Chương 50: Ngụy lang sói
Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống khoảng sân vắng lặng của Trữ Tú Cung, trầm mặc lại tiêu điều."Lục Vãn Vãn, ai cho phép ngươi tiến vào?!"
Tẩm điện vẫn còn ánh sáng, truyền ra giọng nói lạnh lùng mang theo chút tức giận của Nạp Lan Thuần Tuyết.
Người bị điểm danh đứng yên bên cạnh nàng không nhúc nhích, tựa như không nghe thấy nàng nói gì vậy.
"Ra ngoài!"
Nạp Lan thấy đối phương im lặng, tức giận tràn lan, gầm thét ra tiếng.
Lục Vãn Vãn như cũ không nói, chỉ là nước mắt không tiếng động từ gò má rơi xuống.
Hai người tại sao diễn biến thành như vậy, chuyện phải kể từ mấy ngày trước, Đồ Lý Sâm bởi vì chuyện hai vị chủ tử bên kia, trở về bẩm báo Hoàng thượng.
Hoằng Lịch dưới tình huống không báo trước đi tới Trữ Tú Cung, làm hai nàng không kịp đề phòng.
Ở trước mặt người không thể đối kháng, Lục Vãn Vãn lấy lý do Thư phi thương tổn chưa lành dẫn Hoàng thượng tới tẩm điện của mình, không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ cùng đau lòng của người sau lưng, chỉ là Lục Vãn Vãn lại cười, cho dù bằng phương pháp vụng về, nhưng ít ra lần này nàng không hèn yếu.
Sau hôm thị tẩm, đúng như dự liệu bị người kia chặn ngoài cửa, vô luận năn nỉ thế nào đều không được đáp lại, cho nên một mình đến ngự hoa viên, hy vọng bản thân có thể tỉnh táo một chút, cũng có thể để cho người nọ tỉnh táo lại.
Gặp Lệnh phi, nàng muốn xin Ngụy Anh Lạc giúp đỡ, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Song thấy Ngụy Anh Lạc có vẻ mất tập trung, chỉ đành phải nhìn người đi xa, cho đến hôm nay, đã qua chừng bốn ngày không gặp được Nạp Lan Thuần Tuyết, cuối cùng không kiên nhẫn đi vào nội điện của đối phương.
Nghe lời nói lạnh lùng của Nạp Lan Thuần Tuyết, cuối cùng không nhịn được rơi lệ, đây không phải là điều nàng hy vọng thấy.
"Nạp Lan tỷ tỷ, ta..."
"Đừng có gọi ta!"
Một lần nữa bị cự tuyệt, Lục Vãn Vãn gắt gao cắn môi, không để cho mình buồn ra tiếng. Tại sao, tại sao đến cả nhìn mình cũng không chịu?
Lục Vãn Vãn lại không biết, quyết định tự cho là đúng của nàng hoàn toàn làm thương lòng Thư phi.
"Nạp Lan tỷ tỷ, ta chỉ là không muốn thấy hắn đυ.ng tỷ, ta như thế nào cũng không sao, chỉ là cầu xin tỷ đừng không để ý tới ta..."
Nhưng mà, lời như vậy hoàn toàn chọc giận Nạp Lan Thuần Tuyết.
"Lục Vãn Vãn, chẳng lẽ ngươi cho rằng người Hoàng thượng muốn chính là ngươi, ta sẽ vì vậy mà vui mừng hoặc cao hứng sao? Ngươi chẳng lẽ trong lòng không tự hiểu sao? Hay là ngươi cảm thấy tình cảm ta đối với ngươi chỉ là vui đùa một chút mà thôi? Ngươi có biết lòng ta đau đến thế nào hay không?!"
Nhìn nước mắt căm hận trên mặt Nạp Lan Thuần Tuyết, Lục Vãn Vãn đau lòng lại không hối hận. Nàng chưa bao giờ cảm thấy Nạp Lan đối với mình chỉ là vui đùa một chút, nhưng chính bởi vì biết, nàng mới càng sẽ không để Hoàng thượng đυ.ng nàng, chỉ là nàng không thể để người này biết bản thân có ý tưởng như vậy, nếu không sẽ càng chọc đối phương thêm mất hứng.
