Bệnh viện Hiệp Hoà Bắc Kinh nổi tiếng cả trong nước và trên thế giới, mỗi ngày cửa lớn đều nườm nượp người ra người vào.
Ngô Cẩn Ngôn kéo thấp mũ xuống, nhanh chóng đi vào từ cửa bên.
Trong sảnh lớn, rất đông người nhà bệnh nhân vẻ mặt lo lắng cầm giấy nộp tiền, chốc chốc lại có y tá tay cầm khay dụng cụ lướt qua họ, ở nơi này mọi người đều đang tranh thủ từng phút từng giây.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy quầy thông tin, vội vàng chạy tới, cũng không bận tâm được điều gì khác, liền hỏi ngay:
- Chào chị, tôi muốn hỏi Tần Lam nằm ở phòng bao nhiêu vậy?
Y tá nhìn cô một cái, một cô gái nhỏ đeo khẩu trang đen, nhưng cũng nhận ra sự lo lắng chân thành từ đôi mắt cô.
Cô đánh tên bệnh nhân vào tìm số phòng.
Định trả lời nhưng rồi lại nghĩ, Tần Lam dù sao cũng là minh tinh, nhỡ người này là phóng viên nhiều chuyện, làm phiền người ta thì làm sao.
- Cô là ai?
- Hả?
Ngô Cẩn Ngôn thấy y tá hỏi lại, không hiểu sao lại còn hỏi cái này?
Cô nhìn ánh mắt sắc bén của y tá, cũng hiểu nếu mình nói không rõ thì chắc y tá sẽ không cho cô biết đâu.
- À... tôi là người trong fanclub của Tần Lam, đúng! Tôi được cử đến thăm idol của chúng tôi. Quản lý của Tần Lam cũng biết tôi mà.
Ngô Cẩn Ngôn không quen nói dối, nửa câu trước lắp bắp mãi mới nói được, nhưng câu cuối thì tự tin.
- Fanclub? Được rồi... cô ấy ở phòng 307 tầng 3.
- Cảm ơn chị.
Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn còn không đi thang máy, trực tiếp đi cầu thang bộ.
Một phút sau cô y tá mới chợt nhớ ra, cô ấy nói là người trong fanclub thì là vậy sao?
Đúng là ngốc quá mà!
Có điều, người này cũng thật quen mắt.
Ngô Cẩn Ngôn leo thẳng lên tầng 3, mồ hôi túa ra trên trán cô cũng không kịp lau, cô quay sang bên trái, một bóng dáng quen thuộc...
Cô vội vàng dốc sức chạy.
Quân Bình đang nói chuyện với trợ lý bên cạnh, thấy một người đội mũ đeo khẩu trang sùm sụp xuất hiện trước mặt mình.
Ngô Cẩn Ngôn vội tháo khẩu trang, thở hồng hộc nói:
- Em đây, chị Quân Bình.
Ánh mắt Quân Bình có chút ngạc nhiên, rồi thay vào đó là sự lạnh lùng.
- Cô tới làm gì?
- Em... muốn vào thăm chị ấy.
Quân Bình không suy nghĩ lập tức lạnh giọng từ chối:
- Không cần đâu, Tần Tiểu Lam vừa mới ngủ, giờ cô ấy cần nghỉ ngơi, cô về đi.
- Em sẽ không gây ồn ào đâu, chỉ vào nhìn chị ấy một cái có được không?
Ngô Cẩn Ngôn nhẹ giọng xin, hôm nay không được thấy Tần Lam cô không yên tâm được.
Quân Bình thấy Ngô Cẩn Ngôn không hề có ý rời đi, cũng đứng trước cửa chặn không cho cô vào.
Hai người nhất thời giằng co không ai làm gì được ai.
Chị Mã sợ xảy ra chuyện, nửa tiếng sau khi Ngô Cẩn Ngôn tới bệnh viện chị cũng tới bệnh viện.
Thấy Ngô Cẩn Ngôn vẫn đứng trước cửa, chị hỏi:
- Sao em còn chưa vào?
