Phiên ngoại 4: Năm tháng yên bình
Trương ma ma mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, bởi vì tú phòng mới vào một nhóm tú nữ. Nhìn các tiểu cô nương nghiêm túc tranh tài, hơi có chút cảm khái, "Đúng là năm tháng như thoi đưa...", một gương mặt quen thuộc không báo trước hiện lên trong đầu, đã lâu không gặp, người có thêu công xuất chúng trước kia, Hoàng quý phi hiện tại, Ngụy Anh Lạc.Có loại cảm giác thương cảm như mẹ già gả con gái sau đó nhớ con, tuy biết nghĩ như vậy không ổn, nhưng hình ảnh trước mặt hết lần này tới lần khác khiến cho bà có ý nghĩ này. Chậm rãi đứng dậy, bước xen kẽ giữa đám tú nữ, thưởng thức những tác phẩm chưa hoàn thành, tài nghệ coi như bình ổn, không có ai quá xuất chúng, cũng không đặc biệt kém, nhất thời cũng mất hứng thú tiếp tục xem, đi tới trước bàn vị tú nữ ngồi cuối cùng, còn chưa kịp nhìn tác phẩm, bên trong viện đã đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Xoay lại nhìn, người vừa rồi còn nhắc tới trong lòng giờ phút này trùng hợp xuất hiện nơi đây. Sửng sốt chốc lát, mới nhớ ra phải hành lễ nghênh đón.
"Trương ma ma, không cần đa lễ."
Ngụy Anh Lạc tâm tình tốt đỡ bà dậy, đúng là đã lâu không gặp.
"Lệnh phi nương nương có phải cần làm xiêm áo?"
"Ừ, cũng sắp đến đầu xuân, tới tìm chút vải vóc thêu thùa, dự định làm cho nàng vài bộ đồ mới."
Trương má má biết "nàng" là ám chỉ ai, cũng không hỏi nhiều, liền dẫn Ngụy Anh Lạc đến tú phòng, để cho đối phương tự chọn.
"Bọn họ đang thi sao?"
"Ừ, vừa nhập cung, lão nô muốn chọn vài tú nữ ưu tú, để giúp các chủ tử làm thêm vài xiêm áo thay đổi theo mùa."
Ngụy Anh Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đi bên cạnh Trương ma ma, không quấy rầy mấy đứa trẻ này. Thờ ơ quan sát những tác phẩm kia, ý tưởng trong lòng không khác lắm với Trương ma ma, đang định ngẩng đầu lên, lại bị tiểu cô nương ngồi cuối hấp dẫn, cũng không phải bởi vì nhìn thấy tác phẩm của nàng, mà là lúc bản thân giương mắt lên, trùng hợp thấy vị tú nữ kia đang nhìn thành phẩm của chính mình cười khúc khích, có thể là lo lắng bị quản sự phát hiện, cho nên sau khi tròng mắt liếc ngang liếc dọc một phen, không hiểu sao nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng.
Ngụy Anh Lạc hứng thú quan sát nàng, lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng, lúc này mới có thể rõ ràng nhìn thấy nàng thêu cái gì, chỉ là Ngụy Anh Lạc nhìn xong thiếu chút nữa cười ra tiếng, đứa nhỏ này, sao lại thêu hai con mèo ở phía trên?
"Ngươi tên là gì?"
Mặc dù biết mình mở miệng nhất định sẽ hù chết đứa nhỏ này, nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi ra tiếng.
Chỉ là ngoài Ngụy Anh Lạc dự liệu, đứa bé kia lại trực tiếp ngẩng đầu lên đối mặt nàng, ngọt ngào mở miệng nói:
"Nhị Mao."
"Tại sao thêu hai con mèo?"
Cái tên này, làm Ngụy Anh Lạc nín cười đến khó chịu, nhưng vẫn cố nghiêm trang hỏi.
"Thích."
Người đơn thuần như vậy, Ngụy Anh Lạc đã rất lâu chưa nhìn thấy, trong lòng bỗng dưng khá thích đứa nhỏ trước mặt, nghĩ đến đây, quyết định để cho cung nữ này làm thử kiện xiêm áo cho bản thân.
"Bổn cung đang định chọn một tú nữ làm xiêm áo cho bổn cung, ngươi có khả năng làm không?"
Không giấu giếm thân phận, trong giọng nói thêm một phần uy nghiêm.
Nhị Mao còn chưa kịp phản ứng, các cung nữ khác đã sớm ngẩng đầu lên nhìn người xa lạ này.
