Phiên ngoại 2: Nhật ký sinh nhật của Lệnh phi
Lại qua một năm, tiết trời vào thu.Tử cấm thành hôm nay lan tràn một mảnh không khí vui mừng, chỉ bởi vì Ngụy giai thị - phi tử mà Càn Long đế thích nhất hôm nay sinh nhật. Sáng sớm, ngự thiện phòng đã bận rộn quên hết trời đất, chủ tử các cung càng là chen lấn chuẩn bị quà chúc thọ, chỉ là không ai biết, Diên Hy Cung đã sớm không một bóng người!
Nguyên nhân cuối cùng, còn phải ngược dòng đến đêm qua.
Ánh nến lay động bên trong Dưỡng Tâm Điện, Hoằng Lịch và Ngụy Anh Lạc mắt to nhìn mắt nhỏ, Lý Ngọc kinh hồn bạt vía hầu một bên.
"Hoàng thượng, thần thϊếp cầu ngài đáp ứng thần thϊếp lần này có được không?"
Ngụy Anh Lạc nhận mệnh đi cầu xin Hoằng Lịch, cùng hắn đấu khí, thật đúng là tự tìm không vui mà!
"Trẫm nói, không được là không được."
Ngụy Anh Lạc ở trong lòng đem Hoằng Lịch mắng mấy lượt, nỗ lực nặn ra hai giọt nước mắt, đáng thương nhìn Hoằng Lịch.
"Hoàng thượng, thần thϊếp ngày mai sinh nhật, ngài coi như là tặng quà sinh nhật cho thần thϊếp có được không?"
Không có cách nào, bản thân vừa đấm vừa xoa cũng vô ích, Hoàng thượng này xem ra quyết tâm không đáp ứng, đây cũng là vốn liếng cuối cùng rồi, nếu còn không được, vậy thì nàng đúng thật là hết cách.
Ngụy Anh Lạc quan sát Hoằng Lịch, thấy hắn có chút buông lỏng, trong lòng tung tăng, xem ra có triển vọng, thêm chút lực tiếp tục nói:
"Hoàng thượng, nếu ngài không yên tâm, để cho Đồ thị vệ đi theo được không?"
Thông minh như Ngụy Anh Lạc, cuối cùng cũng đem lo âu của Hoằng Lịch an bài thỏa đáng.
Quả nhiên, Hoằng Lịch bất đắc dĩ nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, khẽ thở dài.
"Được rồi, nể mặt ngươi ngày mai sinh nhật, trẫm đáp ứng cho ngươi mang Dung Âm đi ra ngoài, nhưng trước giờ Dậu nhất định phải trở lại."
"Thần thϊếp tuân chỉ!"
Ngụy Anh Lạc hưng phấn đứng dậy, hướng về phía Hoằng Lịch hành lễ, rất sợ hắn đổi ý, lập tức xoay người chạy ra ngoài điện.
Hoằng Lịch vừa tức vừa buồn cười nhìn động tác của Ngụy Anh Lạc, thầm nghĩ mình là vua một nước, sao có khả năng lật lọng, trong lúc suy nghĩ, Ngụy Anh Lạc cũng đã đi xa.
Chuyện đại khái chính là như vậy, Ngụy Anh Lạc lấy lý do sinh nhật, cầu xin Hoằng Lịch mang người nọ cùng ra ngoài đi dạo kinh thành.
Theo năm tháng trôi qua, phương thức ba người sống chung cho đến hôm nay cũng coi như hòa hợp, ai cũng không đề cập quá khứ nữa.
Ngoại ô, một chiếc xe ngựa sang trọng ngừng trước một nông trang. Người từ trong xe ngựa đi ra chính là đoàn người Ngụy Anh Lạc, hôm nay Ngụy Anh Lạc toàn thân nam trang, nom rất ra vẻ một công tử ca nhà giàu.
"Anh Lạc ngươi chậm một chút."
