[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 52: Tin dữ

Dung Âm thơ thẩn ngồi ngắm hoa nhài trước hiên. Mấy năm qua, nàng đã quen với cuộc sống ở Phật an điện này. Chầm chậm bình yên, không có cung vụ chờ nàng xử lý, không có phi tần tranh chấp nhau chờ nàng giải quyết, không có những âm mưu hãm hại lẫn nhau khiến người ta kinh sợ và không có cả người ấy... Tiểu Minh không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh nàng, hai tay cung kính dâng trà

- Hoàng hậu nương nương, trà của người.

- Cảm ơn con.

Dung Âm dịu dàng mỉm cười đón lấy chén trà. Tiểu Minh tỉ mỉ quan sát biểu cảm của nàng

- Hoàng hậu nương nương, người có tâm sự gì sao?

- Không có. Ta chỉ là đang tùy tiện ngắm hoa một chút...

Tiểu Minh đưa mắt nhìn. Nàng đang ngắm hoa nhài? Vậy mà nói không có tâm sự sao... Tuy nói rằng ngày Anh Lạc rời khỏi Phật an điện, tiểu Minh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thế nhưng cậu bé này trưởng thành hơn so với tuổi, lại thông minh, tỉ mỉ, vậy nên không khó để cậu bé nhận ra được tình cảm đặc biệt giữa cô và nàng. Ngày Anh Lạc rời đi, những trống vắng, những nỗi buồn và cả những giọt nước mắt của Dung Âm, tiểu Minh chính là người chứng kiến nhiều nhất. Thời gian đầu, cậu bé rất hay nhắc về cô trước mặt nàng, thế nhưng về sau cứ thưa dần rồi gần như không còn. Tiểu Minh biết, nàng đau lòng... Có điều, mấy năm đã trôi qua, cậu bé ngày nào giờ đã lớn hơn, tình cảm và sự kính trọng với hoàng hậu nương nương cũng lớn dần theo thời gian, tiểu Minh thật không đành lòng thấy nàng mãi ôm nút thắt ấy trong lòng, lấy hết dũng khí hỏi nàng một câu

- Hoàng hậu nương nương, có phải người nhớ Anh Lạc tỷ tỷ không?

Anh Lạc? Nụ cười trên khuôn mặt nàng chợt ngưng đọng. Cái tên mà lâu lắm rồi nàng mới nghe thấy, nỗi đau mà nàng cố gắng trốn tránh bấy lâu... Những tưởng thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả, nào ngờ mỗi lần nhắc đến lại cảm thấy mọi chuyện mới chỉ như ngày hôm qua... Dung Âm khôi phục nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại tiểu Minh

- Tiểu Minh, con nói sai rồi. Người ấy bây giờ không còn là Anh Lạc tỷ tỷ của các con nữa mà là Lệnh phi của hoàng thượng.

Phải, người ấy giờ là Lệnh phi của hoàng thượng chứ đâu còn là Anh Lạc của nàng, đâu còn là người vì niềm vui của nàng mà trên trời dưới đất không có chỗ nào là không dám quậy phá, không có ai là không dám đắc tội... Tiểu Minh nhìn không nổi nét đau thương trong nụ cười, trong ánh mắt của nàng liền quay đi... Cậu bé nhìn đám hoa nhài chớm nở cung kính nói

- Hoa nhài sắp nở rồi, để ngày mai tiểu Minh sẽ qua hái một ít làm trà nhài cho nương nương. Bây giờ con xin phép trở về chép kinh ạ.

- Được, con về đi.

Cậu bé cúi người rồi rời khỏi. Bên cạnh Dung Âm khôi phục yên tĩnh như lúc đầu nhưng tâm hồn nàng không còn bình yên được nữa. Cứ ngỡ bản thân cùng con người ấy đã cạn tình. Cứ ngỡ con người ấy không còn chút liên hệ gì với cảm xúc của bản thân. Không ngờ vết thương lòng lại sâu đến như vậy, lại lâu liền đến như vậy. Mỗi lần bỏ đi lớp vải băng bó che giấu lại tiếp tục chảy máu. Về cơ bản chính là chưa từng hồi phục, chưa từng lãng quên, chỉ là cố gắng phớt lờ mà thôi... Bản thân quả thực quá yếu đuối rồi, Phú Sát Dung Âm...