"Đúng, xin lỗi, Vãn Vãn rất đần, đem chuyện nghĩ quá đơn giản, ta bảo đảm, bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Nạp Lan tỷ tỷ, tha thứ Vãn Vãn lần này có được không?"
Bày ra bộ dạng đáng thương xích lại gần, kéo cánh tay nàng, ngốc nghếch nhìn.
"Lục Vãn Vãn ngươi buông ra!"
"Ừm."
Nghe lời buông tay ra, đứng ở một bên.
Nạp Lan Thuần Tuyết thấy vậy tức đến bật dậy vỗ một cái lên bả vai nàng, thời điểm muốn nàng nghe lời thì không nghe, giờ phút này bảo nàng buông ra, nàng ngược lại nghe lọt!!! Người này có thể ngu hơn một chút nữa hay không?
"Lục Vãn Vãn đồ ngu ngốc này, ngươi đi ra ngoài cho ta!"
Lục Vãn Vãn cảm thụ được động tác kia cũng không dùng sức lắm, liền bắt lấy tay nàng.
"Nạp Lan tỷ tỷ, đừng giận nữa có được không."
Mở miệng, giọng nói như cũ ôn tồn nhỏ nhẹ dỗ dành người đang cáu kỉnh kia, tay thoáng dùng sức, kéo nàng vào người. Cảm thụ nàng ở trong lòng mình vùng vẫy mấy cái sau đó không còn động tác khác, mới an tâm xuống.
"Lục Vãn Vãn, về sau không cho phép tự chủ trương!"
Nạp Lan Thuần Tuyết yên lặng, nghe nhịp tim nàng, mùi hương chỉ đối phương mới có quanh quẩn giữa hơi thở, cuối cùng mềm lòng, cố ý tránh nàng mấy ngày, không ngờ lại khiến bản thân nhớ nhung không dứt.
"Ừ, đều nghe tỷ."
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Lục Vãn Vãn lại cự tuyệt. Ở địa phương Nạp Lan Thuần Tuyết không nhìn thấy, chân mày nhíu chặt, nếu có lần sau, bản thân nên làm gì đây! Khổ sở nhắm mắt, hôn lên giữa trán nàng.
Trường Xuân Cung.
Trong đình viện, Trân Châu không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Toàn Tử, nương nương vậy mà lại không để cho mình đi vào hầu hạ!!!
"Tiểu Toàn Tử, ngươi có phải lén ở sau lưng nói xấu ta trước mặt nương nương?!!
"Làm gì có, ta khen ngươi còn không kịp!"
Tiểu Toàn Tử cười nói.
"Vậy tại sao nương nương đột nhiên không để ta vào hầu hạ?!"
"Nương nương săn sóc ngươi, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, ta đi vào trước, đợi thêm lát nữa nước sẽ lạnh mất."
Nói xong liền đi vào trong nội điện, lưu lại Trân Châu mặt đần ra lộn xộn trong gió.
"Chủ tử, nô tài đưa nước tới đây."
Tiểu Toàn Tử hầu ở ngoài điện chờ chủ tử kêu vào, chỉ là không hiểu sao chờ hồi lâu không ai trả lời, ngay một khắc sau đó lại nghe được bên trong truyền ra tiếng cãi vã.
"Ngụy Anh Lạc! Bổn cung mệnh lệnh ngươi trở về thiền điện."
"Không được."
"Ngụy Anh Lạc!!!"
"Nương nương, một mình ngủ quá lạnh lẽo, Anh Lạc muốn ở cùng người."
"Bổn cung nói không được chính là không được! Còn không chịu nghe lời thì trở về Diên Hy Cung của ngươi đi!"
"Đừng mà... Người ta chỉ là muốn thời thời khắc khắc ở cạnh người, Anh Lạc bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xằng bậy!"
"!!! Ngụy Anh Lạc!!!"
Bởi vì câu nói chọc người xấu hổ của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm giờ phút này vừa ngượng vừa giận! Trước kia sao không phát hiện người này da mặt dày như vậy?
"Khụ khụ!"
Tiểu Toàn Tử đi tới chỗ bậc cửa, giả vờ ho khan để hai người kia biết bản thân tồn tại, nếu còn không xách nước đi vào, chờ các nàng ồn ào xong, nước này chắc đã lạnh ngắt.
