10 giờ tối, Tần Lam vừa hoàn thành công việc, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.
Buổi sáng quay phim, đến tối còn có quay trực tiếp, chị thực sự mệt lắm rồi.
Chị càng ngày càng cảm thấy sức khoẻ không còn được như mấy năm trước, thời gian cần để nghỉ ngơi hồi phục nhiều hơn rồi.
Chỉ mở điện thoại, thấy một cuộc gọi nhỡ.
21:03 Khỉ con
Muộn như vậy có việc gì sao
Chỉ không chút do dự gọi lại cho cô...
Kéo Ngô Cẩn Ngôn về tới nhà, Mã Tư Thuần cảm thấy gần như cạn hết sức lực, cũng may người này còn nhẹ, nếu không chắc chắn chị không gánh nổi.
Chị để người nằm ở sofa, rồi lấy cốc rót nửa cốc nước uống ừng ực.
Rồi quay lại sofa khẽ đập đập chân Ngô Cẩn Ngôn, hỏi:
- Chị nói này đã không uống được thì uống nhiều vậy làm gì, khó chịu không, có cần uống nước không?
Mãi một lúc lâu, không gian yên lặng, cô không đáp lời.
Chị nhìn Ngô Cẩn Ngôn cuộn mình trên sofa, hình như ngủ rồi.
Con người này thật là...
Chị lắc đầu, lại sợ cô bị lạnh, định vào phòng ngủ lấy chăn.
"Vì một nghìn năm sau, thế gian đã không còn em nữa..."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng, khiến Mã Tư Thuần giật mình.
Chị tìm theo tiếng chuông, sờ túi hai bên áo của Ngô Cẩn Ngôn, tìm được điện thoại của cô.
Trên màn hình là hai chữ.
"Nữ thần"
Điện thoại vẫn đang rung trên tay, chị rất tò mò, "nữ thần" này rốt cuộc là ai?
Chị ấn nút nhận.
- Alo, Cẩn Ngôn à, em tìm chị có việc gì thế? Ngại quá nãy chị đang bận nên...
Giọng nói dịu dàng này rất quen, "nữ thần" này không phải chính là Tần Lam sao?!
Mã Tư Thuần nghe giọng xong, không đợi đối phương nói hết đã vội ngắt lời.
- Là Tần Lam tỷ sao?
- Đúng rồi.
- Em là Tư Thuần, Cẩn Ngôn giờ ngủ rồi, không tiện nhận điện thoại, ngày mai em bảo cô ấy gọi lại cho chị được không?
- Ồ?... Được, em ấy mệt sao?
Mã Tư Thuần do dự không biết có nên nói Ngô Cẩn Ngôn hôm nay uống say không, nghĩ tới nghĩ lui thì lại thôi, có những chuyện mình không hiểu.
- Có chút không khoẻ, em ấy ở nhà em, em sẽ chăm sóc cho em ấy, Tần Lam tỷ không cần lo lắng.
- Được rồi... thế phiền em rồi.
- Không có gì ạ.
Tắt điện thoại, Mã Tư Thuần đặt điện thoại xuống rồi vào phòng ngủ lấy chăn.
Tần Lam ở bên kia tắt điện thoại xong còn ngẩn người một lúc lâu. Chị đã cảm giác Cẩn Ngôn hôm nay bất thường, em ấy không được khoẻ sao? Hôm nay chị cũng đã hỏi mấy lần nhưng em ấy đều nói không sao.
Tại sao Cẩn Ngôn không muốn nói cho chị biết nhưng lại nói với Mã Tư Thuần... nghĩ tới đây Tần Lam có chút khó chịu trong lòng.
Nhưng chị lại nhớ tối nay Cẩn Ngôn đã gọi cho chị, liệu có phải chính là muốn nói với chị điều gì?
Chị cảm thấy tâm trạng mình rất rối bời, chị trước nay đều rất bình thản, nhưng cứ gặp chuyện liên quan tới Cẩn Ngôn là chị lại không kìm được mà nghĩ rất nhiều.
Sáng hôm sau, khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy thì đầu nặng trịch choáng váng. Cô day day huyệt thái dương một lúc, mở mắt thì thấy mình nằm trên sofa.
Chuyện gì đây? Cô nhớ tối qua mình uống rượu, sau đó gọi Mã Tư Thuần tới...
Mã Tư Thuần vừa rán xong trứng thấy Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người thì bật cười.
- Tỉnh rồi à? Không mất trí nhớ đấy chứ?
- Thuần Thuần, chị đưa em về đây à? Tối qua... em không có nói linh tinh gì đấy chứ?
Đương nhiên cô nhớ tại sao tối qua mình uống say, cô cũng chỉ muốn tìm một nơi giải toả mà thôi.
Cô sợ uống rượu vào mất ý thức nói ra những lời không nên nói.
- Em nói xem? Có thể làm phiền em sau này chú ý sức khoẻ một chút không. Cũng may em rượu vào không làm gì hồ đồ, nếu không chắc chắn chị ném em ra đường rồi.