Mấy năm qua, những cung nữ bên cạnh nàng vốn đã nhìn quen vẻ bình đạm pha lẫn đau thương của nàng. Không ai dám hỏi lý do, cứ thế chấp nhận mà sống. Thế nhưng hôm nay nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Trong sự bình đạm lại nhìn ra sự bất an, trong vẻ đau thương dường như nhìn thấy cả nét tuyệt vọng... Đến cả thói quen đọc sách, viết chữ hàng ngày cũng bị nàng tạm gác qua một bên, cả ngày gần như chỉ ngồi trước hiên, giống như là đang ngắm nhìn vườn hoa phía trước, nhưng ánh mắt lại trầm buồn xa xăm đến tận nơi nào không ai rõ. Không khí trầm buồn toả ra từ phía nàng, không một ai đủ can đảm vượt qua giới hạn ấy mà tiến tới gần nàng, ngày hôm nay, không một ai còn dũng khí ấy ở bên cạnh nàng nữa...

Đêm ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau Dung Âm dậy rất sớm, cung nữ trực còn đang ngủ gật bên cạnh. Nàng cũng không vội, khoác thêm ngoại y, bước ra ngoài hít thở không khí buổi sớm. Vô tình nhìn thấy một người còn dậy sớm hơn cả nàng. Tiểu Minh từ lúc nào đã ở đó, tỉ mỉ chọn lựa hoa nhài, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc! Hoàng hậu nương nương trong lòng tiểu Minh luôn là hình ảnh dịu dàng, đoan trang, dù xảy ra bao nhiêu chuyện cũng chưa từng thay đổi. Thế nhưng hôm nay dường như có chút phát hiện mới, người ở trước mặt cậu bé lúc này quả thực quá khác biệt, là một mỹ nhân bước ra từ tranh cổ chăng? Vẻ đẹp trong trẻo thoát tục như trăng như gió này, thiên ngôn vạn ngữ chẳng thể lột tả. Thế nhưng cậu bé cũng không để bản thân thất lễ, nhanh chóng cúi người

- Tiểu Minh thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Dung Âm cũng bối rối lùi lại, y phục kì thực có chút không chỉnh tề...

- Tiểu Minh... Đến sớm vậy sao?

- Dạ, con đi hứng sương sớm và hái hoa nhài để làm trà cho người.

- Ừm... Cảm ơn con, vậy ta không làm phiền con nữa.

Dung Âm nói xong nhanh chóng trở lại phòng. Tiểu Minh tiếp tục chọn hoa nhài, ngẫu nhiên nhớ lại một chuyện trước đây từng hỏi Anh Lạc. Cậu bé từng hỏi cô, cuộc sống ở Tử cấm thành có tốt hay không? Lúc đó, cô chỉ mỉm cười đáp, tốt thì sao mà không tốt gì sao, vẻ xa hoa phù phiếm ấy sao có thể tốt bằng khi ở bên cạnh hoàng hậu nương, mỗi ngày đều có thể thấy được cảnh giới thần tiên, tốt hơn gấp ngàn vạn lần. Lúc đó tiểu Minh rất tò mò, không hiểu rốt cuộc cô nói điều gì. Hôm nay tự mình chân chính cảm nhận một lần, quả thực là tiên phong đạo cốt, chính là một loại phong vị thần tiên khó có thể tìm thấy nữa. Quả nhiên là Anh Lạc tỷ tỷ, lời nói chưa bao giờ sai.

