Do quay xong cảnh đó Ngô Cẩn Ngôn mặt bị sưng khá rõ, hoá trang cũng không che hết được, nên đạo diễn rời cảnh quay của cô hai hôm quay sau.
Lịch trình hai hôm tới cô cũng đã hỏi Mã tỷ tỷ , không có gì, nên cô ngoan ngoãn ở lại trường quay.
Trong thời gian này, vừa hay có cảnh quay của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn cũng bỏ hết những việc khác, vác một cái ghế nhỏ ngồi cạnh đạo diễn, tập trung tinh thần quan sát.
Đạo diễn nhìn thấy hết, không ngờ Tiểu Ngô lão sư lại kính nghiệp hiếu học như vậy, trong lòng cũng khen ngợi biểu hiện của Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn đâu biết đạo diễn lại nghĩ như vậy, cô chỉ là tranh thủ mình có chút thời gian thì ngắm dáng vẻ làm việc nghiêm túc của người trong lòng mình.
Đôi mắt dịu dàng, sống mũi thẳng mà cao, giọng nói êm ái, Tần Lam chỉ cần đứng đó cũng tựa như một bức tranh, đẹp tới mức người ta không rời mắt đi được.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam chăm chăm, trong ánh mắt ngập tràn nhu tình.
Cho dù hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn Tần Lam vẫn cảm nhận được một ánh mắt từ bên ngoài luôn theo dõi chị.
Ánh mắt của tiểu diễn viên, sáng bừng mà trong veo tựa hồ nước, Tần Lam chỉ chạm ánh mắt cô một chút cũng cảm thấy đỏ mặt, trong sự ngượng ngùng cũng dâng tràn một niềm vui khó nói.
Rồi chị lại cảm thấy bất an vì cảm giác khó tả đó, cố gắng làm vẻ trấn tĩnh kìm nén lại cảm xúc trong lòng.
Ánh nhìn dừng ở trên má Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt tối lại vài phần, đã gần hai ngày rồi mà vết sưng chưa giảm, trái tim chị lập tức tràn ngập sự thương xót.
Ngô Cẩn Ngôn không biết trong lòng Tần Lam lại suy nghĩ nhiều thứ như vậy, cô thu lại ánh mắt quá nóng bỏng của mình.
Cô bỗng sực tỉnh, nếu bị người khác nhìn ra điều gì thì không hay...
Cô có chút ảo não vì luôn không khống chế được biểu cảm, nếu bị Tần Lam tỷ nhìn thấy...
Ngô Cẩn Ngôn không biết rằng nét mặt của mình đã được Tần Lam thu hết vào mắt rồi.
Ngô Cẩn Ngôn thích uống trà sữa, buổi chiều chị Mã có gọi hỏi khi tới đón cần mang gì không, cô nhớ có một quán trà sữa do người Đài Bắc mở, mùi vị rất ngon, thế là bảo chị Mã mua hai cốc trà trân châu đường đen tới.
Chị Mã nghe hai cốc là biết muốn cho ai rồi, chị thở dài, trong bụng than vãn, quả nhiên "bà mẹ già" chị đây thật khổ, chẳng được đứa nhóc này coi trọng, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm có người kia.
Gần giờ nghỉ, chị Mã tới đúng giờ, cố ý làm ra vẻ mặt "chán ghét" đưa trà sữa cho Ngô Cẩn Ngôn.
- Đừng có lề mề lâu quá, tôi đợi ở xe đấy.
Ngô Cẩn Ngôn cũng biết tính chị Mã, cười gật đầu, nhìn trà sữa trong tay trong lòng vui vẻ.
Cô ôm hai cốc trà sữa như đang bảo vệ món đồ quý giá, sợ chúng rơi mất vậy.
Nghĩ tới Tần Lam, cô không kìm được cảm thấy phấn khích, tăng nhanh tốc độ bước đi tiến về phía chị.
Giờ mới lập thu không lâu, gió nhẹ thổi qua trong trường quay cũng tạo cảm giác sảng khoái.
Nhưng lại thổi khiến mũi Ngô Cẩn Ngôn thấy cay cay, đứng cũng không vững, toàn thân vô thức run lên một chút.
Cô chau mày, cắn môi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Rõ ràng chỉ còn vài bước nữa là tới gần được người cô nhung nhớ, nhưng lại không thể nào bước nổi một bước.
Cô từ từ quay người lại, đi ra khỏi trường quay, tay ôm trà sữa lúc này đã buông lỏng, hai cốc trà sữa khiến cô cảm thấy mình nực cười như trò hề.
