Giấc Mộng Ngày Xuân

Chương 20

Không chỉ có bố Hiểu ngạc nhiên, người phụ nữ trung tuổi kia cũng hoang mang không kém? Bà ta không ngờ rằng Hiểu tìm được ở đâu ra một đứa con gái giống với người phụ nữ năm xưa đến như vậy? 20 năm trước bà đã ghen ghét, đố kỵ, sợ hãi biết bao... thì giờ đây, cô gái trước mặt này một lần nữa khiến bà ta hoang mang sợ sệt giống như vậy. Bà ta

nghĩ trong đầu "đúng là cái thứ ám quẻ, đã chết mồ yên mả đẹp rồi vẫn không để cho người sống được yên"...

Thấy Hiểu bênh vực cho cô gái kia ra mặt thì bà ta cũng bênh vực cô tiểu thư không kém, thậm chí còn nói thêm vào mấy lời đáng thương để bố Hiểu tức giận và chỉ trích anh. Hiểu bình thường lạnh lùng, thờ ơ với Mùa, hay trêu ghẹo cô là thế, nhưng trong lúc gay cấn này, anh lại một lòng một dạ đứng ra bảo vệ và che chở cho cô. Bố Hiểu rất tức giận, ông đập tay xuống bàn rầm rầm, chỉ tay vào mặt Mùa nói với ngữ điệu hung dữ. Mùa biết ông ta đang mắng mình, qua chuyện đêm qua gặp cô gái trẻ ấy trong phòng Hiểu. Cộng thêm sáng nay cô ấy vùng vằng giận dỗi... và cao trào là hiện tại. Hai người kia ra sức bênh vực, Mùa đã hiểu được vấn đề.

Cô gái này chính là người mà bố mẹ muốn Hiểu kết hôn cùng, vị "hôn thê" tương lai của Hiểu ghen tỵ với Mùa vì chứng kiến cảnh đêm qua và làm ầm lên... cũng là bởi vậy. Mùa khẽ cười thầm trong đầu, rốt cuộc sự hung hăng của cô gái kia cũng ko làm cho chàng trai mà cô ta thích bảo vệ mình. Ngược lại còn đẩy anh ấy đi xa mình hơn. Hiểu vẫn đứng bên Mùa, những ngón tay thon dài đan chặt vào tay cô, anh không nói với cô câu gì nhưng Mùa hiểu đc, anh ấy muốn nói "không sao cả, có anh ở đây, không một ai dám động vào em", giây phút ấy giống như mưa giông sấm chớp, bỗng nhiên có người đem ô tới che cho cô vậy. Mùa cảm thấy ấm lòng biết bao.

Tất cả mọi người bỏ dở bữa cơm, ko một ai còn tâm trạng để ăn nữa, bố mẹ Hiểu và cô gái kia, cả thảy đều nhìn Mùa với ánh mắt hình viên đạn. Riêng mẹ anh, bà ấy là hận thù hơn cả, bởi nhìn dáng vẻ đáng thương của Mùa giống đến kinh ngạc người phụ nữ năm ấy. Càng nghĩ bà ta càng thấy bực bội, điên loạn trong đầu, hao tâm tổn sức nghĩ kế để kích bác bố Hiểu đuổi Mùa ra khỏi căn nhà này.

Cúc ở dưới bếp chứng kiến tất cả, cô không ngờ rằng bỗng nhiên Mùa lại bị lôi vào cuộc bàn luận của gia đình ấy. Và Cúc càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cậu chủ của căn nhà đứng ra bênh vực và che chở cho Mùa, thậm chí, cái nắm tay "tình tứ" kia cũng làm cho Cúc mơ hồ. Có lẽ nào, Mùa và anh ta có điều gì đó giấu mình? Cúc liền liên kết sự việc lại với nhau, chuyện đêm hôm trước một bóng đen đàn ông đứng ở cửa và Mùa lại nổi hứng lên nhà uống nước... Và, chuyện đi khám thai, tại sao anh ấy lại tốt bụng đưa cô đi khám như thế? Có lẽ nào???