Nhìn nàng nhảy xuống, Phú Sát Dung Âm lo lắng dặn dò. Thật chẳng khác gì con khỉ nhỏ, đi đâu cũng không thể yên tĩnh một chút, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vịn tay nàng xuống xe ngựa.
"Lệnh chủ tử, các vị tới rồi."
Diệp Thiên Sĩ cung kính chờ đợi đã lâu, Ngụy Anh Lạc hôm qua đã thông báo trước với hắn, cho nên hắn hướng Hoàng thượng xin nghỉ, đi trước tới nông trang chờ đợi.
"Diệp thái y, trường ngựa đâu?"
Ngụy Anh Lạc dắt tay người nọ, tuy rằng có thể cảm giác được nàng kháng cự trước mặt người ngoài, nhưng mà bản thân lòng có tư tâm, nên cũng không định thỏa hiệp. Giả bộ không biết, đến gần Diệp Thiên Sĩ.
"Chuồng ngựa ở hậu viện nơi này, ra khỏi hậu viện chính là trường ngựa."
"Anh Lạc, sao đột nhiên muốn cưỡi ngựa?"
Bị đối thoại giữa hai người hấp dẫn, tạm thời quên so đo bàn tay lén lút kia, mặc cho nàng dắt tới hậu viện.
Ngụy Anh Lạc cười nói:
"Bởi vì... trời cao đất rộng gió mát nắng ấm trời xanh mây trắng cuối thu khí sảng..."
Phú Sát Dung Âm trợn mắt nhìn nàng một cái, người này không biết lại đang nói linh tinh gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mở miệng dò hỏi:
"Ngươi biết cưỡi ngựa?"
"Không biết."
Đáp lưu loát dứt khoát đến thế là cùng, cũng không biết kiêu ngạo kỳ lạ trong giọng nói kia từ đâu mà tới, Phú Sát Dung Âm không khỏi ngẫm nghĩ.
Ngụy Anh Lạc giống như đọc hiểu tâm tư nàng, cười nói:
"Anh Lạc đúng là không biết, nhưng không phải còn có nương nương sao?"
"Làm sao ngươi biết?"
"Cả người Dung Âm đều là của Anh Lạc, còn có cái gì Anh Lạc không biết đây?"
Người kia đột nhiên xích lại gần, dán ở bên tai nói nhỏ, khiến cho gương mặt trắng nõn của Phú Sát Dung Âm dính vào màu hồng, nếu không có người ngoài ở, nàng thế nào cũng phải tử tế dạy dỗ kẻ nói bậy chẳng biết phân biệt trường hợp này một phen.
Ngụy Anh Lạc thấy đạt được mục đích, khóe miệng ngậm cười, dắt nàng đi theo bước chân của Diệp Thiên Sĩ.
Ra cửa sau quẹo trái, đập vào mi mắt là một bãi cỏ bao la, tầm mắt thoắt cái rộng rãi, để cho thân tâm đều trở nên đặc biệt thoải mái.
"Nương nương, bên này."
Phú Sát Dung Âm xoay người, nhìn theo ngón tay Ngụy Anh Lạc, là chuồng ngựa xếp thành hàng, trong mắt lóe sáng, bước nhanh tới. Phú Sát Dung Âm giờ phút này tâm tình tốt thể hiện rất rõ, để cho Ngụy Anh Lạc cảm thấy quyết định hôm nay là đúng. Nàng nhớ Minh Ngọc từng nói với mình, trước khi vào hoàng thất, người nọ đầy đủ phẩm chất của một người Mãn chính gốc, thuật cưỡi ngựa thành thạo vô cùng, sớm đã có ý muốn nhìn thấy phong thái của nàng, tuy rằng kéo dài lâu như vậy, nhưng hôm nay cuối cùng cũng coi như đã có thể đàng hoàng thưởng thức một phen.
"Anh Lạc."
Nghe người nọ kêu mình, Ngụy Anh Lạc tỉnh hồn, cất bước đến gần.
