Chương 43: Ngày kỷ niệm
Ba tháng tròn trĩnh trôi qua kể từ ngày Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam chính thức thuộc về nhau. Hôm nay, cô muốn dành cho nàng một bất ngờ nho nhỏ, mọi hôm sẽ là Tần Lam vào bếp còn Ngô Cẩn Ngôn đứng phụ nhưng ngày đặc biệt này cô muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ. Nàng chỉ cần trở về và tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn mà thôi. Ngô Cẩn Ngôn loay hoay trong bếp từ chiều đến 7 giờ tối cuối cùng cũng xong phần món ăn. Cả căn phòng được trang trí vô cùng cầu kỳ, bắt mắt nào là nến, hoa, bong bóng và tiếng nhạc du dương êm tai dịu nhẹ. Liếc nhìn đồng hồ cũng sắp đến lúc nàng tan làm rồi, chi bằng gọi trước cho nàng để biết thời gian mà liệu việc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn rất nhanh sau đó đã có tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia.
- Alo, Cẩn Ngôn?
- Chị sắp tan làm chưa?
- Ừm....cũng sắp rồi. Khoảng 30 phút nữa chị sẽ về đến nhà. Có chuyện gì sao?
- À....không có gì. Lam Lam về nhà cẩn thận, em đợi chị!
Vậy là chỉ còn 30 phút nữa, bây giờ chuẩn bị sắp xếp thức ăn là vừa. Đồng hồ điểm 7 giờ 30, tiếng mở cửa vang lên, Tần Lam bước vào nhà trong sự ngỡ ngàng, kinh ngạc. Trên bàn ăn bày biện vô vàng món ngon hấp dẫn, cạnh bên còn có thêm một chai vang Merlot vị anh đào, xung quanh là bóng bay, nến và bó hoa hồng đỏ thắm toả ngát hương.
Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi mang bó hoa trên tay tiến đến gần mỹ nhân nhoẻn miệng cười.
- Lam Lam, tặng chị.
Tần Lam đón lấy bó hoa tươi thắm nhìn cô đầy trìu mến.
- Cẩn Ngôn, là tự tay em chuẩn bị những thứ này sao?
- Ừm...chị thích không?
Tần Lam khoé mắt lưng tròng tuyết lệ chỉ thiếu điều khẽ lay nhẹ hàng mi là có thể trực trào rơi xuống. Nàng cảm động trước tình cảm mà Ngô Cẩn Ngôn dành cho mình, cả đời này nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người vì nàng mà hao tâm khổ tứ nhiều đến thế.
- Có, chị rất thích. Cẩn Ngôn, cảm ơn em.
- Ngốc quá, chị đừng nói cảm ơn em vì chính em mới là người phải nói câu đó. Cảm ơn vì chị đã chấp nhận ở bên một người không có gì nổi bật, thậm chí còn chưa đủ sức để chăm lo, bảo bọc cho chị trọn đời.
Dứt lời, Ngô Cẩn Ngôn dang vòng tay ôm trọn lấy nữ nhân như hoa như ngọc trước mặt. Nàng cũng không hề bài xích mà ưng thuận đáp lại cái ôm ấm áp kia.
- Chị đói rồi phải không? Nào, lại đây! Hôm nay em đã nấu rất nhiều món chị thích đấy.
Cả hai quyến luyến rời khỏi nhau, Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tần Lam dắt đến bàn, ga lăng kéo chiếc ghế mời nữ thần an toạ. Cô khéo léo mở nắp chai vang rót vào ly, màu rượu đỏ thẩm sóng sánh dưới ánh nến vàng lung linh hoà cùng tiếng nhạc du dương, tất cả đều góp phần tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ và sự lãng mạn của kẻ tình si.
Thanh âm từ hai chiếc ly chạm nhau, không khí ngập chìm trong bể tình ngọt lịm.
- Lam Lam, hiếm khi có dịp như thế này chi bằng chúng ta chụp chung với nhau vài tấm hình để lưu giữ kỷ niệm được không?
- Được.
Ngô Cẩn Ngôn chợt nảy ra ý kiến mà Tần Lam cũng cảm thấy ưng thuận nên nàng rất nhanh liền vui vẻ đồng ý. Bữa tối diễn ra êm đềm và hạnh phúc, trên môi Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ vơi đi nụ cười.