Cúc nghi ngờ nhưng chưa dám đưa ra kết luận vội vàng, mọi chuyện hãy còn là một bí ẩn, cô sẽ hỏi Mùa cho ra nhẽ. Mọi người giải tán đâu ra đấy, Hiểu nói nhỏ vào tai Mùa mấy câu để trấn tĩnh cô rồi anh bỏ về phòng, giữa lúc xung đột thế này, tốt hơn cả là ko nên ở bên nhau, nếu ko người đau đầu không phải chỉ có một mình anh, mà còn thêm cả Mùa nữa. Vì Hiểu biết, ko phải có mình anh nhận thấy Mùa giống với người năm xưa, mà cả bố anh, cả mẹ hai đều có chung cảm giác.

Bởi vậy, sự xung đột đỉnh điểm ngày hôm nay ko đơn giản là vì cô gái con nhà đối tác của bố anh ghen tức, một phần nữa chính là ngoại hình của Mùa. Cô giống người đó từ ánh mắt đến sống mũi, cái cách cô hoang mang, sợ sệt cũng khiến người ta thấy giống. Sắp tới, những tháng ngày yên bình e là sẽ không còn nhiều nữa, Hiểu tự nhủ. Anh thấy mệt mỏi thật sự, công việc làm ăn, chuyện tình cảm, mọi thứ đều theo sự chỉ đạo và sắp xếp của bố khiến anh thấy gò bó, chán nản vô cùng.

Trở về phòng ngủ, Mùa cứ như người mất hồn, cô im lặng ko nói sau sự việc vừa diễn ra. Biết là chấn động đến mọi người nên vào lúc này Mùa ko cố giải thích điều gì cho Cúc hiểu cả, Cúc tò mò lắm nhưng nghĩ Mùa còn sợ hãi nên cô chờ đợi lúc nào thích hợp sẽ hỏi chuyện sau. Mỗi người một tâm trạng, nhưng có lẽ cô gái trẻ đi cùng bố mẹ Hiểu là khó chịu nhất, bởi "vị hôn phu"- chồng tương lai của cô, đích thân do bố Hiểu sắp xếp hôn sự lại ngang nhiên nắm tay người con gái khác trước mặt cô, trước mặt bố mẹ anh... thậm chí, đêm khuya thanh vắng, lén lút hẹn hò tình tứ trong phòng riêng của anh và dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Càng nghĩ, cô gái trẻ càng sôi máu.

Bà mẹ kế của Hiểu bắt đầu dò xét thông tin về Mùa, tại sao cô ấy lại xuất hiện ở ngôi nhà này? Và nguồn tin đã hé lộ khi bà bếp trong nhà kể lại sự việc, cậu chủ đưa về hai cô gái Việt Nam từ chớm đông năm ngoái. Bà ấy Như bắt được vàng, bởi chứa chấp người trái phép sẽ bị quy tội rất nặng, ngoài ra có thể gán ghép thêm tội danh mua bán người qua biên giới nữa. Bởi vậy. Bà ta dương dương đắc ý, khoa trương kể lể cho bố Hiểu nghe. Ông nổi giận và bắt anh phải tống khứ hai cô gái Việt Nam này ra khỏi nhà.

Bằng không, ông sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Tình thế này thực sự đã dồn ép Hiểu vào đường cùng, bởi cả hai tội danh chứa chấp người trái phép và mua bán người qua biên giới đều có thể quy kết cho anh. Mục đích của anh ko xấu, nhưng quá trình tìm người lao động mà anh cần, khi tìm ở Việt Nam, vì lợi ích nên họ đã lừa 2 cô gái qua đây. Bởi vậy, họ đều ko có giấy tờ tùy thân, ko có người bảo lãnh. Hiện tại coi như sống chui lủi. Với 2 tội danh ấy, nếu bị gán ghép lại, chắc chắn anh sẽ phải ngồi tù.

