Lời Hứa Của Chúng Ta [Lam Ngôn]

Chương 62

Chương 62: ĐOẠN KẾT
Tần Lam càng ngày càng suy sụp, cô không thể tập trung làm việc khi Cẩn Ngôn còn nằm viện vì ngày nào cũng thăm nom chăm sóc Cẩn Ngôn đến tối mịt sáng lại đi làm sớm, mỗi ngày đều đến bệnh viện không sót ngày nào. Cơ thể mệt mỏi, có lần bắt cướp xém chút nữa cô đánh mất súng, đây là điều tối kỵ của một cảnh sát.

- Anh nghĩ em nên xin nghỉ phép một thời gian đi, em xem em khí sắc không còn tốt nữa dễ sinh bệnh lắm.

Trương Chấn lo lắng. Sếp Sam đồng tình, lên tiếng khuyên răn Tần Lam.

- Đúng đó, em nên nghỉ ngơi đi. Quan trọng là phải phấn chấn lên để còn chăm sóc Cẩn Ngôn nữa. Chuyện ở Sở có tụi anh lo được rồi.

Tần Lam cầm ly rượu xoay xoay suy tư. Sau đó nặng nề gật đầu đồng ý.

- Vâng, mai em sẽ xin nghỉ phép, mọi việc hai anh giúp em nhé.

Cả ba cụng ly đồng ý.

Hôm sau Tần Lam xin sếp Tổng nghỉ phép một thời gian và sau đó đơn xin nghỉ phép của Tần Lam được phê duyệt vì cô đã lâu không hề nghỉ phép chỉ lo đi làm liên tục nên đơn xin nghỉ của cô cũng không khó khăn lắm.

---------

Tần Lam mặc dù đã xin nghỉ phép nhưng thời gian ngủ nghỉ cô cũng không dùng cứ ở mãi bệnh viện, sức lực cứ thế mà hao mòn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống thường ngày đã bị thay bằng gương mặt mệt mỏi thiểu não, một nụ cười cũng khó lắm Tần Lam mới nặn ra được. Cú shock đối với sự bất tỉnh của Cẩn Ngôn làm cô không thể nào vực dậy được dù bề ngoài cô luôn miệng nói không sao nhưng thật sự tâm lý cô đang bị tổn thương cô luôn dằn vặt hối hận và tự trách bản thân mình. Mẹ cô và bạn bè đều rất lo lắng nhưng mọi lời khuyên răn Tần Lam chỉ nghe và để đó chứ hoàn toàn vô hiệu với tình trạng hiện tại của cô.

- Khi nào em mới tỉnh lại, mở mắt dậy nhìn chị đây này.

Tần Lam dùng tay Cẩn Ngôn áp vào mặt mình, ánh mắt van cầu nhìn Cẩn Ngôn nằm im trên giường.

- Tại sao em nhẫn tâm nằm ở đây, em hứa không được chết trước chị mà. Nhưng hiện tại em nằm ở đây thì có khác gì đã chết cơ chứ. Em là đồ nói dối, không có em bên cạnh chị phải làm sao đây? Mọi lời hứa của em tại sao không thức dậy mà thực hiện đi, Cẩn Ngôn...

Tần Lam khóc nức nở, ngã đầu lên người Cẩn Ngôn mà trách mắng. Khóc đến mệt lả nhưng tình hình cũng không khả quan cho lắm. Tính đến nay Cẩn Ngôn đã hôn mê được ba tháng rồi.

------

Tần Lam một mình nằm trong căn phòng của mình thẫn thờ. Cô nhớ tới những kỉ niệm của mình và Cẩn Ngôn cô càng thêm đau khổ. Bất giác cô sờ lên cổ mình mân mê sợi dây chuyền Cẩn Ngôn tặng, một luồng suy nghĩ làm bừng tỉnh Tần Lam, cô nhớ lại lời Cẩn Ngôn:

"Chị đừng mở ra bây giờ, khi nào chị cảm thấy cuộc sống quá bế tắc không thể có hướng giải quyết nữa thì chị hãy mở ra. Đừng mở vội. Hứa với em nha."

Tần Lam lập tức ngồi bật dậy. Lấy tay mở sợi dây chuyền khỉ con đang đeo trên cổ xuống. Cầm mặt dây chuyền khỉ con, mở phần đuôi ra đúng là có một mẩu giấy, bên trong mẩu giấy có dòng chữ được Cẩn Ngôn viết cẩn thận trong đó.

