Chương 2
Nguỵ Anh Lạc: Hoàng hậu nương nương người có khát không? Người uống đi, chỉ một ngụm nhỏ thôi? Uống cùng Anh Lạc đi có được không~Bức vẽ hoàng hậu nương nương (Tuy rất muốn uống cùng ngươi, nhưng bản cung chỉ là một tờ giấy, uống là sẽ hỏng hết).
----
Nguỵ Anh Lạc tốn rất nhiều tâm lực mới tu sửa lại được bồn hoa bị cô phá hoại, nhìn những bông hoa nhài nở rộ trong bồn, tâm trạng cô bất giác trở nên tốt hơn.
Trở lại quá khứ dù nghĩ thế nào cũng giống như nằm mơ, nhưng giờ đã trở thành hiện thực. Cô cũng hơi luống cuống, là bản thân cô thì thế nào cũng được, nhưng nếu hoàng hậu nương nương lại có chút bất trắc nào cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân.
Nhìn Minh Ngọc cũng đang tỉa cành hoa bên cạnh, lời nói của Thuận Tần như sét đánh ngang tai cô.
Cái chết là lựa chọn tốt nhất.
Cô vốn tưởng rằng lựa chọn cái chết là nhu nhược, để trả thù, cho dù có thấp hơn người khác một bậc, bị vạn người phỉ nhổ cô cũng không sợ, vì cô muốn đợi tới ngày mình đủ sức mạnh để những kẻ đó phải đền mạng, vì thế cô tuyệt đối không thể chết.
Nhưng còn hoàng hậu nương nương, tại sao người lại nhảy lầu?
Minh Ngọc tại sao lại dùng kéo vàng đâm vào ngực mình?
Là cô! Là Nguỵ Anh Lạc cô, không đủ mạnh mẽ, không thể bảo vệ được những người cần bảo vệ! Không về kịp thời, không thể ở bên cạnh nàng!
Là cô vội vàng muốn Minh Ngọc được hạnh phúc! Nhưng lại không chú ý tới cảm nhận của cô ấy, từng bước bức cô ấy tới thềm vực, bức tới đường cùng.
Vì thế Nguỵ Anh Lạc cô tuyệt đối không được chết, cô phải mang sự đau đớn, áy náy, hối hận mãi mãi, vì cô sẽ không tha thứ cho bản thân, không bao giờ.
Một chiếc lá bị sâu gặm nham nhở, dưới hai lưỡi kéo của cô, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
- Quý phi nương nương giá đáo!
Minh Ngọc vào trong điện thông báo, cô vội buông kéo hành lễ.
Cao quý phi vẫn ngông cuồng như trong ký ức của cô, từ cách xa hơn chục mét đã cảm nhận được khí diệm của cô ta rồi. Trong bao nhiêu năm qua, cô đã thấy rõ trong cung có những người như thế nào. Có thể Cao quý phí đáng thương, nhưng người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng ghét, những kẻ trước kia làm hại hoàng hậu nương nương thì cô quyết sẽ không buông tha...
Nhưng mọi việc vẫn chưa xảy ra, việc cô cần làm là đề phòng trước. Chỉ cần không ai làm hại hoàng hậu nương nương thì cô sẽ không làm hại bất cứ ai. Đôi tay này nhuốm đủ máu rồi, không cần có thêm nữa.
Nguỵ Anh Lạc tự cười mình thành tiếng, từ khi nào cô lại lương thiện như vậy?
Nhưng người trước mặt không biết cô đang tự cười mình, còn tưởng đang cười quý phi cô đây.
- Ai dô Nguỵ Anh Lạc, hai gương mặt này của ngươi, bản cung nhìn mà đối phó không kịp.
- Quý phi nương nương nếu cho rằng nô tỳ ngốc thì nô tỳ cũng hết cách.
Ký ức lập tức quay lại, chuyện cũ cất giữ trong tim được phủi đi lớp bụi thời gian. Bát chè đó đã giúp cô giữ mạng, đương nhiên cô sẽ không quên.
- Đúng là miệng lưỡi lươn lẹo, người đâu, cắt lưỡi cô ta cho bản cung, xem cô ta còn nói gì được!
Nguỵ Anh Lạc bị hai thái giám giữ lấy, cô cũng không phản kháng, nghe tiếng bước chân gấp gáp đằng sau cô mới lên tiếng.