Trương ma ma lúc này đứng ra nói với những cung nữ mới tới:
"Đều ngớ ra làm gì, còn không mau hành lễ?!"
Đám tú nữ vừa nghe, đồng loạt đứng lên, quỳ xuống, song không biết nên xưng hô Ngụy Anh Lạc thế nào.
Ngụy Anh Lạc thấy Nhị Mao như cũ ngây ngốc ngồi, buồn cười nhìn nàng.
"Ngươi không định hành lễ với bổn cung sao?"
"Ta, nô tài, bái kiến nương nương."
Nhị Mao hậu tri hậu giác nhận ra, nếu nàng đã tự xưng bổn cung, chắc hẳn là phi tử của Hoàng thượng không sai, vội vàng quỳ xuống trước mặt nàng.
"Số đo của bổn cung có ở chỗ Trương ma ma, bao giờ làm xong đưa tới Trường Xuân Cung."
Nói xong, gọi Trương ma ma đi chọn những thứ mình cần.
Vừa chọn vừa cùng Trương ma ma tán gẫu, cuối cùng, Ngụy Anh Lạc mới rời khỏi tú phòng. Không mang Trân Châu theo cùng, là bởi vì muốn cho nương nương một kinh hỉ, ôm một đống vải vóc về Diên Hy Cung.
San Hô một ngày căn bản không gặp chủ tử được mấy lần, bình thường giờ phút này chủ tử hẳn đang ở Trường Xuân Cung, chỉ là Ngụy Anh Lạc hôm nay lại trở về ngay buổi trưa, cho nên nghi hoặc nhìn chủ tử không thèm đếm xỉa bản thân rón rén chạy vào tẩm điện của mình như kẻ trộm, San Hô câm nín, tiếp tục im lặng quét sân.
"San Hô, đi Trường Xuân Cung nói với nương nương một tiếng, nói trưa hôm nay ta không qua dùng bữa."
Người vốn dĩ toàn tâm ở trong tẩm điện đột nhiên mở cửa truyền lời cho San Hô.
San Hô còn chưa kịp trả lời, người kia đã đóng cửa lại. Chỉ đành buông việc trong tay xuống, chạy đến Trường Xuân Cung.
Hôm nay mặt trời sáng sủa, Trân Châu chính đang tổng vệ sinh, dọn dẹp mùi mốc bên trong căn thiền điện bỏ trống kia. Thấy San Hô từ cửa đi vào lại không thấy Ngụy Anh Lạc, có chút kỳ quái, nghe lời San Hô nói mới hiểu ra. Tiễn đi San Hô, vào trong thư phòng, thấy người nọ chuyên chú ở trong sách, nhỏ giọng mở miệng nói:
"Nương nương, Lệnh chủ tử nói trưa hôm nay nàng không tới dùng bữa."
Phú Sát Dung Âm không nhìn Trân Châu, chỉ ừ một tiếng, Trân Châu liền lui xuống, không thấy được người kia sau khi mình ra ngoài chậm rãi buông xuống quyển sách trên tay, lâm vào trầm tư.
Suy nghĩ trôi về một năm trước, sau khi bản thân từ hôn mê tỉnh lại.
Ngủ say một năm, tỉnh lại đầu óc trống rỗng, không nghĩ tới thanh âm đầu tiên nghe được chính là Ngụy Anh Lạc trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, lúc ấy bản thân chỉ cảm thấy trái tim như bị đâm xuyên, đau đến mức thân thể vốn suy yếu thiếu chút nữa không chịu nổi, nguyên nhân bản thân đi tìm chết vào một năm trước đó bởi vì cảm giác đau đớn này mà quay trở lại, phảng phất như bị toàn thế gian phản bội, cảm giác trời long đất lở!
Nhưng mà, thật may, sau đó nàng nói với bản thân, chỉ bởi vì thân bất do kỷ.
Những ngày khôi phục thân thể, giống hệt như trở về trước kia, nàng cười, nàng khóc, nàng cầu khẩn, toàn bộ của nàng, đều làm dao động trái tim đã sớm bể tan tành, khi đó không biết được nguyên nhân tại sao mình luôn cố tình không để ý đến nàng, hiện tại, hoặc ít hoặc nhiều cũng đã hiểu nguyên do trong đó, chắc hẳn là do sợ hãi, sợ hãi người duy nhất phụng bồi bản thân rời mình mà đi.
Nhưng mà, thật may, lòng nàng trước nay đều luôn ở nơi này.