Phú Sát Dung Âm từ bên trong chọn ra một con ngựa thuần trắng, dáng dấp tuấn mỹ, rất thích hợp nàng, nhưng vẫn mở miệng hỏi Ngụy Anh Lạc:
"Anh Lạc, con này được không?""
"Nương nương thích là được."
Nghe lời nói của nàng hàm chứa vui sướиɠ cùng hưng phấn, Ngụy Anh Lạc cũng bị lây nhiễm, khóe miệng mang ý cười, đồng ý với nàng.
Có lẽ là đã sớm muốn phóng người lên ngựa, chỉ là muốn lựa chọn của mình được Ngụy Anh Lạc khẳng định, sau khi người kia gật đầu, Phú Sát Dung Âm thay đổi lại vẻ mặt nhu hòa vốn có, thuần thục xoay mình lên lưng ngựa.
Hôm nay nhờ có Ngụy Anh Lạc nhắc nhở, bản thân ăn mặc cũng xem như đơn giản. Chỉ là nàng không biết, hết thảy những thứ này đều là Ngụy Anh Lạc trước thời hạn nghĩ đến sau đó an bài mà thôi.
"Nương nương, người cẩn thận chút."
"Ừ."
Gật đầu một cái, có chút kích động giục ngựa đi.
"Lệnh phi nương nương, ngài có muốn chọn một con hay không?"
Diệp Thiên Sĩ nhìn Phú Sát Dung Âm rời khỏi, mở miệng nói.
Ngụy Anh Lạc hung hăng liếc hắn một cái, kỹ thuật cưỡi ngựa của mình thế nào hắn không biết sao? Lần trước Hoàng thượng dạy mình cưỡi ngựa, thiếu chút nữa té mất cái mạng nhỏ, hiện tại còn dám hỏi!
"Khụ, là vi thần cân nhắc không chu toàn."
Bị Ngụy Anh Lạc trừng một cái như vậy, ngược lại nhớ đến chuyện nàng lần trước té ngựa, cố nín cười nói xin lỗi.
Ngụy Anh Lạc làm sao không nghe ra được ý tứ trong lời hắn nói, bất quá hôm nay tâm tình tốt, liền không so đo với hắn, tìm đống cỏ khô tùy ý ngồi xuống, nhìn bóng dáng người nọ phi ngựa phía xa xa, trong mắt lộ ra ánh nhìn quyến luyến, nhất thời xuất thần.
"Lệnh phi nương nương."
Đồ Lý Sâm theo con đường các nàng đi lúc nãy, đến gần Ngụy Anh Lạc.
"Thế nào? Tìm được chưa?"
Ngụy Anh Lạc nghiêng đầu nhìn về phía Đồ Lý Sâm, mở miệng dò hỏi.
"Khởi bẩm nương nương, thời tiết này, hàng quán đã không còn bán diều, may mà vi thần tìm được một người tay nghề không tệ đặt làm một cái, cho nên mới trì hoãn chút thời gian."
"Diều đâu?"
"Ở trong tay Tiểu Toàn Tử, sẽ đến ngay."
Nhìn người từ chỗ xa trở về, Ngụy Anh Lạc đứng dậy, chờ nàng đến gần.
Đồ Lý Sâm thấy Phú Sát Dung Âm cưỡi ngựa trở lại, đi về phía trước, đỡ nàng xuống, Phú Sát Dung Âm giờ phút này tươi cười bừng sáng, là nét mặt hắn chưa từng thấy qua, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu lộ ra.
"Anh Lạc."
Đạp xuống đất, rời khỏi Đồ Lý Sâm đến gần Ngụy Anh Lạc, rất muốn cùng nàng chia sẻ tâm tình vui sướиɠ. Ngụy Anh Lạc cười toe toét nhìn người nọ đi về phía mình, đột nhiên cảm thấy Diệp Thiên Sĩ và Đồ Lý Sâm hiện tại vô cùng chướng mắt, thu liễm một chút, nắm lấy hai tay có hơi lạnh của nàng.
"Vui không?"
Ôn nhu mở miệng, trong thâm tình mang chút cưng chiều.
