[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 58: Hứa gia

Dung Âm nhắm chặt mắt, nàng không muốn nhìn thực tại, càng không muốn tin những gì đang diễn ra. Những tưởng thoát khỏi Tử cấm thành, thoát khỏi những quy củ, lễ nghi ràng buộc thì sẽ có thể cùng Anh Lạc sống một đời hạnh phúc, vô lo. Vậy mà chưa kịp cùng cô làm gì, thậm chí còn chưa gặp được hài tử của nàng thì đã gặp phải một tên bệnh hoạn. Hắn dùng sức cưỡng đoạt nàng, nàng không thể phản kháng. Ngay lúc này đây, Dung Âm thật muốn cắn lưỡi tự tử. Nàng đến cả bản thân cũng không thể giữ trong sạch, để cho một tên lưu manh đê hèn vấy bẩn, nàng thực sự không xứng đáng với cô. Nước mắt giàn giụa, giọng nàng khản đặc gọi tên cô...

Còn hắn, sau khi nhìn thấy một phần da thịt của nàng bại lộ. Đôi mắt càng lúc càng như phát sáng. Miếng mồi thơm ngon ở ngay trước mắt, thật khiến hắn kích động. Cúi xuống ý muốn thưởng thức. Thế nhưng chưa kịp chạm tới đã bị một ai đó dùng sức kéo từ trên giường ngã nhào xuống đất... Vừa đau vừa tức tối, hắn ngẩng lên nhìn, dự định đánh chết kẻ kia. Nhưng vừa nhìn thấy nam nhân trước mắt, khuôn mặt liền tái đi, run run gọi

- Ca... Ca ca...

- Ngươi vẫn còn biết gọi ta một tiếng ca ca, vẫn biết rằng ngươi có một ca ca cơ à!? Hứa Duật Thần! Tiểu tử đáng chết! Theo ta ra ngoài!

Nói rồi, chưa đợi hắn phản kháng, nam nhân đó đã nắm cổ áo hắn lôi ra ngoài. Bên cạnh nam nhân ấy còn có một người, chính là người mà nàng không ngừng gọi tên. Anh Lạc mặc kệ hai huynh đệ kia giải quyết, không mất đến một giây để chạy đến bên giường, xác nhận chính xác đây chính là người cô muốn tìm. Cô nhìn qua cũng hiểu nàng đã trải qua những gì, với tay lấy chăn nhanh chóng giúp nàng che kín thân thể, hoảng loạn gọi tên nàng

- Dung Âm! Dung Âm!

Dung Âm trong cơn sợ hãi lại có thể nghe thấy tiếng của người mà nàng tìm, nhanh chóng mở mắt. Qua màng nước mắt mờ ảo cũng có thể nhìn thấy hình ảnh cô

- Anh Lạc!

Anh Lạc nhanh chóng ôm lấy nàng vào lòng. Cả cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, nàng khóc, nàng sợ hãi... Thử hỏi ai có thể không sợ hãi khi ở trong hoàn cảnh ấy? Nhưng mà cuối cùng Anh Lạc cũng đến rồi. Người nàng tin tưởng nhất đã đến rồi. Nàng biết cô nhất định sẽ đến. Nàng biết cô nhất định không bỏ rơi nàng. Nàng biết mỗi khi nàng gặp nguy hiểm, cô nhất định sẽ xuất hiện. Nàng biết...

Anh Lạc ôm chặt lấy nàng. Lại là cô đến muộn... Lại là cô đã để nàng một mình... Lại là cô đã khiến nành phải chịu đau đớn, tủi nhục... Là cô, dù trải qua bao nhiêu chuyện cũng không thể bớt ngu ngốc đi... Anh Lạc âm thầm mắng chửi bản thân. Nhìn nàng lúc này, cô vừa thương tiếc, đau lòng lại vô cùng tức giận. Hận không thể một dao đâm chết tên chó má kia. Hận không thể cho bản thân vài cái tát cho tỉnh ngộ! Ôm lấy nàng an ủi, thâm tâm cô cũng đau như thể vạn tiễn xuyên tâm...