Tiểu Minh hái hoa xong rời đi. Dung Âm cũng chuẩn bị rồi đến chính điện cầu nguyện. Đây là thói quen suốt mấy năm nay của nàng, dù trời nắng hay mưa cũng không bỏ một ngày, cầu cho quốc thái dân an, vận nước hưng thịnh, hoàng thượng, thái hậu thân thể an hảo, cầu cho những đứa con yểu mệnh của nàng có thể thanh thản, kiếp sau đầu thai vào một nhà tốt hơn, không có người ngạch nương vô năng như nàng... Và cầu cho người ấy, ở nơi hậu cung lắm thị phi, nhiều mưu kế đó có thể bình an...

Rời chính điện, Dung Âm có chút tò mò đi đến phòng bếp, quả nhiên thấy tiểu Minh ở đó. Khu phòng bếp này đối với nàng vô cùng lạ lẫm, sinh ra đã là Phú Sát đại tiểu thư, xuất giá trở thành đích phúc tấn của Bảo Thân vương, không lâu sau trở thành hoàng hậu Đại Thanh, mọi bữa ăn đều được người khác chăm sóc, đừng nói đến chuyện nấu ăn, đặt chân vào bếp cũng là một chuyện quá xa xỉ rồi... Cả phòng tràn ngập mùi hương hoa nhài, êm dịu lại nồng ấm khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Dịu dàng lên tiếng gọi

- Tiểu Minh.

Tiểu Minh quay lại thấy nàng vội muốn hành lễ. Dung Âm khoát tay ra hiệu không cần, tiến đến hỏi

- Con đang làm trà hoa nhài sao?

- Dạ, trà xanh hoa nhài con vừa làm, đến mai có thể sử dụng, hiện tại đang làm trà nụ hoa nhài, sấy khô nữa là xong rồi. Ngoài ra còn có điểm tâm con chuẩn bị cho người, là bánh hoa nhài.

- Tiểu Minh, con chu đáo quá! Thế còn đây là...

Dung Âm có chút tò mò chỉ sang chảo bên cạnh

- Là gừng mật ong ạ. Hoàng hậu nương nương thân thể tính hàn, ban đêm ở nơi này rất lạnh, nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm phong hàn. Hơn nữa, nương nương sợ cay, không thể trực tiếp bỏ thêm gừng vào trà của người, vậy nên phải luôn chuẩn bị gừng mật ong, tính ấm vị ngọt, thêm vào trà cũng dễ uống.

Tiểu Minh trả lời vô cùng trôi chảy, lại có cảm giác giống như đang trả bài... Dung Âm ngạc nhiên hỏi lại

- Tại sao... Tại sao con lại biết những điều ấy...

Tuy rằng nàng ở đây mấy năm, đối với tiểu Minh cũng có tình cảm thân thiết hơn những đứa trẻ khác. Thế nhưng những điều này, về cơ bản nếu không phải là người hầu hạ trong khuê phòng của nàng thì không thể nào biết được...

- Là Anh Lạc tỷ tỷ nói với con. Tỷ tỷ còn nói, tuy nương nương thân thể tính hàn nhưng lại rất sợ nóng. Mùa hè nhất định sẽ muốn ăn đồ lạnh, đặc biệt thích uống nước dưa hấu ướp lạnh. Thế nhưng những thứ đó không tốt, nhất là nước dưa hấu, nhất định không được để người uống, nấu nhiều nước mát cho người uống giải nhiệt.

Dung Âm có chút không nói nên lời... Nàng lại muốn khóc rồi... Nước mắt đã lâu không còn rơi vì người ấy, giờ lại chỉ trực trào ra... Kẻ lừa đảo, kẻ phản bội, lừa gạt tình cảm của nàng, thất hứa với nàng, giờ lại còn muốn lừa gạt cả nước mắt của nàng. Loại người gì vậy chứ? Dung Âm hít một hơi thật sâu, muốn thay đổi không khí

- Tiểu Minh, thực ra con là nam tử hán, những chuyện nhỏ nhặt này, con không nhất thiết phải tự làm.

- Con cảm thấy không có gì là không tốt cả - Tiểu Minh tươi cười đáp lời nàng.