Phú Sát Dung Âm hướng về phía Ngụy Anh Lạc gật đầu một cái, Anh Lạc của nàng vĩnh viễn là người hiểu nàng nhất.
Đưa mắt nhìn sợi tóc nàng có hơi bị gió thổi loạn, giơ tay lên kỹ lưỡng sửa sang lại.
Rõ ràng là động tác quan tâm bình thường, lại để cho Phú Sát Dung Âm thoáng xấu hổ cúi mặt.
"Chủ tử, nô tài đem diều tới rồi."
Tiểu Toàn Tử từ phía sau bọn họ chạy tới, cầm trong tay con diều mới làm xong, phía trên còn cố ý vẽ hoa nhài cùng hoa dành dành, mặc dù là Ngụy Anh Lạc giao phó, nhưng Đồ Lý Sâm nhìn cũng sẽ không hiểu thâm ý bên trong, chỉ nói là Lệnh phi thích.
Tuy Đồ Lý Sâm cùng Diệp Thiên Sĩ không biết, nhưng ba người khác có mặt lại biết, Tiểu Toàn Tử đem con diều đưa cho Ngụy Anh Lạc, trên mặt lộ ra nụ cười gian xem cuộc vui, bị Ngụy Anh Lạc bắt quả tang chính diện, nhận lấy con diều búng trán hắn một cái.
"Anh Lạc, đầu mùa thu, ngươi còn định thả diều sao?"
Ở trong ấn tượng của bản thân, hình như chỉ có mùa xuân mới thích hợp thả diều đúng không? Phú Sát Dung Âm nghĩ.
"Nương nương, chỉ cần có gió, ai cần biết nó thời tiết gì, đi thôi, Anh Lạc mang người đi."
Tùy hứng là độc quyền của Ngụy Anh Lạc, dắt tay nàng, đi ra giữa bãi cỏ.
"Đợi một chút."
Phú Sát Dung Âm đột nhiên mở miệng, Ngụy Anh Lạc nghi hoặc dừng bước lại.
"Tiểu Toàn Tử, đem ngựa dắt tới."
"Tuân lệnh."
Tiểu Toàn Tử đi về phía Đồ Lý Sâm, từ trong tay hắn nhận lấy cương ngựa, theo sau lưng hai người.
Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn về phía chuồng ngựa, thấy khoảng cách kha khá liền ngừng lại, đưa tay giao con diều cho người bên cạnh, thả dài dây, đón gió chạy.
Hôm nay thời tiết không làm khó Ngụy Anh Lạc, con diều thoát khỏi tay Phú Sát Dung Âm, đón gió chậm rãi đi lên.
"Dung Âm, qua bên này!"
Ngụy Anh Lạc lớn tiếng hô tên nàng, có lẽ bởi vì khoảng cách hơi xa, hoặc cũng có thể đã sớm muốn như vậy, trên bãi cỏ rộng rãi, lớn tiếng kêu tên nàng, bất kể nguyên nhân gì đi nữa, hôm nay cuối cùng đã thực hiện, nguyện vọng này đối với người khác mà nói là bình thường, đối bản thân mà nói lại khó mà thực hiện.
Phú Sát Dung Âm sửng sốt mấy giây, nghe người nọ gọi, tim chợt nhảy lên không quy luật, phải rồi, lúc này đây, nàng chỉ là Dung Âm của người đó, người được kêu tên chỉ là Phú Sát Dung Âm, Phú Sát Dung Âm thuộc về một mình Ngụy Anh Lạc.
Hạnh phúc tràn ra hai mắt, khóe miệng hàm chứa ý cười, từng bước một đi về phía đối phương.
Người yêu nhau, bao giờ cũng chỉ một ánh mắt, một động tác là có thể hiểu tâm ý đối phương. Cầm dây diều trong tay giao cho người vừa đến gần, hai tay Ngụy Anh Lạc vòng qua trước eo thon cầm lấy hai tay nàng, gió nhẹ khẽ lướt qua mặt hai người, tản đi nhiệt độ khả nghi trên gò má lại xua không đi hạnh phúc quẩn quanh.