Bởi vì Tiểu Toàn Tử xuất hiện, Phú Sát Dung Âm trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc, cũng không gào nàng nữa.
Tiểu Toàn Tử buông nước xuống, mắt nhìn thẳng chuẩn bị lui ra, cũng không biết dây thần kinh nào bị lỗi, ngang nhiên không sợ chết hướng về phía Phú Sát Dung Âm mở miệng.
"Hoàng hậu nương nương, người để cho Lệnh chủ tử ở lại chỗ này đi, thiền điện đã lâu không ai ở, đều đóng bụi rồi."
Ngụy Anh Lạc nghe Tiểu Toàn Tử nói, vui vẻ quăng cho hắn một ánh mắt tán thưởng, hai chủ tớ như thần giao cách cảm, Tiểu Toàn Tử trùng hợp đón lấy tán thưởng Ngụy Anh Lạc ném tới, hướng về phía nàng cười xấu xa một tiếng.
Phú Sát Dung Âm đem động tác nhỏ của hai chủ tớ này nhìn vào trong mắt, bị chọc cho phát cáu nàng thậm chí không để ý hình tượng hướng về phía Tiểu Toàn Tử hét:
"Cút ra ngoài cho bổn cung!!!"
Kết quả, nhìn thấy Tiểu Toàn Tử ©υиɠ kính lui ra ngoài, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra tên kia có nửa phần cung kính, ngược lại giống như đang cực lực nín nhịn để không cho chính hắn cười ra tiếng!
Sau đó, người bên cạnh liền gặp tai ương!
Đối diện ánh mắt người nọ, Ngụy Anh Lạc mới biết lần này hình như đùa giỡn hơi quá tay, run lẩy bẩy lui về sau một bước.
"Dung, Dung Âm, nước sắp lạnh..."
"Dung Âm là ngươi có thể gọi sao?"
Phú Sát Dung Âm hơi híp mắt, hù cho Ngụy Anh Lạc lui thêm một bước.
"Hoàng, Hoàng hậu nương nương, nô tài phục dịch người tắm gội, xin đừng tức giận."
Phú Sát Dung Âm thấy Ngụy Anh Lạc như vậy, bực tức kỳ thực đã sớm tiêu đi, thay thế chính là sảng khoái vì trêu cợt được đối phương. Xoay đi, ở nơi người kia không nhìn thấy, khóe miệng treo lên một nụ cười nhàn nhạt, không để ý đối phương nữa, đi thẳng về phía thùng nước tắm.
"Tới, giúp bổn cung thoát y phục."
Ớ? Ớ!? Ớ!!?
Ngụy Anh Lạc kinh hỉ đến gần nàng, lại không thấy ý cười bên khóe miệng người kia.
Có chút khẩn trương cởi bỏ y phục, áo ngoài... áo trong... cho đến khi chỉ còn lại áo nhỏ của nữ nhân, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sắc mặt hiện đỏ ửng.
Người sau lưng đột nhiên dừng lại động tác, khiến cho ý cười khóe miệng Phú Sát Dung Âm càng đậm hơn.
"Người... người... ta... ta... nương nương, tiếp... tiếp sau vẫn là, vẫn là tự... tự cởi đi."
Ngụy Anh Lạc cuối cùng không chống nổi ngượng ngùng, xoay đi, không dám nhìn người kia.
Lúc muốn ở thì kêu gào lợi hại, giờ phút này lại ra sức xấu hổ. Phú Sát Dung Âm trong lòng cười thầm, không để cho đối phương khó xử thêm, tự mình thoát, bước vào thùng nước tắm.
Nghe tiếng nước chảy, Ngụy Anh Lạc mới chậm chạp xoay người, thở dài một cái, cầm lên khăn lông ôn nhu giúp đối phương lau chùi.
Không gian an tĩnh, bầu không khí dị thường mập mờ.
"Anh Lạc có muốn cùng tắm không?"
Cảm nhận được người sau lưng đột nhiên khựng lại, Phú Sát Dung Âm thấp giọng cười ra tiếng.
Ngụy Anh Lạc cuối cùng bị tiếng cười kia kêu hoàn hồn, chợt hiểu ra, mình bị người này giễu cợt.