Bỗng, tiểu Hầu Vương bày ra vẻ mặt đáng thương thật giống với mỗi khi cô muốn nài nỉ, xin xỏ nàng. Tần Lam nhạy bén phát hiện ngay tiểu quỷ kia dường như đang định giở trò gì đó, nàng cất tiếng hỏi thẳng.
- Em lại muốn xin xỏ chuyện gì nữa sao?
- Lam Lam của em quả thật có đôi mắt tinh tường a~
Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt vô lại nhìn nàng cười xảo quyệt.
- Đừng nịnh bợ nữa. Mau nói chị nghe xem nào!
- Lam Lam~
- Huh?
- Tối nay em ngủ lại đây nhé!
Biết ngay mà, tiểu Hầu Vương của nàng mỗi khi trưng ra bộ mặt đáng thương đó chỉ có thể là cầu xin những việc bất khả thi thôi.
- Không được.
- Ngày đặc biệt thế này, không thể cho kẻ tù nhân Ngô Cẩn Ngôn được hưởng chút ân sá sao? Huống hồ chị nỡ để người mình yêu đi đêm về một mình?
Tần Lam ánh mắt ngạc nhiên, đôi chân mày nàng hơi nhướn nhẹ, nghi hoặc nhìn Ngô Cẩn Ngôn.
- Cái gì mà tù nhân chứ?
- Là tù nhân bị giam cầm trong trái tim chị, mãi vẫn không thoát ra được. Nhưng tù nhân này lại không muốn được phóng thích mà chỉ muốn bị giam giữ suốt đời nơi ngực trái của tiểu Tần Lam thôi.
- Ngô Cẩn Ngôn! Chị nghĩ em nên đổi tên thành Xảo Ngôn thì hợp hơn đấy.
Tần Lam cố nhịn nhưng vẫn không nén được ý cười, kể từ lúc nàng quen cô tính đến nay, con người tên Ngô Cẩn Ngôn kia cứ mỗi ngày mỗi mang đến cho nàng nhiều bất ngờ hơn nữa nhưng luôn luôn đi kèm với bất ngờ là niềm vui không kể xiết, là nụ cười hạnh phúc lẫn hy vọng.
Cảm thấy người mình yêu đã hơi mủi lòng, Ngô Cẩn Ngôn được đà lấn tới.
- Lam~, vậy ý chị thế nào a? Em hứa chỉ ngủ lại đêm nay thôi tuyệt đối không làm gì càn quấy.
Tần Lam hơi ngập ngừng còn tỏ ý đa nghi.
- Nhưng....chị chỉ có một phòng ngủ.
- Chúng ta có thể ngủ chung mà. Chẳng phải trước đây cũng đã từng rồi đó sao? Lam Lam, đi mà. Nhé!
Khi không tự dưng lại nhắc đến chuyện trước đây cả hai từng ngủ chung làm gì? Tiểu Hầu Vương ngươi có biết cái đêm giao thừa hôm đó nàng đã thức tới sáng vì hồi hộp và lo lắng không? Tiểu Tần Lam lúc này đây hai má ửng đỏ, ngượng ngùng khẽ chau mày.
- Chỉ hôm nay thôi đấy!
Ngô Cẩn Ngôn vui mừng hớn hở định sát lại hôn lên má nàng....
- Nhưng....em không được càn quấy nếu em dám giở trò nghịch ngợm chị sẽ đuổi em ra khỏi phòng ngay. Rõ chưa?
Tiểu Hầu Vương trước vẻ kiên định của mỹ nhân có vài phần e dè, nuốt khan một cái. Người yêu cô quả nhiên là đội trưởng tổ trọng án, bình thường thì ôn nhu dịu dàng nhưng cứ liên quan đến cái gì nghiêm trọng là cả thân toát lên khí chất của người lãnh đạo, cương lĩnh, kiên định và thập phần sắc xảo. Ngô Cẩn Ngôn yêu nàng chính là yêu tất cả mọi thứ từ nàng mà cũng nhờ tính cách mạnh mẽ kia mới tăng thêm sức quyến rũ bức người của Tần Lam.
