Anh Chưa Mười Tám

Chương 18

Vinh buồn bực về nhà, vừa định mở cửa bước vào phòng anh ta nghe thấy tiếng nói chuyện của Tuệ Dung vọng ra, chân Vinh bất giác khựng lại.

Tuệ Dung:

- tao chán lắm rồi mày ạ? Tưởng lấy chồng nó thế nào? Ai dè chán không tưởng...

- ....

- tao mất công tách chồng tao với con người yêu cũ ra làm gì không biết, anh ta chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, biết thế tao chả nên tốn công tráo quà sinh nhật lần đó làm gì? Giờ tự dưng vớ lấy anh ta...ôi tao hối hận quá.

Vinh nắm chặt vặn cửa, vì tức giận mà trán nổi mấy đường gân xanh...thì ra...thì ra anh đã luôn nghĩ sai về Thái Thanh...tất cả thì ra là trò của Tuệ Dung, anh lại cưới cô ta, trời ơi....

Vinh tông mạnh cửa bước vào.

Tuệ Dung giật mình đánh rơi cả điện thoại.

- anh...anh về lúc nào thế

- tôi mới về nhưng cũng đã kịp nghe hết cái trò bịp bợm của cô...

- anh...không phải như anh nghĩ đâu.

- không phải tôi nghĩ mà là do chính miệng cô nói ra, cô đúng là loại mưu mô xảo quyệt, tôi hối hận lắm, tôi hối hận vì đã không tìm hiểu kĩ càng mà cưới cô.

- anh hối hận? Bộ tôi không hối hận chắc, anh chỉ là 1 kẻ được cái vẻ bề ngoài bên trong nhạt nhẽo, hèn gì vừa chia tay anh cô người yêu cũ lại đến với em trai anh, tôi noia cho anh biết em trai anh thú vị hơn, đẹp trai hơn anh nhiều..

" chát"

Vinh vung tay cho Tuệ Dung 1 bạt tai.

- cô câm miệng lại.

Tuệ Dung ôm má nhìn Vinh trừng trừng, cuối cùng nổi điên lao vào đánh Vinh túi bụi.

- anh đánh tôi, anh giám đánh tôi, đồ khốn nạn...tôi phải gϊếŧ anh...

Vinh đẩy ngã cô ta ra đất xoay người bỏ đi mất, cả đêm đó anh ta không về nhà, mặc kệ đó là đêm tân hôn.

_____

Buổi sáng, Tuệ Dung chạy sang phòng mẹ chồng khóc nức nở rồi kể lể.

- huhu..mẹ ơi...anh Vinh đánh con..huhu

- sao thế? Mới cưới nhau sao lại đánh nhau rồi hả?

- huhu...tối qua người yêu cũ của anh ấy gọi thế là anh ấy bỏ con đi gặp cô ta, không biết cô ta nói gì mà lúc sau anh ấy về đánh chửi con, con vu oan đặt điều cho con bảo là lần trước con đổi quà sinh nhật của người yêu cũ anh ấy, huhu. Con đâu có làm vậy chứ?là cô ta muốn phá tụi con.

Mẹ Vinh tức giận nắm tay.

- cái con đĩ kia nó vẫn giám liên lạc với thằng Vinh cơ à?

Tuệ Dung ngừng khóc lau nước mắt.

- cô ta phá tụi con thì thôi đi đằng này con ve vãn cả Chú Quang nữa.

- cái gì....còn nói cái gì?

- đây này..mẹ xem đi, con vô tình bắt gặp cô ta với chú Quang đấy.

Tuệ Dung đưa tấm ảnh chụp Thái Thanh và Quang cho mẹ Vinh xem.

Mẹ Vinh nhìn tấm ảnh giận tím mặt.

- cái con khốn đó, lẳиɠ ɭơ đến thế là cùng, sao cô ta giám ve vãn cả thằng Quang chứ,

Tuệ Dung ngoài mặt khóc nhưng trong lòng hả hê lắm.