Trong lúc đó, ở sân trước của Hứa phủ

- Quỳ xuống!

- Ca...

- Ta nói ngươi quỳ xuống! Quỳ!

Hứa Duật Thần không cam tâm quỳ xuống. Người làm trong nhà nhìn thấy cũng không ai dám nói đỡ cho hắn

- Hứa Duật Thần, ngươi đã làm cái gì vậy hả? Ngươi! Tự ngẫm lại bản thân mình xem. Ngươi có xứng đáng là con cháu của Hứa gia không? Có xứng đáng với phụ mẫu đã qua đời của chúng ta không? Ngươi ra ngoài chơi bời, ta cho rằng ngươi còn nhỏ, ham chơi, dần dần sẽ tốt lên, vậy mà bây giờ thì sao? Chúng ta là huynh đệ song sinh đấy Duật Thần, ta không thể dùng lý do ngươi còn nhỏ để bao biện nữa. Ta từng nói với ngươi thế nào? Nếu ngươi muốn cưới thê, nạp thϊếp, dù có là con cháu nhà nào, chỉ cần chưa xuất giá, ta cũng nhất định giúp ngươi dẫn lễ cưới về. Vậy mà ngươi làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi cưỡng đoạt người ta, còn là thê tử của người khác nữa! Thanh danh của Hứa gia mà liệt tổ liệt tông dày công xây dựng bị hủy sạch trong tay ngươi rồi! Hứa Duật Thành ta cũng không có đệ đệ như ngươi!

- Ca ca...

Hứa Duật Thần không cam tâm. Ca ca chưa từng nặng lời với hắn như vậy. Dù sao hắn cũng chưa làm gì nàng, để nàng đi là được thôi mà

- Đừng gọi ta là ca ca. Nếu trong mắt ngươi thực sự còn coi ta là ca ca thì quỳ ở đây, suy nghĩ cho thông suốt những việc ngươi đã làm. Nghĩ xong rồi thì đi bồi tội với người ta. Dù cho hôm nay người đó có đánh chết ngươi thì đó cũng là do ngươi tự chuốc lấy.

- Ca, đệ...

- Duật Thần, ta nói cho ngươi biết. Chừng nào người đó chịu tha thứ cho ngươi, ngươi hãy nghĩ đến việc gọi ta là ca ca. Bằng không, Duật Thành ta coi như không có đệ đệ. Ngươi nhớ đấy!

Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Duật Thành, Duật Thần chỉ có thể im lặng cúi đầu. Duật Thành quay lại phòng nghỉ của khách ban nãy, ngập ngừng một chút vẫn không quyết định tiến vào, gõ cửa hỏi vọng

- Công tử, ta có thể giúp gì không?

Anh Lạc vẫn đang vất vả dỗ dành Dung Âm bình tâm lại. Nghe tiếng hỏi liền đáp lại

- Phiền ngươi chuẩn bị giúp ta một bộ y phục cùng một chiếc xe ngựa.

- Được! Ta sẽ làm ngay.

Duật Thành rời đi, gọi một nha hoàn giúp hắn chuẩn bị y phục còn bản thân đi chuẩn bị xe. Rất nhanh, một nha hoàn bê khay y phục đứng trước cửa phòng

- Công tử, y phục chuẩn bị xong rồi.

- Được! Ngươi cứ để ở cửa đi, ta sẽ tự ra lấy.

Nha hoàn để y phục xuống rồi rời đi. Anh Lạc dịu dàng nói

- Dung Âm, đợi ta một chút nhé. Ta đi lấy y phục cho nàng.

Dung Âm không đáp, nàng ngồi co ro trên giường, ánh mắt dõi theo cô, không rời đi một giây nào. Hiện tại, chỉ khi nhìn thấy Anh Lạc, nàng mới có thể cảm thấy yên lòng. Anh Lạc rất nhanh trở lại. Nhìn nàng sợ hãi đến thu mình lại trong tấm chăn như con rùa nhỏ thu mình vào mai thực khiến cô đau lòng... Tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy nàng, truyền hơi ấm, cho nàng cảm giác an toàn

- Không sao nữa rồi, Dung Âm. Có ta ở đây, dù có là hoàng thượng cũng không thể làm gì nàng nữa. Đừng sợ!

