Hoàng Hậu Nương Nương Vạn Phúc Kim An

Chương 4

Chương 4
Nguỵ Anh Lạc: Thích nhất là khi hoàng hậu nương nương tức giận mà không thể làm gì được ta.

Hoàng hậu nương nương: Sớm muộn ta cũng sẽ cho ngươi biết lợi hại.

---

Diên Hy Cung bình thường tuy không đến mức bị lạnh nhạt nhưng cũng vì là cung điện ở xa, cộng với chủ tử nơi này không được phần lớn phi tần coi trọng, nên càng không có người tới tăm.

Nhưng mấy ngày gần đây thì lại rất náo nhiệt.

Hoàng hậu nương nương cứ cách vài ngày lại tới, các phi tần địa vị không cao khác thấy thế cũng khó tránh bị dao động, muốn nịnh nọt một chút, nhưng Lệnh Phi từ khi vào cung họ chưa từng tới thăm, như thế mà bây giờ lại tới thì có phần quá lộ liễu, đành cho người chọn những món quà tinh tế đem đi tặng.

Như vậy Diên Hy Cung cũng coi như bị dẫm nát bậc thềm rồi.

Phú Sát Dung Âm trầm mặc đứng trước bàn ở dưới lầu các, hàng ngày vào thời gian này nàng đều tập viết chữ. Lệnh Phi đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của nàng, chỉ thói quen này là nàng tuyệt đối không cho phép bị thay đổi.

Nếu không, cả ngày quay cuồng theo cô, cứ như nàng sinh ra vì cô vậy.

- Hoàng hậu nương nương, người viết tên của thần thϊếp đi có được không?

Phú Sát Dung Âm ngẩng lên nhìn cô, chỉ là ba chữ, cũng không có gì, nhưng nàng lại cúi đầu mặc kệ, vì nàng thích dáng vẻ làm nũng mà người khác chưa từng thấy này của Lệnh Phi.

- Đợi bản cung viết xong ngự thi đã.

- Thôi mà nương nương, ngự thi của hoàng thượng nhiều lắm, hơn nữa cũng khó lòng mà khen được, không bằng viết tên của thần thϊếp đi mà.

Nàng buồn cười nhìn cô, cầm bút vờ chấm lên chóp mũi cô, khiến cô cuống cuồng lau tới lau lui.

- Thế viết tên ngươi thì ta được cái gì?

- Như vậy địa vị của thần thϊếp trong lòng nương nương sẽ cao hơn một chút.

- Ranh ma, đã đủ cao rồi. Hơn nữa đó là lợi cho ngươi đấy chứ.

Nguỵ Anh Lạc không nói gì, chỉ le lưỡi níu tay áo nàng không buông. Phú Sát Dung Âm lắc đầu, cầm bút lên nhìn người bên cạnh, chấm chút bột vàng rồi mới đặt bút.

Anh Lạc.

- Là thế này à?

Khoé môi nàng cong lên, nhìn người đang dính chặt lấy mình không chút ngại ngùng, nét mặt ngẩn ngơ kia đúng là không hợp lắm với gương mặt nhỏ tinh xảo.

- Chữ của hoàng hậu nương nương đúng là đẹp quá, có thể bỏ xa hoàng thượng mấy con phố!

- Được rồi, được rồi, lời này không được để lọt ra ngoài, nếu tới tai hoàng thượng, chưa biết chừng người sẽ xử lý ngươi đấy.

Phú Sát Dung Âm mơ hồ cảm thấy cay đắng, lan rộng từ miệng tới trái tim, dù thế nào thì Lệnh Phi cũng là phi tử của hoàng thượng, giờ còn được sủng ái nhất lục cung.

Nhưng như vậy nàng cũng có thể yên tâm, cộng với hoàng hậu là nàng, không ai có thể làm lung lay địa vị của cô hoặc ức hϊếp cô nữa.

