Chương 45: Nhϊếp Viễn
- Ai nói cô ấy đi một mình. Thanh âm từ xa cất lên thu hút ánh nhìn của hai gã nam nhân. Nàng rất nhanh đã nhận ra thân ảnh quen thuộc, người đó chẳng ai xa lạ chính là Trần Gia Huy. Kể cũng thật thú vị, cứ mỗi lần Trương Gia Nghê gặp chuyện thì người đầu tiên xuất hiện để giải vây vẫn luôn là anh ta. Giống như Trần Gia Huy đi theo sau để bảo hộ cho nàng vậy.
- Mày là thằng nào?
Một tên lên tiếng, tỏ vẻ thách thức đầy cao ngạo.
- Tôi là bạn trai của cô ấy.
Nói rồi Trần Gia Huy tiến lại gần nắm lấy tay Gia Nghê kéo ra phía sau lưng hòng che chắn. Hai từ bạn trai thoạt nhiên khiến Trương Gia Nghê cảm giác hơi ngỡ ngàng, anh ta nhìn sang nàng ánh mắt trấn an ra hiệu không cần phải lo lắng.
- Bạn trai? Hahaha. Thằng nhóc này bảo nó là bạn trai của hoa khôi trường chúng ta đấy.
Kẻ háo thắng kia với điệu cười vô cùng cợt nhã chỉ thẳng vào mặt Trần Gia Huy mà ra sức giễu cợt. Tên còn lại đứng bên cạnh dường như phát hiện ra điều gì, sắc mặt hắn hơi biến đổi ghé vào tai kẻ kia nói nhỏ, khẽ kéo tay thúc giục.
- Mau đi thôi, tốt nhất đừng đυ.ng vào hắn thì hơn.
- Sợ chó gì chứ? Nó là cái thá gì?
- Nếu tao đoán không nhầm thì đó là Trần Gia Huy, cảnh sát viên điều tra trong vụ án của Vương Minh Trung đấy.
Tên kia tỏ vẻ nghi hoặc chưa tin những gì vừa nghe là chính xác.
- Làm sao mày biết?
- Vụ án đấy nổi tiếng khắp trường, cả Tần lão sư cũng liên quan làm sao lại không biết. Đi, tốt nhất đừng vướng vào cảnh sát.
Nghe tới đây, ánh mắt hắn bỗng nhiên tối lại, ngữ khí thách thức ban nãy giờ cũng tan thành mây khói. Bọn chúng nhanh chóng rời khỏi, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu.
Trần Gia Huy chậm rãi xoay người lại, cử chỉ sốt sắng, lo lắng cho tiểu mỹ nhân.
- Lúc nãy bọn chúng có làm gì em không?
- Không có.
- Vậy được rồi.
Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, có chút ngại ngùng, lúng túng. Gia Huy bèn lên tiếng phá vỡ nhịp độ tĩnh mịch kia.
- Anh xin lỗi. Lúc nãy vì tình thế nên anh đành phải nói như vậy.
Trương Gia Nghê mỉm cười, vẫn là nụ cười trong trẻo ấy, nàng xua tay không vội cất lời.
- Em hiểu mà, chỉ có điều làm sao anh lại xuất hiện ở đây?
Trần Gia Huy hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ, anh ta gãi đầu xấu hổ cố giấu đi sự ngượng nghịu trong lòng.
- Uhmmm....thì anh hôm nay rảnh rỗi. Dạo gần đây ở tổ không có nhiều công việc nên anh tính đi dạo một chút nào ngờ vô tình gặp em.
- Chỉ thế thôi sao?
Trương Gia Nghê híp mắt ngờ vực hỏi lại. Trước biểu tình đó, Trần Gia Huy thoáng đỏ mặt ấp úng thừa nhận.
- Oh!
- Là vô tình?
- Oh!
Nàng bật cười thành tiếng, nam nhân này lúc xấu hổ chẳng khác nào một đứa trẻ đáng yêu. Trần Gia Huy đưa mắt lặng lẽ quan sát từng đường nét trên dung mạo nàng, đôi môi bất giác mỉm cười.
Trương Gia Nghê không biết rằng Trần Gia Huy là người luôn âm thầm quan tâm, bảo hộ nàng. Những lúc nàng yếu đuối nhất, tuyệt vọng nhất hay nguy cấp nhất anh ta là người đầu tiên xuất hiện, chẳng phải tình cờ mà vì ở sau lưng Gia Nghê luôn có một người cứ mãi dõi theo ngắm nhìn.