Vạn sự trên đời sẽ không bao giờ thuận theo con người. Càng cố gắng che giấu điều gì sẽ càng dễ vấp ngã bởi chính điều đó. Cái tên mà Dung Âm cực lực tránh né, tiểu Minh lại không ngần ngại mà nhắc đến

- Anh Lạc tỷ tỷ nói với con, muốn làm nên đại sự, nhất định những việc nhỏ phải làm tốt, tích tiểu sẽ thành đại. Nam tử hán đứng trong bếp không phải loại chuyện mất mặt gì cả, nếu như một ngày, con thực sự có một nữ nhân trong lòng thì bản thân sẽ nguyện vì người ấy mà chuyện gì cũng có thể làm, cùng người ấy chia sẻ mọi hạnh phúc, đau khổ, nhất định sẽ cảm thấy không nỡ để người ấy phải làm hết mọi công việc, thế nhưng lúc đó lại không đủ năng lực để giúp đỡ, sẽ cảm thấy bản thân rất vô dụng. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đó mới là đại trượng phu thật sự! Vậy nên hoàng hậu nương nương, người đừng lo, con chỉ là đang trau dồi năng lực mà thôi.

Dung Âm nhất thời yên lặng, nàng không biết nói gì để thay đổi không khí nữa. Dường như mỗi câu nàng nói ra, Tiểu Minh đều có thể gắn đó với một điều mà người ấy đã từng nói. Kể ra thì cô cũng thật giỏi, những tư tưởng mới lạ như vậy cũng có thể thành công truyền thụ cho một đứa trẻ như Tiểu Minh, trải qua thời gian lâu như vậy mà cậu bé vẫn tâm niệm đến thế... Trước đây, khi thấy Tiểu Minh bớt nhắc về cô, Dung Âm đã nghĩ, có lẽ cậu bé đã dần quên cô rồi. Lúc ấy, nàng vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thấy cả sự hụt hẫng. Hiện tại thấy cậu bé mỗi câu mỗi chữ đều nhắc về cô như vậy vừa cảm thấy chua xót lại có cảm giác tìm lại được một thứ quý giá... Nàng cảm thấy hoang mang, bối rối trong chính những trạng thái cảm xúc hỗn độn của bản thân... Càng tránh né, càng mệt mỏi, chi bằng không tránh nữa?

- Tiểu Minh, ta cứ nghĩ là con đã quên mất người ấy rồi...

- Con... cũng giống như hoàng hậu nương nương, chưa từng quên...

Tiếng Tiểu Minh ngập ngừng đáp lại, thành công đánh tan lớp phòng vệ cuối cùng của nàng. Cậu bé nói đúng, nàng chưa từng quên cô. Người ta thường nói, còn đau còn giận là còn nhớ nhung. Một khi đã quên thì sẽ không còn đau lòng...