- Cho dù quý phi có gϊếŧ thì nô tỳ cũng không có gì để nói. Nhưng quý phi nương nương, đây là Trường Xuân Cung, là nơi của hoàng hậu nương nương, vì thế hình như không đến lượt nương nương quản giáo nô tỳ thì phải.
- Ngươi hỗn xược!
- Dừng tay!
Phú Sát Dung Âm vốn dĩ tâm trạng rất tốt ngồi trong điện thưởng hoa, đợi tới bữa chiều Nguỵ Anh Lạc vào hầu hạ. Có thể nói, những ngày này, chỉ có lúc này là nàng thấy thoải mái nhất.
Nhưng hôm nay nàng đợi được điều gì?
Tên tiểu thái giám kia đã cầm dao kề tới miệng cô rồi, người đó vẫn còn thốt ra những lời hỗn xược. Nhưng nàng không thể để cô chịu chút thiệt thòi nào, đành phải tới ngăn cản.
- Cao quý phi, Anh Lạc nói không sai, đương nhiên bản cung sẽ quản giáo nô tỳ.
Thấy hoàng hậu nói với mình nhưng ánh mắt lại nhìn Nguỵ Anh Lạc chứ không hề nhìn mình, Cao quý phi cảm giác như đấm vào bị bông, định nổi điên lần nữa, nhưng thấy hoàng hậu cười.
Gia Tần đi bên cạnh kéo kéo tay áo Cao quý phi, cô ta chau mày, hừ một tiếng để lại câu thần thiết cáo lui rồi dẫn người rời đi.
Trường Xuân Cung vì sự xuất hiện của Cao quý phi mà trở nên náo loạn, giờ lại trở về sự yên tĩnh thường ngày.
Chỉ là, nhìn Nguỵ Anh Lạc vẫn quỳ một bên, Phú Sát Dung Âm thở dài.
Đứa trẻ này quả thực toàn thân là gai, lại còn gan to bằng trời.
- Anh Lạc, ngươi theo bản cung vào trong. Minh Ngọc các ngươi ở ngoài, có việc bản cung sẽ gọi.
Nhìn Nhĩ Tình thần sắc bình thản bên cạnh, Nguỵ Anh Lạc nheo mắt, hít một hơi thật sâu, vẫn là đi theo hoàng hậu nương nương vào trong nội điện.
- Ngươi đã biết tội chưa?
- Nô tỳ biết tội.
Nhìn Nguỵ Anh Lạc vẻ thản nhiên như không, Phú Sát Dung Âm tức không nói nên lời, đập tay xuống mặt bàn, nhưng mặt bàn chẳng hề hấn gì, còn bàn tay nàng thì ửng đỏ.
- Hoàng hậu nương nương, người tức giận với nô tỳ là được rồi, đánh nô tỳ cũng được, đừng để bản thân bị thương!
Nguỵ Anh Lạc cuống cuồng chạy lại gần cầm lấy tay hoàng hậu nương nương đưa lên trước mắt, một nửa bàn tay trắng nõn đã đỏ ửng khiến cô đau lòng.
- Coi như cũng thấy được chút biểu cảm trên mặt ngươi rồi.
- Nương nương?
Phú Sát Dung Âm thở dài, tay phải đang bị Nguỵ Anh Lạc cầm lấy, nàng rút tay ra đặt lên má cô.
- Nói bản cung nghe, sự bạo liệt trên người ngươi tại sao lại nặng như vậy?
Nguỵ Anh Lạc nghe thế khựng người, hé miệng hồi lâu mà không nói nên lời.
- Bản cung không biết hôm ngươi uống say đã xảy ra chuyện gì, từ sau hôm ấy ngươi như biến thành người khác, nụ cười trên gương mặt ngươi mà bản cung thích nhất cũng không thấy nữa.
Chỉ khi có biến cố lớn, thiên tai nhân hoạ, gia đình có biến, mới khiến một người bỗng chốc thay đổi, nhưng dù thế nào thì cũng là điều nàng không mong muốn.
- Nương nương..
- Anh Lạc, ngươi phải nhớ kỹ, giờ ngươi là người của Trường Xuân Cung, là người của bản cung, dù là chuyện gì cũng có bản cung chống lưng cho ngươi, đừng có chịu đựng một mình quá nhiều những thứ mình không chịu đựng nổi, ngươi sẽ mệt chết đấy.
