Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 41

Chương 41: Chịu trách nhiệm
- Lam Lam, đừng đi được không?

Tần Lam nhất thời bất động trước cái ôm siết chặt của Ngô Cẩn Ngôn, nàng hơi ngại ngùng ngoảnh đầu nhìn nơi khác hòng tránh đi ánh mắt ấy. Vậy là những lời buộc miệng thốt lên lúc nãy Tiểu Ngôn đã nghe được bằng hết, đôi má nàng ửng đỏ tựa như thiếu nữ độ thanh xuân.

Cái ôm của Ngô Cẩn Ngôn từ siết chặt dần nới lỏng, Tần Lam ngước mắt lên thỏ thẻ gọi tên cô.

- Cẩn Ngôn, em.....

Trước mặt nàng là một Ngô Cẩn Ngôn hai mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng theo đà đều đặn chìm sâu vào giấc ngủ, đôi má vì men rượu mà phảng phất chút tầng mây hồng đượm cùng vài sợi tóc mai vương trên dung mạo khả ái.

Trái tim Tần Lam thoáng chốc trễ đi đôi nhịp, nàng vô thức đưa bàn tay mảnh mai vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tuần, thuần khiết bất giác ánh nhìn chạm khẽ trên đôi môi đỏ mọng kia. Giờ đây, nàng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương càng lúc càng không tài nào kiểm soát. Chỉ khi được ở gần Ngô Cẩn Ngôn như thế này, Tần Lam mới thực sự bộc lộ rõ tâm tư.

Ý thức được ai đó cần nghỉ ngơi, Tần Lam nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cô, kéo chiếc chăn gần thêm chút nữa, nàng nắm lấy đôi tay toát ra hơi lạnh cẩn thận luồng vào chăn. Trước khi yên tâm rời khỏi, Tần Lam quyến luyến ngắm nhìn dung mạo kia một chút, khẽ cúi người đặt lên trán Cẩn Ngôn một nụ hôn ấm áp.