Cô hướng sang bên cạnh đi thêm vài bước.
Buông tay, hai cốc trà sữa rơi bộp xuống thùng rác.
Cô cảm giác rơi theo chúng còn có cả trái tim của mình.
Chị Mã đang xem điện thoại trên xe, thấy Ngô Cần Ngôn lên xe, không nói gì, mặt không chút biểu cảm.
Chị cảm giác không ổn, nhóc con này bình thường sau khi "chị chị em em" với Tần Lam thì đều vui vẻ tung tăng, nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường như vậy.
- Sao vậy Cẩn Ngôn?
Chị Mã khẽ hỏi.
Chỉ thấy Ngô Cẩn Ngôn nhắm nghiền mắt, dựa vào ghế, không hề có ý định trả lời câu hỏi, chị đành thôi.
Chị biết đứa trẻ này có tâm tư của mình, chỉ mong cô có thể sớm nghĩ thông.
Trong lòng Ngô Cẩn Ngôn thì vô cùng bức bối, nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên cảnh vừa nhìn thấy.
Lại là người đàn ông đó, dáng người cao ráo, ngũ quan rõ nét đầy góc cạnh, đặc biệt ánh mắt anh ta nhìn Tần Lam đầy dịu dàng và ý cười, rõ ràng là anh ta có ý với chị.
Cô nhớ lại vừa rồi người đó nhẹ nhàng giúp chị phủi bụi trên vai, Tần Lam mỉm cười...
Trong lòng rối bời.
Lần đầu tiên, cô có thể không để tâm.
Nhưng lần này cô nhìn thấy hết, không thể tự an ủi mình rằng: không có chuyện gì cả.
Anh ta thật sự đang theo đuổi Tần Lam? Hoặc có thể đã là bạn trai của chị rồi.
Điện thoại rung làm ngắt dòng suy nghĩ của Ngô Cẩn Ngôn, cô nhìn tên người gọi.
- Thuần Thuần, sao vậy?
- Cẩn Ngôn, tối nay có rảnh không? Không rảnh cũng phải tới, Đông Vũ nói mọi người lâu lắm không gặp nhau, hôm nay cô ấy mời.
Ban đầu Ngô Cẩn Ngôn định từ chối, nhưng rồi lại nghĩ cũng lâu rồi không gặp, không nên làm ảnh hưởng tới niềm vui của người khác.
- Được, gửi định vị đi, lát nữa gặp.
Châu Đông Vũ? Tên điên đó?
Ngô Cẩn Ngôn nghĩ tới người này xong dường như nhớ lại chuyện gì thú vị, tâm trạng bức bối cũng giảm bớt.
Trong phòng tắm, Tần Lam ngâm mình trong nước nóng, nhớ lại ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn nhìn khi chị đang quay phim.
Đó không chỉ đơn thuần là ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái đối với tiền bối.
Trong ánh mắt ấy chứa đựng sự nồng nhiệt như lửa, tình ý liên miên, cho dù sau đó Ngô Cẩn Ngôn đã nhanh chóng giấu đi nhưng chị vẫn cảm nhận được.
Có lẽ cũng không đến mức đó? Hay là mình nghĩ quá nhiều rồi?
Điều khiến Tần Lam hoảng loạn hơn đó là chị lại cảm thấy vui mừng và ngọt ngào vì ánh mắt nóng bỏng ấy. Khi tát Ngô Cẩn Ngôn, chị đau lòng ảo não tại sao không phải chị chịu cái tát ấy.
Tần Lam đã trải qua rất nhiều chuyện, đương nhiên chị hiểu điều này có nghĩa là gì...
Cuối cùng chị cũng hiểu tại sao từ sau khi Diên Hy qua đi, hai năm nay Ngô Cẩn Ngôn dường như cố tình tránh né chị.
Tần Lam tắt nước, câu trả lời này chị không dám nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ sâu hơn.
Cuối cùng, chị không kìm được hỏi bản thân, nếu sự việc thật sự như chị nghĩ thì chị nên làm thế nào?
Bên ngoài không biết mưa từ khi nào, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng nước mưa nhỏ xuống.
Trong phòng tắm, Tần Lam kết thúc cuộc tra hỏi với bản thân.
Chị vô lực nhắm mắt, trong lòng hiện lên mấy chữ:
Cần dứt thì nên dứt.
< tbc >
< tbc >