Mẹ Vinh đề nghị

- mẹ con mình cùng đi mua sắm cho đỡ buồn đi, chuyện của thằng Vinh mẹ sẽ nói lại với nó.

- vâng thưa mẹ.

Vinh từ ngoài trở về thì không thấy vợ và mẹ đâu, anh đùng đùng xông vào phòng em trai,

Quang đang ngủ say trên giường liền bị Vinh lôi dậy chất vấn.

- em đang muốn trả thù anh hả Quang?

Quang bị quát thì tỉnh ngủ hẳn.

- anh đang nói cái gì thế?

- tại sao em lại đi quen với Thái Thanh, cô ấy là bạn gái anh cơ mà, mau nói đi thằng này...

Quang giật mình.

- anh...anh...tại sao anh biết được...anh đã nói gì với cô ấy chưa hả?

Vinh túm lấy áo Quang.

- tại sao em lại đi quen với người yêu của anh trai mình hả?

Quang giật tay anh trai ra khỏi người.

- người yêu? Ai là người yêu anh, không phải anh đã bỏ rơi cô ấy để đi lấy vợ à? Anh mới lấy vợ hôm qua anh quên rồi à?

Vinh đờ ra, rồi lại quát.

- dù như thế em cũng không được quen cô ấy chả nhẽ em không biết đạo lí ấy hay sao?

- em chả cần biết cái đạo lí quái gì hết, em chỉ biết em yêu Thái Thanh, thế là đủ.

- em...

Vinh cứng họng không biết nói gì nữa, Quang nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Thái Thanh, anh phát hiện cô đã tắt nguồn điện thoại rồi, Quang lo sợ lao ra khỏi nhà...

Anh phải tìm cô ngay lập tức.

___________

Dù có mệt mỏi như thế nào tôi vẫn cố gắng đi làm, tôi tắt nguồn điện thoại và vứt luôn ở nhà không dùng nữa...tôi không muốn dính dáng gì đến Quang...tôi không biết tương lai mình sẽ như thế nào nhưng ít nhất là bây giờ tôi thực sự rất giận Quang, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta 1 lần nào thêm nữa...

Đến công ty, anh An lại giao việc cho tôi làm, vì Tuệ Dung đang trong ngày nghỉ đám cưới nên công việc ở tổ chúng tôi nhiều hơn hẳn, con Trang và con Vân thì cứ đùn lại cho tôi, tôi cũng nhận làm hết, tôi cứ làm...cứ làm để khỏi phải suy nghĩ...giờ ăn trưa cả tổ rủ nhau đi xuống nhà ăn, 1 mình tôi ngồi trơ ra, bất chợt dạ dày cuộn lên tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan, nôn muốn ra cả mật xanh mật vàng, nhìn vẻ hốc hác mệt mỏi của mình trong gương tôi bật khóc...sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?tôi sợ cứ tiếp tục suy nghĩ tôi sẽ phát điên mất thôi.

Trở lại bàn làm việc tôi thấy anh An đi vào.

- Thái Thanh, bên ngoài có người tìm gặp kìa.

- ai vậy anh?

- tôi sao biết được, cô ra mà gặp đi.

Tôi bán tín bán nghi đi ra, nhìn thấy người kia cả người tôi sững sờ.

Mẹ của Vinh? Cũng chính là mẹ của Quang,bà ấy bắn ánh mắt về phía tôi.

- chúng ta nói chuyện 1 chút đi.

Tôi cúi gằm mặt, rốt cục ngày này cũng đến!

Chúng tôi đi ra lối cầu thang bộ vắng người, tôi không giám nhìn thẳng mẹ Vinh mà lắp bắp.

- thưa bác, cháu...

" chát"

1 cái tát rơi xuống má tôi, nghe đau rát, bà ấy cư nhiên đã đánh tôi.

- có biết vì sao tôi đánh cô không?

