Chương 10: Đa tình hay ngộ nhận?
Ngô Cẩn Ngôn đã bước vào mùa thi giữa kỳ, cô dồn hết tâm tư và sức lực vào những môn học lý thuyết còn phần thực hành vốn năng khiếu có sẵn nên Cẩn Ngôn cũng chẳng hao tâm khổ tứ nhiều. Một tuần sau, kỳ thi cũng chính thức khép lại, Ngô Cẩn Ngôn mang tâm trạng phấn khởi đi dạo quanh khuôn viên một chút. Bất chợt đôi chân dừng lại, hơi ngạc nhiên, hướng ánh mắt về phía trước cô phát hiện thấy Tần lão sư cũng đang ở đây. Nhưng....không phải một mình mà đi cùng với người đàn ông nào đó.
Tiến lại gần hơn, cô nhìn rõ được khuôn mặt người kia thì mới nhận ra đó là giáo sư Vương thuộc khoa thanh nhạc - Vương Minh Trung. Toan bước lại gần để chào hỏi một chút, bỗng hơi khựng người, khuôn mặt Tần lão sư lúc này hiện lên ý cười thẹn thùng thập phần vui vẻ, ánh mắt nàng sáng lên khẽ liếc nhẹ nam nhân kia tỏ vẻ ngại ngùng, bàn tay thanh mảnh vội đưa cao che đi nụ cười trên cánh môi mềm mại. Ngô Cẩn Ngôn lòng chợt dậy sóng, dâng lên một cỗ xót xa pha lẫn chút ẩn khuất, hai tay đã nắm chặt tựa hồ dồn hết mọi sức lực để kiềm nén cảm xúc. Ở bên giáo sư Vương, Tần lão sư có thể vui vẻ, thoải mái đến vậy sao?
*Nhạc-ing~ "Hôm qua anh mơ hay tất cả là sự thật?
Sao môi anh run và nước mắt vẫn tuôn.
Mắt anh nhắm lại không thể thêm nhẫn nại
Mặc dù cho em là người con gái, anh yêu rất nhiều =]]]]]~ " (Bài hát này đúng là quá hợp với tâm trạng của Ngôn ngốc bây giờ. haha)
Vương giáo sư là một người đàn ông đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn còn độc thân, anh ta có diện mạo tài hoa và vô cùng xuất chúng, vóc dáng to cao toát ra một khí chất bức người khiến ai cũng phải kiên dè, nể phục. Những nữ nhân vây quanh anh ta kể ra không ít nhưng đến độ tuổi này vẫn còn cô đơn lẻ bóng âu cũng có chút kỳ lạ.
Có thể nói, trong học viện này Vương giáo sư là người nhận được nhiều sự kính trọng và ngưỡng mộ nhất. Nếu so ra, Ngô Cẩn Ngôn sẽ chẳng thể nào sánh bằng. Lặng lẽ quan sát Tần Lam và Vương Minh Trung hồi lâu, cô thầm cảm thán nếu Tần Lam đi bên cạnh giáo sư Vương sẽ muôn phần xứng đôi vừa lứa. Chợt trên khóe mắt vô tình nóng rát, giật mình nhìn lại dường như đôi mi tâm đã ướt đẫm khi nào. Cô vội vàng gạt đi hàng tuyết lệ, xoay lưng về phía người kia để tránh bị phát giác rồi âm thầm rời khỏi nơi tình trao ý mật đầy đắng cay này.
Ngô Cẩn Ngôn cô từ bao giờ lại yếu đuối đến vậy, phải chăng khi đứng trước nữ nhân kia cô đã không còn là chính mình nữa. Dễ dao động, dễ mềm lòng, dễ nổi giận và cũng dễ tổn thương sâu sắc....
Tìm đến nhà vệ sinh hòng rửa sạch những dấu vết còn vương lại trên đôi hàng mi ban nãy, đôi mắt cô đỏ hoe ngước nhìn lên tấm gương phản chiếu nhân ảnh mình lúc này. Ngô Cẩn Ngôn môi chợt hé nụ cười tự giễu, thầm trấn an bản thân đã đi quá giới hạn. Vốn dĩ cô và Tần lão sư chỉ là hai đường thẳng song song không có đến một tia gấp khúc hà cớ gì lại tự mình chuốc lấy bi thương. Thật nực cười, giữa nữ nhân với nhau làm sao có thể tồn tại thứ tình cảm phi luân thường đạo lý?
