Lời Hứa Của Chúng Ta [Lam Ngôn]

Chương 3

Chương 3: XẤU HỔ
Cẩn Ngôn hôm nay cùng Tiểu Hân đi trung tâm mua sắm, cô bé cứ tíu ta tíu tít như một hài tử bên cạnh Cẩn Ngôn. Cô gái tràn đầy cả sức sống của tuổi trẻ. Cẩn Ngôn bật cười.

- Em sắp đi nhận việc rồi mà còn như đứa trẻ vậy, chững chạc lên đi cô nương.

- Em cảm thấy mình rất người lớn rồi mà. Nè chị vào đây, cái đầm xinh quá kìa.

Vừa nói Tiểu Hân vừa kéo Cẩn Ngôn vào gian hàng bên cạnh, cô nhóc chỉ vào 1 bộ đầm đỏ dài ôm dáng cúp ngực, phía sau hở lưng vô cùng bắt mắt và quyến rũ.

- Chị Ngôn, bộ này được không, sau này đi làm sẽ có đi dự tiệc em sẽ mặc bộ này chị thấy được không?

Cẩn Ngôn thấy ánh mắt của Tiểu Hân sáng lên trông thấy, kiểu như không mua được bộ cánh này thì cả ngày hôm nay cô sẽ không yên với Tiểu Hân đâu, sẽ nói suốt ngày mất thôi.

- Được đó, em vào thử đi. Chị chọn em thêm một áo khoác nữa kết hợp với bộ váy này sẽ làm em thật sự nổi bật luôn à.

Tiểu Hân cười tít cả mắt, vội vàng vào thử chiếc đầm ấy. Cẩn Ngôn thì đang loay hoay ở quầy áo khoác chọn lựa.

Đúng lúc, Tần Lam cũng đang đi dạo và ghé vào đúng tiệm của Cẩn Ngôn và Tiểu Hân đang mua váy.

Không biết trời xui đất khiến thế nào cô cũng chọn đúng chiếc đầm Tiểu Hân mới đem vào trong.

Cô thấy chiếc đầm thật đẹp à. Sắp tới cô có buổi tiệc của một người bạn, nên sẵn đây chọn một bộ để đi dự luôn cũng hay. Cô thầm nghĩ.

Tần Lam thử xong bước ra soi gương, cô thấy cổ hơi trống nên chắc phối với một sợi dây đeo sẽ đẹp hơn, cô mặc cả bộ váy ấy qua quầy trang sức chọn.

Tần Lam đúng là một cô gái xinh đẹp và thu hút, chiếc đầm đỏ cúp ngực được cô mặc vào, từng đường cong cơ thể đều lộ rõ, hoàn hảo vô khuyết, kết hợp với nước da trắng trẻo của cô cùng mái tóc xoăn nhẹ xoã dài, cô tựa hồ như một diễn viên điện ảnh vậy.

Cẩn Ngôn loay hoay chọn áo khoác, cuối cùng cũng chọn được một mẫu ưng ý, liền cầm ra đợi Tiểu Hân. Chợt thấy bóng lưng của một cô gái mặc đầm đỏ liền nghĩ thầm.

- Cái con bé này đúng là ra dáng người lớn rồi đấy.

Cô đến gần khoác chiếc áo lên bóng dáng kia, rồi vịn hai tay vào hai bả vai, chồm mặt ra nói.

- Ôi cô em của tôi thật là xinh đẹp đó nhe.

Khoảng cách giữa 2 gương mặt bây giờ rất gần, nếu người bên ngoài nhìn từ phía sau cứ tưởng hai người đang là một đôi tình nhân đang thủ thỉ cùng nhau đấy.

Tần Lam quay mặt qua đối diện với Cẩn Ngôn giọng nói thập phần bình tĩnh.

- Coi bộ cô cũng dạn quá nhỉ?

Cẩn Ngôn trố mắt, giật bắn cả người lập tức né ra thu hai tay lại. Chiếc áo khoác Cẩn Ngôn chọn giờ đã yên vị trên người Tần Lam.

Ôi trời ơi, ai đây? Không phải Tiểu Hân.

- Ma..madam Tần - Cẩn Ngôn muốn nghẹn họng.

- Cô biết tôi àh?

- Tôi là Cẩn Ngôn, cô không nhớ tôi sao? Thật ra thì tôi không có ý gì cả, chẳng qua là vì tôi tưởng cô là em tôi.

- Em cô àh? Tần Lam cười nhếch méc một cái.

