Chương 38: Sự thật
Sở cảnh sát 3:00 A.M- Tần Lam, thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi đây là lúc em cần được nghỉ ngơi.
Nhϊếp Viễn nắm lấy tay Tần Lam vỗ nhẹ, chất giọng trầm ấm khẽ mở lời.
- Điều tra phá án và đòi lại công bằng cho người bị hại là trách nhiệm của em rồi. Em không cảm thấy mệt mỏi đâu, Viễn ca, anh đừng lo.
Nàng vẫn nụ cười ôn nhu, giọng nói êm dịu nhìn Nhϊếp Viễn bày tỏ.
- Em ngược lại cảm thấy mình rất may mắn. Đối với nhiệm vụ này đã hoàn thành tốt vai trò một giảng viên sân khấu kịch, suốt thời gian qua đã học được rất nhiều điều thú vị và kỷ niệm đẹp đẽ. Giờ em mới hiểu vì sao bố mẹ em lại yêu nghệ thuật như thế.
Nhắc đến bố mẹ nàng phải kể đến Tần Hứa và Chu Diệp Xuân, cả hai đều là những nghệ sĩ gạo cội trong lĩnh vực sân khấu nên từ nhỏ Tần Lam đã được thừa hưởng năng khiếu từ bố mẹ. Tần Hứa, cha của nàng có một mong muốn nàng theo nghề giống gia đình nhưng ngã rẽ nàng chọn lại trở thành cảnh sát bảo vệ nhân dân.
Không thể không thừa nhận, tất cả những kiến thức nàng dạy trong môn học sân khấu kịch kia đều là kinh nghiệm mà Tần Hứa truyền đạt khi biết con gái mình sắp tham gia vào nhiệm vụ quan trọng. Chính vì thế vốn kiến thức nàng có trong lĩnh vực này vô cùng phong phú và tinh tường.
Về phần Vương Minh Trung, từ lúc áp giải về đồn đã được thẩm vấn rất nghiêm ngặt. Hắn chính là kẻ tội phạm gϊếŧ người ẩn sau lớp mặt nạ trí thức.
Cách đây hai năm, Bắc Kinh tồn tại vụ án gϊếŧ người gây rúng động với đặc điểm chung của ba nạn nhân đều là phụ nữ. Trong đó, có một người bị hại là sinh viên trường Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Cả ba thi thể đều được tìm thấy trong tình trạng loã thể không mảnh vải che thân, khắp người xuất hiện những vết hằn bầm tím và trầy xướt như bị tra tấn bằng roi và dây nịt. Một điểm chung man rợ hơn nữa chính là mọi bộ phận trên cơ thể họ đều đầy đủ chỉ riêng trái tim không được tìm thấy.
Cục pháp y sau khi khám nghiệm tử thi đã đưa ra kết luận: ba nạn nhân đều trong tình trạng bị bạo hành cưỡng bức sau đó tử vong do mất máu. Vết thương nặng nhất được tìm thấy chính là đường dao rạch ngay ngực trái để lấy cắp tim của nạn nhân.
Thông qua phương thức gây án đủ để biết kẻ gϊếŧ người là một tên ác nhân mang trong mình nỗi căm hận phụ nữ. Xét thấy khả năng cao nhất chính là vì tình tuy nhiên suốt quá trình điều tra đều không thể tìm ra manh mối bởi kẻ tội phạm này quá thông minh, hắn xoá sạch mọi dấu vết khiến vụ án dần đi vào ngõ cụt.
Đội điều tra phá án và phòng chống tội phạm vẫn luôn ấp ủ, canh cánh trong lòng tìm ra kẻ thủ ác để trả lại công đạo cho nạn nhân và người nhà của họ. Không phụ sự mong đợi, đến cuối cùng tổ trọng án đã có thể tìm ra được vài bằng chứng khoanh vùng nhóm đối tượng khả nghi. Một trong số đó có Vương Minh Trung và người trực tiếp tham gia điều tra vụ án này chính là Tầm Lam - Tần đội trưởng.
