mỉm, anh ta đưa tay chỉ lên cổ mình ra hiệu cho Tần Lam mau khéo léo che giấu đi vết tích còn sót lại. Nàng thoáng chốc lúng túng vội đỏ mặt, không ngờ lại sơ ý để lộ ra điểm nhạy cảm thập phần xấu hổ này, nhanh chóng kéo cao cổ áo, khẽ ho khan nàng ngại ngùng chữa ngượng.
- Khụ....! Đội phó Trần, cậu muốn cắt giảm lương trong bao nhiêu tháng?
- Tần Lam tỷ tỷ, mắt em làm sao thế nhỉ? Tự dưng chả thấy gì nữa, chả còn thấy gì nữa a~
Trần Gia Huy cố gắng nhịn cười rời khỏi phòng họp trong tích tắc để lại nàng là vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi thầm quở trách tiểu Hầu Vương đáng ghét.
Đang mãi mê với xúc cảm ái muội, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Tần Lam quay về với thực tại hiện hữu.
Reng reng reng!
- Alo, Viễn ca?
- Qua phòng làm việc anh ngay nhé, có vài chuyện quan trọng cần trao đổi với em.
- Được, em đến ngay.
Đứng trước cửa phòng tổng chỉ huy Nhϊếp Viễn, Tần Lam lịch sự gõ cửa, vài giây sau đã nhận được lời mời từ người bên trong.
- Vào đi!
- Viễn ca, anh gọi em có chuyện gì sao?
- Tần Lam à, mau ngồi xuống đây.
Vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt Nhϊếp Viễn đã sáng lên trông thấy tuy nhiên giọng điệu khi làm việc vẫn luôn nghiêm nghị và cương lĩnh rất ra dáng một vị lãnh đạo tối cao.
- Anh vào thẳng vấn đề luôn nhé! Tiểu Lam, vụ án lần này vô cùng đặc biệt và nguy hiểm. Anh biết, với tính cách của em nhất định em sẽ theo đến cùng. Nhưng Tần Lam à, tính chất của nó không đơn thuần như chúng ta nghĩ, có thể rất phức tạp thậm chí liên quan đến tính mạng. Cho nên....
- Viễn ca....
Nhϊếp Viễn tạm ngưng trong giây lát, anh ta hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiếp lời.
- Anh thực sự không yên tâm, cho nên nếu được, em hãy bàn giao vụ này lại cho Triệu Cư Chính, được không?
Sự lo lắng của Nhϊếp Viễn dần hiện rõ trên khuôn mặt kiên định, anh ta là đang sợ rằng Tần Lam sẽ gặp trở ngại, bất trắc. Trái với nỗi niềm lo toan của người anh trai bản lĩnh, Tần Lam một mực bình thản, nàng nhìn thẳng vào mắt Nhϊếp Viễn điềm tĩnh cất lời.
- Viễn ca, bao nhiêu năm qua anh luôn là người hiểu rõ em nhất. Anh biết em cần gì và muốn gì vì thế bất cứ vụ án nào anh giao lại cho em, em đều mang trên vai trách nhiệm cao cả mà hoàn thành xuất sắc.
- Đối với Tần Lam, không gì là không thể huống hồ em còn có cả một lực lượng phía sau, những đồng đội, những chiến hữu và cả anh nữa. Liệu hết thảy những điều đấy chưa đủ để chúng ta tiếp thêm sức mạnh vượt qua trở ngại sao? Em biết anh lo lắng cho em, nhưng hãy tin em giống như cái cách mà xưa nay anh vẫn nhìn nhận về Tần Lam này. Chắc chắn em sẽ bình an vô sự mà, em hứa!
Nhϊếp Viễn đối với sự thông minh, tài trí và lãnh đạo tài tình của nàng chưa bao giờ có nửa lần nghi ngờ. Tần Lam trong mỗi nhiệm vụ đều phát huy rất tốt vai trò của một đội trưởng và chắc hẳn nếu nàng tự nhận mình là người quả cảm thứ hai thì không một ai dám dành vị trí thứ nhất.
Nàng nói đúng, Nhϊếp Viễn là người hiểu rõ Tần Lam cần gì và muốn gì chính vì thế dù không mong nàng sẽ dấn thân vào hiểm nguy nhưng sự kiên định và ý chí sắt đá kia đã đánh gục tổng chỉ huy cương lĩnh.
- Em chắc chứ?
- 100%
- Vậy hãy hứa với anh phải hành động thật cẩn trọng, kĩ càng, tỉ mỉ và nhất định không được để mình bị thương. Nghe rõ chưa?
- Rõ!