Nếu sinh long tự cho hoàng thượng...

- Hoàng hậu nương nương?

Nàng sực tỉnh, đặt bút lên giá gác bút, khoanh tay lại nhìn Nguỵ Anh Lạc.

- Sao vậy?

- Ngươi cũng viết đi, vậy mới công bằng.

Nguỵ Anh Lạc trầm mặc nhìn nàng, rồi cười tươi như hoa. Phú Sát Dung Âm nhìn nụ cười của cô mới chợt hiểu, nữ tử như vậy chẳng trách hoàng thượng lại thích, chỉ cần có được một nụ cười của cô, cho dù có phải lên trời hái trăng có lẽ cũng sẽ không từ.

Trong một khoảnh khắc nàng tin lời của Cao Ninh Hinh, người này đúng là có thể câu dẫn lòng người, đúng là hồ ly.

- Hoàng hậu nương nương, từ khi nào mà nương nương lại như trẻ con vậy? Thần thϊếp đúng là được mở rộng tầm mắt.

Nhưng cô không cầm bút lên mà ngồi xuống chiếc xích đu mới được lắp ở bên cạnh, dùng chân đung đưa.

- Thần thϊếp không viết đâu, viết chữ quá khô khan, không phù hợp với thần thϊếp.

Trân Châu ở bên cạnh cúi đầu, nhìn chủ tử nhà mình lại muốn đung đưa xích đu thì vội cho người đem chậu sưởi tới, sợ hai vị chủ tử giữa trời lạnh không ở yên trong phòng lại cảm lạnh.

Phú Sát Dung Âm mím môi cười kín đáo, mấy hôm trước nàng mới biết Lệnh Phi họ Nguỵ, xuất thân áo vải, tuy miệng lưỡi nhanh nhẹn sắc bén, nhưng chỉ biết mặt chữ chứ không biết viết.

Nàng cố tình ra vẻ nghiêm túc, từ tốn tiến lại hỏi:

- Lệnh Phi không hợp với viết chữ, hay là không biết viết chữ?

- Hoàng hậu nương nương!

Lệnh Phi bị vạch trần điểm yếu lập tức đỏ bừng mặt cho tới cổ, đứng dậy khỏi xích đu:

- Thần thϊếp chữ xấu đấy thì sao nào? Lẽ nào hoàng hậu nương nương sẽ tay cầm tay dạy thần thϊếp viết chữ sao?

- Được.

Thấy con mồi rơi vào tròng, nụ cười nhạt của Phú Sát Dung Âm càng ngày càng đậm. Nàng cầm lấy tay Lệnh Phi, đứng đằng sau vòng qua người cô, đưa bút vào tay rồi cầm lấy tay cô.

Cảm nhận hương thơm thanh nhã trên người hoàng hậu nương nương, Nguỵ Anh Lạc có phần lơ đãng, người đang đứng sát sau lưng cô là hoàng hậu Đại Thanh, là người cô cố tình dụ dỗ và có được trái tim nàng, cằm nàng đặt lên vai cô, hơi thở ấm nóng như có như không chốc chốc lại trêu đùa cô, khiến cô muốn bỏ chạy.

- Viết chữ phải chuyên tâm, nào!

Biết rõ lý do cô lơ đãng, nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn vờ như không biết, nghiêm túc cầm tay cô.

Người chưa bao giờ luyện chữ khi cầm bút khó tránh bị run, nhưng vì người dạy nghiêm túc, người được dạy cũng đành định thần để học tử tế.

Từng nét từng nét được viết xuống, hai chữ xuất hiện bên cạnh tên cô.

- Dung Âm...

Cô vô thức đọc lên, người bên cạnh nhìn cô, thần sắc có phần ảm đạm.

- Được gả làm phúc tấn của Bảo Thân Vương, sau trở thành thê tử kết tóc se duyên với hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng hậu, đều là hoàng hậu. Cái tên này gần như bị lãng quên rồi.