Về tình hình hôm qua, Mã Tư Thuần sẽ không chủ động hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Là bạn bè, nếu cô muốn nói thì chị chắc chắn sẽ nghe, nhưng nếu đối phương không nói thì chị cũng sẽ không ép hỏi. Chị hiểu phải tôn trọng lẫn nhau mới duy trì được quan hệ lâu dài.
Ngô Cẩn Ngôn nghe thế thở phào nhẹ nhõm.
- Đúng rồi, tối qua có "nữ thần" gọi em đấy. Chị nhận điện, nói em ngủ rồi, lát nữa gọi lại cho chị ấy đi.
Mã Tư Thuần vừa nói vừa đem bánh mỳ, sữa và trứng ra bàn ăn.
- Hả? Ồ, chị nói Lam tỷ à, được rồi ạ.
Suýt nữa thì quên, tối qua cô đã gọi cho chị, cũng không biết có phải cô lại khiến chị lo lắng rồi không...
- Ngô Cẩn Ngôn, em nói xem mình có phải trọng sắc khinh bạn không. Tần Lam tỷ người ta xinh đẹp, em liền để tên nữ thần, sao chị không thấy em để chị như vậy.
Ngô Cẩn Ngôn nghe câu "trọng sắc khinh bạn" thì đỏ mặt, vội nói:
- Lát em lấy biệt hiệu thật kêu cho chị nhé.
Khi Tần Lam tới trường quay thì thấy Ngô Cẩn Ngôn đã tới rồi. Thấy tinh thần cô hôm nay rất tốt, cuối cùng chị cũng đỡ lo, tối qua vì lo lắng mà chị cả đêm ngủ không yên giấc. Hôm nay em ấy hồi phục trạng thái là... nhờ Mã Tư Thuần sao?
Nghĩ tới đây cảm xúc của chị lại không được yên tĩnh.
Cảnh quay hôm nay khá giằng xé, Chung Ngọc và Chung Linh Uyển vốn là cùng cha khác mẹ, mẹ Chung Ngọc mất sớm, Chung Ngọc vẫn luôn nghĩ việc đó liên quan tới mẹ của Chung Linh Uyển và nhị thúc Chung Đô, sau đó bày kế cho Chung Đô bị ngồi tù.
Tần Lam vẫn cảm thấy cảnh này là khó quay nhất, không phải vì chuyện gì khác, mà là vì mâu thuẫn giữa hai người trở nên căng thẳng tột cùng, cảnh này chị phải tát Ngô Cẩn Ngôn...
Hai người trang điểm xong, đạo diện hô:
- Action!
Chính thức bắt đầu.
Buổi đêm, đèn trong ngôi biệt thự của Chung gia đã tắt, tất cả chìm vào yên tĩnh.
Chỉ còn tại một căn phòng khuất nẻo còn một ngọn đèn sáng. Chung Linh Uyển ngồi trên sofa, cửa sổ còn mở, gió lạnh thấu xương xuyên qua áo của chị. Chung Linh Uyển như bị đóng băng tại đó, vô tri vô giác.
Két một tiếng, cửa mở ra, Chung Linh Uyển nghe thấy động tĩnh, biết người chị chờ đã lâu cuối cùng cũng về rồi.
"Ồ, tỷ tỷ muộn vậy còn chưa ngủ, không phải là đang đợi tôi đấy chứ?"
Chung Ngọc nói có vẻ như hỏi nhưng dường như cô đã đoán được Chung Linh Uyển sẽ đợi cô, trên mặt không có bất cứ dấu hiệu gì của sự ngạc nhiên.
"Tiểu Ngọc, là em làm đúng không?"
Chung Linh Uyển lạnh giọng, nhìn thẳng vào Chung Ngọc, chị không thể ngờ được thủ đoạn của em gái mình lại độc ác như vậy, lẽ nào giữa chị em họ không còn chút tình nghĩa nào hay sao?
"Không phải trong lòng chị đã rõ rồi sao? Câu trả lời của tôi còn quan trọng không?"
Chung Ngọc đáp.
"Có rất nhiều việc không phải như em nghĩ đâu."
Chung Linh Uyển nhìn gương mặt quen thuộc đó nhưng giờ lại khiến chị cảm thấy xa lạ và đau xót.
Chung Ngọc nhìn biểu cảm nhẫn nhịn của Chung Linh Uyển mà tức giận, lần nào cũng vậy, chuyện lớn bằng trời mà chị cũng vẫn có thể bình tĩnh như thế.
"Vậy thì là thế nào? Chung Đô chỉ là một trong những kẻ đó. Còn nữa, tôi cho chị hay, Chung Linh Uyển. Chị chỉ là có cái danh là tỷ tỷ của tôi, đừng tưởng mình là chị thật của tôi, muốn quản tôi sao? Chị xứng sao?"
Chung Linh Uyển nghe xong, bi phẫn đan xen, cuối cùng không nhịn được, giơ tay lên...
Ngô Cẩn Ngôn đợi mấy giây, thấy tay Tần Lam vẫn ở trên không, cô dùng ánh mắt liên tục ra hiệu cho chị mau đánh xuống.
- Cắt!
Đạo diễn hô dừng, lần này NG rồi.
Sau đó là tiếng nói đầy áy náy của Tần Lam.
- Xin lỗi đạo diễn!
< tbc >