Trường Xuân Công Lược

Chương 37

Chương 36: Nàng đã từng tới
Trải qua náo loạn như vậy, Hoằng Lịch cũng mất hết tâm tình mừng thọ, xử lý thích khách xong, đem tần phi kia tạm thời nhốt lại, đại điện mới khôi phục an tĩnh. Nhìn sảnh đường ngổn ngang, tâm tình Hoằng Lịch kém vô cùng, chỉ chừa lại Hoàng hậu cùng Ngụy Anh Lạc, còn lại để cho những tần phi khác cáo lui.

Người ban nãy khóc có chút quên mình cuối cùng tỉnh táo lại, qua loa lau nước mắt trên mặt, không dấu vết thối lui khỏi người Hoằng Lịch.

"Hoàng thượng, thần thϊếp cáo lui trước."

Thanh âm mang theo giọng mũi nghèn nghẹt sau khi khóc, Hoằng Lịch nghe thấy cau mày. Quay đầu nhìn Hoàng hậu, cân nhắc do dự mãi mới mở miệng.

"Dung Âm có bị thương ở đâu không?"

Chẳng khác gì lúc nãy, người kia vẫn luôn đứng yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, Hoằng Lịch kêu nàng cũng không nghe.

"Dung Âm?"

Mở miệng lần nữa, người nọ cuối cùng hoàn hồn. Cho Hoàng thượng một nụ cười an tâm.

"Hoàng thượng đưa Anh Lạc trở về trước đi, thần thϊếp tự mình có thể."

Hoằng Lịch nghe nàng, mới gật đầu một cái, gọi Lý Ngọc đuổi theo, đỡ Ngụy Anh Lạc rời khỏi đại điện.

Đại điện chỉ còn lại hai người, Phú Sát Dung Âm giờ phút này có chút xụi lơ ngồi trên ghế, Trân Châu thấy vậy lập tức đến gần nàng.

"Nương nương!"

Nghe thanh âm cuống cuồng của Trân Châu, Phú Sát Dung Âm suy yếu phất tay.

"Bổn cung không sao."

Trân Châu làm sao tin nổi, lo lắng nhìn nàng.

Nghỉ ngơi chốc lát, Phú Sát Dung Âm mới khôi phục biểu tình trước sau như một, đứng dậy, để Trân Châu dìu trở về Trường Xuân Cung.

Diên Hy Cung.

Hoằng Lịch ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Ngụy Anh Lạc, trong lòng lo lắng không thôi. Vốn là muốn để thái y tới nhìn một chút, lại bị nàng ngăn cản, người này vì sao luôn càn quấy như vậy, nhưng bản thân lại hết cách với nàng.

"Hoàng thượng, thần thϊếp thật không sao, ngài về trước đi."

Hoàng thượng đối với nàng càng tốt, nàng càng không cách nào không áy náy.

"Còn sớm, trẫm ở lại cùng ngươi một hồi."

"Hoàng thượng..."

"Được rồi, không cần nói nữa, ngoan ngoãn ngủ."

Hoằng Lịch trước một bước cắt đứt lời nàng muốn nói, trong lòng không muốn thừa nhận phần tình ý kia nhưng lại từ trong mắt tiết lộ ra ngoài không giữ lại chút nào, ban nãy nguy hiểm trong nháy mắt người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Ngụy Anh Lạc, nhưng chuyện đột nhiên phát sinh, hắn không thể không lựa chọn bảo vệ Dung Âm, may mà, nàng không sao.

Ngụy Anh Lạc tựa như trốn tránh nhắm hai mắt, không muốn thừa nhận tình cảm trong mắt Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch cứ như vậy lẳng lặng nhìn người trên giường, cuối cùng không nhịn được cúi đầu xuống, ở giữa trán ôn nhu hôn, người không ngủ kia lông mi nhẹ run một cái, cũng không mở mắt.

Không biết giữ như vậy bao lâu, Hoằng Lịch nghe người nọ truyền tới tiếng hô hấp đều đều, cuối cùng nhẹ nhàng ra khỏi điện, dặn San Hô chăm sóc cho tốt, dẫn Lý Ngọc rời khỏi Diên Hy Cung.

Sau khi Hoằng Lịch rời khỏi, Ngụy Anh Lạc mới chậm rãi mở mắt ra, có chút vô lực nhìn nóc giường. Nàng và Hoằng Lịch tại sao lại diễn biến thành như bây giờ, đây không phải là kết quả nàng hy vọng.