Nàng dựa vào cô, nhắm mắt lại. Nước mắt trong veo chảy xuống. Cô thương tiếc lau đi giúp nàng

- Ngoan, đừng khóc nữa. Ta giúp nàng thay y phục.

Thế nhưng cô vừa chạm vào tấm chăn trên người nàng, Dung Âm đã giật mình giữ chặt

- Đừng! Ngươi đừng động vào...

Anh Lạc thấy nàng kích động cũng vội vã thu tay lại

- Dung Âm, sao vậy?

- Đừng động vào... Đừng động vào... Ngươi sẽ thấy... Sẽ thấy mất...

Dung Âm biết, trải qua một trận như vậy, trên người nàng nhất định sẽ lưu lại dấu vết của họ Hứa khốn kiếp kia. Nàng sợ hãi Anh Lạc sẽ nhìn thấy, nàng sợ cô sẽ thấy nàng hiện tại vô cùng dơ bẩn, nàng sợ cô sẽ không còn cần đến nàng... Anh Lạc vẫn ngơ ngác

- Thấy gì cơ?

- Trên người ta... Chắc chắn vẫn còn... Anh Lạc, nếu ta không còn trong sạch, ngươi có ghét bỏ ta không...

Dung Âm đôi mắt ướt đẫm hướng cô hỏi. Anh Lạc dường như cuối cùng cũng hiểu nàng lo sợ điều gì. Cô cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán nàng. Một lần nữa ôm chặt lấy người kia vào lòng

- Dung Âm, ta yêu nàng. Dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, ta vẫn yêu nàng. Chúng ta không dễ dàng gì có được ngày hôm nay. Nàng trong lòng ta, luôn luôn là người xinh đẹp, thiện lương, trong sạch nhất thế gian. Dù hôm nay đã xảy ra chuyện gì thì cũng không phải lỗi của nàng. Ta nhất định trân trọng nàng suốt đời suốt kiếp, sao có thể có chuyện ghét bỏ nàng được chứ? Đừng lo lắng gì nữa hết, cuộc đời nàng từ nay về sau, vĩnh viễn có Ngụy Anh Lạc ta che chở, được không?

- Anh Lạc...

- Đừng khóc, đừng khóc...

Hoá ra bên nhau lâu như vậy mà cô vẫn chưa tạo cho nàng đủ cảm giác an toàn. Là lỗi của cô... Chưa nói đến chênh lệch tuổi tác, chỉ riêng những việc Dung Âm phải trải qua trong cuộc đời đã luôn khiến nàng có cảm giác bất an. Cô kém tuổi nàng lại nóng nảy, bồng bột, trải qua thời gian, tính khí ấy có phần bớt đi nhưng vẫn chưa đủ trầm ổn để đem đến bình an cho nàng. Như chuyện ngày hôm nay cũng vậy... Anh Lạc âm thầm tự trách... Ôn nhu khắp thiên hạ giờ đây đều hội tụ trong ánh mắt cô nhìn nàng

- Không sao, Dung Âm, ta giúp nàng thay y phục được không?

Dung Âm e dè buông tấm chăn. Anh Lạc giúp nàng thay y phục. Việc này cô từng làm cho nàng vô số lần, nhưng chưa có lần nào dịu dàng đến vô hạn thế này. Mỗi động tác nhỏ vừa tỉ mỉ vừa toát lên cả sự trân trọng của cô với nàng. Bạch nguyệt quang trong lòng cô vĩnh viễn toả sáng, mãi mãi không thay đổi. Lau đi những vệt nước mắt chưa kịp khô, chải lại mái tóc tán loạn. Anh Lạc ôn nhu cười với nàng

- Có ta ở đây rồi, ta vĩnh viễn ở bên nàng.