Không biết bản thân động tâm lúc nào, chỉ là vào buổi trưa nắng chói đó, nhìn thấy nàng và Trầm Bích hôn nhau, khiến cho quanh thân nổi lên rét lạnh. Vốn cho rằng bản thân chỉ là vì Ngụy Anh Lạc làm ra chuyện đại nghịch bất đạo nên mới tức giận, lại không biết có một thứ đồ được gọi là ghen tị luôn không ngừng giày vò, nghi hoặc không thể giải thích.
Nhưng mà, thật may, đó không phải là nàng chủ động.
Sau đó Phú Sát Dung Âm nàng hiểu được, hóa ra bản thân lại là yêu người đó. Nhưng tri thức lễ nghĩa từ nhỏ, lễ giáo từ tận xương tủy buộc chặt lấy nàng, khiến nàng không dám vượt quá dù chỉ nửa bước, hết lần này tới lần khác Ngụy Anh Lạc lại luôn ép nàng, ép nàng không thở nổi, cho nên, chỉ một lần, tư tâm cũng được, tác thành cũng được, ban đêm kia nàng mượn rượu tiêu sầu dụ dỗ người kia! Sau đó, vì để cho đối phương hoàn toàn từ bỏ ý định đối với mình, không tiếc lợi dụng Hoằng Lịch, song cũng chính là ban đêm kia lại để cho nàng như rớt vào hầm băng, vướng mắc đến nay vẫn còn lưu lại.
Nhưng mà, thật may, cuối cùng bản thân không tiếp tục hèn yếu nữa!
Trân Châu truyền thiện cho nàng, ra ra vào vào nhiều lần, nàng cũng không hề phát giác. Cho đến khi Trân Châu lên tiếng gọi, mới từ trong hồi ức đi ra, đứng dậy đến trước bàn, nàng đã rất lâu không một mình dùng bữa, cảm thấy không có khẩu vị. Tùy ý ăn vài thứ, liền để cho Trân Châu dọn lui, khi ở một mình, luôn cảm thấy thời gian trôi rất chậm, cố gắng hồi tưởng những ngày trước kia khi chưa có Ngụy Anh Lạc, bản thân đều đang làm những gì, song trí nhớ đều là mơ hồ không rõ, ký ức của nàng, đã bị người kia chiếm hết, bất đắc dĩ cười, liền đi tẩm điện nghỉ trưa.
Suốt cả một ngày, Ngụy Anh Lạc khóa mình trong tẩm điện gấp rút chế y phục, nhưng cũng chỉ làm được một nửa, xem ra còn phải mất thêm một ngày mới có thể làm xong. Đứng lên, thấy trăng lưỡi liềm đã treo cao, buồn ngủ ập tới, đi vào trong điện, đập đầu xuống liền ngủ thật say. Không hề hay biết người bên Trường Xuân Cung bởi vì nàng không ở cạnh, mất ngủ!
Phú Sát Dung Âm có chút tức giận với chính mình, lại có chút ngượng ngùng, không nhịn cảm thán trong lòng, thói quen thật là một thứ đáng sợ. Xiết chặt chăn, cố gắng không nghĩ đến nàng, cuối cùng qua canh ba tiến vào mộng đẹp.
Ngày tiếp theo, Ngụy Anh Lạc vẫn không tới, Phú Sát Dung Âm nhìn người trong gương đồng chỉ qua một buổi tối mà không chút huyết sắc, nàng có chút ghét bỏ bản thân mình như vậy, nàng bây giờ, thật giống như thê tử mỗi ngày độc thủ phòng không, mong đợi phu quân về nhà. Ý thức được mình đang suy nghĩ gì, mặt thoắt cái đỏ lên, khiến cho Trân Châu đang ở sau lưng sơ trang cho nàng nhìn thấy ngạc nhiên kêu lên.
"Nương nương, người đây là...?"
Trân Châu tò mò mở miệng, cứ như là bị Tiểu Toàn Tử làm hư.
Phú Sát Dung Âm che giấu ho khan một tiếng, phẩy phẩy tay ý bảo mình không sao. Hết lần này tới lần khác Trân Châu theo Tiểu Toàn Tử học xấu, không thuận theo không buông tha nói tiếp:
"Nương nương, người đang nhớ Lệnh chủ tử sao?"
Thật không biết là đơn thuần hay vô tri, vấn đề như vậy khiến cho Phú Sát Dung Âm xấu hổ trừng mắt nhìn nàng một cái.
"Bổn cung còn lâu mới nhớ nàng!"
Trân Châu làm sao không biết nàng xấu hổ, nín cười, nghiêm túc xử lý đầu tóc và trang sức cho nàng.