Hiểu đau đầu thật sự!! Đơn giản, họ muốn ép anh vào thế bí để anh chấp nhận lấy cô tiểu thư kia. Và hai cô gái người Việt Nam sẽ dc an toàn... với Hiểu mà nói, con người anh trắng đen rõ ràng, nếu như ko yêu anh sẽ ko gò ép mình lấy một người nào đó. Kể cả nhà họ giàu có cỡ nào, đối tác làm ăn ư? Thế gian này có biết bao người làm ăn, đâu chỉ có gia đình cô tiểu thư ấy, không hợp tác với họ thì tìm người khác. Hiểu quyết đoán như thế và từ chối điều kiện của bố - mẹ kế.

Hiểu biết cô gái tiểu thư kia gia đình giàu có cỡ nào, bởi vậy, nếu như anh không thỏa hiệp, cô ấy chắc chắn sẽ không buông tha cho Mùa và Cúc. Nếu hai cô còn xuất hiện ở đây thêm một ngày nào nữa, e là... những ngày ấy không còn bình yên.

Đêm hôm đó, sau khi mọi người đều đã ngủ say, Hiểu lén xuống nhà dưới và gọi cửa, Mùa cũng chưa ngủ được. Như mọi ngày, cô hay ngủ muộn... hơn nữa, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Mùa làm sao có thể ăn ngon ngủ yên được chứ? Không biết Cúc có ngủ được không, Mùa trăn trở qua lại mà thấy cô ấy nằm im. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Mùa lắng tai nghe một lát, đoán chắc chắn là ai ngoài cửa cô mới yên tâm và mở cửa.

Bóng đen cao lừng lững đứng bên ngoài, thái độ của anh gấp gáp vô cùng, nhìn thấy cánh cửa hé mở, trong bóng tối mờ mờ, Hiểu biết đó là Mùa. Anh vội vã lắm, không còn thời gian giải thích nữa, Hiểu nói luôn:

Gọi Cúc dậy đi, bây giờ tôi sẽ đưa em và Cúc đi khỏi đây, nơi này không ở lâu được nữa!

Lời nói Của Hiểu nghiêm trọng quá, tại sao nơi này lại không thể ở lâu? Trong khi đó là nhà của chính anh ấy, vì sao lại phải sợ sệt như vậy? Mùa tò mò, vì đơn giản cô không biết được rằng, sự có mặt của cô và Cúc hiện tại là trái pháp luật, bởi vậy cô định hỏi lại. Chưa kịp nói thì Hiểu gạt đi:

Không còn thời gian để giải thích đâu, lúc khác sẽ nói cho em biết. Nghe lời tôi, mang theo quần áo và đồ dùng cần thiết của em. Nhanh lên nhé, 20 phút nữa có mặt ở cổng phụ, đừng để hỏng việc!

Tôi...

Mùa ngập ngừng định phân bua gì đó, thì Hiểu đã bỏ đi lên nhà trên, nhìn dáng vẻ anh hấp tấp như vậy làm cô cũng thấy lo lắng. Cô không biết giữa anh và bố mẹ anh đã xảy ra chuyện gì, bởi từ bữa cơm trưa xảy ra xung đột cô cũng chưa có cơ hội hỏi anh. Nhưng mà, anh ấy nghiêm túc như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Mùa nhanh chóng đóng cửa chặt và đi vào trong, lay Cúc dậy.

Cúc ngủ chưa say, thấy đánh động, Cúc bật dật luôn.

Sao thế? Có chuyện gì à?

Chứng kiến cảnh hỗn độn từ bữa trưa nên Cúc cũng có chút dự cảm chẳng lành. Sự đánh thức của Mùa vào đêm khuya đã cho cô biết điều đó.

Ừ. Có chuyện rồi.

Mùa nói với giọng buồn buồn mà thành thật.

Mình không còn thời gian nữa đâu, nhanh dọn dẹp quần áo và ít đồ cá nhân cần thiết đi.

20 phút thôi nhé, chúng mình sẽ dời khỏi đây đêm nay.

Nghe Mùa nói Cúc ngạc nhiên không kém gì Mùa khi nãy nghe câu ấy từ Hiểu, Cúc cũng định thắc mắc lại thì Mùa vội gạt đi ngay:

Nhanh lên đi, lát nữa tớ sẽ giải thích cho cậu nghe!

Muốn an toàn thì phải nghe theo tớ!

