Chương 50: LẠI LÀ TÂM LĂNG!
Có người báo án một vụ án tự sát trong nhà kín, mọi người ở Sở đến hiện trường điều tra. Rất nhanh các tổ đã có mặt, Tâm Lăng cẩn thận đi theo sau Cẩn Ngôn học hỏi. Tần Lam lúc này cũng đã có mặt quan sát xung quanh. Tần Lam cũng có nhìn qua Tâm Lăng, trong lòng đầy cảm thán về vẻ xinh đẹp tươi trẻ của cô gái này, đúng là vẻ ngoài ưa nhìn vừa gặp đã có thiện cảm.Tâm Lăng chăm chú quan sát từng cử chỉ làm việc của Cẩn Ngôn, chăm chỉ học hỏi, Cẩn Ngôn cũng cặn kẽ giải thích từng thứ manh mối thu thập cho Tâm Lăng. Thầy trò xem ra rất ăn ý. Cẩn Ngôn nhìn xuống phía dưới Tâm Lăng đang bước vào một vết có hình thù rất lạ, Cẩn Ngôn không kịp thốt lên lập tức kéo tay Tâm Lăng ngã về phía người mình, Tâm Lăng hơi giật mình, ngước lên nhìn Cẩn Ngôn.
- Em cẩn thận, vết này rất lạ, dùng giấy dính in về để điều tra, chi tiết khá nhỏ nên đòi hỏi quan sát tỉ mỉ nhé.
- Em xin lỗi do em không chú ý.
Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn Tâm Lăng.
- Không sao, chú ý một chút là được.
Cẩn Ngôn bất giác vẫn còn chưa buông tay mình ra khỏi Tâm Lăng. Sau đó nhớ ra có chút thất thố liền bỏ tay ra, gương mặt hơi ngượng một chút.
- Xin lỗi, do vội quá.
Tâm Lăng mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Rồi dùng giấy dính in lại dấu vết.
Tất nhiên tất cả tình huống đều được Tần Lam thu cả vào mắt.
--------
Tại phòng pháp chứng, Tâm Lăng vẫn là theo sát Cẩn Ngôn về các quy trình khám nghiệm, Tâm Lăng khá thông minh nên mọi thứ đều được Tâm Lăng ghi nhớ rõ ràng rành mạch. Cẩn Ngôn và sếp Sam vô cùng hài lòng. Sếp Sam khen ngợi.
- Em giỏi lắm Tâm Lăng, học hỏi nhanh như vậy, cũng đã quen với công việc rồi chứ?
Tâm Lăng vỗ vỗ vai Cẩn Ngôn.
- Vẫn là do chị Cẩn Ngôn dạy bảo cả. Em chỉ biết làm theo. Công việc cũng đã nắm rồi ạ.
Cẩn Ngôn khách khí đáp lại.
- Do em giỏi thôi, chị chỉ là cố hết sức.
- Hai em đều giỏi, cố gắng phát huy nhé.
Nói rồi Sếp Sam trở vào phòng làm việc. Cẩn Ngôn cùng Tâm Lăng ở lại phòng khám nghiệm làm nốt việc còn lại. Cẩn Ngôn chỉ vào một vật khám nghiệm bên trong.
Mải mê làm việc nên không chú ý thời gian, mọi người ở phòng pháp chứng đều đã ra về, văn phòng lúc này chỉ còn lại Tâm Lăng và Cẩn Ngôn.
Cẩn Ngôn chăm chú đọc tài liệu nên không chú ý đến Tâm Lăng đang mãi mê nhìn cô ở bàn đối diện. Một lúc sau Cẩn Ngôn thấy có chút gì đó không đúng nên ngước mặt lên nhìn trúng ngay Tâm Lăng, mặt có chút đỏ hỏi.
- Em có gì muốn hỏi sao?
- Dạ không, nhìn chị tập trung làm việc rất thu hút.
Cẩn Ngôn đỏ cả mặt không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào liền xua xua tay phản bác.
- Mau tan sở đi, sao em vẫn còn ở đây?
- Em vẫn còn muốn ở lại với chị.
Cẩn Ngôn cảm thấy lòng không yên. Nữ nhân trước mặt vốn đã rất xinh đẹp thu hút còn dùng những ngữ khí kì lạ đối với cô, thật là không ổn. Nhìn lại đồng hồ đã trễ, Cẩn Ngôn phải xuống tìm Tần Lam cùng về, lập tức thu dọn đồ đạc trên bàn.
- Thôi em cũng về đi, chị phải về rồi. Tan sở nhé.
Tâm Lăng gật đầu, cũng dọn dẹp đồ đạc và ra về.
Cẩn Ngôn và Tâm Lăng bước ra khỏi phòng pháp chứng thì gặp Tần Lam đang đi đến. Cẩn Ngôn hơi chột dạ.
- Lam, chị sao lên đây em vừa định xuống phòng chị đây.
- Chị lên tìm em thấy em sao chưa về không biết có bận việc gì.
Nói xong Tần Lam nhìn qua Tâm Lăng. Tâm Lăng mỉm cười cúi đầu lễ phép chào.
- Chào Madam Tần, em tên là Tâm Lăng.
Tần Lam đưa tay ra bắt tay Tâm Lăng. Miệng vẫn mỉm cười thân thiện.
- Chào em, chị có nghe Cẩn Ngôn nhắc đến em.