- Tốt! Đội trưởng Tần Lam nhận lệnh kể từ hôm nay trực tiếp cùng đội điều tra phá án TA-003 đảm đương, triển khai truy bắt đường dây ma tuý mang số hiệu DANGER-680. Đây là vụ án nguy hiểm và cực kỳ nghiêm trọng nên tôi mong đội trưởng Tần và các cảnh sát viên hãy phối hợp thật ăn ý, đặt an toàn lên trên hết. Đó là lời nói phát ra từ tận đáy lòng của người chỉ huy như tôi.
- Yes, sir! Tần Lam - Đội trọng án 003 nhận lệnh.
~~~~~
Từ sở tan làm trở về, Tần Lam đang tập trung lái xe băng qua đoạn ngã tư thưa người. Bất giác phát hiện thấy trước mặt có vài sự cố xảy ra cãi vả, xô đẩy. Nàng chậm rãi quan sát liền nhận ra hai nam thanh niên hùng hổ cùng một người phụ nữ cỡ trung niên đang có mâu thuẫn. Rời khỏi xe nàng toan bước lại gần, rất nhanh đã phát hiện người phụ nữ kia bị thương không nhẹ, chất giọng ôn nhu cất lên nàng nhẹ nhàng dìu bà ấy đứng dậy.
- Chân bác bị thương rồi, bác không sao chứ?
- Tôi không sao, cảm ơn cô.
Người phụ nữ nhìn nàng bằng ánh mắt cảm kích, tuy khuỷu chân đang rỉ máu nhưng vẫn cố gắng đứng trụ để không làm ảnh hưởng đến nàng.
- Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây?
Nàng không nhanh không chậm cất tiếng dò hỏi. Người phụ nữ kia sắc mặt ẩn khuất khẽ buông lời giải thích.
- Hai cậu thanh niên này đυ.ng phải tôi nhưng bây giờ lại lớn tiếng bắt lỗi tôi đi sai làn đường.
- Này bà già kia, ăn nói cho cẩn thận vào nhé. Bà đi đứng không nhìn trước nhìn sau còn già mồm bắt bọn tôi nhận lỗi à?
Tần Lam liếc mắt, ném ánh nhìn sắc lạnh vào hai gã trai cường tráng.
- Bác ấy nói đúng! Các anh đã vi phạm luật giao thông gây tai nạn cho người đi bộ đang được làn đường ưu tiên. Theo luật các anh sẽ phải đền bù thiệt hại về tài sản lẫn tinh thần cho bác ấy, hơn nữa còn phải chịu xử phạt trước pháp luật. Nếu có ý thức thì nên xin lỗi bác ấy một câu đi.
Từng lời từng chữ dõng dạc từ Tần Lam phát ra không khỏi khiến hai nam nhân có phần hơi lúng túng. Một tên hừ lạnh hướng mắt đến nàng, thái độ xấc xược bất hợp tác.
- Bọn tôi đi thế nào cô quản được chắc. Cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của chúng tôi?
- Ấy....đừng lỗ mãng với mỹ nhân. Ngươi không thấy nàng rất xinh đẹp sao.
Cái giọng điệu cùng biểu tình cợt nhã của bọn hắc lang càng khiến Tần Lam thêm thập phần kinh tởm. Đến nước này không thể cư xử lịch sự với bọn chúng nữa rồi.
Một tên liều mạng đưa tay định vuốt lấy đôi má nàng, chợt bị Tần Lam bất ngờ bẻ khoá tay ngược ra sau, tên còn lại nhất thời ngớ ngẩn không hiểu sự tình gì đang diễn biến trước mặt liền nhận ngay một cú đá vào bụng. Hắn quằn quại nằm vật vã dưới đất, gã bị bẻ khoá tay tranh thủ cơ hội tiến tới, dùng lực đủ mạnh để tấn công nàng thế nhưng Tần Lam đã khéo léo né tránh dùng kĩ thuật đánh đứng để khống chế đòn chí mạng.
Chỉ vài phút sau, hai tên lưu manh bặm trợn đã bị một nữ nhân trông có vẻ liễu yếu đào tơ hạ đo ván. Bọn chúng sợ hãi vội vàng bỏ của chạy lấy người. Lúc này đây, Tần Lam hướng lại gần người phụ nữ kia ngỏ lời giúp đỡ.
- Bác bị thương như vậy chi bằng để cháu đưa bác đến bệnh viện nhé!
- Ah! Không cần đâu như vậy phiền cô quá.
- Chân bác đang chảy máu trông có vẻ rất nghiêm trọng. Nếu để lâu sẽ dễ bị nhiễm trùng.
Người phụ nữ nghe đến đây đành bằng lòng để nàng đưa mình đến bệnh viện. Sau khi sơ cứu và băng bó vết thương, Tần Lam tốt bụng muốn đưa bà ấy về nhà. Nương theo địa chỉ mà người kia cung cấp, Tần Lam hơi bất ngờ khi nơi muốn đến lại là khu chung cư mà Ngô Cẩn Ngôn đang ở.