- Tiểu Ngôn, ngủ ngon!

~~~~~

Ánh bình minh xuyên qua khe cửa vừa vặn đánh thức giấc nồng của mỹ nhân, Tần Lam lay đôi mi tâm lướt mắt nhìn qua đồng hồ đã 6 giờ hơn. Ngô Cẩn Ngôn không biết đã tỉnh hay chưa?

Trong căn phòng ấm áp, Cẩn Ngôn hàng mi bỗng nhíu nhẹ dần mở mắt. Hình ảnh từ mờ mịt chuyển sang tỏ tường, trước mắt cô là căn phòng có phần thân quen, đảo qua một vòng cách bày trí vô cùng thanh tao, nhã nhặn, trên bàn làm việc còn có cả một chậu hoa nhài phảng phất mùi hương êm dịu như chính hương hoa trên cơ thể mỹ nhân.

Ngô Cẩn Ngôn nhận thức rõ mòn một đêm qua thần trí không hề tỉnh táo, chắc hẳn đã được người khác đưa về thế nhưng.....bất giác lục lại trong kí ức quả thật đã nhớ ra mình đang ở đâu. Đây không phải là phòng của Tần lão sư sao? Tại sao bản thân lại đến được đây, không lý nào?

Đôi chân nhanh chóng rời khỏi giường, cánh cửa phòng bỗng chốc hé mở, hình ảnh đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy là bóng lưng người cô thầm nhớ thương đang loay hoay trong bếp. Mùi thức ăn toả khắp căn phòng khiến bao tử Tiểu Cẩn Ngôn trong giây lát liền phất cờ khởi nghĩa.

Tần Lam nghe tiếng động từ phía sau theo quán tính chậm rãi xoay đầu. Nàng vừa trông thấy cô, khoé môi đã tức khắc nâng lên nét cười tươi tắn.

- Em dậy rồi sao? Rửa mặt đi rồi chúng ta cùng ăn sáng.

- Oh....

Ngô Cẩn Ngôn lúng túng, đêm qua cô không rõ bộ dạng mình đã mất hình tượng thế nào trong mắt Tần Lam, cũng chẳng biết bản thân có làm gì thất thố để nàng chịu uỷ khuất hay không? Cẩn Ngôn bấm bụng tự hứa với lòng lần sau sẽ chừa mấy thứ chứa cồn này ra nếu không, gây hoạ xong còn chẳng nhớ nổi mình đã làm gì.

Khi Ngô Cẩn Ngôn vừa trở ra, mọi thứ trên bàn đã được bày biện đẹp đẽ, sẵn sàng chờ người dùng điểm tâm, cõi lòng cô không tránh khỏi dâng lên cỗ hạnh phúc. Nàng là tự tay chuẩn bị mấy món này dù đêm qua cô còn mang phiền phức đến cho nàng, thế mà Tần Lam đối với Cẩn Ngôn lại thập phần ân cần, sâu sắc. Nói nàng là một nữ nhân hoàn mỹ thật không quá chút nào.

Tần Lam cất giọng nói ôn nhu, mềm mại như lụa là kéo cô quay về thực tại.

- Cẩn Ngôn, mau ngồi xuống đây.

Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn như đứa trẻ ngồi xuống đối diện nàng, Tầm Lam ân cần múc một thìa canh đặt bên cạnh cô.

- Đây là canh giải rượu, vừa mới tỉnh dậy có lẽ vẫn còn đau đầu. Uống một chút sẽ cảm thấy đỡ hơn.

- Vâng.

Ngô Cẩn Ngôn uống xong bát canh, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí mở lời.

- Tần lão sư....à không. Phải gọi là Tần đội trưởng mới đúng. Thực sự đã làm phiền chị nhiều.

Tần Lam nghe ba từ Tần đội trưởng từ chính miệng Ngô Cẩn Ngôn thoát ra, đáy mắt cư nhiên tối đi muôn phần, cái danh xưng tôn quý dành cho người cảnh sát nhưng sao giờ đây cõi lòng nàng lại chua xót, lạnh băng. Cứ ngỡ như hai người xa lạ, khách sáo chào hỏi nhau. Tần Lam ước gì nàng chỉ là Tần lão sư, một Tần lão sư không hơn không kém trong mắt tiểu bạn học Ngô. Để khi cô gọi tên nàng, khuôn mặt sẽ hiện lên nụ cười tươi tắn chứ không phải lãnh khốc, xa cách như bây giờ.

- Cẩn Ngôn,....

- Cảm ơn Tần đội trưởng vì bữa sáng nhưng em nghĩ mình phải quay về rồi. Đêm qua nếu có làm gì ảnh hưởng đến chị thì em thực sự xin lỗi.

Dứt lời, Ngô Cẩn Ngôn đã lập tức đứng dậy cúi chào Tần Lam ra về. Bóng lưng vừa quay đi, giọng nói có phần khẩn trương từ Tần Lam vang đến.

- Em không định dùng xong bữa sáng rồi hãy về sao?

Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ nguyên vị trí không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Cô sợ khoảnh khắc cô chấp nhận quay lại, lý trí không thể thắng nổi con tim mà lao đến ôm nàng mất.

- Tần đội trưởng, cảm ơn chị nhưng em chợt nhớ ra mình còn có công việc phải giải quyết.

- Đừng gọi tôi là Tần đội trưởng! Ai cho phép em gọi tôi như thế?

- .....

Tần Lam tức giận thật rồi, nàng không hiểu rốt cuộc vì sao đứa trẻ này lại trở nên xa cách đến vậy? Đôi chân thôi thúc tiến lại gần Ngô Cẩn Ngôn, nàng chậm rãi dùng lực xoay người cô mặt đối mặt với nàng. Tần Lam nhìn thẳng vào đôi mắt đã ẩn hiện chút giọt nước long lanh, Cẩn Ngôn là đang khóc?

Giọng nói cô lạc đi hoà cùng thanh âm run rẫy, Ngô Cẩn Ngôn biết rằng ngay lúc bản thân mình cất lời thì nước mắt kiềm nén từ nãy đến giờ sẽ được dịp tuông rơi. Thế nhưng đã trễ rồi, điều gì đến cũng sẽ đến thôi....

- Tần Lam, xin chị....Đừng như vậy nữa, dừng lại đi trước khi em không thể kiểm soát nổi lý trí mình.

- .....