Quân Bình thấy chị Mã thì sắc mặt càng thêm lạnh lùng, chặn lại nói:
- Phiền cô đưa cô ấy về đi, Tần Lam cần nghỉ ngơi, lần này cô ấy đã hết tình hết nghĩa rồi, sau này hai người đừng có gây chuyện nữa, lần sau không ai bảo vệ cho đâu.
Chị Mã vốn dĩ xử lý việc cũng mệt mỏi lắm, nghe ngữ khí không thân thiện của Quân Bình cũng phản bác:
- Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì lỗi của mình mà khiến Tần Lam như vậy, nhưng để Cẩn Ngôn vào thăm một chút cũng không quá đáng chứ?
- Việc đấy không cần thiết.
- Chị thấy không cần thiết? Chưa biết chừng Tần Lam muốn gặp cô ấy thì sao?
- Chúng ta tốt xấu gì cũng cùng ngành, tôi không muốn tranh cãi với chị ở đây. Chị nên biết nước sông không phạm nước giếng!
- Ồ, lúc trước khi quảng bá cp sao chị không nói những lời này với chúng tôi?
Chị Mã nhân lúc tranh cãi Quân Bình không chú ý liền kéo Quân Bình về phía mình, rồi ra hiệu cho Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn lập tức lách người vào trong.
Rồi chị Mã bình thản nói
- Người cũng đã vào trong rồi, nếu chị muốn vào bắt cô ấy ra thì chắc chắn sẽ kinh động tới Tần Lam đấy.
- Cô!!!
Vào trong phòng, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, không khí trong phòng nặng nề, còn nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt trên bình truyền. Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam nằm trên giường, sự áy náy cùng đau xót trào dâng trong lòng.
Cô đưa tay ra, muốn chạm vào hàng lông mày mảnh mai mà xinh đẹp của người trước mặt. Cuối cùng, khi tay sắp chạm vào gương mặt của Tần Lam, cô từ từ thu tay lại, siết chặt năm ngón.
Nếu không phải vì mình thì bây giờ chị cũng sẽ không bị thế này.
Cô muốn ôm chặt lấy chị, chỉ như vậy mới xoa dịu được sự sợ hãi và lo lắng của cô. Nhưng cô lại phải kiềm chế, mong muốn gần ngay trước mặt nhưng lại không thể thực hiện khiến cô nghẹn lại tại cổ họng, hốc mắt ầng ậng nước.
Tần Lam cảm giác cổ họng khô rang, mở mắt thì thấy bóng dáng người thân quen, nhưng vẫn không chắc lắm, lên tiếng hỏi:
- Cẩn Ngôn à?
Thấy Tần Lam tỉnh lại Ngô Cẩn Ngôn vui mừng, nhưng rồi cô cúi đầu, giống như đang tự trách mình nhưng cũng như trách Tần Lam.
- Tần Lam, tại sao chị... lại làm như vậy?
Tại sao?
Tần Lam cũng hỏi mình câu này, đã tuổi này rồi, tại sao lại không giữ được bình tĩnh.
Có thể là vì...
Chị muốn nhìn thấy cô vượt qua mọi con đường trong cuộc đời một cách an toàn, muốn chứng kiến cuộc sống thuộc về cô.
Chị muốn bảo vệ cô, bảo vệ tình cảm thuần tuý như đứa trẻ của cô, bảo vệ trái tim nồng nhiệt của cô.
Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam mãi lâu không nói, rất nhiều loại cảm xúc phức tạp cùng trào dâng, cô quyết liệt nói:
- Chị đã coi em là em gái, những việc chị làm có phải đã vượt qua tình chị em rồi không? Em bị người ta chỉ trích mắng chửi thì làm sao, chị có thể không quản được không? Hay là với người em gái nào chị cũng như vậy?
Lần đầu tiên cô nói với Tần Lam bằng ngữ khí như vậy, vì cô sắp suy sụp rồi, cô không chịu nổi khi Tần Lam đối xử như vậy với mình.
