Tôi bị tiếng róc rách của nước khiến cho trở mình, cảm giác đầu tiên chính là mình mẩy đau ê ẩm, đầu óc ong ong 1 mớ, mí mắt tôi dần mở ra lại bị ánh sáng làm cho nhắm tịt lại, tôi mở mắt ra lần nữa....khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ...
Đây không phải phòng ngủ của tôi?....tôi hoảng hốt bật dậy, hạ thân liền truyền đến 1 cơn đau nhức...cái cảm giác này là...là sao vậy?
Tôi mụ mị không biết đã xảy ra chuyện gì?hệt như người ngoài hành tinh mới hạ cánh xuống trái đất,..
Vừa lúc đó tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm ngừng lại, 1 người bước ra....
Nhìn thấy người kia...tôi bị dọa xém chút lăn đùng từ trên giường xuống...
- chị tỉnh rồi à?
Tôi nhìn Quang trân trân.
- chị vào tắm rửa đi...
Tôi càng trừng mắt to hơn.
Quang nhìn đồng hồ.
- xem ra tôi phải đi trước rồi...chị cứ nằm 1 tý nữa đi nhé...
Quang khoác áo ngoài rồi đi ra ngoài, đi đến cửa bất chợt cậu ta quay lại nhìn tôi, lúc đó tôi đang định thả lỏng lại bị ánh mắt cậu ta khiến dựng đứng cả người lên, sặc cả nước miếng.
- à...cảm ơn chị tối hôm qua đã dạy cho tôi nhé...tôi rất vui.
Quang đi rồi tôi xụi lơ ngồi trên giường miệng lẩm bẩm.
" đi khách sạn đi chị sẽ dạy cho cậu"
1 giọng nói vang lên trong đầu tôi? Giọng nói đó rất quen...rất quen...trời ơi...giọng nói đó không phải của tôi thì của ai?
Mẹ ơi...tôi...tôi thực sự đã nói như vậy với Quang hay sao?
Từng câu từng chữ từng khung cảnh của buổi tối hôm qua lần lượt ùa về không sót 1 chi tiết nào...tôi đau khổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong cơ mà tôi không giám...tôi sợ đau, huhu!
Tôi cứ như 1 con ngốc ngồi như thế 1 lúc nữa rồi mới sực tỉnh, vội vàng vào tắm rửa rồi chạy trối chết về nhà...
Khi chạy ra đến cổng khách sạn, điện thoại trong túi tôi reo lên inh ỏi, tôi bắt máy...
Người gọi là con Quyên, bạn tôi... nó hét lên qua điện thoại.
- Mày đâu rồi sao không đi làm hả?
Tôi muốn oảng cả tai, lắp bắp.
- tao...tao.. hôm nay tao mệt...
- mệt gì? Chứ không phải chuyện với ông Vinh hả?
- mày nói thế là sao?
- con mụ Trinh sáng nay vừa đến công ty cái miệng đã oang oang chuyện tối hôm qua...
- tối...tối hôm qua???
- chuyện mày mua đồ chơi tìиɧ ɖu͙© tặng ông Vinh đó.
Tim tôi chùng xuống, tôi biết ngay mà...tiếng xấu đồn xa.
Con Quyên nói tiếp.
- giờ ai ai cũng đồn mày bảo mày vì xấu hổ nên không giám đi làm...
- ...
- vậy nên mày mau tới đây đi, mệt cũng cố tới nếu không mấy con mụ ở công ty sẽ đồn mày thành gái ngành luôn đấy.
Tôi thất thần dập máy, người lại thừ ra...
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả dời...làm sao đây? Làm sao đây?
Vừa về tới cửa nhà mẹ tôi hỏi ngay.
- Thái Thanh, hôm qua con ở đâu cả đêm?
- dạ...con...con qua chỗ con Quyên..
- sao con bảo đi sinh nhật bạn trai mà, giờ lại qua nhà con Quyên là sao?
- ờ thì là hôm qua con hơi say nên qua chỗ con Quyên ngủ luôn mà mẹ...
- lần sau mà có say thế nào cũng phải về nhà mà ngủ nghe chưa? Con gái con lứa...
Mẹ không nói nữa mà xách túi đi ra ngoài, tôi thở phào rồi nhanh chóng vô phòng đóng cửa lại, cả ngày hôm đó tôi nhốt mình trong phòng không ra ngoài, tâm trạng hỗn độn, Vinh tuyệt nhiên không hề gọi cho tôi 1 cuộc điện thoại nào?