Trong lòng phiền muộn, tinh thần mệt nhọc, cuối cùng buồn ngủ tập kích tới, dần dần chìm vào mộng đẹp.

Tối nay không có ánh trăng, chỉ có ít đèn đuốc treo bên cung tường vẫn còn chiếu sáng điểm xuyết đêm đen này. Hoằng Lịch ra ngoài không lâu, cửa Diên Hy Cung lại xuất hiện bóng dáng hai người, trong đêm khuya u tối, không ai có thể thấy rõ bộ dáng nàng. Người nọ ở ngoài do dự chốc lát mới đẩy cửa vào, San Hô canh giữ bên ngoài điện thấy người tới, vừa quỳ xuống hành lễ thì bị nàng ngăn lại.

"Trân Châu, ở bên ngoài hầu đi."

"Vâng, nương nương."

Người này chính là người vốn nên trở về Trường Xuân Cung, Phú Sát Dung Âm.

Nhẹ bước vào trong điện, liền thấy người trên giường nhíu mi, ngủ cũng không yên ổn. Trên mặt trong chớp mắt thoáng qua một tia đau lòng, nàng đến gần mép giường ngồi xuống.

Một màn phát sinh trong đại điện còn sờ sờ trước mắt, cho rằng mình có thể làm như không thấy, có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, lại không thoát khỏi vẻ tuyệt vọng thê lương trong thoáng chốc của người kia, tức giận, nghĩ mà sợ, buồn bã, tâm tình hỗn loạn khiến cho nàng không cách nào tiếp tục thờ ơ làm thinh, người nọ rời đi với nét mặt tái nhợt nàng đều nhìn vào trong mắt, cho dù trở về Trường Xuân Cung, lòng lại làm thế nào cũng không về được.

"Anh Lạc..."

Thấp giọng gọi, Phú Sát Dung Âm cũng không biết là muốn gọi tỉnh nàng, hay là chỉ nghĩ than nhẹ tên nàng.

Người trên giường không tỉnh lại, có chút thất vọng cũng có chút vui mừng.

Không nhịn được đưa tay ra vuốt ve gương mặt cuối cùng khôi phục chút sinh khí kia, nhưng không nghĩ tới, một khi chạm được vào, liền lại không muốn rời đi.

Ngoại giới quấy nhiễu khiến cho người không biết đang nằm mộng thấy gì, hàm hồ không rõ mở miệng: "Nương nương, đừng đi..."

Hẳn là nói mớ, trong mộng cũng có mình sao? Không muốn thừa nhận rằng nội tâm giam cầm đã lâu lại không chịu nổi khuấy động, dễ dàng luân hãm như vậy.

"Anh Lạc... Bổn cung nên làm sao với ngươi bây giờ..."

Trong lòng khẽ hỏi, lại không có được đáp án.

Một tát kia của Trầm Bích đánh vào trên mặt Ngụy Anh Lạc, lại giống như đánh vào đầu tim mình. Không chỉ đánh thức Ngụy Anh Lạc, còn đánh nát tâm phòng thật vất vả xây dựng nên. Có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhìn nàng cùng Trầm Bích thân mật, song cảm thụ chân thật nhất trong lòng lại hết lần này đến lần khác dày xéo tâm can yếu ớt của nàng, nàng hận không thể đem người đó giữ ở bên người, để cho quan tâm của người đó, nụ cười của người đó, hết thảy của người đó đều chỉ thuộc về mình, nhưng mà, nàng không thể. Nàng là Hoàng hậu, nàng là vợ của Hoằng Lịch, nàng được sinh ra trong nhà Phú Sát lễ giáo nghiêm khắc, nàng càng không có quyền được tùy hứng như một nữ nhân... Phải, nàng chỉ là một nữ nhân không biết phải làm sao để nắm giữ vận mạng của mình...

Người đắm chìm trong thế giới riêng không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng bởi vì cảm giác ướŧ áŧ trên mặt mà phục hồi tinh thần, ý thức được mình đang suy nghĩ gì, trong lòng đau xót, nàng cố nén đứng lên, thân thể có hơi lảo đảo muốn ngã, đỡ lấy góc bàn, dằn lòng tông cửa xông ra!

"Nương nương!"

Thấy rõ đối phương có vẻ không ổn, Trân Châu vội vàng lại gần đỡ nàng.

"San Hô, chuyện bổn cung từng tới không cho phép nói với chủ tử nhà ngươi."

San Hô không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Trân Châu cũng không hiểu, chỉ có thể dìu người nọ, theo nàng rời khỏi.