Chuyện gì vậy? Có bụi bay vào mắt cô sao? Sao lại muốn rơi lệ rồi?
Nguỵ Anh Lạc bặm chặt môi cố để không cho nước mắt chảy ra, từ khi hoàng hậu nương nương của cô qua đời, không còn ai gánh vác cho cô điều gì nữa, không còn ai cầu xin hoàng thượng khi cô gặp nguy hiểm nữa, không còn ai bảo vệ cô nữa. Bất luận chuyện gì cô cũng phải một mình chịu đựng, một mình gánh vác. Cô gần như đã quên, giờ cô sống lại một lần, cô còn hoàng hậu nương nương ở bên.
Khẽ lau nước mắt cho Nguỵ Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm cưng chiều xoa đầu cô.
- Ngươi biết là được rồi, bản cung không hỏi nhiều nữa, nhưng ngươi phải loại bỏ thứ yếm khí trên người này đi, nếu không sớm muộn sẽ tự hại mình đấy.
- Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ nhất định hối cải.
Phú Sát Dung Âm gật đầu.
- Bắt đầu từ hôm nay bản cung sẽ dậy ngươi đọc sách, dạy ngươi lễ nghĩa, viết chữ là cách tốt nhất rèn luyện tâm tính con người. Vừa hay giờ là lúc ngươi cần nhất.
- Nô tỳ khấu tạ ân điển của hoàng hậu nương ngương.
Không ngờ sống lại một lần hoàng hậu nương nương lại trở thành lão sư của cô.
- Được rồi, đừng quỳ nữa, mau truyền bữa trưa, bản cung đói rồi.
- Vâng, hoàng hậu nương nương, nô tỳ tuân mệnh!
Sau bữa trưa, Phú Sát Dung Âm không chậm trễ một khắc nào, gọi Nguỵ Anh Lạc tới dạy cô viết chữ, để Minh Ngọc đứng bên cạnh mài mực.
Nha đầu này tay run nhiều quá, chữ bị lem mực hết cả, hết cách, đành phải giúp một tay vậy.
- Tay run như thế sao viết được chữ đẹp?
Nguỵ Anh Lạc mím môi, hai tay đỏ lừ, có trời mới biết cô đang chịu đựng điều gì.
Hoàng hậu nương nương cũng như kiếp trước, đã nói cô treo cánh tay tập viết, giờ sao lại tay cầm tay rồi? Lại còn đứng gần thế này!
Hương hoa nhài dễ chịu toả ra từ người hoàng hậu nương nương, hơn nữa gương mặt hai người chỉ cách một khoảng bằng nắm tay.
- Sao vậy, tâm lại không tĩnh rồi?
- Hoàng hậu nương nương vẫn là phạt nô tỳ chép một trăm lần đi.
Khi chữ còn nguệch ngoạc, cô viết một trăm lần cũng không khổ sở như bây giờ.
Nhưng hoàng hậu nương nương vẫn không có ý buông tha, vẫn nắm lấy tay cô. Nguỵ Anh Lạc cảm giác mồ hôi trên trán sắp nhỏ xuống rồi, hoảng hốt buông bút.
- Nô tỳ, nô tỳ ngày mai học tiếp.
- Nguỵ Anh Lạc, ngươi đừng có không biết điều, được nương nương dạy là phúc khí cả kiếp trước ngươi tu được đấy.
Minh Ngọc ở bên cạnh nói.
Nguỵ Anh Lạc chu môi, kiếp trước hình như cô không tu được phúc khí gì thì phải.
- Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ngày mai bản cung dạy tiếp. Bữa tối có Minh Ngọc hầu hạ rồi, ngươi lui đi.
Nguỵ Anh Lạc vội hành lễ rồi rời đi như muốn tháo chạy.
Phải biết rằng ở kiếp trước, hoàng hậu nương nương và cô chỉ là quan hệ chủ tớ, cho dù cô có tâm tư khác với hoàng hậu nương nương thì cũng chỉ dám giấu sâu trong tim, tuy cô dám làm những việc người thường không dám, nhưng về mặt này cô chẳng qua chỉ là hổ giấy.
Cô cũng sợ nếu nói ra, liệu nương nương có còn đối tốt với cô như trước không...
Nếu vẫn như trước thì không còn gì bằng, nhưng nếu nàng không chấp nhận, cô không thể tưởng tượng nổi...
