Chương 26: PHẦN ĂN TÌNH YÊU: BEEFSTEAK TRÁI VẢI
Dù khi nãy ngọt ngào đến mấy thì cũng đến lúc Tần Lam phải về nhà. Cẩn Ngôn ngoan ngoãn vào phòng ngủ, đợi đến khi Cẩn Ngôn ngủ hẳn rồi Tần Lam mới chuẩn bị về, cô không quên nhìn người đang ngủ miệng hơi cong lên có lẽ vì hạnh phúc. Tần Lam cũng mỉm cười hài lòng và đặt nhẹ lên má Cẩn Ngôn một nụ hôn rồi cô rời khỏi nhà Cẩn Ngôn bắt taxi về lại nhà.Cô về đến nhà làm những thủ tục vệ sinh cá nhân xong vào giường chuẩn bị ngủ. Tin nhắn vang lên.
[Wu Jin Yan]: Người yêu của em, chúc chị ngủ ngon, yêu chị ❤️
Tần Lam mỉm cười hạnh phúc.
[Qin Lan]: Sao lại dậy thế, ngủ ngay đi không chị giận ❤️
Thế là đôi trẻ đã bắt đầu yêu nhau như thế đấy.
-------
Chiều ngày hôm sau Tần Lam cùng đồng đội trong tổ vào bệnh viện lấy lời khai của bà Tô.
Tổ trọng án của Tần Lam đứng ngoài chờ bác sĩ kiểm tra cho bà ấy, khi vị bác sĩ ấy bước ra Tần Lam liền hỏi.
- Chúng tôi vào lấy lời khai của bà ấy được chưa ạ?
- Vâng được rồi, tinh thần bệnh nhân đã ổn định, ngoài những vết thương xay xát ngoài da với cổ bị bầm tím do bị dùng sức bóp chặt thì không có gì đáng ngại nữa.
- Vâng cám ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ rời đi, Tần Lam cùng Siêu Nhân vào lấy lời khai.
Lần này bà Tô thấy madam Tần chỉ bĩu môi một cái chứ không mắng chửi nữa.
- Chào bà Tô, chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bà. - Tần Lam hỏi với giọng nghiêm nghị.
- Mấy người cứ hỏi đi.
- Bà có quen biết hay nhìn được người đàn ông tấn công bà không?
- Tôi không nhìn thấy được, hắn ta bịt mặt, tôi đang đi bỗng dưng bị hắn bịt miệng rồi hắn bắt đầu đánh mắng tôi, sau đó bóp cổ tôi. - Giọng bà Tô kể lại vẫn còn nét bàng hoàng sợ hãi.
- Bà có thấy hắn ta có gì đặc biệt nữa không?
Bà Tô suy nghĩ một lát.
- Hắn có mùi trầm hương rất nồng. À trong khi quá sợ hãi tôi có cào lên tay hắn.
- Nếu bà còn nghĩ được thêm điểm gì đặc biệt thì cứ báo với cảnh sát chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho người bảo vệ bà.
- Mấy người bảo vệ tôi đến khi nào? Khi nào mới bắt được hung thủ?
- Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra, thời gian này mong bà chịu khó một chút.
Bà Tô bỗng quát lên.
- Không lẽ cả đời này không bắt được tôi phải bị các người theo dõi suốt vậy sao?
- Chỉ là một thời gian, chúng tôi đang rất cố gắng mong bà thông cảm.
- Tôi sắp bị tên khốn đó gϊếŧ chết mà mấy người còn ở đây hỏi những câu nhảm nhí, tôi sẽ kiện cảnh sát mấy người. Còn cô nữa, vui lòng tìm người có chuyên môn cao hơn, tôi nghĩ cô ngoài việc đem đến xui xẻo cho người khác cô cũng không làm gì ra hồn đâu.
Tần Lam cố nén giận giữ lại bình tĩnh đối đáp.
- Xin bà tự trọng. Chào bà.