Là tự mình đã quá đa tình mà không kiểm soát được cảm xúc hay do bản thân tự ngộ nhận thứ tình cảm sai lầm? Nhưng dù là gì chăng nữa cũng không thể cứ muốn là sẽ thành hiện thực, mày nên tỉnh mộng đi thôi Ngô Cẩn Ngôn à.
Sau một hồi trấn tĩnh trở lại, cô toan rời khỏi toilet cư nhiên vô tình móc khăn tay ra lại làm rơi đồng xu may mắn mà bố cô đã tặng. Đồng xu được dịp lăn đi, chạy thẳng vào phòng vệ sinh riêng nên Ngô Cẩn Ngôn đành phải theo sau để nhặt lại. Tìm được rồi tay định mở cửa bước ra bỗng vài thanh âm kéo bước chân cô khựng lại. Không phải cố ý nghe trộm nhưng ngữ khí này quả thật nếu bỏ qua sẽ vô cùng lãng phí.
- Chuyện lần trước không may bị thất bại rồi.
Tiếng một nữ nhân nào đấy vang lên trong nhà vệ sinh nghe thập phần đanh đá, có thể bọn chúng nghĩ hiện tại trong đây không có người.
- Đã bảo bọn mày phải cẩn thận rồi cơ mà. Làm một tí chuyện cũng không xong sao?
- Bọn ta đã thuê người cố tình bỏ thuốc vào rượu của nó nhưng trời xui đất khiến làm sao nó lại trốn được. Đã tìm mọi ngóc ngách quán Bar rồi có điều vẫn không phát hiện ra con nhỏ đó.
Câu nói vừa dứt, một âm thanh giáng xuống mặt kẻ vừa lên tiếng một cách nổ tai.
*Chát*
- Lũ vô dụng. Lần này tao sẽ tự ra tay.
Vừa dứt câu, tiếng bước chân đồng loạt rời khỏi phòng, nghĩ có lẽ đã đi hết Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh mắt sáng lên, môi hơi nhếch mép cười một cái, liền không nhịn được mà cảm thán vài lời.
- Là con cái nhà ai xui xẻo lại vướng vào bọn ác tặc này. Xem ra học viện sắp có trò vui để xem rồi.
5 tiếng trên giảng đường trôi qua nhưng tâm trí Ngô Cẩn Ngôn lúc này không chút nào thư thái. Cô liên tục nghĩ đến hình ảnh Tần lão sư sáng nay cùng Vương Minh Trung mà ánh mắt bất chợt tối đi vài phần. Lê cơ thể mệt mỏi đến garage xe cùng "bảo bối" trở về, vẫn là đoạn đường quen thuộc, vẫn là cảnh vật như trước thế nhưng sao cõi lòng lại cô đơn đến tột cùng.
Vốn rẽ qua đường tắt để băng về nhà gần hơn, Ngô Cẩn Ngôn phát hiện con đường này hôm nay sao có vẻ đông vui lạ thường, hơi liếc mắt về phía đám nữ sinh đang tụ tập ở kia cũng chỉ ném một ánh nhìn vô cảm, không quan tâm. Nhưng có điều dù đi ngang qua cô cũng có thể cảm nhận bọn chúng sát khí đằng đằng. Khẽ nhìn vào gương chiếu hậu bỗng thấy một kẻ đưa tay lên định động thủ, hơi đắn đo một lúc Ngô Cẩn Ngôn quyết định quay xe trở lại.
Bản tính cô rất ghét thấy cảnh kẻ mạnh ức hϊếp kẻ yếu, huống hồ cả một đám 3-4 người lại vây quanh một người không chút vũ khí trong tay. Thật không chơi đẹp cho lắm, chi bằng để Ngô đại vương ta góp vui một tí chắc sẽ thú vị hơn nhiều.
"Bảo bối" cũng không hẹn mà sung mãn hơn bao giờ hết có lẽ nó đang muốn trở thành anh hùng cứu mỹ nhân đây mà. Thôi được! "Tiểu bảo bối" à! Ta cho con thể hiện một phen.