Nói xong Mùa mới thấy bản thân mình khi nãy giống Hiểu đến lạ, quyết đoán và lạnh lùng! Hai cô gái nhanh chóng thu xếp đồ đạc, thực ra cũng chẳng có gì nhiều. Mấy bộ quần áo và ít vật dụng cá nhân cần thiết, bóng tối bao trùm, Mùa và Cúc dắt tay nhau, mon men đi ra phía cổng, bụng Cúc đã lùm lùm trông thấy, dáng đi cũng có vẻ lệ khệ hơn trước. Hai cô vừa đến cổng đứng một lát thì Hiểu cũng từ nhà trên đi ra, anh mặc bộ quần áo tối màu, đội chiếc mũ lưỡi trai, tay xách một valy nhỏ. Lẽ nào? Anh ấy cũng rời khỏi căn nhà này ư?

Mùa định hỏi chuyện gì đó, song cô chợt nhớ ra Hiểu có dặn cô ko nên tiết lộ bí mật "Hiểu biết tiếng Việt Nam", bởi vậy cô lại thôi, ko nói gì nữa. Hiểu đi đến gần ra hiệu nên giữ im lặng vì ban đêm rất yên tĩnh. Anh mở cổng, cả ba cùng đi ra ngoài, đi bộ một lát thì có một chiếc xe con 4 chỗ chạy đến, thấy Hiểu, anh lái xe liền đưa tay ra khỏi ô cửa kính và vẫy.

Cả ba người ngồi vào xe, Hiểu và người đàn ông đó trò chuyện với nhau bằng tiếng Trung, một lát Mùa mới nhớ ra rằng, chàng trai đang lái xe này nhìn rất quen... thì ra là anh bác sỹ! Đúng anh bác sỹ đêm đó đã đến thăm khám cho Hiểu khi anh lên cơn sốt cao sau một vụ chấn thương nặng trên cơ thể. Mùa quên mất chưa hỏi vì sao anh ấy lại bị thương như vậy....

Tiếng nói chuyện thưa dần, sự yên lặng bao trùm tất cả, bây giờ chỉ có âm thanh của động cơ ô tô là ko ngừng hoạt động. Đường phố về đêm đẹp tuyệt. Chiếc xe bon bon chạy mãi chạy mãi đến một đường nhỏ đi vào con hẻm đông đúc nhà cửa. Gần cuối hẻm thì xe dừng lại, anh bác sỹ ra hiệu xuống xe, Hiểu thì thầm vào tai Mùa, đêm nay 3 người sẽ nghỉ lại đây.

Căn nhà ở chỉ có một mình anh bác sỹ ở, có đủ phòng cho cả ba người, tuy nhiên Mùa và Cúc chọn ở chung phòng với nhau. Cúc chưa gặp anh bác sỹ lần nào nên cô ấy đề phòng, nói nhỏ với Mùa:

Có khi nào họ chuyển mình đi nơi khác để bán mình không?

Thôi, hai đứa mình ở chung với nhau đi, lỡ như khác phòng, sáng mai tỉnh dậy tớ hoặc cậu biến mất thì phải làm sao?

Ngốc à. Làm gì có chuyện đó? Nếu cậu sợ thì hai đứa mình ở chung...

Cậu yên tâm đi, nhìn mặt anh chàng kia không có tố chất của kẻ "buôn người" đâu mà sợ!

Mùa an ủi Cúc, nói vậy chứ thật lòng cô tin tưởng Hiểu lắm, con người anh tuy có chút bí ẩn, lạnh lùng nhưng ko phải mẫu người xấu. Bởi vậy, việc anh ấy làm chắc chắn có lý do. Hơn nữa, Hiểu ko sợ bố mẹ mình, ngang nhiên trước mặt họ bênh vực một cô gái quê mùa, nghèo hèn như cô? Riêng việc đó thôi đã đủ để Mùa đặt niềm tin vào anh rồi. Chưa kể. MÙA và anh ấy đã từng... với nhau, một chút gắn kết cũng làm cho cô và anh có sự thân thiết hơn. Anh đưa cô đến đây, chắc chắn là an toàn, Mùa tự nhủ.