- Dạ vâng, chị thật xinh đẹp đó.
- Cảm ơn em. Chỉ còn hai người ở văn phòng à? Nhiều việc lắm sao?
Cẩn Ngôn thấy có mùi không ổn vội trả lời.
- Còn một số việc tồn đọng nên em với Tâm Lăng cố làm cho xong luôn. Thôi mình về. Chào em Tâm Lăng.
Cẩn Ngôn kéo tay Tần Lam đi vội chào tạm biệt Tâm Lăng.
Tâm Lăng nhìn theo bóng lưng của Tần Lam và Cẩn Ngôn đến khi khuất dạng. Miệng vô thức mỉm cười.
Cẩn Ngôn kéo Tần Lam đi xuống garage xe.
- Công việc hơi muộn khiến chị đợi lâu. Em xin lỗi. Đừng giận em nhé.
- Hiếm khi em bỏ quên chị như vậy.
Ngữ khí Tần Lam trả lời vô cùng bình thản nhưng Cẩn Ngôn cảm thấy mồ hôi hơi rịn ra rồi.
- À vì mãi đọc tài liệu em quên thời gian thật. Cho em xin lỗi nhé.
Cẩn Ngôn đưa mắt gần Tần Lam, đôi mắt long lanh tỏ ý hối lỗi. Tần Lam nhìn bộ dạng Cẩn Ngôn chân thành thế nên cũng mỉm cười đáp lại.
- Không có lần sau.
Cẩn Ngôn lập tức khôi phục trạng thái tươi tỉnh. Làm điệu bộ đứng nghiêm giơ tay chào hô khẩu hiệu.
- Yes madammmm.
Nói xong Cẩn Ngôn nắm tay Tần Lam bước đến xe và lái đi.
----------
Tâm Lăng sau một thời gian theo Cẩn Ngôn ra ngoài làm việc đã có thể vượt qua được bài kiểm tra năng lực của sếp Sam trở thành nhân viên chính thức của phòng pháp chứng vì thế Tâm Lăng lên tiếng mời mọi người cùng đi ăn để cám ơn sự chỉ dạy tận tình của mọi người, nhưng do ai cũng có việc với gia đình nên chỉ gọi thức ăn về phòng pháp chứng ăn mừng nhẹ nhàng thôi. Mọi người vui vẻ cười nói với nhau đến trễ. Sau đó từ biệt nhau ra về. Cẩn Ngôn đã định đi về nhưng Tâm Lăng kéo lại.
- Chị Cẩn Ngôn, chị đừng về vội đợi em một chút.
Cẩn Ngôn nghe thấy liền nán lại đợi Tâm Lăng. Khi này mọi người ở phòng cũng đã về hết. Tâm Lăng kéo Cẩn Ngôn lại đối diện với mình, sau lưng giấu một vật gì đó rất thần bí.
Cẩn Ngôn mỉm cười hỏi.
- Sao thế? Em có gì muốn nói.
- Em vẫn là cám ơn chị đã chỉ dạy em vượt qua được sát hạch lần này.
- Chỉ là bổn phận chị nên làm thôi, là do em có tố chất có năng lực không liên quan đến chị.
- Không đâu do chị là thầy hay thì trò mới giỏi chứ. Nên em có món quà tặng chị.
Tâm Lăng đưa ra một món quà được gói đẹp mắt tặng cho Cẩn Ngôn.
Cẩn Ngôn hơi ngại vì món quà của Tâm Lăng. Nhưng Tâm Lăng cầm tay Cẩn Ngôn để món quà vào.
- Chị nhận đi. Tấm lòng của em. Mong chị không chê.
Cẩn Ngôn đành phải nhận và ôn nhu trả lời.
- Cảm ơn em nhé. Hợp tác vui vẻ.
Cẩn Ngôn định quay đi thì Tâm Lăng hô lên một tiếng.
- Khoan đã chị Ngôn đứng im.
Cẩn Ngôn còn chưa biết chuyện gì thì Tâm Lăng nhón người lên đưa gương mặt gần như sát mặt Cẩn Ngôn, bàn tay lấy gì đó trên tóc Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn khẽ nhìn qua gương mặt Tâm Lăng một gương mặt thập phần xinh đẹp lại đưa khoảng cách gần đến vậy, Cẩn Ngôn hơi có chút bối rối, tim có chút rối loạn.
- Tóc chị dính dơ này.
Cẩn Ngôn đỏ mặt thở phào một phát.
- Cám ơn em.
Cẩn Ngôn quay đi định bước ra cửa thì thấy Tần Lam đứng đó từ bao giờ. Khuôn mặt thần sắc không được tốt.
Cẩn Ngôn vội chạy nhanh đến gần Tần Lam. Tâm Lăng thấy Tần Lam mỉm cười rạng rỡ chào hỏi.
- Chào chị madam Tần. Em với chị Ngôn xong việc rồi. Em về đây. Chào hai người nhé.
Tâm Lăng nói xong thì cầm túi xách bước ra khỏi phòng và đi về bỏ lại Tần Lam cùng Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn chờ bóng Tâm Lăng đi khuất dạng vội giải thích.
- Vì hôm nay ăn mừng Tâm Lăng nên về muộn em cũng định về rồi nhưng em ấy muốn tặng quà cám ơn nên em nán lại một tí thôi, chị đừng hiểu lầm.
- Lại là Tâm Lăng.
Giọng Tần Lam khàn đυ.c lại.