Ngô Cẩn Ngôn vặn tay ga, chiếc motor rít căng một hồi gây khuấy động cả không gian nơi đó. Tiếng động cơ phân khối rống lên, nổ to và dồn dập càng lúc càng gần không khỏi khiến đám nữ sinh kia giật mình. Chiếc xe màu trắng tiến lại gần, một nữ nhân toàn thân y phục tối màu, mái tóc dài hơi xoã trên lưng từ từ tháo quai nón. Khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn lúc này đây toát lên vẻ khí chất ngời ngời, vô cùng hảo soái.
- Cả đám người lại đi ức hϊếp một người thật sự không fair-play chút nào a~~~
- Mày là ai chứ? Dám xen vào chuyện bọn tao?
Một nữ sinh mặt hơi hoảng sợ nhưng vẫn chứa đầy chất giọng chanh chua lên tiếng.
- Phải! Không liên quan đến ta nhưng ta thấy ngứa mắt liền muốn liên can có được không? ---- Ngô Cẩn Ngôn nhìn bằng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hơi nhếch môi lên cười nhẹ một cái.
- Tụi bây, đánh chết mẹ hai đứa nó cho tao!!!!!
Vừa dứt lời cả đám nữ sinh kia đã nhảy bổ vào. Bên đây, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng né đi những đòn tấn công của bọn chúng, cô khoá một tay của kẻ đứng gần nhất mà ra đòn đáp trả, chân phải đạp vào bụng đứa phía sau. Nắm đầu ả đang bị khoá tay mà xoay mòng mòng không ngớt, trên mặt xuất hiện điệu cười khoái chí như đang trêu đùa một món đồ chơi.
Phía bên kia, nữ nhân nọ cũng không yếu đuối chỉ biết trơ mắt nhìn như mấy cô tiểu thư đài cát. Nàng ta không chần chừ đạp thẳng xuống chân của ả đầu xỏ khiến đầu gối ả ta run lên không trụ vững mà quỳ khập xuống. Tay còn lại thì tát liên tiếp vào mặt đứa đàn em, vừa tát vừa lặp lại câu mà bọn chúng đã đe doạ hai người
- Bọn mày đòi đánh chết mẹ ai? Hả? Hả? Hả?
- Để tao xem hôm nay mẹ tao chết trước hay bọn mày chết trước!
*Chát* *Chát* *Chát*
Trong lúc giao đấu, 2 ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, trên môi nở ý cười, gật đầu một cái tỏ vẻ phối hợp rất ăn ý. Bất giác không biết từ đâu một đứa trong nhóm tìm được cây gỗ lớn hướng thẳng về phía nữ nhân kia. Ngô Cẩn Ngôn lúc này sắc mặt lộ rõ vẻ bất ngờ cùng hốt hoảng. Nhanh chóng chạy lại đẩy nữ nhân nọ qua bên, tay còn lại liền lập tức nắm chặt khúc gỗ đang được đưa lên cao, chân phải đá vào hông kẻ trước mặt một lực vô cùng mạnh sau đó đoạt lại vũ khí trong tay ả ta.
Trong thoáng chốc tình hình lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn, bọn nữ sinh kia chạy trối sống trối chết không dám ngoái đầu nhìn lại. Ả đầu xỏ một chân khập khiễng liếc nhìn hai người tỏ ý ghim sâu, sớm muộn sẽ trả thù.
Ngô Cẩn Ngôn xét thấy tình hình đã ổn liền quay sang người "đồng đội" cùng chiến đấu cười một cái, tiến lại gần....
- Lúc nãy cô không sao chứ?
- Tôi không sao. Đa tạ cô đã giúp đỡ.
- Là việc nên làm thôi. Tôi rất ghét những hạng người như vậy cho dù là cô hay bất kỳ ai gặp phải tôi cũng sẽ làm vậy thôi.
Ý cười trên khuôn mặt nữ nhân nọ chưa một lần thuyên giảm, giờ phút này Ngô Cẩn Ngôn quan sát rõ bỗng phát hiện nàng ta quả thật cũng rất xinh đẹp a~.
- Nếu đã không sao thì tôi đi trước. Cô lát nữa quay về nhớ cẩn thận! Cáo từ.
Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn xoay người bước đi bất chợt bị thanh âm phía sau chặn lại.
- Cô....không nhận ra tôi sao?
--------------------------
Nhân vật mới xuất hiện rồi đấy 😌😌😌😌