Lời Hứa Của Chúng Ta [Lam Ngôn]

Chương 15

Chương 15: VÌ EM LUÔN QUAN TÂM CHỊ
Phòng pháp chứng Sở cảnh sát Bắc Kinh,

- Chào anh, Sếp Sam tôi đến hỏi về kết quả xét nghiệm. Mấy dấu chân tìm được ở hiện trường có gì khả nghi không anh?

- Sau khi điều tra và phân tích, loại bỏ các dấu chân của những người hiếu kì xung quanh thì chúng tôi tìm được vài dấu chân nghi ngờ là dấu chân hung thủ. Dấu chân cỡ giày 43 chứng tỏ hung thủ là nam. Loại giày bình thường có thể dễ dàng mua ở tất cả tiệm giày nên không có gì đặc biệt.

Tần Lam tiếp tục hỏi.

- Còn phần tro nhang và bã thức ăn trong miệng nạn nhân, có gì khác lạ không sếp Sam?

- Tro nhang thành phần cho thấy là tro nhang để cúng bái bình thường. Còn phần thức ăn là thịt dê còn mắc lại trong răng. Cho nên trước khi chết nạn nhân đã đi ăn thịt dê, chính xác hơn là cà ri dê.

Thành phần trong đó rất đặc biệt tôi nghĩ là do nước dùng của quán này có gì đó rất đặc biệt. Không đơn thuần là nước dùng cari thông thường. Cẩn Ngôn vẫn đang xét nghiệm cụ thể về thành phần, khi có báo cáo em ấy sẽ giao cho cô.

Cẩn Ngôn tiếp lời.

- Phần băng dính được dán miệng nạn nhân cũng có một ít bột màu vàng sau khi em xét nghiệm kĩ lưỡng thì đó là bột hương dùng làm nhang.

- Nhang à?

Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam gật đầu khẳng định.

- Cám ơn mọi người. Khi có gì mới báo lại cho tôi nha. Tôi đi trước.

Tần Lam chào mọi người ở phòng pháp chứng, ánh mắt không quên nhìn đến Cẩn Ngôn trước khi rời khỏi. Có vẻ như ánh mắt đưa tới Cẩn Ngôn có chút khác so với mọi người còn lại. Ánh mắt tràn ngập tình cảm. Cẩn Ngôn cười ngây người, Tần Lam đã đi khỏi mà Cẩn Ngôn vẫn ngây ra mỉm cười. Sếp Sam vỗ vai.

- Sao vậy nhóc? Đi làm việc tiếp đi.

Cẩn Ngôn bị cái vỗ vai trở về với thực tại, dạ dạ vâng vâng chạy đi làm việc. Thật không có tiền đồ một chút nào cả.

---

Tần Lam nhìn lên đồng hồ đã là 8h tối rồi cô thấy cũng đã trễ nên chuẩn bị ra về, dọn dẹp đồ đạc thì nhìn thấy bình canh lúc sáng của Cẩn Ngôn, trong đầu nghĩ ngợi đôi điều rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Cẩn Ngôn.

[Qin Lan]: Canh rất ngon, cám ơn em. Không biết chị có thể đặt hàng hằng tuần cho mẹ chị không, gần đây sức khoẻ mẹ chị không được tốt.

[Wu Jin Yan]: Tất nhiên là được. Em sẽ phục vụ cho mẹ chị một thực đơn chuẩn 5 sao, bảo đảm mẹ chị sẽ được tẩm bổ béo tốt à.

[Qin Lan]: Nói thì hay lắm, hy vọng là đúng như lời em nói.

[Wu Jin Yan]: Tin em, chị không bao giờ chịu thiệt. Chị mau về đi. Em biết chị vẫn còn ở Sở.

Tần Lam nhìn quanh tìm kiếm Cẩn Ngôn vì không hiểu sao cô nàng lại biết mình vẫn còn ở Sở.

[Qin Lan]: Em có máy theo dõi chị à sao lại biết. Chị đang chuẩn bị đi về đây.

[Wu Jin Yan]: Không cần theo dõi nhưng là vì em luôn quan tâm chị nên tự khắc em đoán ra thôi 😉.

"Vì em luôn quan tâm chị" đọc được những dòng chữ này Tần Lam trong lòng dấy lên một cảm xúc lạ, cô cũng nhận thấy Cẩn Ngôn luôn quan tâm mình, nhiều lúc cô cũng không chú ý đến bản thân mình nhiều như Cẩn Ngôn quan tâm cô. Từ ngày có Cẩn Ngôn cơn đau dạ dày của cô cũng không thăm cô thường xuyên nữa vì Cẩn Ngôn luôn chu đáo nhắc nhở cô ăn uống nếu chưa thể đi ăn đúng giờ cô cũng cẩn thận đặt lên bàn cô cốc sữa nóng thường thấy.

Một người quá sức tận tâm ít nhất đó là điều cô nhận thấy ở Cẩn Ngôn ngay lúc này.