Phú Sát Dung Âm nói xong, ngược lại có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, đã lâu thế rồi, bản thân vẫn dễ dàng xấu hổ như vậy, có hơi thẹn quá thành giận ở trong lòng hung hăng mắng Ngụy Anh Lạc mấy lần mới dễ chịu hơn chút.
"Nương nương, nếu không thì nô tài đến Diên Hy Cung nói với Lệnh chủ tử một tiếng?"
"Không cho phép đi!"
Phú Sát Dung Âm hơi gia tăng âm lượng, thật đúng là chủ tử nào nô tài nấy!
Trân Châu nhịn cười nói:
"Vâng, vậy nô tài lui xuống trước."
Phú Sát Dung Âm phẩy phẩy tay, Trân Châu liền lui xuống.
Diên Hy Cung, San Hô nhìn cửa phòng đóng chặt vừa nghi hoặc vừa hết cách lắc đầu một cái, chủ tử đi ra dùng bữa xong liền lại trốn vào trong điện, thật không biết nàng bận cái gì, bận đến quên ăn quên ngủ.
Màn đêm buông xuống, Ngụy Anh Lạc cuối cùng hoàn thành xiêm áo, cố ý thêu hoa nhài trên y phục, không tính là quá sặc sỡ, nhưng cũng sẽ không quá mức giản dị. Ngón tay vuốt lên nơi cổ áo, trong mắt lộ ra đắc ý, nếu không chú ý nhìn, sẽ không phát hiện nàng thêu ở nơi đó một bó dành dành, có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy dáng vẻ người nọ sau khi mặc vào, không lưu lại nữa, đẩy cửa rời khỏi Diên Hy Cung.
Ngụy Anh Lạc không chú ý đây là giờ gì, đi đến sân viện thấy không bóng người, liền bước vào trong nội điện.
"Nhị Mao, nếm thử bánh ngọt xem."
Ngụy Anh Lạc ở ngoài cửa liền nghe được giọng của Phú Sát Dung Âm, đang cảm thấy cái tên Nhị Mao này nghe quen quen, liền không do dự tiến vào. Sau đó mặt nhỏ vốn dĩ hưng phấn mong đợi lập tức biến thành ủy khuất lại bực bội. Bảo bối của nàng đang tự tay đút Nhị Mao ăn bánh ngọt!!!
Bản thân còn chưa từng có đãi ngộ đó!!! Vốn cho rằng hai ngày không thấy, người nọ nhất định thời khắc tâm niệm nàng, kết quả thế nào?!
"Anh Lạc, ngươi tới rồi."
Nghe tiếng, Phú Sát Dung Âm không chút che giấu vui vẻ, gọi người tới.
Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ mình không thể ghen bậy bạ, Dung Âm có thể chỉ là giống mình cảm thấy nha đầu này khả ái. Thu thập tâm tình, giương lên mặt mày vui vẻ đến gần người kia.
"Nương nương, ăn gì vậy?"
"Trân Châu làm hoa nhài cao, ngươi muốn nếm thử một chút không?"
Phú Sát Dung Âm cầm lên một khối hỏi nàng.
Ngụy Anh Lạc vui vẻ gật đầu một cái, há miệng, ý tứ chính là muốn Phú Sát Dung Âm đút.
Bị động tác này của Ngụy Anh Lạc làm sững sờ, lại nghĩ đến hũ giấm này sợ là do nhìn thấy mình đút Nhị Mao ăn bánh, bất đắc dĩ lại cưng chiều lắc đầu một cái, cầm bánh trong tay đưa vào miệng nàng.
Ngụy Anh Lạc lúc này mới hài lòng ngồi xuống.
"Nô, nô tài bái kiến Lệnh phi nương nương."
"Không cần đa lễ, ở chỗ bổn cung không nhiều quy củ như vậy."
Ngụy Anh Lạc ăn bánh trong miệng, có chút nhồm nhoàm nói không rõ.
"Vâng."
"Đúng rồi, ngươi tới làm gì?"
"Bẩm nương nương, nô tài tới đưa xiêm áo."
Nghe Nhị Mao nhắc như vậy, mới nhớ tới hôm đó tâm huyết dâng trào để cho nha đầu này làm áo.
"Lấy tới bổn cung nhìn xem."
Nhị Mao đem y phục luôn luôn bưng trong ngực đưa cho Ngụy Anh Lạc, có chút nhút nhát lại có chút mong đợi nhìn nàng.
Không ngoài dự đoán của Ngụy Anh Lạc, đứa nhỏ này thật đúng là đáng yêu hết sức, giống hệt mình nghĩ, ở phía trên thêu thêm con mèo nhỏ. Người này rốt cuộc thích mèo đến bao nhiêu?