"Dù ở bất cứ đâu trái tim em vẫn mãi bên chị, cố lên định mệnh của em"

Tần Lam cầm mảnh giấy chặt trong tay không ngừng khóc.

- Cẩn Ngôn...

-------

Sáng hôm sau Tần Lam vào bệnh viện thăm Cẩn Ngôn. Cô cầm theo một bó hoa tươi đầy sức sống. Vừa cắm hoa vào bình vừa tươi cười nói chuyện với Cẩn Ngôn.

- Chị đã đọc được mảnh giấy của em rồi.

Cắm hoa xong Tần Lam ngồi bên giường bệnh tiếp tục nói.

- Chị biết mình phải làm gì rồi. Em đó, không được nói dối chị đâu đấy. Chị tin là em sẽ không bỏ rơi chị. Chị biết em sẽ luôn bên cạnh chị bằng cách này hoặc cách khác.

Tần Lam cầm bàn tay Cẩn Ngôn đang bất động, đặt vào ngực trái của mình.

- Em cũng mãi ở trong tim của chị. Chị sẽ đợi em. Không được ngủ lâu quá đâu đấy. Em vẫn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?

Tần Lam hít thở một hơi thật sâu nhẹ nhõm. Cô hôn nhẹ lên trán Cẩn Ngôn và mỉm cười. Lúc nào cũng vậy chỉ cần có lời khuyên của Cẩn Ngôn Tần Lam sẽ được khai sáng, cô không đắm chìm trong bế tắc mà sẽ quyết tâm đợi Cẩn Ngôn tỉnh dậy. Cô tin rằng nếu Cẩn Ngôn vẫn mãi ở tim cô thì không thứ gì có thể mất đi. Cô sẽ dùng trọn phần đời này để chờ Cẩn Ngôn. Cô phải sống thật tốt để có sức chăm sóc Cẩn Ngôn và chờ Cẩn Ngôn tỉnh dậy. Trước giờ Cẩn Ngôn không bao giờ nói dối cô nên cô tin Cẩn Ngôn sẽ giữ đúng lời hứa của mình.

-------

Một năm sau đó,

Hôm nay Tần Lam diện một bộ đầm màu trắng cúp ngực, lộ đôi vai trần với xương quai xanh tinh xảo,

Mái tóc xoã dài với mái lưa thưa trẻ trung. Cô đang ở một buổi tiệc cưới ngoài trời, có rất nhiều bạn bè ở Sở cảnh sát. Đằng sau có một giọng nói quen thuộc.

- Lam, vào trong đi, cô dâu chú rể chuẩn bị làm lễ rồi kìa.

Đó là Trương Chấn, trên tay cầm một ly cocktail đưa cho Tần Lam. Tần Lam cầm ly nước từ Trương Chấn.

- Được vào trong thôi.

Tần Lam cùng Trương Chấn đến nơi sân khấu. Trên sân khấu là Siêu Nhân và Mỹ Mỹ. Hôm nay là đám cưới của họ. Mọi người đều vui mừng chúc phúc. Tần Lam nhìn đôi tân nhân mới cưới đặt lời thề trước mọi người và trao nhau nụ hôn thật hạnh phúc bất giác cô mỉm cười sau đó thì đôi mắt đọng chút nỗi buồn.

Buổi lễ đã xong, mọi người ở buổi tiệc vẫn còn trò chuyện vui vẻ. Tần Lam đi ra một góc khuất ngắm nhìn khu vườn của buổi lễ, gương mặt cười có chút đăm chiêu nghĩ ngợi. Một lúc sau điện thoại cô reo lên. Tần Lam bắt máy. Là điện thoại từ bệnh viện. Không biết đầu dây bên kia nói gì. Gương mặt Tần Lam từ bình thường chuyển sang nụ cười hạnh phúc vỡ oà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tần Lam không chần chờ được nữa vừa dập điện thoại thì mừng rỡ bỏ chạy đi gương mặt vẫn đầy xúc động trước sự ngỡ ngàng của mọi người mặc kệ đang mặc một bộ cánh khó khăn để di chuyển. Sau đó điện thoại của mọi người ở bữa tiệc cũng đồng loạt reo lên. Ai nấy nghe xong đều vui mừng cùng chạy theo sau Tần Lam.

[THE END]