"Dung Âm vui vẻ không?"
Vui vẻ không? Vui vẻ, chỉ cần ở cùng một chỗ với Anh Lạc, nàng liền sẽ vui vẻ. Có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể người sau lưng cùng mùi hương thơm dịu quen thuộc, có thể cảm giác được trái tim nàng không lúc nào không ở bên bản thân, Phú Sát Dung Âm có chút động tình nhắm mắt, thân thể hơi nghiêng về sau, tựa vào người người nọ, lẳng lặng cảm thụ hạnh phúc giờ phút này.
"Dung Âm, ta yêu nàng."
Môi chạm vào tóc, giống như một tín đồ trung thành, cúng bái thần linh không thể khinh nhờn.
"Ừ, ta biết."
Hình ảnh duy mỹ như dừng lại, Tiểu Toàn Tử bị hai người lây nhiễm, trong mắt lóe lên ngấn lệ, người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng phần cảm tình này của hai vị chủ tử có được không dễ bao nhiêu, con đường phía trước gian khổ, may mà, có Lệnh chủ tử, cho nên hắn tin tưởng, hai nàng sẽ luôn luôn tốt đẹp như vậy.
"Tiểu Toàn Tử, dắt ngựa tới đây."
Tiểu Toàn Tử còn đang đắm chìm trong thế giới riêng, nghe Phú Sát Dung Âm kêu mình, qua loa xóa đi ướŧ áŧ trên mặt, dắt ngựa đến gần các nàng.
"Nương nương."
Cung kính đưa qua cương ngựa trong tay, nhận lấy con diều từ tay Ngụy Anh Lạc.
Phú Sát Dung Âm trực tiếp phóng người lên ngựa, đưa tay về phía Ngụy Anh Lạc đứng một bên.
"Ta..."
Ngụy Anh Lạc không nghĩ tới nàng sẽ muốn bản thân đi cùng, lần trước té ra hậu di chứng, bây giờ thật đúng là có chút nhát gan.
Phú Sát Dung Âm buồn cười nhìn Ngụy Anh Lạc, giống như lễ khất xảo đêm đó vậy, lại một lần nữa đưa cho nàng ánh mắt an tâm.
Ngụy Anh Lạc lấy hết dũng khí, vịn tay nàng, cẩn thận leo lên lưng ngựa, đột nhiên mất đi quyền chủ đạo nắm giữ thăng bằng, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối, ngồi ở sau lưng Phú Sát Dung Âm sít sao ôm chặt eo nàng.
Phú Sát Dung Âm ở góc nàng không nhìn thấy, trộm nâng lên một nụ cười.
"Anh Lạc, buông lỏng chút."
"Dung Âm..."
"Đừng sợ, có ta ở đây."
"Ừm."
An ủi người sau lưng, cảm nhận được nàng dần dần ổn định, mới thúc ngựa chậm chạp đi tới trước.
Ngươi sau lưng cuối cùng từ trong thảm thiết ngẩng đầu lên, có lẽ bởi vì tốc độ không nhanh, nàng bắt đầu quan sát phong cảnh bốn phía, rất đẹp.
"Dung Âm."
"Sao?"
"Anh Lạc không sợ."
"Ừ."
"Có Dung Âm ở đây, Anh Lạc cái gì cũng không sợ."
"Ừ."
Gió đầu thu cùng ánh mặt trời ban trưa khẽ vuốt ve đôi người, tựa như không đành lòng quấy rầy đến thời khắc yên tĩnh của các nàng.
Cảm nhận được Ngụy Anh Lạc từ từ thích ứng, Phú Sát Dung Âm thoáng tăng nhanh chút tốc độ, quán tính khiến cho Ngụy Anh Lạc hơi ngã về sau, nàng thất kinh vội nắm chặt người trước mặt.
"Dung Âm!"