- Được, em hứa sẽ là tiểu hài tử ngoan ngoãn, nghe lời tiểu Tần Lam a~
Bữa tối trên bàn ăn lãng mạn kết thúc, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam dọn dẹp bếp núc rồi chuẩn bị quần áo đi tắm rửa. Tần Lam toan mở cửa phòng bước vào bất chợt bị Ngô Cẩn Ngôn níu lại.
- Lam, chị để em lấy y phục cho.
- Không cần đâu, chị tự lấy được rồi.
- Lam Lam, đêm nay em muốn dành cho chị những điều hạnh phúc nhất vậy nên chị đừng làm gì cả. Cứ để em làm mọi thứ cho chị, được không?
Bạch Nguyệt Quang nhất thời mơ hồ, không hiểu sao nàng cứ có cảm giác tiểu tình nhân của mình đang giấu diếm điều gì đó. Thế nhưng trước sự nhiệt tình từ ai kia, lý trí nàng không cho phép nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.
Nàng nhận lấy y phục trên tay Cẩn Ngôn, ngoan ngoãn tiến vào phòng tắm. Tiểu Hầu Vương lúc này miệng cười tủm tỉm chẳng khác nào đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo. Một lát sau, cửa nhà vệ sinh hé mở, Tần Lam bước vào phòng riêng liền bị những thứ trong phòng làm cho choáng ngợp.
Trên giường với rất nhiều cánh hồng đỏ thắm được xếp ngay ngắn thành hình trái tim, dưới đất còn rơi rãi vài cánh hoa khác, cả hai bên góc phòng là chùm bóng bay với màu chủ đạo đỏ và đen kết hợp cùng bộ drap giường màu trắng tinh khôi càng khiến không gian trở nên lãng mạn.
Tần Lam đêm nay mặc chiếc đầm lụa đỏ được Ngô Cẩn Ngôn tỉ mỉ chuẩn bị, làn da trắng mịn màng trên nền vải lụa tăng thêm sức quyến rũ của cơ thể mỹ nhân. Vẫn là mùi hương quen thuộc hoà quyện với dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, Tần Lam lúc này chả khác nào một nàng tiên nữ lộng lẫy, kiêu sa mà cả thế gian nếu chiêm ngưỡng đều sẽ nguyện lòng chìm đắm.
Ngô Cẩn Ngôn tiến lại gần hơn để ngắm nhìn nữ nhân của mình, ánh mắt cô trìu mến mang theo tình yêu cháy bỏng tựa hồ có thể thiêu rụi mọi vật cản xung quanh dù vô tình hay cố ý phá bĩnh cảnh phong tình. Cẩn Ngôn đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn khẽ gọi tên....
- Lam Lam, chị quả thật giống như tiên nữ.
Tần Lam thoáng chốc đôi má đã ửng lên tầng hồng, nàng nghiêng mặt sang nơi khác hòng che vội sự ngại ngùng vốn có. Tình huống này đâu khác gì đêm trăng mật của vợ chồng mới cưới. Thì ra tất cả những thứ này Ngô Cẩn Ngôn đã dự liệu sẵn kể cả chuyện tiểu Hầu Vương van xin, nài nỉ được ở lại cũng nằm trong kế hoạch tạo bất ngờ cho nàng.
Tần Lam trong đáy mắt ánh lên vài giọt long lanh, cõi lòng không khỏi dâng trào niềm hạnh phúc, cảm động. Nàng nhận ra bản thân đã yêu Ngô Cẩn Ngôn nhiều đến mức chỉ cần cô làm điều gì đó cho nàng dù cầu kỳ hay đơn giản thì trái tim này cũng sẵn sàng trao cô hết thảy.
Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đặt lên môi Tần Lam nụ hôn ngọt ngào, nàng bởi vì sự rung cảm hiện hữu mà cũng nhiệt tình đáp lại, hai tay nàng choàng qua cổ Cẩn Ngôn siết chặt. Chiếc lưỡi cô hư hỏng lựa thời cơ luồng vào bên trong đôi môi đỏ mọng, cả hai quấn lấy nhau quyến luyến không rời.
Bỗng, vòng tay cô nới lỏng rời khỏi chiếc eo thon thả kia mà trực tiếp bế nàng lên, chậm rãi tiến về phía giường. Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, cất giọng hơi khàn thỏ thẻ vào tai khiến tim Tần Lam lại rung lên mất kiểm soát.
- Lam Lam, em....hát ru chị ngủ nhé!