Dung Âm không nói gì nữa, quay bước trở về phòng. Không lâu sau, Tiểu Minh mang điểm tâm và trà đến cho nàng rồi cũng lặng lẽ đi ra. Dung Âm thầm nghĩ, nếu Vĩnh Liễn của nàng còn sống, có lẽ giờ cũng đã trở thành một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện như Tiểu Minh, đáng tiếc là nàng không thể thấy cảnh đó... Còn nhớ năm ấy, khi Vĩnh Liễn rời khỏi nàng, nàng từng nghĩ cả đời này cũng sẽ không thể thật tâm mỉm cười thêm một lần nào nữa, suốt ba năm chìm đắm trong đau khổ. Thế rồi người ấy xuất hiện, cô thường nói nàng trong lòng cô chính là bạch nguyệt quang, đẹp đẽ, trong sáng mà đâu biết rằng cô ở trong lòng nàng cũng giống như mặt trời nhỏ, ấm áp, vui vẻ. Chính là người ấy đã kéo nàng ra khỏi những đau thương, giúp nàng khép lại những dằn vặt suốt mấy năm trời, đem đến cho nàng niềm vui, hy vọng, cũng giúp nàng chân chính cảm nhận thứ tình ái ngọt ngào được thế gian ca tụng. Rồi nàng lại có được Vĩnh Tông, nhờ có cô và tiểu hài tử ấy mà nàng một lần nữa có thể cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình. Thế nhưng ông trời quá tàn nhẫn với nàng, một lần nữa cướp đi hài tử của nàng. Những ngày tháng ấy, mỗi lần nhớ lại, Dung Âm vẫn không khỏi rơi nước mắt, vì đau đớn, vì bất lực... Tuy nhiên cũng chính trong hoàn cảnh như vậy, người ấy một lần nữa lại đến bên cạnh nàng, mang ấm áp của bản thân bao bọc, sưởi ấm, che chở cho nàng, đưa nàng đến Phật an điện này, từng bước từng bước khép lại đau thương trong lòng nàng. Nàng những tưởng, ông trời dù sao cũng có chút thương hại nàng, dù cướp đi của nàng mọi thứ quý giá nhưng vẫn để lại cho nàng một Ngụy Anh Lạc luôn quan tâm, yêu thương, thấu hiểu nàng. Nàng từng nghĩ dù cả thế gian phụ lại nàng, người ấy cũng sẽ không... Nàng từng muốn cùng người ấy sống nốt quãng đời còn lại ở nơi phật điện này, không nhung gấm xa hoa, chỉ cần có nhau là đủ. Vậy mà cuối cùng, người ấy lại bỏ rơi nàng để đến bên phu quân của nàng... Dung Âm biết, Anh Lạc còn trẻ, cô còn rất nhiều cơ hội lựa chọn, việc bắt cô cùng nàng ở một chỗ chịu cực khổ đến hết đời là vô cùng ích kỷ với cô nhưng... tình yêu mà không có một chút ích kỷ thì đâu còn là tình yêu. Có điều, một khi cô đã lựa chọn rời đi, nàng nhất định sẽ không ngăn cản. Nàng không thể, cũng không nỡ... Thà rằng tự tổn thương cũng không muốn người mình yêu phải miễn cưỡng... Chỉ là, đời này kiếp này, có lẽ không thể gặp nhau nữa rồi...

Tâm trạng mất mấy năm khó khăn lắm mới bình ổn được, chỉ sau một lần nói chuyện lại trở nên rối loạn. Dung Âm thực sự mệt mỏi, bỏ đi tất cả các thói quen thường ngày, dành nhiều thời gian đi dạo một mình, ngoài ý muốn đã nghe thấy một chuyện...

Hai cung nữ của nàng đang vừa làm việc, vừa nhỏ to trò chuyện, họ chính là những người năm xưa được hoàng thượng đưa đến hầu hạ nàng thay cho Anh Lạc. Một người tò mò lên tiếng

- Này, ngươi có biết tại sao gần đây người của Phật an điện vào cung nhiều như vậy không?

Dung Âm cũng âm thầm nghĩ. Có lẽ vì năm nay thái hậu không thể đến Phật an điện cầu an nên đã cho gọi các sư thái vào cung, làm lễ tại Bảo Hoa điện. Chuyện này vẫn thường xảy ra, không có gì lạ. Thế nhưng, lời của cung nữ kia đáp lại không phải vậy

- Ta nghe một vị tỷ tỷ thân thiết trong cung nói rằng, gần đây Tử cấm thành xảy ra rất nhiều chuyện không may mắn, vậy nên thái hậu muốn cử hành đại lễ cầu an. Bởi thế mà ngay cả đại sư trụ trì cũng phải vào cung.

- Việc không may mắn sao? Việc gì vậy?

Tò mò là bản chất của con người, Dung Âm đứng ở một góc cũng lắng tai nghe. Cung nữ kia thần thần bí bí nói

- Ta nói cho cô nhưng cô không được nói cho ai đấy nhé

- Được được, ta biết rồi.

- Gần đây trong cung tổ chức tỉ thí gì đó. Ngũ a ca gặp tai nạn bị thương rất nặng. Không những vậy còn làm liên lụy Lệnh phi nương nương, khiến cho Lệnh phi cũng gặp nguy hiểm.