- Tôi không biết cô là ai, nhưng cô có thể nào đừng dùng những chiêu cũ rích như vậy áp dụng với tôi. Cô nên dùng với những cô gái trẻ người non dạ ngoài kia kìa.

- Tôi...không... tôi nói thật mà.

Cẩn Ngôn gãi đầu ấp úng. Ôi trời thật sự xấu hổ à.

Đúng lúc đó, Tiểu Hân cũng mặc bộ váy ấy bước tới Cẩn Ngôn.

- Chị Ngôn, chọn được áo khoác cho em chưa? Xem này em mặc đẹp không?

Lúc này madam Tần mới nhìn thấy Tiểu Hân, rồi nhìn bộ váy cô ấy đang mặc, đúng là nữ nhân kia nhầm thật, vì Tiểu Hân dáng dấp cũng kha khá giống cô.

- Đây áo khoác của cô ấy chọn cho cô này.

Vừa nói Tần Lam vừa lấy tấm áo khoác đang khoác lên vai mình đưa cho Tiểu Hân.

Tiểu Hân nhìn cô mắt lại sáng lên.

- Madam Tầnnnn

- Cô biết tôi àh?

- Biết chứ biết chứ, em là Tiểu Hân em mộ chị lắm, sau này em muốn được oai phong giỏi giang như chị, em hay theo dõi chị trên tv báo đài, mấy vụ phá án của chị em đều có đọc qua. Chị ở ngoài còn đẹp hơn trên hình nhiều.

Tiểu Hân cứ như một fan girl được gặp thần tượng, phấn khích cực độ.

Cẩn Ngôn cảm thấy xấu hổ việc ban nãy chưa hết, giờ cộng thêm Tiểu Hân thật sự cô chỉ muốn tìm lỗ mà chui.

Cô kéo Tiểu Hân lại.

- Được rồi madam Tần bận lắm. Em mua áo này không, mua mau rồi đi ăn, chị đói rồi. Nè mang thẻ chị ra tính tiền đi rồi về.

- Em mặc hơi chật với cả nhìn madam Tần mặc đẹp quá thôi em không mua đâu, nhìn Madam Tần xong em cảm thấy em thật không hợp với những chiếc váy quyến rũ thế này, em vào thay đồ đây. Tạm biệt madam Tần. Em vô thay đồ tí.

Tiểu Hân lại chạy vào phòng thay đồ. Cẩn Ngôn lên tiếng.

- Tôi là Ngô Cẩn Ngôn, người bị bắt làm con tin vụ Cường trọc đấy Madam Tần.

Tần Lam bất ngờ nhớ ra, số là cô quá bận rộn, vụ án thì nhiều nên cô cũng không nhớ rõ đã gặp ai, giúp ai, chạm mặt ai vì tính ra từ lúc ấy đến giờ cũng tầm 1 tháng rồi.

- Àh tôi nhớ rồi.

- Xin lỗi cô vì chuyện lúc nãy, tôi và Tiểu Hân đi trước đây.

Cẩn Ngôn khéo léo chào tạm biệt nhưng vừa đi được vài bước thì đột nhiên quay lại nhìn Madam Tần. Ánh mắt tràn đầy tình cảm.

- Madam Tần, bộ váy thật hợp với cô, rất đẹp àh. Nói dứt câu Cẩn Ngôn nháy mắt một cái rồi quay đi. Hình như cái con người này rất thích tuỳ tiện nháy mắt với người khác hay sao đó.

Tần Lam nghe Cẩn Ngôn khen mình, rồi bước đến gương soi qua soi lại, nhìn kỹ từ đầu đến chân. Xoay người qua lại ngắm nhìn.

Cẩn Ngôn bước ra khỏi tiệm, bước chân nhanh lẹ hy vọng đi càng xa càng tốt vì vẫn chưa hết xấu hổ. Đột nhiên Cẩn Ngôn bất giác nghiệm ra được vấn đề.

- Ủa mình bị nhầm thật mà, vừa nãy cô ta không phải đã biết đã trách lầm người ta sao, còn mắng người ta một trận vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không xin lỗi, ngược lại mình còn phải xin lỗi ngược lại cô ta. Ôi thiên lý đâu, sao lại sợ cô ta vậy nhỉ?

Vừa nghĩ vừa vỗ vỗ vào đầu mình.

Tiểu Hân nhìn qua người đang đi cạnh mình không hiểu nổi đang làm gì nữa.