- Cô...
Tần Lam bước đi ra khỏi phòng bệnh, để lại bà Tô với gương mặt phát tiết. Tần Lam dựa tường thở dài. Tính ra đây là vụ án thứ 3 rồi mà cô vẫn còn chưa phá án, lòng cô tựa hồ như có nguyên tảng đá đè nặng không biết làm sao thoát được.
Vừa lúc đó Cẩn Ngôn gọi điện đến.
- Chị nghe đây.
- Sao giọng nói chị ủ rũ thế? Có việc gì sao? Bà Tô làm khó dễ chị à?
Vốn là Cẩn Ngôn biết hôm nay Tần Lam vào lấy khẩu cung của bà Tô, cô sợ Tần Lam lại gặp rắc rối nên cố ý gọi điện hỏi thăm. Người yêu thế này thì thật tâm lý à ~
- Có một chút - Giọng Tần Lam thanh âm đầy vẻ chán nản.
- Chị mau về nhà em đi. Em sẽ làm chị vui lại mà. Đừng nhíu mài nhé. Sẽ già xấu đấy.
Tần Lam đôi chân mài bỗng thẳng ra khi nghe lời Cẩn Ngôn nói. Khoé môi cong lên một chút.
- Em thật là, sao lại biết thế?
- Chị là người yêu của em mà, sao em lại không biết. Mau về nhà em đi. Em đợi.
Cẩn Ngôn cúp máy. Tần Lam cầm điện thoại trong tay, ánh mắt vui vẻ đi vài phần. Cô lập tức rời bệnh viện lái xe về nhà Cẩn Ngôn.
-----
Tần Lam gõ cửa vào nhà Cẩn Ngôn.
Cẩn Ngôn đang mặc tạp dề ra mở cửa cho Tần Lam.
Tần Lam thấy người trước mặt đang mặc quần dài áo thun tay dài quấn tạp dề, hình ảnh này cô chưa thấy bao giờ nên phì cười.
- Bình thường chỉ thấy em mặc sơ mi, hôm nay ăn mặc như vậy còn có cả tạp dề, chị thật nhìn không quen đó.
- Em vì chị nên mới vào bếp, em được nghỉ vài ngày dưỡng thương rất buồn đó. Chị còn cười em.
Nói xong Cẩn Ngôn kéo tay Tần Lam vào nhà đóng cửa lại.
- Tiểu Hân đâu rồi?
- Hôm nay em ấy lại đi trực đêm rồi.
- Theo chị biết là em đâu có biết nấu ăn, em muốn cho chị ăn gì đấy?
- Em là ai? Em là một nhân viên pháp chứng giỏi giang, mấy món ăn làm sao làm khó được em. Em sẽ làm phần ăn beefsteak lãng mạn cho chị. Chị hãy chờ đó.
Cẩn Ngôn cười cười vuốt mũi gương mặt ngênh lên đắc ý.
Tần Lam thấy Cẩn Ngôn vô cùng buồn cười cô gật gật đầu làm vẻ đồng tình.
- Chị vẫn là ngồi đợi em ở sofa đi, 30 phút sau phần ăn tình nhân sẽ có liền. Em mới mua bò thượng hạng cùng chai rượu vang thơm ngon đấy.
- Được rồi, không cần chị phụ đúng không?
Cẩn Ngôn vừa đi vào bếp vừa khoác tay ý chỉ không cần về hướng Tần Lam.
Tần Lam đến sofa ngồi xem tivi. Ít phút sau trong bếp nghe tiếng nồi niêu bị rớt, khói bốc ra. Tần Lam định chạy vào xem thế nào nhưng mới đến cửa bếp Cẩn Ngôn đã chặn lại.
- Chị đừng vào.
- Khói mịt mù vậy. Em có sao không?
- Không sao, khụ khụ... - Cẩn Ngôn vừa nói vừa sặc khói.
- Chị ra ngoài đi, chỉ là em đổ rượu vào lửa hơi lớn.
