Chương 22: TẦN LAM, SAO LẠI PHẢI TỨC GIẬN?
Ngày hôm sau, Cẩn Ngôn đi làm thật sớm, cô ở nơi thang máy tầng làm việc của Tần Lam chờ sẵn.Cô đứng dựa tường, chốc chốc lại đi loanh quanh, tâm trạng thật sự không yên được. Cả đêm cô cứ chập chờn không ngủ được, lần đầu tiên Tần Lam nổi giận với cô, xem ra có người sợ thật rồi.
Thang máy vừa mở ra, Tần Lam nhìn thấy Cẩn Ngôn đang đứng chờ mình, nhưng cô làm như không nhìn thấy đi thẳng một mạch, bước qua Cẩn Ngôn như hai người xa lạ, vẻ mặt lạnh tanh.
- La..m
Cẩn Ngôn đưa tay định chào, tiếng nói còn chưa thốt ra được thì bị nữ nhân kia bơ một cách hoàn hảo. Ước gì có lỗ để chui ngay bây giờ. Cẩn Ngôn cúi gầm mặt thiểu não vào thang máy về tầng làm việc của mình.
Tần Lam ngồi vào bàn làm việc của mình nghĩ tới gương mặt thiểu não khi nãy của Cẩn Ngôn cô có thoáng xiêu lòng nhưng cô quyết định tiếp tục công việc không muốn nghĩ đến nữa.
---
Cẩn Ngôn trở về phòng làm việc với sắc mặt không thể tệ hơn. Cẩn Ngôn thở dài rồi thầm nói với bản thân.
- Chị ấy thật sự rất giận, tốt nhất nên cho chị ấy thời gian để nguôi giận, đành để chị ấy thoải mái vậy.
Cẩn Ngôn gạt đi những muộn phiền hiện tại. Quyết tâm vùi đầu vào công việc vậy.
---
Điện thoại Tần Lam reo lên,
- Con đây mẹ.
- Lam, tối nay gọi Cẩn Ngôn đến nhà dùng cơm nhé.
- Em ấy bận rồi mẹ chắc sẽ không có thời gian đến nhà ta đâu. Con còn đang bận lát về gặp nói chuyện sau mẹ nhé.
- Uh vậy con làm việc đi nhé.
Tần Lam dập máy.
Mẹ cô biết Cẩn Ngôn và Tần Lam hình như là đang có chuyện nên bà muốn làm hoà cho cả hai nhưng xem ra vô ích rồi. Bà tiếp tục gọi điện cho Cẩn Ngôn.
- Ngôn Ngôn?
- Dạ vâng, cháu đây. Có gì không ạ? - Cẩn Ngôn lễ phép trả lời.
- Lam và con giận nhau à? Bác thấy con bé cứ không vui mà bác hỏi lại bảo không có gì.
- Dạ vâng có một chút, là vì chị ấy biết hôm bác bị bà Tô đẩy trật chân mà cháu không nói chị ấy biết nên chị ấy không vui. Nhưng bác đừng lo không sao đâu ạ.
- Ôi bác nhờ cháu giấu giúp bác mà sao cháu không nói ra.
- Dạ không sao bác dặn cháu không dám cãi, cứ để chị ấy giận đi ạ, vài ngày sẽ hết bác đừng lo. Tụi cháu vẫn làm việc bình thường với nhau không có gì đâu ạ. Hôm nào rãnh cháu qua thăm bác ạ hiện tại ở Sở cũng rất bận. - Cẩn Ngôn trấn an mẹ Tần Lam như không có gì lớn lao chứ ruột gan cô cũng không yên phút nào.
- Uh vậy khi nào rỗi thì thăm bác nhé.
- Dạ vâng ạ.
Cẩn Ngôn dập máy. Thở dài.
---
Tan sở Tần Lam đi từ hành lang để ra về, cô thấy Cẩn Ngôn đang nghe điện thoại ở lối đi bên cạnh.
- Em à, tối nay chị mua loại vang tốt nhất về ăn tối nha, em chuẩn bị món thịt bò thượng hạng lãng mạn đi nè. - Cẩn Ngôn giọng nói nhẹ nhàng.
Đầu dây bên kia thì không biết nói gì.
- Được rồi được rồi đừng làm nũng nữa, hẹn gặp trước Sở, chị đỗ xe đợi em. Nhanh nhé cưng.
Dập máy Cẩn Ngôn bấm thang máy xuống tầng hầm gửi xe.
Tần Lam vô tình nghe được cuộc đối thoại đó, cô không biết là Cẩn Ngôn đang nói chuyện với ai nhưng nghe thanh âm ngọt ngào như thế vậy chắc là người rất quan trọng với Cẩn Ngôn. Trong lòng Tần Lam có chút khó chịu, vậy mà cô tưởng nữ nhân Ngô Cẩn Ngôn kia cũng sẽ không vui như cô nhưng xem ra cô đã quá sai lầm rồi. Cô có chút hụt hẫng và một chút cảm giác gì đó tựa hồ như ghen tuông vậy.