Dung Âm chưa kịp đáp lời cô đã có tiếng gõ cửa, đồng thời có tiếng nói vọng vào

- Công tử, ta có thể vào được không?

- Được.

Anh Lạc nhìn qua một lượt rồi đáp. Duật Thành mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy cậu, nàng lập tức trở nên sợ hãi, toàn thân kịch liệt khẩn trương nép vào người cô. Anh Lạc thấy vậy vội ôm nàng trấn an

- Dung Âm đừng sợ. Người này là Hứa Duật Thành, chỉ là huynh đệ song sinh với kẻ khốn kiếp kia thôi, không phải hắn.

Tuy nói là vậy nhưng Dung Âm vẫn chưa hết sợ hãi. Cô cũng không buông tay, giữ cho nàng bình tâm lại. Duật Thành thấy tình cảnh trước mắt chỉ có thể quỳ xuống dập đầu

- Phu nhân, công tử, ta thay mặt đệ đệ đáng chết của ta thỉnh tội với hai vị!

- Người nào làm, người đó chịu. Hứa đại công tử không cần đến bồi tội thay cho đệ đệ.

Anh Lạc lạnh giọng đáp lại. Duật Thành vẫn quỳ dập đầu dưới đất

- Lỗi cũng là do ta quản giáo không nghiêm, quá nuông chiều nó nên mới dẫn đến cơ sự như ngày hôm nay. Người làm huynh trưởng như ta thực sự vô cùng hổ thẹn, nhất định phải tạ lỗi với hai vị. Hiện tại Duật Thần đang quỳ ở ngoài sân, dù cho phạt nó như thế nào cũng không thể bù đắp lại cho phu nhân. Ta nhất định không bênh vực nó nhưng dù thế nào, nó vẫn là đệ đệ duy nhất của ta, vậy nên mong công tử tha cho nó một con đường sống.

- Được rồi, được rồi. Ngươi đứng lên đi. Ta nhờ ngươi chuẩn bị giúp một chiếc xe, đã có chưa?

- Đã có. Đang đợi ở bên ngoài.

- Được! Đa tạ - Quay sang nàng dịu dàng - Đi nào Dung Âm, ta đưa nàng về.

Cô đỡ nàng đứng dậy ra ngoài. Duật Thành đi theo sau hai người. Đi ra đến sân thấy Duật Thần đang quỳ, vẻ mặt vẫn không có vẻ biết lỗi. Dung Âm thấy hắn liền theo phản xạ nép vào cô. Anh Lạc nhìn vẻ mặt hắn, lại nhìn nàng, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ. Đi đến bên cạnh hắn, một tay nắm chặt tay nàng, một tay đưa lên giúp nàng che mắt lại

- Hứa Duật Thần!

Hắn vừa ngẩng lên liền bị cô dùng sức đạp một cú thật mạnh vào ngực, lập tức ngã nhào xuống đất, ôm ngực đau đớn. Duật Thành đi phía sau cũng quay đi coi như không thấy, Anh Lạc rít qua kẽ răng

- Chuyện ngày hôm nay ngươi chưa xong với ta đâu!

Cô hít một hơi, hoà hoãn lại lửa giận trong lòng, quay sang nàng nhẹ nhàng

- Chúng ta đi thôi.

Cô đỡ nàng đi tiếp. Duật Thành đi theo hai người, đi qua Duật Thần, từ trong mắt ánh lên một tia xót xa, thế nhưng cũng không nói gì, tiếp tục bước theo cô và nàng. Ba người ra khỏi Hứa phủ, cô đỡ nàng lên xe ngựa, quay lại gật đầu chào Duật Thành rồi lên xe, quay trở về khách điếm. Cô nắm tay nàng xoa nhẹ

- Nếu nàng mệt thì nhắm mắt nghỉ chút đi.

Dung Âm khẽ lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn Anh Lạc như không chớp. Cô cười lém lỉnh pha trò

- Ta biết ta rất soái nhưng nàng cũng không cần nhìn say mê như vậy đâu.