Tần Lam thấy không ổn nhưng vì Cẩn Ngôn vẫn không cho cô vào nên cô tiếp tục ra ngoài ngồi chờ.
Đúng 30 phút sau, Cẩn Ngôn bước ra với hai đĩa đồ ăn trên tay, gương mặt có phần hơi xấu hổ, đầu tóc rối bù.
Tần Lam trông bộ dạng Cẩn Ngôn thì rất buồn cười nhưng vẫn cố kìm nén. Đến khi Cẩn Ngôn đặt hai đĩa beefsteak trên bàn thì cô không nhịn được nữa cười ầm lên.
Cẩn Ngôn thấy nữ nhân kia cười lớn cảm giác xấu hổ muốn kiếm lỗ mà chui.
Trên bàn đĩa sứ màu trắng, với 2 trái vải tươi kèm một ít rau xà lách. Miếng bò hình dạng tròn tròn ngộ nghĩnh nhưng bị cháy đen thui.
Tần Lam cười đến chảy nước mắt.
- Em nấu gì thế, nữ nhân viên pháp chứng tài ba không gì có thể làm được đây saoooo?
Cẩn Ngôn kéo tay Tần Lam lại chỉ chỉ vài đĩa đồ ăn giải thích.
- Đây là món beefsteak sốt rượu vang cùng vải tươi của em. Miếng bò em cố cắt hình trái tim. Chị không nhìn ra sao? Em đã lên mạng tìm công thức rất lâu đấy.
- Trái tim? Cục tròn tròn này là trái tim sao? - Tần Lam vừa nói vừa cười đến không thể ngừng được.
- Chị...
Cẩn Ngôn đỏ mặt tía tai, không biết làm sao ngừng được điệu bộ trêu chọc của người kia, Cẩn Ngôn liền kéo mạnh Tần Lam lại lấy môi mình chặn đôi môi đang cười kia, hung hăng như muốn nuốt chửng cánh môi đó. Hành động bị quê này của Cẩn Ngôn thật là khác người à, Tần Lam bị Cẩn Ngôn hôn đến ngạt thở, thì lúc ấy Cẩn Ngôn mới chịu rời đi.
- Em..làm cái gì thế? . - Tần Lam giọng điệu trách mắng Cẩn Ngôn vô lại.
- Tại chị cười em, em không biết làm sao có thể chặn chị lại. Mai mốt chị không được cười em như vậy, không em sẽ không tha cho chị.
Cẩn Ngôn ngữ điệu càng rỡ nhìn Tần Lam.
- Em bắt nạt chị, chứ em nhìn đi, thịt bò hình trái tim, lại còn đen như thế, buồn cười không nhịn nổi.
Tần Lam lại bắt đầu bịt miệng cười.
- Chị không sợ em lại...
Cẩn Ngôn vừa nói vừa tiến sát lại gần Tần Lam.
Tần Lam thoái lui.
- Thôi được rồi, chị không cười nữa, mai mốt em muốn ăn gì chị sẽ làm cho em ăn, đừng cực khổ như vậy.
- Em chỉ muốn chị vui thôi.
Ánh mắt cùng giọng nói Cẩn Ngôn lập tức tràn đầy nhu tình nhìn Tần Lam.
Tần Lam nhìn ánh mắt thật lòng của người đối diện cô thật sự cảm động, cô cười một cách hạnh phúc. Đúng là từ lúc ở bệnh viện về cô đã được Cẩn Ngôn làm cho vui vẻ trở lại và tạm quên những thứ phiền não ngoài kia.
____________________________________
Có ai muốn có H một chút không nhỉ? 😝 Câu chữ của toy không tốt nên sợ H lại nhạt nhẽo mất thoy huhu 🤧🤧
Hôm nay vẫn là không up kịp 2 chap rồi, lại thất hẹn đừng mắng chửi toyy, xem đỡ 1 chap nhaaa 😑