Dưới sự chỉ huy của Nhϊếp Viễn, Tần Lam có nhiệm vụ tiếp cận và truy tìm manh mối từ khẻ khả nghi Vương Minh Trung, 41 tuổi, giáo sư thanh nhạc tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trần Gia Huy là cảnh sát điều tra được đào tạo từ Mỹ vừa trở về với nhiệm vụ âm thầm bảo vệ Tần Lam và báo cáo tình hình về sở chỉ huy, do đó thân phận của anh ta cũng phải được giấu kín ẩn sau vỏ bọc là một du học sinh nước ngoài. (Tự hào quá Việt Nam ơi~ 😌 =]]]]]]]~)
Nàng từng bước gây sự chú ý tới hắn sau đó đồng ý hẹn hò, lựa thời cơ thích hợp để vào được nhà hắn tìm manh mối. Khi tất cả cố gắng dường như bế tắc nàng lại vô tình tìm thấy căn phòng bí mật phía sau lớp tủ rượu hắn yêu thích đặt trong phòng. Mọi hình ảnh, mọi đồ vật trong căn phòng u ám kia đều là bằng chứng hắn liên quan đến vụ gϊếŧ người tuy nhiên chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, hắn có thể thuê luật sư nhằm tẩy trắng và bào chữa cho bản thân.
Chính vì vậy, Tần Lam quyết định đánh vào tâm lý hắn nhằm gây kích động, khơi dậy sự hận thù để hắn ra tay với nàng. Bằng cách cự tuyệt và làm nhục Vương Minh Trung, sự xuất hiện của Nhϊếp Viễn càng làm lửa thù hằn trong con người hắn sục sôi và đúng như dự đoán, hắn ngay lập tức trực tiếp ra tay.
Chỉ có điều hắn không ngờ tới Tần Lam chính là cảnh sát chứ không giống như nữ nhân bình thường. Mọi đường đi nước bước của hắn, phía cảnh sát đều đã nắm trong lòng bàn tay, chờ cơ hội tóm gọn một thể không cho hắn đường thoái lui.
Vương Minh Trung bị kết án tử hình. Vụ án đến đây coi như kết thúc, những nạn nhân xấu số và gia đình của họ đã có thể an lòng, cởi bỏ nút thắt đã dằn xé suốt bao nhiêu năm qua. Tên thủ ác đến lúc phải đền mạng, công lý luôn luôn hiện hữu và cái ác sẽ bị trả giá thích đáng.
Tần Lam rời khỏi sở cảnh sát vào lúc 4 giờ sáng, cả đêm nàng không thể chợp mắt nổi một giây. Tâm trí nàng lại đơn phương nghĩ đến Ngô Cẩn Ngôn nữa rồi. Giờ này em ấy chắc đang chìm sâu vào giấc ngủ, bàn tay cư nhiên muốn ấn số gọi cho cô nhưng lý trí mách bảo không nên làm phiền em ấy nghỉ ngơi. Không phải ai cũng như nàng đến 4 giờ sáng mà vẫn còn thức thế này đâu a~. Cất điện thoại vào túi, Tần Lam quay trở về căn nhà thân thuộc.
Kết thúc những tháng ngày dưới thân phận Tần lão sư, nàng có chút tiếc nuối, chút hụt hẫng nhưng điều Tần Lam luyến lưu nhất lại chính là không còn được nhìn thấy nụ cười và sự ấm áp trong con người tiểu bạn học Ngô mỗi ngày.
~~~~~
Hai ngày trôi qua kể từ khi tin tức về Vương Minh Trung lan rộng khắp trường điện ảnh. Môn học Sân khấu kịch do Tần Lam đảm nhận giờ đây là một giảng viên khác thay thế. Chiếc ghế bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn cũng không còn nhìn thấy bóng hình Trần Gia Huy vẫn ngồi ngay ngắn nữa.