Nàng mỉm cười, con người này luôn biết cách làm nàng vui vẻ như vậy. Cô nhìn nàng người, trong lòng vui sướиɠ

- Đúng rồi, Dung Âm luôn phải cười, cười lên mới tốt.

- Anh Lạc...

- Ta ở đây.

- Cảm ơn ngươi.

Anh Lạc đặt ngón tay lên môi nàng ra dấu im lặng

- Dung Âm không được nói những lời thừa thãi đó, ta không muốn nghe.

Không gian yên lặng bao trùm nhưng không phải không gian khiến người ta căng thẳng hay ngượng ngùng mà chính là không gian bình yên của những người yêu nhau...

Trở về khách điếm, Anh Lạc đỡ nàng xuống xe ngựa, bước vào trong liền thấy A Quý, gọi hắn lại dặn dò chuẩn bị nước tắm mang lên rồi đỡ nàng trở về phòng. Rất nhanh, nước nóng được đưa tới. Dung Âm nhìn Anh Lạc tất bật chuẩn bị nước tắm cho nàng, tự nhiên cảm thấy ấm lòng. Cô chăm sóc nàng vẫn luôn chu đáo như vậy. Chỉ cần nhìn thấy cô, nàng lại cảm thấy vô cùng bình yên, dù có trải qua đại nạn, dù là sinh ly tử biệt, con người ấy từ lúc xuất hiện trong cuộc đời nàng, vẫn chưa khi nào khiến nàng mất đi hy vọng. Trong đời người, chỉ cần tìm được một tri kỷ như vậy, đã đủ khiến nàng đánh đổi hết thảy vinh hoa phú quý, vứt bỏ cả danh phận hoàng hậu, nắm tay cô đi đến cùng trời cuối đất...

Anh Lạc nhìn nàng ngồi suy nghĩ đến thất thần liền tiếp tới gọi tên nàng

- Dung Âm.

- Chuyện gì?

- Nước tắm chuẩn bị xong rồi, để ta bồi nàng tắm rửa.

Dung Âm đứng lên theo Anh Lạc. Ngâm mình trong nước ấm khiến cho con người ta trở nên thư thái hơn rất nhiều. Anh Lạc cầm lên chiếc khăn bông, giúp nàng lau khắp thân thể. Hiếm khi đối diện với nàng như thế này lại không nảy sinh chút và tâm nào. Anh Lạc âm thầm cảm thán, bản thân nhất định sắp ăn chay được thật rồi. Cô im lặng giúp nàng tắm rửa, bất quá những dấu đỏ trên cổ nàng quá mức chói mắt, muốn làm như không thấy cũng không được. Trong lòng nổi lên khó chịu nhưng dĩ nhiên không phải là với nàng. Anh Lạc hơi dùng sức lau mấy vết ấy, vừa lau vừa lẩm bẩm

- Chuyện này chưa xong đâu...

Dung Âm nghe đến liền tò mò

- Anh Lạc không bỏ qua thì định làm gì?

- Hả, à ta nghĩ đem hắn cắt khúc rồi ném xuống sông Trường Giang làm mồi cho cá.

Nàng nghe những thứ máu me như vậy, bất giác nhíu mày

- Anh Lạc à...

- Haha ta đùa thôi, nàng đừng lo lắng quá. Ngụy Anh Lạc ta nhất định không động tay gϊếŧ người.

- Ngươi đó, ngươi đó. Nhưng mà... tại sao ngươi tìm được ta ở Hứa phủ? Còn đi chung với Hứa Duật Thành nữa?

- Ah chuyện này phải cảm ơn lão bà bà ở trà quán. Hứa gia ở nơi này thực sự rất có sức ảnh hưởng, ta đi hỏi thăm, không một ai dám nói cả. Cũng may, lão bà bà đã nhìn thấy họ Hứa khốn kiếp đó đưa nàng lên xe ngựa. Ta tình cờ gặp lại bà bà, được bà ấy chỉ dẫn nên đã tìm đến Hứa phủ.

- Còn Hứa Duật Thành?