"Anh Lạc không gấp, chờ nương nương tắm xong Anh Lạc lại tắm sau, có điều..."
Cố ý dừng một chút, cố ý xích lại gần nàng, ở bên tai nói nhỏ:
"Dung Âm cũng không được ngủ trước nga ~~~"
Lời mang thâm ý, Phú Sát Dung Âm thà rằng mình nghe không hiểu, hết lần này tới lần khác bản thân lại lập tức hiểu được ý tứ bên trong, có chút hối hận, nàng sao lại đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc kẻ nhỏ mọn này! Trong lòng kêu thảm...
"Nương nương, nước cũng sắp lạnh rồi, người còn định tắm bao lâu a?"
Nhìn mánh khóe trì hoãn quá lộ liễu này, Ngụy Anh Lạc xấu xa vạch trần tâm tư đối phương.
Bởi vì Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm cuối cùng đành chậm rãi đứng lên.
Nhìn nàng rời khỏi bồn, Ngụy Anh Lạc cảm nhận được xao động bên trong ruột... Thật muốn, tức khắc đem người nọ đè xuống dưới hung hăng bắt nạt một phen...
Nghĩ tới đây, mặt cũng cảm giác có chút nóng, trực tiếp chui vào nước người nọ đã dùng qua, may mà là mùa hè, tắm nước lạnh cũng không có gì khác biệt. Qua loa rửa sạch, thoắt cái giống như con sói đói, trong tiếng kinh hô của Phú Sát Dung Âm, leo lên giường nàng...
Bởi vì Ngụy Anh Lạc đột nhiên nhào lên người mình, khiến cho nàng sợ hãi nhắm hai mắt. Nhưng lại không như dự đoán bị nàng đè xuống, mắt tách ra một khe hở, liền thấy đối phương bày ra vẻ mặt xấu xa cười đểu, từ trên cao nhìn xuống, sau khi phản ứng kịp Phú Sát Dung Âm xấu hổ không dứt, mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn kẻ suồng sã làm càn này.
"Nương nương đang xấu hổ sao?"
Ngụy Anh Lạc làm ra vẻ vô tội, cứ như không biết mình chính là đầu têu vậy.
"Ngụy Anh Lạc!"
Thẹn quá thành giận ngước mặt lên, thấy nụ cười trên mặt đối phương, hậu tri hậu giác nhận ra lại bị người này lừa!
"Nương nương tức giận như vậy, nhưng mà Anh Lạc cái gì cũng không có làm a!"
Tiếp tục vô tội mở miệng, hai tay đang chống buông lỏng chút, tận lực để cho mình nhẹ nhàng tiến sát người nọ, thân thể vô khe hở dán với nhau, khiến cho người bên dưới thiếu chút nữa lại hoảng sợ ra tiếng.
"Nương nương, người không sao chứ? Sao mặt đỏ như vậy?"
Phú Sát Dung Âm trong lòng khổ không thể tả, nàng bây giờ tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất cứ câu nói nào của người này nữa, càng sẽ không tin tưởng vẻ mặt vô tội kia! Nhưng mà l*иg ngực phập phồng dồn dập, hoàn toàn bán đứng nội tâm nàng giờ phút này.
"Anh Lạc, ngoan ngoãn ngủ!"
Biết rõ không thể nào, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mở miệng, hy vọng có kỳ tích phát sinh.
Ông trời giống như nghe được tiếng lòng của nàng, Ngụy Anh Lạc lại ngoan ngoãn ừ một tiếng sau đó nằm xuống phía ngoài giường, Phú Sát Dung Âm không thể tin nổi nhìn người đột nhiên nghe lời này, không biến sắc dịch vào bên trong một chút.
Ngụy Anh Lạc đem động tác nhỏ của nàng nhìn hết vào mắt, chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc người này muốn giữ khoảng cách với mình bao xa.
Sau khi Phú Sát Dung Âm cảm thấy khoảng cách giữa hai người coi như an toàn, cuối cùng ngưng lại động tác ngọ nguậy lui về sau, trong lòng thở phào một hơi thật dài.
"Nương nương, để Anh Lạc tắt nến."
"Ừ."
Đến giọng cũng không dám quá lớn, chỉ sợ tên kia đột nhiên đổi ý.