Nghe tiếng cười loáng thoáng khó mà nghe rõ của người nọ, Ngụy Anh Lạc biết mình lại bị chỉnh rồi.
"Anh Lạc! Nắm chặt."
Con ngựa cũng có vẻ như bực bội vì luôn bước chậm chạp, giờ phút này thuận theo động tác của Phú Sát Dung Âm, bừng bừng chạy khắp tràng cỏ, để cho Ngụy Anh Lạc thấm thía thể hội một lần cái gì gọi là thúc ngựa lao nhanh!
Tiểu Toàn Tử nhìn bóng dáng hai người càng ngày càng nhỏ, dứt khoát tự chơi thả diều, đời này có thể gặp chủ tử tốt như vậy, bản thân thật sự rất thỏa mãn, không thể thay đổi đời này, ít nhất, để cho hắn có kỳ vọng với kiếp sau đi, kỳ vọng cũng có thể có một người hiểu nhau yêu nhau bồi hắn cùng chung một đời.
Ngụy Anh Lạc không biết con ngựa này chạy bao lâu, cảm giác được tiếng gió bên tai dần nhỏ, cuối cùng ngừng lại. Nhọc nhằn từ trên ngựa leo xuống xong, mới dắt lấy tay người nọ, đỡ nàng xuống.
"Cảm giác thế nào?"
Phú Sát Dung Âm buồn cười hỏi.
"Không tốt."
Ngụy Anh Lạc khổ sở cả khuôn mặt, nàng thề, về sau không cưỡi ngựa nữa, tuy rằng hôm nay chỉ là ngồi sau...
Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy che miệng cười ra tiếng, Ngụy Anh Lạc không sợ trời không sợ đất lại sợ cưỡi ngựa.
Ngụy Anh Lạc thở dài, mà thôi, chỉ cần Dung Âm của nàng vui vẻ, một lần nữa, nàng cũng chịu.
Phú Sát Dung Âm ngồi xổm người xuống đem dây ngựa buộc lại trên đầu đá nhọn trên cỏ, đứng dậy, chủ động dắt tay người kia, có chút xấu hổ nhưng lại kiên định đi về phía trước.
"Anh Lạc."
"Ừ?"
"Cảm ơn trời xanh, để cho ngươi xuất hiện trước mặt ta"
"Dung Âm..."
Đột nhiên bày tỏ, để cho Ngụy Anh Lạc không biết nói gì.
"Nếu có kiếp sau, Anh Lạc bằng lòng gả cho ta không?"
Ngụy Anh Lạc giật mình, Dung Âm của nàng rất ít nói lời tỏ tình, Phú Sát Dung Âm của giờ phút này khiến cho nàng không biết bản thân liệu có đang nằm mơ hay không, nàng còn tỉnh sao?
"Không muốn!"
Bất kể là mộng cũng được, thực cũng được, Ngụy Anh Lạc đều không muốn truy cứu nữa. Nghịch ngợm đáp lại người kia, yên tĩnh chờ nàng phản ứng.
Ngụy Anh Lạc trả lời khiến cho Phú Sát Dung Âm vốn dĩ còn treo nụ cười bên khóe miệng lúc này biến mất hầu như không còn, có chút thương tâm xoay người không nhìn nàng nữa.
"Anh Lạc không gả cho Dung Âm được, kiếp sau, Anh Lạc muốn cưới một nữ nhân tên là Phú Sát Dung Âm, muốn để cho nàng mỗi ngày đều thật vui vẻ, mỗi ngày đều không buồn không lo, mỗi ngày đều hạnh phúc mỹ mãn!
Lại một lần nữa thâm tình mở miệng, người đưa lưng về phía nàng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Phú Sát Dung Âm chậm rãi xoay người, người kia mặt đầy mong đợi nhìn mình. Có chút tức giận nàng cố ý trêu cợt, song quả thật tràn đầy hạnh phúc.
"Ta yêu ngươi."
Hôn theo đó rơi vào trên môi, ôm nhau thật chặt, chỉ nguyện con đường phía trước không còn nhấp nhô nữa.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