Tôi ôm má nhìn bà ấy trân trân.

- đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cô, cô nhớ chứ.

- "..."

- lần đầu tiên cô gặp tôi với tư cách là bạn gái thằng Vinh, tôi đã không thể chấp nhận cô rồi, nhưng cô biết lần này tôi gặp cô vì cái gì không?

- cháu...

- tôi cảnh cáo cô, tránh xa 2 đứa con trai của tôi ra, thằng Vinh nó đã lấy vợ rồi để nó yên, còn thằng Quang, cô nghĩ gì mà qua lại với nó, nó đang là sinh viên đại học, còn cô cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô không thấy xấu hổ à mà đi dụ dỗ nó.

Nước mắt tôi lúc này đã giàn dụa, tôi không ngờ bác ấy lại nói đến nước này.

- bác à? Không như bác nghĩ đâu...

- cô câm miệng lại...tôi nói lần cuối, bất kể là thằng Vinh hay thằng Quang, cô cũng tránh xa tụi nó cho tôi, loại đàn bà như cô tôi không bao giờ chấp nhận đâu...

Bà ấy đùng đùng bỏ đi, để lại tôi trơ trọi với nỗi nhục nhã không diễn tả được, cuộc đời tôi chưa bao giờ bị ai sỉ nhục đến mức như vậy?

Lúc tan ca, tôi thất thểu đi ra cổng công ty, Quang từ đâu xuất hiện đón đầu tôi giống như cậu ta luôn đứng đợi ở đó vậy.

- Thái Thanh, chị...

- cậu cút đi..

- chúng ta nói chuyện đi.

Tôi gào lên.

- cút, tôi và cậu không còn gì để nói nữa....

Quang mặc tôi chống cự, nhất quyết kéo tôi lên xe.

- cậu điếc à? Tôi không muốn gặp cậu

- tôi và chị phải nói cho rõ ràng,

Tôi ngồi im cho Quang chở.Có lẽ chúng tôi nên nói rõ ràng với nhau 1 lần.

Quang chạy xe vào nhà nghỉ thuê 1 phòng, vào đến phòng tôi vòng tay lạnh lùng hỏi.

- bây giờ cậu muốn nói gì nói đi.

- sao chị tắt máy?

- tôi nghĩ cậu biết lí do mà.

- vì tôi là em trai của anh Vinh sao?tôi là em trai anh ấy nên không được yêu chị à, buồn cười thật đấy.

- vậy cậu có biết vì sao tôi và anh cậu chia tay không? Mẹ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tôi, cậu có nghĩ nếu tôi và cậu lấy nhau thì chúng ta phải nhìn mặt anh ta như thế nào không?

- tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi yêu chị từ lâu rồi.

Nghe Quang nói vậy tôi càng đau khổ hơn, cậu ta mãi mãi không thể biết được những lời sỉ nhục nặng nề của mẹ cậu ta đã nói với tôi, Mẹ cậu ta chính là rào cản mà chúng tôi không thể nào vượt qua.

- chúng ta chấm dứt đi.

- chấm dứt? Vậy con chúng ta thì sao?

- tôi tự có cách giải quyết của mình, tự giờ đừng đến tìm tôi nữa.

Tôi nói xong rồi dứt khoát quay người toan đi ra, không ngờ Quang lại ôm chầm tôi từ phía sau, cậu áp mặt vào gáy tôi, giọng cậu khẩn khoản.

- chị đừng bỏ tôi, tôi yêu chị...tôi rất yêu chị, Thái Thanh.

Nước mắt tôi tuôn ra ồ ạt, tay bị Quang nắm chặt.

- tin tôi, hãy kiên nhẫn mà chờ tôi được không? Tôi sẽ thuyết phục được mẹ, chúng ta sẽ lấy nhau,

Tôi lắc lắc đầu!

Thuyết phục ư? Mẹ cậu ta sẽ không cho phép đâu! Tôi biết điều đó.