"Lệnh, Lệnh phi nương nương thích không?"
Ngụy Anh Lạc nín cười, giả vờ nghiêm túc nói:
"Ừ, tạm được."
Đưa xiêm áo cho Trân Châu nhận lấy.
"Anh Lạc, bổn cung rất thích nha đầu này, không bằng..."
"Không được!"
Lập tức minh bạch ý tưởng của Phú Sát Dung Âm, nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt.
Phú Sát Dung Âm cảm thấy rất kỳ quái, người này chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu gì của bản thân, sao hôm nay mình chẳng qua chỉ muốn một tiểu cung nữ nàng đã liền lập tức cự tuyệt.
"Tại sao?"
"Nàng, nàng mới vừa vào cung, quy củ chưa học được bao nhiêu, không thích hợp hầu hạ nương nương."
Mặc dù giải thích có chút gượng gạo, bất quá lại rất hợp lý.
"Nhưng mà bổn cung rất thích."
Ngụy Anh Lạc trong lòng hú hét, Dung Âm đồ ngốc này, không thể cảm nhận được tâm tình của mình sao? Cũng bởi vì Dung Âm ngươi thích, cho nên Anh Lạc ta mới tuyệt đối không để cho nàng lưu lại.
"Nếu nương nương thích, chờ sau này Nhị Mao học quy củ, Anh Lạc lại điều nàng tới được không?"
Tận lực để cho mình tỏ ra độ lượng một chút, khuyên can người nọ.
Ánh mắt Phú Sát Dung Âm thoáng ảm đạm, trong lòng lại nghĩ là, Nhị Mao học quy củ, liền không còn là Nhị Mao nữa. Không biết tại sao trong chuyện này Ngụy Anh Lạc phản đối như vậy, chỉ là Phú Sát Dung Âm không muốn ồn ào với nàng. Có chút buồn bã gật đầu một cái, không cùng nàng tranh cãi nữa.
Đem biến hóa trên mặt người nọ nhìn vào trong mắt, trong lòng đau nhói.
"Tiểu Toàn Tử."
"Nô tài ở."
"Thưởng."
"Vâng."
Giờ phút này chỉ muốn ở riêng với người nọ, không muốn thấy nàng buồn bã.
Nhị Mao lĩnh thưởng liền cáo lui, Tiểu Toàn Tử cũng dưới ánh mắt ra hiệu của Ngụy Anh Lạc cài cửa lại rời khỏi điện.
"Dung Âm."
Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Ngụy Anh Lạc lấy lòng tiến lên trước.
"Ừ."
"Tức giận sao?"
"Không có."
Đích xác không có, chỉ là hơi buồn bã.
"Nhưng mà Anh Lạc tức giận!"
Cố ý kéo ra chút khoảng cách, không nhìn nàng, tỏ vẻ bản thân thật sự nổi giận.
Phú Sát Dung Âm nhìn bóng lưng nàng, không biết mình chọc nàng tức giận lúc nào.
"Hả?"
"Dung Âm rất thích Nhị Mao sao?"
"Ừ, nha đầu kia rất đáng yêu."
"Hừ!"
"Làm sao vậy?"
Phú Sát Dung Âm nhất thời không kịp phản ứng, không biết người này lại là ghen, vừa hỏi ra lời, liền để cho Ngụy Anh Lạc liếc mắt khinh bỉ trong lòng, thật không biết nên nói Dung Âm của nàng ngốc hay là đơn thuần...
"Anh Lạc không muốn Dung Âm thích người khác."
Đành chịu thua nói ra khỏi miệng, trở lại bên cạnh, dắt tay nàng, để vào lòng bàn tay vuốt ve.
Nghe thấy lời của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm vốn dĩ hơi có chút buồn bã cũng biến mất hầu như không còn, nàng sớm nên biết, người này nhỏ mọn vô cùng.
Nhìn người vẫn còn đang cáu kỉnh cúi đầu không nhìn kia, dâng lên môi đỏ của mình.
"Hm..."
Phú Sát Dung Âm đột nhiên chủ động để cho Ngụy Anh Lạc mừng rỡ không thôi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sau này phải nháo thêm nhiều một chút mới có đường ăn... Mềm mại trên môi không để cho nàng nghĩ nhiều, ôm chặt người nọ, để cho nụ hôn đạm nhạt trở thành triền miên sâu sắc.
Năm tháng vẫn bình yên, ấm áp như thế.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Ai đến hoàn lại cho ta quang cảnh tươi đẹp của cuộc đời này __ ♬♫♪