Cô biết hoàng hậu nương nương có tuệ nhãn minh châu, chắc chắn đã nhìn ra từ lâu rồi, nhưng cô không muốn thay đổi hiện trạng, có lẽ cô hiểu nhầm hoàng hậu nương nương đối tốt với cô là có tình cảm khác, nhưng cũng không muốn hoàng hậu nương nương căm ghét cô.
Vì thế, cứ để như vậy, cho tới khi nàng vào quan tài, cô cũng không thể nói thành lời.
Nguỵ Anh Lạc trở về phòng, lấy ra giấy bút hoàng hậu nương nương ban cho đặt lên bàn. Tay cầm bút đâu còn run rẩy như vừa rồi, thành thục viết bốn chữ lớn, Phú Sát Dung Âm.
Nhưng lần này phải nghĩ thật kỹ, nghĩ thật kỹ...
- Hoàng hậu nương nương, người chỉ biết nuông chiều cô ta!
Minh Ngọc thật sự không chịu nổi sự ngông cuồng của Nguỵ Anh Lạc, rõ ràng là cậy hoàng hậu nương nương sủng ái mà tự cho mình là đúng.
Cô trước nay dám yêu dám hận, dù là ai, chỉ cần liên quan tới hoàng hậu nương nương cô cùng đều bận tâm.
- Minh Ngọc, đừng nói nữa.
- Hoàng hậu nương nương!
Có lẽ đã thấy đôi tai đỏ lựng của Nguỵ Anh Lạc khi bỏ chạy vừa rồi, tâm tình Phú Sát Dung Âm lúc này rất tốt, không còn sự bực bội khi Cao quý phi tới thị uy nữa.
- Ngươi đi lấy giấy Tuyên bản cung dùng ra đây, lấy nhiều một chút, bản cung đi đưa cho Anh Lạc.
- Nương nương!
- Ngươi không cần nhiều lời.
Phú Sát Dung Âm cầm giấy Tuyên đi, nghĩ chắc đủ cho Nguỵ Anh Lạc luyện tập rồi, nhưng tới phòng thì không thấy người đâu.
Ngày đầu tiên Nguỵ Anh Lạc tới Trường Xuân Cung nàng đã cho ngươi sắp xếp cho cô riêng một gian, đó là bắt nguồn từ ý đồ riêng của nàng, đãi ngộ của Nguỵ Anh Lạc cũng tốt hơn các cung nữ khác một chút.
Nàng vốn định để giấy trên bàn rồi đi, nhưng lại bị thu hút bởi chữ Nguỵ Anh Lạc viết.
Đâu phải là những chữ nghiêng ngả xiêu vẹo khi nàng dạy. Chữ của Phú Sát Dung Âm nàng mềm mại nhưng không thiếu sự uy nghiêm, giống như tính cách của nàng. Còn chữ này thì sao?
Tú lệ thông suốt, dường như ẩn chứa cả sơn thuỷ, cốt cách cứng rắn như tính cách của cô. Phong cách này rất giống đương kim hoàng thượng.
Phú Sát Dung Âm đặt giấy xuống rồi trở về điện, nàng là thê tử kết tóc se duyên với hoàng thượng, nàng đã thấy nhiều chữ của người, cuốn thơ hoàng thượng viết cũng ở chỗ nàng, thỉnh thoảng nàng còn lấy ra chép.
Chữ của Anh Lạc rất giống chữ hoàng thượng, thế gian này có chuyện trùng hợp vậy sao?
Chưa nói liệu có phải Anh Lạc giấu diếm nàng điều gì, chỉ với việc Anh Lạc mới từng ấy tuổi đã viết được chữ như thế. Rốt cuộc là tại sao?
Vừa lơ đãng không cẩn thận làm vấy mực lên y phục, Nguỵ Anh Lạc đi giặt xong trở về phòng thì thấy trên bàn một tập giấy Tuyên, còn có một ít rơi dưới đất.
Cô giật mình, hình như có người động tới chữ trên bàn, nhưng không bị lấy đi tờ nào.
Cô nghi hoặc nhặt giấy lên, cảm giác chạm vào tốt như hoàng hậu nương nương đem đến cho cô, không giống loại giấy thô cô vẫn dùng...
Nguỵ Anh Lạc cầm một tờ giấy lên đặt trước mặt.
Nếu là hoàng hậu nương nương tới thì chắc đã thấy chữ cô viết rồi.
< tbc >