Trái tim cô không khỏi co thắt lại tựa như chỉ vừa trải qua một giấc mơ, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Thế nhưng sự thật vẫn đã và đang hiện hữu, Tần Lam không phải là Tần lão sư, Trần Gia Huy cũng chẳng phải du học sinh ngoại quốc. Cô không trách bất cứ ai vì đó là nhiệm vụ tối mật của người cảnh sát, Cẩn Ngôn chỉ là chưa kịp thích ứng, chưa kịp chấp nhận mà thôi. Phải, hãy cứ nghĩ vậy đi rồi tất cả sẽ qua nhanh thôi mà.
Trương Gia Nghê vừa hay tin động trời, nàng chẳng kịp nghĩ nhiều lập tức chạy đến bên Ngô Cẩn Ngôn. Hơn ai hết, Trương Gia Nghê hiểu rõ người bất ngờ nhất bây giờ chính là Cẩn Ngôn của nàng.
Chạy đi tìm bóng dáng thân thương, Gia Nghê vừa hay phát hiện Cẩn Ngôn đang ngồi thẩn thờ nơi hàng ghế đá sau trường. Nàng bước chân nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh bên.....
- Cẩn Ngôn!
- Gia Nghê tỷ tỷ, chị cũng biết rồi sao?
- Ừm.
Ngô Cẩn Ngôn ngước mặt lên nhìn nàng, trong ánh mắt thấp thoáng nét buồn ưu sâu thẳm. Trương Gia Nghê nhẹ vỗ vai cô, lên tiếng an ủi.
- Chị nghĩ cái gì cũng có lý do của nó vấn đề là thời gian mà thôi. Nếu em suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, bản thân em cũng cảm thấy thoải mái hơn.
- Gia Nghê, em hiểu mà. Chỉ là đối với những thứ mình đã quá quen thuộc bất chợt một ngày đột ngột thay đổi hoàn toàn sẽ không khỏi khiến tâm tư ta trở nên xáo trộn, trống rỗng.
- ......
Ngô Cẩn Ngôn hai bàn tay bấu chặt vào nhau, thở hắt một hơi rồi tiếp lời....
- Có một điều em mãi vẫn chưa hiểu. Nếu như tất cả những gì Tần lão sư làm chỉ là đóng giả để hoàn thành nhiệm vụ thì đối với em, liệu chăng có phải là thật? Rốt cuộc con người Tần lão sư ra sao, như thế nào đến bây giờ em còn chưa hiểu rõ.
Trương Gia Nghê cảm nhận được sự chơi vơi trong từng lời nói của Cẩn Ngôn, nàng ôm lấy tay cô siết chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Cẩn Ngôn chân thành khiến cõi lòng kia vương chút ấm áp, ủi an. Trương Gia Nghê mỉm cười, nàng cười thuần khiết, trắng trong như mây trời lơ lửng đôi khi lại như cơn gió thu vụt qua khẽ chạm nhẹ vào đôi mắt ưu buồn mà Cẩn Ngôn che đậy.
- Cẩn Ngôn, đừng hỏi chị. Em hãy hỏi chính bản thân mình vì chỉ có em mới hiểu rõ nhất tình cảm mà Tần lão sư dành cho em là chân thật hay giả dối. Chị nghĩ rằng, đối với Vương Minh Trung là kiểu cố tình tiếp cận còn với em.....
- Với em thì sao?
Ngô Cẩn Ngôn hồi hộp, ánh mắt mong đợi câu trả lời từ Gia Nghê.
- Em hãy tự tìm đáp án đi. Cẩn Ngôn, chị tin em sẽ làm được!
Đúng. Người rõ ràng nhất, có cơ hội tìm ra sự thật chỉ có thể là Ngô Cẩn Ngôn mà thôi. Hãy tự hỏi chính mình, hỏi chính nàng để hiểu rõ tâm tư nàng dành cho cô là loại gì, liệu có như cô đang nghĩ? Tần Lam, kể từ giờ phút này chị không còn là Tần lão sư nữa!