Phú Sát Dung Âm lấy đi bút trong tay cô, cứ vậy cầm lấy tay cô, dịu dàng nói.

- Ngươi biết Phú Sát Dung Âm là hoàng hậu, càng không thể cho ngươi bất cứ thứ gì, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cái tên này tặng ngươi. Trừ ngươi ra không còn ai khác có thể gọi cái tên này nữa .

Ban đầu nàng chỉ muốn có được trái tim của một người, bên nhau không rời, nhưng bất lực đế vương hữu ý nhưng đành vô tình.

Nguỵ Anh Lạc nhìn nàng, hai mắt rưng rưng lệ. Cô biết nàng nói những lời này đã là giới hạn cuối cùng của nàng, nàng là hoàng hậu Đại Thanh, lúc nào cũng bị cái gông cùm này giam cầm, ngay trái tim của chính mình nàng cũng không được quyết định.

- Phú Sát Dung Âm, trong thâm cung này, chỉ cần Nguỵ Anh Lạc còn một ngày thì sẽ ở bên nàng một ngày. Nếu nàng lạnh ta sẽ sưởi ấm cho nàng. Nếu nàng chịu ấm ức, ta sẽ xả giận cho nàng. Nếu nàng cô đơn, ta có thể ở bên nàng.

- Bản cung là hoàng hậu.

Phú Sát Dung Âm thừa nhận mình động lòng rồi, nhưng nàng sao có thể để một người nhỏ hơn mình nhiều như vậy nói ra lời muốn bảo vệ nàng.

Nguỵ Anh Lạc lại ưỡn ngực hiên ngang.

- Thần thϊếp còn là Lệnh Phi cơ mà

Nhìn hai vị chủ tử đang chìm đắm trong niềm vui hoàn toàn không để ý tới người ngoài, Trân Chu lấy làm may mắn vì được Minh Ngọc tỷ tỷ nhắc nhở trước, nếu không chắc khiến các cung nhân khác sợ ngất đi rồi.

- Hoàng hậu nương nương, Lệnh Phi nương nương, gió lớn rồi, chúng ta vào trong đi.

- Được, đem bút nghiên vào trong phòng.

Phú Sát Dung Âm gật đầu nói với Trân Châu, rồi nắm tay Lệnh Phi đi vào trong điện.

Tuy nói Diên Hy Cung ở nơi hẻo lánh, nhưng chăm sóc bài trí cũng rất tinh tế, không còn cũ kỹ như nơi không người trước kia nữa, có thêm nhiều đồ trang trí tinh xảo, nhưng phần lớn là đồ nàng tặng, không thấy đồ ngự ban.

- Cái này...

- Thần thϊếp không thích đồ của hoàng thượng ban, quá xấu, cũng chỉ có hoàng thượng thích được chúng.

- Ngươi ấy à, ít nói xấu hoàng thượng thôi, kẻo bị người khác nghe thấy.

Biết chút tâm tư của cô, Phú Sát Dung Âm cười thêm dịu dàng, đừng nói chút chuyện này, chắc chắn hoàng thượng biết. Nếu người biết chuyện giữa hai nàng chưa biết chừng tức tới thổ huyết.

Chắc chắn là nàng bị Lệnh Phi làm hư rồi, nếu không tại sao suy nghĩ cũng giống cô như vậy.

- Ở đây chỉ có hai chúng ta, cũng không có ai khác.

Lệnh Phi chu môi cố làm vẻ ấm ức, nàng thấy buồn cười.

- Ngươi ấy, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy.

Phú Sát Dung Âm nhéo gương mặt lừa nàng kia, tuy biết là cô cố tình nhưng nàng không muốn để cô bị ấm ức.

- Coi như bí mật nhỏ giữa chúng ta, để ngươi đừng có quá hỗn xược.

- Thần thϊếp tuân mệnh!