Ngụy Anh Lạc tắt nến, an tĩnh nằm ngang, không tìm đến người bên gối. Phòng đột nhiên tối um khiến cho Phú Sát Dung Âm phản xạ có điều kiện nhích lại gần cạnh Ngụy Anh Lạc, kết quả thành ra những cử động lén lút trước đó đều toàn bộ uổng phí.
Ngụy Anh Lạc ở trong bóng đêm toét miệng cười, không nhẫn nại thêm nữa, đem nàng ôm vào lòng.
"Anh, Anh Lạc?"
Cảm thụ người trong lòng khẩn trương, Ngụy Anh Lạc càng cười đậm hơn.
"Nương nương, Anh Lạc vừa mới tắm nước lạnh, hiện tại lạnh quá, người sờ một cái xem?"
Vừa nói, vừa mang tay người nọ đến chỗ l*иg ngực hơi để hở của mình, bị bàn tay mảnh khảnh kia đυ.ng vào, thiếu chút nữa hô ra tiếng.
Nhưng mà người trong lòng lại đem đầu chôn sâu hơn một chút, tay bị nàng dẫn dắt cũng không dám lộn xộn.
"Nơi này, cũng rất lạnh."
Lần này là trực tiếp cầm đặt vào vị trí đầy đặn kia, Ngụy Anh Lạc nhịn xuống cảm giác kỳ dị, người trong lòng lại thân thể nóng lên, cảm giác nóng bỏng khiến cho Ngụy Anh Lạc cảm thụ được rõ ràng nội tâm đối phương.
"Anh Lạc..."
Giọng nói thâm tình mang chút ngượng ngùng, bên trong ngượng ngùng mang theo tình ý, khe khẽ gọi ra miệng, vừa thốt ra đã khiến cho Ngụy Anh Lạc bị lửa dục thiêu hủy! Vốn có ý câu dẫn cũng bị thái độ nhu mì này bức cho đầu óc mê muội, xoay mình hướng lên, đem người kia đè dưới thân, hung mãnh ngắt hái vị ngọt trong miệng nàng, vong tình lại si mê.
Động tác của Ngụy Anh Lạc có chút điên cuồng, khiến cho Phú Sát Dung Âm vòng tay lên gáy nàng, nỗ lực theo đuổi tiết tấu, cuối cùng vẫn bại trận, bị nàng dẫn dắt.
Cảm thụ người nọ một đường hôn xuống, Phú Sát Dung Âm lại có chút thất thần, ý đồ ban nãy của Ngụy Anh Lạc, bản thân hiểu được, song cho dù hiểu, lại làm sao cũng không có dũng khí đυ.ng vào đối phương, có điều, không có dũng khí hay là có nguyên do khác, thì cũng chỉ mình nàng biết rồi!
Người đang một đường kɧıêυ ҡɧí©ɧ bởi vì Phú Sát Dung Âm thất thần mà tức giận quay lại, người này thật quá đáng ghét, ở thời điểm này còn có thể ngang nhiên thả hồn đi nơi khác, mang tính trừng phạt ngậm ngọc châu trong miệng khẽ cắn, người đang thẫn thờ cuối cùng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ kinh sợ hoàn hồn.
"Đau!"
"Anh Lạc hôn một cái liền hết đau."
Không lên tiếng nữa, chìa lưỡi vòng vo trên ngọc châu, tay cũng bắt đầu không an phận bơi chung quanh cấm địa.
Phú Sát Dung Âm hé miệng hít thở sâu, hòng hòa hoãn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng bởi vì người phía trên đột nhiên tiến vào không nhịn được khẽ kêu ra tiếng.
"A!"
Thanh âm như vậy ở trong đêm khuya nghe đặc biệt mập mờ, Ngụy Anh Lạc vẫn cảm thấy không đủ, tăng nhanh tốc độ bên trong thân thể đối phương, tiếng thân ngâm của người bên dưới cũng theo tới. Cảm thụ được người nọ cong người lên, trong lòng hiểu rõ, không để ý đến tay kia bắt đầu mỏi, động tác bên trong cơ thể càng lúc càng làm càn, cùng với tiếng kinh hô của nàng, cuối cùng đưa đối phương lên mây.
Hai người đều thở gấp, cảm thụ dư âm sau hoan ái...
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