- Phải, là do em, là do em có tình cảm với chị trước nên cứ năm lần bảy lượt tự chuốc lấy bi thương. Em không đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng bản thân đã yêu nữ nhân mang tên Tần Lam từ khi nào, vì ngoài kia còn vô vàng người xứng đáng hơn em có thể ở bên chị.

- Huống hồ....em còn chẳng phải nam nhân, còn chị thì lại quá thập toàn thập mỹ. Vậy nên Tần Lam, xin chị hãy cứ xem em như một Ngô Cẩn Ngôn mà chị từng quen biết trước đây thôi, đừng đối xử tốt với em làm gì. Đừng khiến em ôm mộng mị ảo giác để rồi cuối cùng....cũng chẳng là ai, chẳng là gì nơi trái tim chị.

Mọi tâm tư, nỗi niềm đè nén trong lòng giờ đây Ngô Cẩn Ngôn đã có thể tỏ bày. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn đau mãi muôn đời. Tần Lam đứng trước những lời thổ lộ kia, trái tim nàng vừa hân hoan vừa xót xa đến lạ. Lẽ nào, Cẩn Ngôn đã vì nàng mà chịu bao tổn thương dồn nén, đã bao nhiêu lần dùng lý trí trấn át con tim? Vậy mà Tần Lam nàng đây lại chỉ mãi trốn chạy, không dám đối mặt với sự thật rằng....

- Cẩn Ngôn, đối với chị, em còn mạnh mẽ hơn nam nhân gấp vạn lần. Vậy nên đừng lấy bản thân mình ra so sánh với họ có được không?

Ngô Cẩn Ngôn cúi mặt xuống đất, giọng nói cô khàn đi vì khóc ngẹn, đôi chân mày nhíu chặt một lần nữa lấy hết can đảm đáp lời nàng.

- Được. Cứ cho là vậy đi thì đã sao? Từ trước đến nay em cũng không là gì đối với chị ngoài danh nghĩa bạn học Ngô. Mà bây giờ chị cũng không còn là Tần lão sư nữa, thế thì mối quan hệ giữa chúng ta nên gọi tên là gì? Em không muốn làm chị phải khó xử thế nên Tần Lam, chị tốt nhất đừng đối xử tốt với em nữa.

- Em phải đi rồi, tạm biệt!

Ngô Cẩn Ngôn bước chân ra đến cửa bất giác bị thanh âm phía sau làm cho khựng người, trong tâm trí là chuỗi hỗn độn, cảm xúc hỗn tạp nói không nên lời.

- NGÔ CẨN NGÔN! Em gây ra hoạ rồi định không chịu trách nhiệm sao?

Tần Lam đang nói gì vậy? Cô gây ra hoạ? Chịu trách nhiệm? Lẽ nào là chuyện say xỉn đêm qua? Ngô Cẩn Ngôn cố gắng lục lại kí ức để xem rốt cuộc men rượu đã sai khiến cô làm ra loại hành vi bại hoại nào thế nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Cẩn Ngôn mặt dày tiến lại gần Tần Lam lộ rõ sự hối lỗi nhưng còn chẳng biết mình sai phạm ở đâu.

- Em thực sự không nhớ nổi, tối qua em say quá.....rốt cuộc đã gây ra hoạ gì?

- Đừng đổ lỗi cho bia rượu, em đã làm gì chị thì bản thân tự biết. Bây giờ nói đi là đi sao? Ngô Cẩn Ngôn, em quá đáng, chiếm được rồi là liền muốn vứt bỏ ư?

Lần đầu tiên trong đời Ngô Cẩn Ngôn đứng trước tình huống khó xử thế này. Ngay cả việc bản thân đã phạm sai lầm mà cũng chẳng nhớ nổi, hơn nữa người cô tác động lại chính là Tần Lam. Quả nhiên thảm hại, thảm hại thật rồi.

- Tần Lam, tuy em thật sự không nhớ rõ đêm qua....giữa chúng ta....là cớ sự gì nhưng nếu lỗi lầm do em mà ra thì em sẽ chịu trách nhiệm với chị. Chỉ cần chị muốn em nguyện ý làm mọi điều.

- Em định sẽ bù đắp thế nào chứ?

- Em.....

- Em có biết đó là lần đầu tiên của chị không? Em có làm gì chăng nữa thì nó cũng không thể quay lại như ban đầu....

Thôi xong rồi, Ngô Cẩn Ngôn mày là đứa khốn nạn nhất thế gian này. Chỉ vì mày mà nữ nhân kia phải chịu uỷ khuất, chịu đắng cay. Mày có đền mười cái mạng quèn thì nàng ấy cũng chẳng thể lấy lại băng thanh ngọc khiết của đời mình.

- Vậy bây giờ chị nói xem, em phải làm sao? Em thực sự sai rồi, em là đứa đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Dù bây giờ chị có đánh, có mắng hay chà đạp kiểu gì, em cũng nguyện ý chấp nhận.....

- Tần Lam, em biết giờ có nói gì chăng nữa thì cũng thành vô ích nên chị muốn trừng phạt em thế nào, em đều sẽ cam lòng.

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói, vừa không ngừng trách móc bản thân đến nổi dùng lực tự đả thương chính mình. Tần Lam quan sát thấy biểu tình đáng thương kia, tâm tư dấy lên trận cảm động, đau xót. Nàng đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Ngôn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như gió thu thoảng qua có vài phần e ấp.

- Việc em cần làm là chịu trách nhiệm đến suốt đời vì thứ em lấy mất của chị chính là...nơi này.

Tần Lam dứt lời liền chỉ tay lên ngực trái, nơi có trái tim đang thúc giục, thiêu đốt nàng hãy mau mau giữ lấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tần Lam hiểu rõ nếu nàng cứ trốn chạy thì sẽ mất Ngô Cẩn Ngôn mãi mãi vì vậy....cái gì mà luân thường đạo lý, cái gì mà xứng lứa hay vừa đôi, Tần Lam nàng thời khắc này không còn mảy may bận tâm đến nữa. Trước mặt nàng chỉ có mỗi Ngô Cẩn Ngôn, người nàng nguyện tâm nguyện ý ở bên hảo hảo bảo hộ, chăm sóc, che chở,....dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng một lòng không hối hận. Bởi vì.....

- Cẩn Ngôn, chị yêu em!