Chương 4: XIN CHÀO, CHÚNG TA LÀ ĐỒNG NGHIỆP
Cẩn Ngôn đang ở nhà xem tv, thì điện thoại của cô reo lên, đầu dây bên kia vọng ra.- Nhóc con, ra uống vài ly với tụi anh nào.
- Ôi muộn thế rồi mà.
- Tụi anh mới xong việc, qua mau lên, tụi anh đợi.
- Okie anh, ở đâu nè?
- Pub Layla nhé.
- Em tới ngay.
Cẩn Ngôn khoác chiếc áo khoác dài, quần tây, mang giày cao gót. Lái xe đến nơi hẹn.
Layla Pub là là một quán rượu nhạc nhẹ, chỗ quen thuộc lâu năm tụ tập của Cẩn Ngôn và bạn bè cô.
Cẩn Ngôn đến vỗ vai một nam nhân đang ngồi.
- Nè!
- Em tới rồi.
Thì ra Cẩn Ngôn có hẹn với bác sỹ Trương và sếp Sam. Họ là bạn bè lâu năm coi nhau như huynh muội.
- Sao rồi nhóc, ở Bắc Kinh vui không?
- Vui chứ, thật sự lâu rồi em không có thời gian rỗi như vậy.
- Vậy à có tính sống ở đây luôn không?
- Lúc trước thì không, mà gần đây tự nhiên em có vẻ yêu Bắc Kinh hơn - Cẩn Ngôn cười ẩn ý.
Sếp Sam lúc này mới lên tiếng.
- Ủa cái con bé này, lúc trước anh nói về giúp tụi anh mà cứ nói thôi cuộc sống ở đây gò bó lắm, em thích tự do tự tại hơn, rồi bây giờ lại nói vậy, em đã gặp phải cú shock gì rồi hả?
Cẩn Ngôn đỏ mặt giải thích.
- Thì bây giờ em trưởng thành rồi muốn ổn định, khoá học nâng cao của em cũng xong rồi.
Mọi người cứ thế trò chuyện cười nói rôm rả.
Bỗng sếp Sam chợt nhớ ra vài điều nên hỏi bác sỹ Trương
- Nè Trương Chấn bên cậu có manh mối gì cho vụ ở sườn núi Thiên Thai chưa?
- Sau khi về kiểm tra tử thi kỹ lưỡng thì em xác định nạn nhân bị mưu sát chứ không phải là tai nạn, vết thương chí mạng là phần đầu, nạn nhân chết rồi mới bị quẳng xuống sườn núi.
- Uh anh cũng xác định như vậy, cách đó 1km có nhiều vết máu anh cũng tìm được vật đánh vào đầu nạn nhân là viên đá sắc nhọn được tìm thấy gần đó, nhưng không có mẫu vân tay nào còn lưu lại. Lúc chiều madam Tần có qua lấy thông tin rồi, họ đang cho người điều tra xem anh ta có mâu thuẫn gì với ai không.
- Madam Tần? Cẩn Ngôn đột nhiên lên tiếng.
Bác sĩ Trương và sếp Sam quay qua nhìn Cẩn Ngôn.
- Sao thế? Em quen cô ta àh?
- Không có, Tiểu Hân nhà em cứ nhắc cô ta mãi, nói là hình tượng cho em ấy noi theo nên em mới biết. Mà cô ta là người thế nào hai anh nhỉ?
Bác sĩ Trương liền nói.
- Cô ta mới chuyển qua đội trọng án khoảng 3 tháng, cô ta là một người cảnh sát ưu tú đó. Trong vòng 3 tháng mà các vụ án lớn đều do cô ta phá lại còn sở hữu dung mạo xuất chúng nữa. Tiếc là cô ta hơi lạnh lùng, hầu như bọn anh chỉ nói chuyện với cô ấy về công việc, cũng không rõ lắm về cô ta.
- Uh đúng vậy, một người phụ nữ có đầu óc mà còn xinh đẹp, nam nhân ở phòng pháp chứng tụi anh hầu như đều ngưỡng mộ cô ấy.
Cẩn Ngôn lắng nghe, trong đầu liền chạy ra nhiều thứ suy nghĩ.
- Ê mà này, có nhã hứng qua phụ giúp anh không, phòng pháp chứng anh đang thiếu chuyên gia như em đó, khoá học của em vừa lúc phù hợp với vị trí anh đang cần nè.
Cẩn Ngôn nghe lời đề nghị của sếp Sam lần này chắc là lần thứ n rồi.