- Lệnh phi nương nương? Chính là cung nữ năm xưa ở bên cạnh hoàng hậu nương nương?

- Đúng rồi đấy. Chính là cô...

Sau lưng bỗng có tiếng động, hai cung nữ lập tức dừng nói, quay lại, kinh ngạc nhìn thấy hoàng hậu nương nương đã đứng đó từ bao giờ. Dung Âm lạnh giọng hỏi

- Có thật không?

Hai cung nữ quỳ dưới đất liếc mắt nhìn nhau không ai dám lên tiếng trả lời. Dung Âm có chút mất bình tĩnh lặp lại

- Bổn cung hỏi, lời các ngươi vừa nói có thật hay không?

- Bẩm... Bẩm nương nương... Nô tỳ cũng chỉ là... được nghe kể lại... Thực sự không biết... không biết có thật hay không...

Dung Âm phất áo bỏ đi, để lại hai cung nữ vẫn còn sợ hãi quỳ trên đất... Thật hiếm thấy hoàng hậu nương nương tức giận như vậy, cũng thật dọa người quá rồi...

Dung Âm trở về phòng suy nghĩ về những gì mình vừa nghe được. Cái gì mà ngũ a ca bị thương khiến cho Lệnh phi cũng gặp nguy hiểm? Nguy hiểm gì mới được chứ? Nàng nhớ khi Phó Hằng hồi kinh đã vào cung gặp cô, sau đó đã gửi thư nói với nàng rằng cô sống rất tốt, được hoàng thượng ân sủng cũng được thái hậu yêu quý. Người thông minh như Anh Lạc, thu phục lòng người, giữ được lòng người, tất cả đối với cô đều không khó. Cô có thể gặp phải nguy hiểm gì? Chắc sẽ không đến mức nguy hiểm đến tính mạng? Nhưng với tính cách của cô thì cũng có thể lắm... Dung Âm càng nghĩ càng thấy lòng mình rối bời...

Có một điều nàng không để ý, đó là dù Tử cấm thành lắm người nhiều miệng nhưng thông tin thường sẽ chỉ được rỉ tai nhau ở trong thành. Bằng chứng là suốt mấy năm qua, những thông tin phía bên trong hồng tường đến được chỗ nàng gần như là không có. Thế nhưng lần này, thông tin lại nhanh chóng và dễ dàng bị truyền ra ngoài như vậy, chứng tỏ là đã có kẻ thao túng, cố tình cho người mang tin tức đến chỗ nàng...

Có điều, Dung Âm không có đủ tâm trí để quản nhiều như vậy. Nếu thật sự là Anh Lạc gặp nguy hiểm, có phải nàng nên trở về giúp cô hay không? Dù sao nàng cũng vẫn là hoàng hậu, là chủ tam cung lục viện, so về sức ảnh hưởng vẫn lớn hơn một phi tần như cô, nàng có thể quan tâm cô, có thể hậu thuẫn cho cô, có thể bảo vệ cho cô, có thể... Dung Âm đang nghĩ chợt ngừng lại. Phải, nàng có thể dùng quyền lực của hoàng hậu để làm nhiều thứ cho cô, thế nhưng cô có cần hay không? Anh Lạc chọn trở thành phi tần của hoàng thượng chính là đã chọn đoạn tuyệt nhân duyên với nàng, nàng cố chấp không buông như vậy, có phải sẽ càng khiến cô chán ghét nàng, không muốn thấy nàng nữa không? Lúc này nàng trở về, đối với cô có thật sự là một sự giúp đỡ hay không? Hay chính điều đó lại tạo thêm cho cô một áp lực, một hòn đá cản đường? Dung Âm nàng tuyệt đối không thể giương mắt nhìn người nàng yêu gặp nguy hiểm. Thế nhưng nàng cũng thật sự do dự, nàng rốt cuộc có nên trở về Tử cấm thành hay không...