Trong đầu cô văng vẳng câu nói của Cẩn Ngôn "hẹn gặp trước Sở". Cô không nghĩ nhiều nữa, vì sự tò mò của bản thân bước chân cô tự khắc đi xuống trước Sở chờ xem người đó là ai. Cô không biết sao cô lại hành động như vậy nữa. Nhưng thật sự cô muốn biết nữ nhân ăn tối với Cẩn Ngôn rốt cuộc là người thế nào.
Khi tới trước Sở cô tìm một góc khuất để quan sát, cô thấy xe Cẩn Ngôn đỗ phía trước không lâu sau một cô gái mặc cảnh phục xuất hiện, bóng dáng khá quen, cô lập tức nhớ ra Tiểu Hân, cô bé hoạt bát, cô cũng nhìn thấy cô ta đi với Cẩn Ngôn vài lần, thật sự là cô cũng chưa biết mối quan hệ của họ như thế nào. Khi Tiểu Hân vừa bước ra, Cẩn Ngôn xuống xe mở cửa và đứng nói gì đó với Tiểu Hân, ánh mắt ôn nhu lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Hân nữa. Tần Lam trông thấy cảnh đó bất giác nắm chặt giỏ xách, trán nổi vài đường hắc tuyến. Sau đó thì chiếc xe của Cẩn Ngôn phóng đi.
Tần Lam thật sự khó chịu. Cô nghĩ thầm. Mình làm sao vậy, họ có mối quan hệ thế nào thì mặc kệ họ. Tần Lam sao cô lại lại phải tức giận? Mình vẫn nên là đi về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn. Cô quay lưng bỏ đi bước chân đầy rẫy sự phẫn uất.
---
- Mẹ ơi con đã về.
Mẹ cô nhìn gương mặt dường như không vui của cô thì hỏi.
- Con không vui sao, gương mặt khó coi thế này.
- Ơ đâu có, chắc do con mệt mỏi quá. À mẹ này, mai tới ngày tái khám của mẹ rồi phải không? Mai con về đón mẹ đi nhé.
- Con bận thì để mẹ tự đi không sao đâu. Bệnh viện cũng gần đây mà mẹ bắt taxi đi là xong ngay.
- Không được vẫn là con đưa mẹ đi thì tốt hơn. Mai đến giờ con về đón mẹ nhé.
- Uh sao cũng được, mẹ chờ con nha.
---
Trưa hôm sau đến giờ đi đón mẹ cô đi tái khám, cô cầm túi định đi thì bất ngờ nhận được cuộc gọi phải đi ra ngoài điều tra.
- Mẹ ơi con có việc gấp phải đi điều tra, con xin lỗi không về kịp rồi. - Tần Lam nói giọng buồn rầu có lỗi.
- Không sao mẹ tự đi được mà. Con cứ làm việc đi nha.
- Dạ mẹ đi cẩn thận, đến bệnh viện gọi con nhé.
---
Mẹ Tần Lam ra trước nhà, bộ dạng của bà như đang chờ ai đó đến. Một chiếc xe đỗ đến, người bước xuống xe là Cẩn Ngôn. Cô mở cửa cho bác và lên xe phóng đi.
- Cháu có lòng quá, bác tự đi được mà.
- Cháu biết tới ngày tới khám của bác mà, hôm nay chị Lam phải đi ra ngoài công tác nên bác sẽ không có ai đưa đi nên cháu đưa bác đi. Chị Lam sẽ rất lo nếu bác đi một mình nên cháu đến đón bác thôi. Mà bác đừng nói cháu đưa bác đi nha, sợ chị Lam lại không thích.
- Bác biết rồi, hai đứa vẫn chưa làm lành à?
- Dạ cũng không phải vì gần đây tổ cháu và tổ chị ấy cũng không có thời gian rỗi nhiều nên ít gặp một chút thôi à.
Thế là Cẩn Ngôn làm tròn nghĩa vụ "bạn bè" đối với mẹ của Tần Lam. Mà cô Lam nhà ta thì không hề biết được có một người dụng tâm một cách hết lòng đến như vậy à.
Một buổi tối khó ngủ, Tần Lam suy nghĩ. Cô và Cẩn Ngôn đã mấy ngày không nói chuyện rồi mà cô ta cũng không tìm mình. Trong lòng đầy rẫy sự phẫn uất, còn cô bé Tiểu Hân kia là ai sao lại thân mật với Cẩn Ngôn vậy. Lại còn cùng ăn tối. Cô có chút khó chịu cầm điện thoại lên xem. Cô thấy Cẩn Ngôn đang online, cô cũng online. Cô lập tức offline rồi lại online, nhằm muốn tạo sự chú ý mà sao vẫn không có ai nhắn tin cho cô. Tức tối cô tắt đèn đi ngủ.
___________________________________
Nữ nhân Tần Lam này, chẳng phải cô đang giận người ta saooooo?
Định lười một ngày nhưng thôi up tiếp 1 chap cho đồng bọn đọc chơi vậy haha..!