- Hai anh đều làm ở Sở cảnh sát Bắc Kinh à
- Tất nhiên, tụi anh làm nơi đó mới dám mời em qua giúp chứ, đại tiểu thư như em đâu có chịu làm việc ở nơi nhỏ bé đâu chứ.
- Uhm được, em cũng muốn theo anh Sam học hỏi. Xin các hạ hãy chỉ giáo ạ haha
Ba người vui vẻ cụng ly.
- Chào mừng em trở thành thành viên của đội pháp chứng.
----
Cuối cùng đã đến ngày Ngô Cẩn Ngôn vào nhận việc. Hôm nay cô vận áo sơ mi trắng, quần jeans, giày cao gót, tóc cột cao, nhìn thật sự rất soái. Cẩn Ngôn rất thích mặc áo sơ mi, hầu như trang phục của cô cũng toàn là áo sơ mi.
Cẩn Ngôn bước vào Sở cảnh sát Bắc Kinh với tâm trạng vô cùng tốt, đi thẳng đến một cánh cửa bên ngoài có tấm biển "Phòng pháp chứng". Cô đẩy cửa bước vào.
Sếp Sam đang nói chuyện với đồng nghiệp thì quay qua thấy Cẩn Ngôn.
- Ồh em đã tới. Lại đây anh giới thiệu, mọi người tập trung tôi giới thiệu người mới này.
- Đây là Ngô Cẩn Ngôn, cô ấy du học ở Anh quốc mới về, cô ấy học chuyên sâu về dấu vết manh mối và dị hình. Từ hôm nay cô ta sẽ làm việc ở tổ chúng ta.
Cẩn Ngôn cúi đầu chào mọi người một cách lễ phép.
- Xin mọi người chỉ giáo ạ.
Mọi người đồng loạt vỗ tay chào mừng Cẩn Ngôn, vài nam nhân thấy cô gái xinh đẹp lập tức đến tám chuyện.
- Em ăn gì chưa?
- Có cần gì cứ hỏi anh nhé.
.........
Cẩn Ngôn cười trừ với bọn họ và cảm giác mình như một cục mật ngọt xung quanh đều là ong bướm đang bay ve vãn.
Các nam nhân đều vây quanh Cẩn Ngôn làm quen. Sếp Sam tằng hắng nghiêm nghị.
- Thôi màn chào hỏi kết thúc, nghiêm túc tiếp tục làm việc đi. Cẩn Ngôn vào phòng anh, anh đưa tài liệu vụ án đang theo dõi cho em nghiên cứu.
- Dạ.
Cẩn Ngôn như được giải vây vội đi vào phòng sếp Sam.
- Đây là tài liệu vụ án sườn núi Thiên Thai nè, em đọc đi có gì không hiểu cứ hỏi mọi người xung quanh, họ giỡn vậy thôi chứ làm việc chuyên nghiệp và sẵn lòng giúp đỡ người mới lắm, em đừng lo.
- Em biết rồi, em sẽ đọc kĩ. Em ra ngoài làm việc nhé.
- Okie em.
Cẩn Ngôn quay ra bàn làm việc của mình bắt đầu xem tài liệu.
Đến chiều công việc cũng kết thúc, Cẩn Ngôn đi chuẩn bị ra về, cô bấm thang máy xuống tầng hầm lấy xe. Cửa thang máy sắp đóng lại thì có tiếng nói với theo.
- Xin chờ tôi với.
Cẩn Ngôn lập tức bấm nút chờ thang máy để người kia có thể vào kịp.
Người kia vội vàng chạy vào quay lại cám ơn.
Ồ thì ra là Tần Lam.
Lúc này hai người đối mặt nhau, không khỏi bất ngờ.
- Thì ra là madam Tần, chào cô, chúng ta lại gặp nhau.
- Chào cô. Hôm nay cô lại vào sở cảnh sát cho lời khai nữa sao?
Tần Lam nhàn nhạt đáp lại.
- Haha, ôi ai lại vào Sở cảnh sát hoài chứ, tôi là công dân lương thiện nha.
Cẩn Ngôn đưa tay ra trước mặt cử chỉ bắt tay.
- Xin chào Madam Tần, từ nay chúng ta là đồng nghiệp nhé. Tôi Ngô Cẩn Ngôn, nhân viên phòng pháp chứng.
Tần Lam nhướn mài, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự chìa tay ra bắt tay với Cẩn Ngôn.
- Chào cô, hợp tác vui vẻ!
Cẩn Ngôn lúc ấy không hiểu sao thấy thật sự hồ hởi, cô cảm nhận được bàn tay kia thật mềm mại.