Tối nay, quả thật là một đêm xảy ra nhiều chuyện...

Ngày kế.

Ngụy Anh Lạc từ trong mộng tỉnh lại, có chút thất thần. Trong mộng, người đó ôn nhu chiếu cố mình, trên mặt tựa như còn vương lại hơi ấm của nàng, không tự chủ đυ.ng vào mặt mình, cười thảm một tiếng, quả nhiên chỉ là mộng mà thôi.

"San Hô."

"Chủ tử, ngài tỉnh rồi."

"Giúp bổn cung sơ trang."

"Vâng."

Không dùng bữa sáng, mà là tự mình xuống bếp làm chút đồ ăn, gói lại chạy đến Lệ Cảnh Hiên.

Vào nhà, nhìn nụ cười quen thuộc của Trầm Bích, cuối cùng cũng an tâm, xem ra không đáng ngại.

"Còn đau không?"

"Đau."

Ủy khuất nhìn Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

"Ăn bữa sáng trước đi."

"Ừm."

Thấy người nọ ăn có vẻ ngon miệng, Ngụy Anh Lạc an tâm ngồi một bên, suy tư một hồi mới mở miệng:

"Ngày hôm qua, xin lỗi."

Nghe nàng nhắc như vậy, người trên giường ngừng động tác trên tay.

"Anh Lạc, hy vọng ngươi đừng tiếp tục chơi ngu, trừ nàng ra, vẫn còn có người sẽ vì ngươi mà đau lòng, ngươi có biết không hả?"

Ngụy Anh Lạc không dám nhìn nàng, lời của Trầm Bích làm bản thân không cách nào nhìn thẳng.

"Xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa."

"Ta tin tưởng ngươi."

Nói xong, cho người nọ một nụ cười thật to.

Tâm tình Ngụy Anh Lạc cũng tốt hơn một chút.

"Ăn ngon không?"

"Cũng được."

"Ta làm đó."

"Hở?"

"Làm sao?"

"Không, ăn ngon."

Trầm Bích trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng ngay một giây sau thầm nghĩ, người này Trầm Bích ta coi như trân bảo, nếu Phú Sát Dung Âm ngươi không biết quý trọng, vậy thì mời ngươi cách xa nàng một chút đi...

Thấy Trầm Bích chú tâm dùng bữa sáng, Ngụy Anh Lạc cũng an tĩnh ngồi một bên, không biết lại đang suy nghĩ gì...

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

P/s: Hiểu rồi phải ko, Hậu cũng chẳng phải mưu đồ gì sâu xa đâu, đơn giản là bị lễ giáo đè ép quen, ko dám làm liều ko dám thỏa sức bay thôi, yêu nữ-nữ thời phong kiến là phải cần rất nhiều dũng khí (nói chứ thời hiện đại cũng đâu có dễ), chưa kể là với cái loại bảo thủ nhát gan như Âm Âm lại càng khó, hồi trẻ nắm tay chồng thôi mà bị bà mama bên cạnh nhắc cái từ đó về sau méo dám cầm nữa là đủ hiểu rồi. Sau bị bà mẹ chồng phạt vì nói chuyện nhiều hơn chồng một câu thì tự gò ép mình quy củ cho mất hết bản tính ban đầu mà không có tí dũng khí phản kháng luôn.

Kiểu người thiếu dũng khí như Hậu mà đòi ẻm đi làm một chuyện cần nhất là dũng khí thì không thể nào mà lẹ được. Hơn nữa Âm Âm lúc này đã hơn 30 tuổi, là độ tuổi thành thục thận trọng, ko phải loại trẻ trâu mới lớn dễ bùng nổ bất chấp như Lạc, vì vậy phản ứng đầu tiên của Hậu khi đυ.ng chuyện là bỏ chạy, trốn tránh đẩy Lạc ra, ko để cho Lạc thấy được tí teo cơ hội nào (nên mới tính kế về làm Hoàng hậu để khoảng cách đã xa lại càng xa, cho bạn Lạc chết tâm, nếu vẫn ko danh phận thì ko tự bảo vệ được mình, bạn Lạc vẫn sẽ quanh quẩn bên cạnh để bảo vệ).

Cho nên cách mạng chưa thành công, Lạc đồng chí phải cố gắng. Đừng so với bé Bích mà tội Âm Âm, bé ý dân tộc thiểu số chuyển tới có thèm quan tâm lễ giáo trung nguyên đâu, thích là quẩy thôi 🤧