Kể cả tình cảm mà Trương Gia Nghê dành cho Cẩn Ngôn, Trần Gia Huy cũng thấu hiểu. Có điều anh ta quyết định sẽ đợi, đợi cho tới khi trái tim nàng không còn đau xót mỗi lần nghĩ đến Ngô Cẩn Ngôn nữa. Lúc đó Trần Gia Huy sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt để nói anh yêu nàng.
~~~~~
Ngô Cẩn Ngôn hôm nay muốn chuộc lại lỗi lầm với Bạch Nguyệt Quang nên mới sáng sớm đã năng nổ chuẩn bị bữa điểm tâm, còn mang tài liệu giúp cho nàng. Hơn nữa việc đưa đón Tần Lam đi làm cũng một tay tiểu Hầu Vương lo tất. Chiều nay, Tần Lam sẽ tan sở về sớm, đồng hồ vừa điểm 16 giờ 30 người ta đã nhìn thấy một tiểu cô nương cả thân khí chất đang ngồi trên con motor đợi nữ thần.
Tần Lam chậm rãi bước ra nhưng không chỉ có mình nàng mà bên cạnh còn có cả Nhϊếp Viễn. Nàng khoác tay anh ta, đầu hơi tựa vào vai nở nụ cười thập phần thân mật. Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt tối lại, đôi chân mày khẽ cau chặt, vốn dĩ cô muốn đến sớm đợi nàng nhưng nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kia. Cõi lòng giờ đây là một đống tơ vò lộn xộn. Toan bước đến gần gọi tên nàng thế nhưng Tần Lam đã nhìn thấy cô trước.
Cử chỉ thân mật với Nhϊếp Viễn cũng lập tức thu liễm, nàng nhìn cô tỏ vẻ bất ngờ cất giọng....
- Cẩn Ngôn, em đến từ khi nào?
- Em chỉ vừa mới đến.
Nhϊếp Viễn đứng bên cạnh đưa tay ra, ngỏ lời chào hỏi
- Xin chào. Tôi là Nhϊếp Viễn.
Ngô Cẩn Ngôn lịch sự bắt tay đáp lại, cười như không cười.
- Chào, tôi là Ngô Cẩn Ngôn.
Bạch Nguyệt Quang của chúng ta đứng giữa, nàng có thể cảm nhận được hai luồng khí rõ rệt. Một bên hoà hoãn, bên còn lại thì sặc mùi thuốc súng. Không nói thì chắc mọi người cũng biết bên nào sát khí hơn rồi phải không?
Nhϊếp Viễn cởi mở, chất giọng khàn khàn đặc trưng của người đàn ông trung niên hướng đến Tần Lam ôn nhu cất lời.
- Tiểu Lam, vốn định mời em một ly cà phê nhưng bây giờ chắc em bận rồi nhỉ?
Tần Lam mỉm cười đáp lại.
- Viễn ca, chắc là hẹn anh khi khác rồi.
- Không sao, em cứ gặp bạn đi.
Bạn? Anh ta vừa bảo cô là bạn của nàng ư? Đùa à? Tôi đường đường là người yêu của Tần Lam, là người chung chăn chung gối với nàng đêm qua mặc dù sau đó có chút thay đổi. Nhưng....vẫn mang danh nghĩa là người yêu đấy! Mãi mê trong dòng suy nghĩ, Ngô Cẩn Ngôn quên mất Tần Lam ở bên cạnh đang gọi tên cô khản cổ.
- Cẩn Ngôn? Cẩn Ngôn?
- Ah??? Hả????
- Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Mau về thôi!
- Ừ về thôi!
Ba từ "Ừ về thôi!" Tần Lam nghe xong cứ cảm thấy thật kỳ lạ. Trên cả quãng đường từ sở cảnh sát về đến nhà, Ngô Cẩn Ngôn không nói không rằng. Bình thường tiểu Hầu Vương này vô cùng hoạt bát chỉ cần ở bên nàng, cô có thể nói luyên thuyên mãi không ngớt thế nhưng chiều nay lại im lặng đến lạ thường.
Vừa đến cổng, Ngô Cẩn Ngôn đã lập tức quay đầu rời đi. Tần Lam thoáng chốc trong đáy mắt cảm giác hụt hẫng liền dâng trào. Nàng chậm rãi mở lời cố níu kéo Ngô Cẩn Ngôn ở lại thêm đôi chút.
- Em không muốn vào nhà một tí sao?
- Không cần. Em còn có việc nên về trước.
- Ừm. Vậy Cẩn Ngôn, đi đường nhớ cẩn thận.
- Em biết rồi.