- Đó lại là một sự tình cờ may mắn khác. Trên đường ta đến Hứa phủ, đã vô tình bắt gặp một nam nhân dung mạo y hệt Hứa Duật Thần. Ta liền tức giận tóm kẻ đó lại.

- Chính là Hứa Duật Thành?

- Đúng vậy...

Anh Lạc chạy như bay trên đường. Cô không thể để lỡ một giây phút nào hết. Họ Hứa đó có ý đồ xấu với nàng, ai biết được giờ này hắn đang làm gì nàng chứ. Dung Âm của cô thanh cao như vậy, nếu để tên súc sinh đó chạm vào nàng, quả thực đó sẽ trở thành một đả kích vô cùng lớn đối với nàng. Đến lúc ấy... Anh Lạc thật không dám nghĩ tiếp... Đang dốc sức chạy, bỗng tốc độ của cô chậm dần lại... Một nam nhân đi ra từ tiệm vải bên đường đã thu hút sự chú ý của cô. Dung mạo này, sao cô có thể nhầm được chứ. Tiến tới gần hơn, lớn tiếng gọi

- Họ Hứa khốn kiếp kia!

Quả nhiên, nam nhân đó quay lại, dáng vẻ ngạc nhiên

- Vị công tử này là muốn gọi ta sao?

- Không gọi ngươi, chẳng lẽ ta gọi con chó bên đường?

Anh Lạc không chút khách khí chửi người, tiến tới nắm cổ áo nam nhân kia

- Họ Hứa khốn kiếp! Ngươi giấu thê tử của ta đi đâu rồi? Ngươi giấu Dung Âm đi đâu rồi!?

Thuộc hạ bên cạnh lập tức ra tay ngăn cản cô, không cho động thủ. Nam nhân đó vẫn vô cùng ngạc nhiên

- Thê tử? Chúng ta từng gặp nhau sao? Ta không biết thê tử của ngươi, sao có thể?

Tên thuộc hạ quay sang nói nhỏ

- Đại thiếu gia, có thể là do nhị thiếu gia...

Như hiểu ra, nam nhân đó hỏi lại

- Có phải công tử đã gặp một người, có dung mạo giống hệt ta?

- Ngươi nói cái quỷ gì vậy? Tên khốn, nếu ngươi dám làm gì nàng, ta sống chết với ngươi!

Anh Lạc quá lo lắng cho nàng, đến mức mất đi cả khả năng nghe hiểu phán đoán vốn rất nhanh nhạy, giờ phút này chẳng khác nào một con gà chọi hăng máu sẵn sàng lao vào kẻ địch. Nam nhân kia bình tĩnh giải thích

- Công tử đừng nóng, nghe ta nói một chút. Ta vừa trở về từ Hàng Châu, khẳng định không thể gặp công tử cũng như thê tử của ngươi. Người mà công tử gặp, rất có thể là đệ đệ song sinh của ta, Hứa Duật Thần. Còn ta là Hứa Duật Thành.

- Cái gì mà song sinh? Duật Thần? Duật Thành?

- Vừa rồi công tử có nói ta bắt thê tử của ngươi? Chắc chắn là do người của Hứa gia làm?

- Chắc!

- Được! Ta đưa ngươi đến Hứa phủ tìm.

Anh Lạc chạy theo Duật Thành. Cậu là người ở đây, lại sống ở Hứa phủ, thông thạo đường đi. Rất nhanh đã đưa cô đến nơi. Thuộc hạ thân cận của Duật Thần vừa thấy Duật Thành lại thấy cả cô bên cạnh thì lập tức run, tự nhủ phen này không xong rồi... Duật Thành nghiêm giọng hỏi hắn

- Nhị thiếu gia đâu?

- Dạ... Nhị... Nhị thiếu gia...

Thấy hắn ấp úng, cậu hiểu rõ, nhất định đã có chuyện xảy ra. Cao giọng hơn hỏi lại

- Ta hỏi ngươi! Duật Thần đâu?

- Nhị... Nhị thiếu gia... Đang ở trong kia...