Tối lúc dùng cơm, mẹ tôi hỏi nhóc Minh.
- học hành sao rồi con? Sắp thi cuối kì rồi nhỉ?
- vâng ạ!
Tôi làm như vô ý hỏi.
- dạo này em vẫn chơi với cậu bạn tên Quang đó hả?
Thái Minh thản nhiên trả lời tôi.
- vẫn chơi bình thường mà, sao tự dưng chị lại hỏi cậu ấy thế?
- à...không có gì?
- mà hôm qua chị say, em có nhờ nó tới đưa chị về mà...
Thì ra cái đêm tréo ngoeo ấy là do thằng em trời đánh của tôi tạo ra,...
- sao đột nhiên mày kêu cậu ta làm gì? Sao mày không tới đón chị mày hả.?
Cả bố mẹ và Thái Minh đều bất ngờ khi nghe tôi quát.
Mẹ:- ơ, có gì mà con quát nó thế?
Thái Minh:- thì lúc đó em mắc chút việc không đi được...
Tôi cố bình tĩnh hỏi nó.
- thế...thế cậu ta có nói gì với em không?
- nói gì là nói gì?à...sáng nay nó nói lúc tối tới chỗ đó thì không thấy chị đâu nên nó về nhà ngủ.
Tôi dịu lại, cũng may cậu ta không nói gì?
______
Quang chạy xe về nhà, mẹ anh đứng ngay ở cửa.
- tối qua con đi đâu mà không về, con có biết hôm qua là sinh nhật anh con không?
Quang trả lời.
- hôm qua con bận.
- con thì bận cái gì? Sinh viên chỉ ăn với học, hôm qua ai cũng hỏi con không đấy.
- họ hỏi gì là quyền của họ, con như thế nào thì là quyền của con.
- con vẫn giận anh con sao?
- không có.
Quang bỏ vào phòng, mẹ anh đi theo.
- vì 1 đứa con gái mà anh em không nhìn mặt nhau có đáng không? Với lại lúc trước là con nhỏ kia bám theo thằng Vinh mà.
Quang đóng sầm cửa lại.
- mẹ đừng nói nữa, phiền quá đi.
Mẹ Quang đứng ngoài vẫn cố nói.
- có chút chuyện đó con không nên để bụng làm gì, như con giờ đang là sinh viên đại học, phải lo học hành, anh trai con thì khác...con nghĩ thoáng lên cho mẹ.
Trong phòng không có động tĩnh gì nữa, mẹ Quang phủi tay đi ra phòng khách, Vinh đang ngồi uống trà.
- Quang nó về rồi hả mẹ?
- ừ, cái thằng ngang như cua, nói chẳng chịu nghe bao giờ,mà còn con nữa, đã chia tay với con bé đó chưa?
Vinh phiền não nói.
- con tự giải quyết được mà mẹ.
- giải quyết cái gì? Chia tay ngay lập tức, kiểu dạng như con bé đó không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi.
- trong thời gian quen nhau cô ấy khác lắm.
Nói thế nào Vinh vẫn không tin nổi Thái Thanh lại đi tặng anh những món đồ tục tĩu như vậy?
- mắt con kiểu gì chứ? Nhìn Tuệ Dung xem đẹp người đẹp nết lại hiểu ý con, sao con không yêu mà cứ đi đâm đầu vào 3 cái thể loại tạp nham, thể loại như vậy tuyệt đối không bao giờ được đặt chân vào nhà này.
- con biết rồi, mẹ đừng nói nữa...
Vjnh rơi vào trầm tư...anh và Thái Thanh quen nhau được 1 năm, trong 1 năm đó anh thực sự bị cô thu hút...tiêu chuẩn của anh cũng giống như Thái Thanh lúc đó vậy? Ai ngờ trong buổi tiệc sinh nhật cô lại làm vậy?
Con người vinh rất nghiêm khắc, đặc biệt là với nguyên tắc mình đề ra, việc Thái Thanh làm đã phá vỡ nguyên tắc của anh...( lại 1 thằng gia trưởng).
Cả ngày nay Vinh không hề gọi cho Thái Thanh 1 cuộc điện thoại nào...chính là vì anh đang suy nghĩ...chia tay thì anh có chút không nỡ nhưng nhất thời không biết làm sao với cô.