Chiếc xe phóng đi chẳng lâu sau đã hoàn toàn mất hút. Tần Lam mang tâm trạng có phần não nề bước vào nhà. Nàng dường như nhận ra Ngô Cẩn Ngôn thực sự đang cất giấu điều gì đó, bản thân bán tín bán nghi về thứ nàng đang suy nghĩ. Có khi nào là vì Nhϊếp Viễn?
Ngô Cẩn Ngôn lúc này cõi lòng vô cùng mông lung, hỗn độn. Cô vốn muốn hỏi rõ mối quan hệ giữa nàng và Nhϊếp Viễn từ lâu nhưng sợ nếu hỏi thẳng thì nàng sẽ hiểu lầm cô không tin tưởng. Chính vì thế mãi đến bây giờ cô vẫn còn canh cánh hình ảnh quá sức thân mật giữa hai người.
Ngồi một mình lặng lẽ ngắm hoàng hôn, Cẩn Ngôn nhắm mắt tự trấn an dòng suy nghĩ. Đôi chân lang thang dạo quanh góc phố đến khi trời tối muộn, cô dừng lại ở một tiệm tạp hoá ven đường mua vài lon bia nhấm nháp. Không phải để uống cho say mà là để có dũng khí đến hỏi nàng rõ ràng sự thật.
Tiếng chuông cửa vang lên, Tần Lam từ trong nhà bước ra mở cửa. Nàng bất ngờ khi nhìn thấy Cẩn Ngôn, sắc mặt vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng hơi thở đã nghe chút mùi cồn.
- Cẩn Ngôn, em uống rượu sao?
- Chỉ một chút thôi. Chị không định mời em vào nhà sao?
Tần Lam dịch người sang bên cạnh, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi bước vào. Cô ngồi trên chiếc sofa nghịch điều khiển tivi hồi lâu liền nhìn thấy Tần Lam đem ra một tách trà nóng.
- Cẩn Ngôn, mau uống chút trà gừng đi.
Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn bưng tách trà lên hớp một ngụm rồi hít hơi thật sâu mới bắt đầu lên tiếng.
- Em muốn hỏi chị một chuyện.
Tần Lam rất nhanh phát hiện ra mối băn khoăn, thắc mắc chất chứa trong lòng tiểu Ngôn, nàng điềm tĩnh trả lời.
- Là về Nhϊếp Viễn phải không?
Ngô Cẩn Ngôn đáy mắt hơi sáng lên, làm sao nàng biết cô định hỏi điều gì.
Tần Lam lúc này không nhanh không chậm khẽ buông lời giải thích.
- Phải! Chị thừa nhận giữa bọn chị không phải mối quan hệ thông thường.
Nghe đến đây trái tim Ngô Cẩn Ngôn như bị ai đó bóp nghẹt, cô thực sự nửa muốn nửa không muốn tiếp tục nghe câu sau. Thế nhưng trái với sự rối bời kia, Tần Lam lại một mực bình tĩnh mà tiếp lời.
- Đối với chị anh ấy không chỉ là đồng nghiệp, là tri kỷ mà còn là người đặc biệt đối với gia đình chị.
- Lam Lam, chị thích anh ta?
- Ừm! Chị thật sự không những thích mà còn rất ngưỡng mộ anh ấy.
Thôi rồi, câu trả lời kia chẳng khác nào ngàn mũi giáo đang đâm xuyên qua trái tim non nớt của tiểu Cẩn Ngôn. Giọng cô hơi lạc đi dù không muốn nhưng vẫn phải hỏi nàng một câu cuối cùng để hiểu rõ trong lòng nàng, cô ở vị trí bao nhiêu.
- Đối với chị, em và Nhϊếp Viễn ai quan trọng hơn?
Tần Lam hơi do dự lát sau cũng đã có câu trả lời.
- Không thể so sánh như vậy vì cả hai đều đặc biệt đối với chị. Viễn ca là Viễn ca còn em là em. Hai người không giống nhau.
- Vậy ư?
- Cẩn Ngôn, em làm sao vậy? Em đang ghen ư?
- .....
Không khí bất giác rơi vào trầm mặc, đột nhiên tiếng cười khúc khích từ đâu phát ra thu hút ánh mắt tiểu Cẩn Ngôn tìm kiếm. Tần Lam ngồi một bên không kiềm được bèn che miệng cười, nàng đối với cơn ghen của Ngô Cẩn Ngôn sao lại thập phần hào hứng và vui mừng đến thế.
Tiểu Hầu Vương khó hiểu đưa mắt nhìn nàng tỏ ý thắc mắc.
- Có gì đáng cười sao?
- Cẩn Ngôn, thật không ngờ em lại đi ghen với anh trai của chị cơ đấy.
- Anh trai?