Nói xong cô quay đầu định bỏ đi.
Nhưng lại nghe Tần Lam khẽ nói nhưng đầy sự khẳng định:
- Chị chưa từng đối với ai như vậy, chỉ có em, mới khiến chị như vậy.
Tần Lam đã nghĩ rất kỹ rồi mới nói câu này.
Chị đã kích động một lần rồi, sợ gì thêm lần thứ hai?
Cho dù chặng đường phía trước khó lường, cho dù vạn kiếp bất phục.
Chị cũng muốn đi cùng cô.
Ngô Cẩn Ngôn nghe vậy dừng bước.
Cho dù Ngô Cẩn Ngôn có ngốc thế nào thì cũng nghe ra được ý tứ mà Tần Lam muốn nói.
Sự yêu thích của Tần Lam với cô không đủ rõ ràng, không đủ nồng nhiệt, nhưng cũng như cô, nó đã khắc sâu trong trái tim chị.
Dù rằng cô mơ hồ cũng cảm nhận được sự việc có lẽ như cô nghĩ, nhưng bản tính con người luôn là càng gần với sự thật lại càng chần chừ không dám tiến bước.
- Còn bạn trai của chị thì sao?
Ngô Cẩn Ngôn bỗng nhớ tới người đàn ông đó, ma xui quỷ khiến thế nào lên tiếng hỏi.
Bạn trai? Tần Lam nhớ tới Lý Mộ từng tới thăm đoàn làm phim.
Ánh mắt chị chập chờn sáng tối, ánh mắt như mặt nước, nhu tình vạn chủng, chầm chậm nói:
- Chị không có bạn trai, nhưng... có thể chị sẽ có một người bạn gái.
Tần Lam chỉ muốn bình tĩnh nói với cô rằng, đây là lựa chọn của chị, sau này sẽ còn rất nhiều sự lựa chọn, nhưng một điều chắc chắn là sẽ có cô trong mỗi sự lựa chọn của chị.
Ngô Cẩn Ngôn không tin nổi mở to đôi mắt đầy nước của mình, sững người nhìn chăm chăm vào Tần Lam.
Trong lòng như có bắn pháo hoa, từng bông từng bông nở rộ.
Cô không kìm được bật khóc.
Người cô yêu cũng yêu cô, thế gian này còn điều gì hạnh phúc hơn khi cả hai đều yêu thương nhau?
- Đúng là mít ướt!
Tần Lam trêu cô.
Ngô Cần Ngôn cười, Lam Lam của cô đang bắt nạt cô.
- Em không mít ướt, em muốn ôm.
Cạch.
Cửa được mở ra ngăn lại câu chuyện và hành động tiếp theo của hai người.
Chị Mã thấy Ngô Cẩn Ngôn gặp cũng đã gặp được rồi, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, không tiện ở lỳ không chịu đi.
Thế là vào nhắc nhở.
- Cẩn Ngôn, nên về thôi, lát nữa còn có việc.
Quân Bình thấy cuối cùng họ cũng chịu đi, chau mày hỏi:
- Tần Tiểu Lam, không bị quấy rầy chứ?
Tần Lam lắc đầu.
Quân Bình thấy thế cũng không có ý kiến gì nhiều nhưng miệng vẫn than vãn:
- Trước kia hợp tác không nhận ra đấy, hai người này đúng là mặt dày vô lại, thật khiến người khác đau đầu.
Tần Lam nghe thế nghĩ tới ai đó, cười cưng chiều, rồi đáp:
- E là... sau này chị còn phải đau đầu nhiều.
????
Quân Bình nghĩ mãi cũng không hiểu ý của bà chủ Tần Lam nhà mình là gì.
Một người nữa không hiểu là chị Mã, đứa trẻ này từ lúc ra khỏi bệnh viện trở nên không bình thường, trong không gian chật hẹp trên xe cũng lăn qua lộn lại được.
Tần Lam, rốt cuộc chị đã nói gì thế?
< tbc >