- nếu biết chị có thai mẹ tôi sẽ đồng ý thôi, tôi sẽ bảo vệ chị, được không?

Tôi nghe Quang cầu xin, bất giác không thể cứng rắn thêm nữa mà nhào vào lòng cậu ta khóc òa lên, chúng tôi ôm nhau thật chặt, an ủi nhau bằng những nụ hôn, Quang đặt tôi lên giường, nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể tôi, cơ thể tôi vốn dĩ đã quen với hành động của quang, giống như 1 phản xạ có điều kiện tôi ưỡn người lên, chúng tôi hòa vào nhau, dùng tìиɧ ɖu͙© để lấp đầy khoảng trống trong tim đối phương, giường như chỉ có như vậy chúng tôi mới thấy mình là của nhau....

Tối đó tôi mở điện thoại lên và thấy Quang nhắn tin cho tôi.

" Đợi tôi, tôi sẽ thuyết phục được mẹ"

Tôi ném điện thoại đi, cũng chẳng nhắn lại 1 câu nào, cứ thế nằm lên giường rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

______

Quang đùng đùng trở về, anh đến trước mặt mẹ mình nói.

- mẹ, con có chuyện muốn nói.

Mẹ anh từ tốn ăn hoa quả, mà ngồi bên cạnh là Tuệ Dung.

- mẹ cũng có chuyện muốn nói với con, ngồi xuống đi.

Quang ngồi xuống nói trước.

- con muốn lấy vợ...

Cả mẹ anh và Tuệ Dung đều bị bất ngờ.

Mẹ anh bỏ miếng táo xuống đĩa, tức giận.

- con đừng có điên, đang học lấy vợ cái gì?

- con không điên,con nói thật.

Mẹ anh đập tay xuống bàn, bà thực sự tức giận.

- lấy ai? Lấy người yêu cũ của anh trai mày hả?

- xem ra mẹ cũng biết rồi, con sẽ lấy cô ấy.

- tao không bao giờ đồng ý, đến khi tao chết cũng không bao giờ cho phép, sao mày ngu thế hả? Mày biết con bé đó là loại gì không? Nó lừa mày, mày ngu mới bị nó lừa.

Quang quả quyết.

- con mặc kệ, con nhất định phải lấy cô ấy..

- muốn bỏ học lấy con đĩ đó trừ phi mày bước qua xác của tao?

Quang đứng phắt dậy trân trối.

- mẹ...cô ấy có thai rồi.

Cả mẹ anh lẫn Tuệ Dung cùng lúc trừng lớn 3 mắt.

- cái gì? Bây giờ lại còn giám có thai...hừ hừ,

- đó là cháu của mẹ.

Mẹ anh vung tay cho Quang 1 cái tát, mắt bà đỏ ngầu, Tuệ Dung ở bên phát hoảng vội ngăn.

- mẹ...bình tĩnh đi mẹ.

Mẹ Anh chỉ tay.

- tao không có đứa cháu nào hết, dẫu tao có chết cũng không bao giờ nhận đứa cháu đó( sau này quỳ xuống xin nhận cháu cũng không được đâu).còn mày...mày cút đi khỏi nhà tao, tao không có đứa con như mày, tao nuôi mày ăn học mày trả ơn tao như vậy đó hả? Mày định bỏ học bỏ tương lai để lấy loại đĩ điếm đó hay sao? Mày cút...cút đi cho khuất mắt tao...

Quang cúi xuống hồi lâu, cơ thể anh run run, Tuệ Dung ở bên khuyên.

- chú Quang mau xin lỗi mẹ đi.

Quang đau khổ nhìn mẹ.

- con xin lỗi mẹ...con có lỗi với mẹ...

Quang nói xong dứt khoát quay lưng bước đi, sau lưng mẹ anh gào lên.

- Quang.. đứng lại...nếu con đi thì đừng quay về nữa...

Thế nhưng Quang không hề dừng lại...