Tần Lam mỗi lần nhận được tin nhắn trả lời của Cẩn Ngôn đều cười thầm, có lẽ cô ấy còn không biết được là mình đang cười, chỉ là một phản xạ rất có điều kiện.

Cẩn Ngôn sau khi hứa với Tần Lam về việc giúp cô chuẩn bị canh cho mẹ Tần Lam thì lập tức gọi to.

- TIỂU HÂNHHHH

Tiểu Hân vội vàng ló đầu vào phòng Cẩn Ngôn.

- Ôi chị gọi em to thế, có chuyện gì vậy?

Cẩn Ngôn đang nằm trên giường thì đứng phắt dậy kéo Tiểu Hân vào ngồi trên giường gương mặt ôn nhu không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Hân khẽ rùng mình sờ trán Cẩn Ngôn.

- Ôi đâu có sốt, chị sao lại nhìn em với ánh mắt như thế, em thấy sợ đó.

Cẩn Ngôn kéo tay Tiểu Hân ra khỏi trán mình nhẹ nhàng nói.

- Chị có sao đâu, chỉ là chị có việc nhờ em đây nè.

Tiểu Hân thở dài.

- Thì ra là vậy chứ có bao giờ chị nhẹ nhàng với em như vậy đâu, chuyện quan trọng lắm à?

- Uh cũng tương đối quan trọng, bây giờ cuối mỗi tuần em nấu giúp chị một loại canh tẩm bổ cho người bệnh lấy lại sức nhé. Rồi em muốn gì cũng được. Hãy giúp chị nhaaa.

Vừa nói Cẩn Ngôn vừa lay lay cánh tay Tiểu Hân vẻ mặt năn nỉ.

- Chị đừng lắc em nữa, được rồi, được rồi, mà nấu cho ai đấy sao chị nghiêm trọng thế, nói đi rồi em làm.

- Thì cho mẹ của một người bạn thôi. Ngoan đi, ngoan đi đập tay giữ lời hứa nhé, bắt đầu từ thứ bảy tuần này nha.

Nhìn vẻ mặt Cẩn Ngôn nghiêm túc có chút đáng thương Tiểu Hân cũng đập tay đồng ý với Cẩn Ngôn.

- Chị nợ em đó, mai em phải đi mua sắm hoá đơn em sẽ gửi cho chị thì em mới có sức nấu canh được.

- Rồi cô chủ nhỏ, cô muốn sao cũng được hết. Thương em gái của tôi quá.

Cẩn Ngôn ôm lấy Tiểu Hân nét mặt vô cùng vui vẻ còn mặt Tiểu Hân thì hơi đen lại cảm thấy mình lại bị hành xác rồi.

Nói một chút về Tiểu Hân và Cẩn Ngôn. Họ là hai chị em ruột, ba mẹ thì đã định cư ở Mỹ. Cẩn Ngôn theo học ngành pháp chứng chuyên sâu ở Anh Quốc còn Tiểu Hân với lý tưởng làm cảnh sát và rất thích Bắc Kinh nên không đi theo gia đình. Hai chị em tình cảm rất khắn khít. Tiểu Hân lại thích nấu ăn nên mỗi món ăn cô nấu đều có tâm tư tình cảm có thể nói như chuẩn 5 sao nhà hàng. Nhờ vậy Cẩn Ngôn mới có thể dùng tài nấu nướng của Tiểu Hân đi vào lòng người nào đó một cách nhanh chóng như vậy.

---

Sau đó thì mỗi sáng thứ bảy Cẩn Ngôn đều đặt một bình canh trên bàn Tần Lam gửi cho mẹ cô. Mẹ cô được tẩm bổ sức khoẻ cũng trở nên tốt hơn. Vì mẹ cô vốn sức khoẻ yếu có bệnh trong người nên Tần Lam rất thương mẹ, lúc nào cũng là một đứa con hiếu thuận. Mẹ cô biết cô công việc bận rộn và áp lực nhưng vẫn chăm sóc cho mình và cho dù có việc gì không vui cô cũng không bao giờ làm cho mẹ cô lo lắng.

- Lam, công việc gần đây mệt mỏi lắm phải không, mẹ thấy con có vẻ thiếu ngủ đấy.

- Dạ vâng vì con có vụ án nên ngủ ít một chút, nhưng con không sao, mẹ không cần lo đâu, con tự biết chăm sóc sức khoẻ mà.

- Con giữ gìn sức khoẻ nhé, hay là con nói bạn con cũng tẩm bổ con như tẩm bổ mẹ đi.

- Aiya, thôi không khéo con lại bổ quá sinh béo ra. Cho mẹ là được rồi. - Tần Lam lắc đầu lia lịa khi nghe lời đề nghị của mẹ cô.

- Béo đâu mà béo con gầy tong mặt trắng xanh như vậy không khéo lại xĩu đó. À mà này, bạn con là ai hôm nào dẫn về nhà mẹ mời bữa cơm cám ơn nhé. Đã dùng canh lâu vậy mà vẫn chưa gặp mặt.

- Dạ con sẽ sắp xếp để xem cô ấy có rãnh không đã.