Hắn ấp úng chỉ vào một căn phòng. Sau đó nhân lúc cô và cậu chạy đến liền chuồn mất. Hứa Duật Thần đó quá chủ quan, nghĩ rằng hắn ở nơi này là lớn nhất, bên ngoài còn có thuộc hạ canh gác, nhất định không có ai dám làm phiền hắn vui vẻ với mỹ nhân vậy nên không thèm chốt cửa. Duật Thành cùng Anh Lạc tông cửa xông vào...

- Chuyện sau đó, nàng cũng biết rồi đấy.

Anh Lạc đem mọi chuyện, chi tiết kể lại một lần với nàng. Cô lắc đầu tỏ vẻ không hiểu

- Rõ ràng là huynh đệ song sinh, tại sao lại khác nhau đến vậy? Dung Âm, nước nguội rồi, chúng ta ra ngoài đi.

Cô đưa tay thử nước, thúc giục nàng ra ngoài, tránh ngâm mình lâu trong nước lạnh, mất công lại nhiễm phong hàn. Giúp nàng lau mình, mặc lại y phục, ân cần hỏi

- Dung Âm, thấy đỡ hơn rồi chứ?

Nàng dịu dàng mỉm cười

- Có Anh Lạc bên cạnh, ta không sợ gì nữa hết.

Anh Lạc nở nụ cười muốn rộng đến tận mang tai. Miệng nhỏ xinh đẹp ngày càng ngọt ngào, biết cách nói chuyện thật khiến cô mát lòng. Cô ra ngoài gọi A Quý nhờ làm chút đồ ăn đem lên tận phòng. Cùng nàng đơn giản ăn xong bữa tối. Vốn dĩ muốn nói nàng cùng bản thân vận động một chút để tiêu thức ăn, tránh đầy bụng. Thế nhưng nghĩ đến những việc nàng đã phải trải qua lúc chiều, lại không có cách nào mở lời, chỉ đành cùng nàng nói những câu chuyện tầm phào, ngắm quang cảnh Cô Tô về đêm qua khung cửa sổ nhỏ. Trong lòng tự hỏi không biết có phải trên người nàng tỏa ra mê hồn hương hay không mà đi đến đâu cũng chiêu phong dẫn điệp. Đến cả bản thân cũng không thể thoát khỏi sức hấp dẫn của nàng hay nói chính xác hơn là bao nhiêu năm qua, con người này chưa lúc nào khiến bản thân ngừng ham muốn...

Dung Âm hơi huơ tay trước mắt cô

- Sao lại nhìn ta như vậy?

- Ah... Không có gì...

Sao cô có thể nói là cô đang nghĩ đến việc "ăn" nàng, nghĩ đến thất thần được chứ... Trong lòng không ngừng niệm chú, không được làm bậy, không được làm bậy, không được làm bậy...

Dung Âm nhìn khung cảnh bên ngoài, khẽ cười

- Cô Tô thực sự rất đẹp, có thể gặp lại Lạc Thiên ở nơi này, quả thực là may mắn.

- Phải phải, ta biết nàng thương hắn rồi. Đi ngủ, đi ngủ thôi.

Nàng còn muốn nói nhưng được đến đây cùng cô mới là điều may mắn nhất. Có điều lời chưa kịp nói ra đã bị cô cắt ngang, lại đành giữ lại trong lòng. Dung Âm nằm lên giường, Anh Lạc đóng cửa sổ rồi tắt nến, cả không gian bỗng chốc tối đen, bóng tối khiến con người ta cảm thấy không an toàn. Nàng khẽ gọi

- Anh Lạc...

- Ta ở đây.

Cô đáp lời, nhanh chóng tiến tới ôm nàng

- Ta ở đây, ngủ đi nào.

Hạnh phúc đôi khi không phải thứ gì đó quá lớn lao, chỉ cần được ôm lấy người mình yêu thương, ngủ một giấc thật ngon sau một ngày mệt mỏi, đó đã là hạnh phúc. Đêm nay, có hai con người hạnh phúc!