Nguỵ Anh Lạc cười ngọt ngào, trong lòng càng ngọt như rót mật, cứ cầm tay hoàng hậu nương nương nghịch.

- Sau này, vào thời gian này tới Trường Xuân Cung, bản cung dạy ngươi viết chữ.

- Hoàng hậu nương nương, cái này miễn đi...

Phú Sát Dung Âm nhướn mày, coi như cũng nắm được yếu điểm của cô rồi.

- Hửm? Lệnh Phi cảm thấy sao?

Nguỵ Anh Lạc tuy không tình nguyện lắm, nhưng lại không thể làm trái lời người trong lòng, đành gật đầu vâng một tiếng.

- Hoàng hậu nương nương nói sao thì là vậy.

- Lấp liếʍ.

- Anh Lạc nghe lời Dung Âm mà!

- Vậy còn tạm!

Tuy viết chữ rất khô khan, nhưng hai người có thể ở bên nhau quang minh chính đại, thế là quá tốt rồi.

- Hoàng hậu nương nương dạy thêm thần thϊếp những thứ khác đi!

- Ngươi muốn học gì?

Lệnh Phi nhướn môi, không thể để mình nàng đắc ý được.

- Ví dụ như chuyện đó.

- Chuyện nào?

Hoàng hậu nương nương nhíu mày, nhưng khi nhìn ánh mắt trắng trợn của người trước mặt thì nàng liền hiểu ra, mặt nóng phừng phừng.

- Lệnh Phi, ngươi... ngươi đúng là đồ háo sắc!

Còn là loại ăn người không nhả xương!

Nhưng cô thì lại không nghĩ vậy.

- Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp còn chưa nói chuyện gì mà, sao người lại kích động như vậy? Lẽ nào...

- Không có, không có gì hết!

Biết mình mắc bẫy, Phú Sát Dung Âm chỉ biết cách mình sơ suất, quả nhiên đối mặt với con người này không được lơ là phút nào, nếu không sẽ bị chiếm hết tiện nghi.

- Ừm, không có, hoàng hậu không có gì, cũng không có đỏ mặt.

Nàng tức, nhưng lại không biết nói gì, đành hậm hực trở về Trường Xuân Cung. Ngồi trên ghế uống rất nhiều trà, mãi lâu sau nhiệt độ trên mặt mới giảm bớt.

Nhưng vừa mới thở phào thì thấy Minh Ngọc đem tới một cái hộp vải, nói là Lệnh Phi cho người đưa tới.

Nàng cho cung nhân lui, mở hộp thì thấy một cuốn sách nhỏ không ghi tên bên trong.

Nhưng vừa giở ra thì cuốn sách bị nàng ném đi, trong trang sách không được gập lại là hình rất nhiều nữ tử, hơn nữa còn không mặc quần áo!

Biết Lệnh Phi lại bắt đầu nổi máu xấu xa, nàng muốn mặc kệ, nhưng thứ kia vẫn ở dưới đất, nàng đành vỗ vỗ bụi trên đó rồi giấu trong ngăn tủ đầu giường.

Nhưng sau khi thở phào thì nội dung trong sách lại hiện lên trong đầu nàng mãi không tan.

Mà cái nàng thấy không phải người vẽ trong tranh mà là dáng vẻ động tình, hai mắt đỏ hoe của Lệnh Phi.

Phú Sát Dung Âm kìm nén, nàng còn rất nhiều thời gian, cũng đủ nhẫn nại.

Lệnh Phi dựa vào tính cách nhu hoà của nàng luôn luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, chiếm thế thượng phong, nhưng rồi mọi thứ sẽ khác, nàng không vội, có thể chờ tới ngày ấy.

Hoàng hậu nương nương tâm tình thực tốt, lại chọn một ngày khác ngày luyện chữ hẹn Lệnh Phi tới Trường Xuân Cung.

< tbc >