[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 38: Lâm bồn

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Dung Âm đã mang thai được gần chín tháng. Ngày nào Trương viện phán và Diệp Thiên Sỹ cũng tới bắt mạch kiểm tra sức khỏe cho nàng và hài tử của nàng. Họ đều nói rằng, nàng trước nay thân thể không tốt, sức khỏe không ổn định vậy nên mang thai vất vả hơn người thường, hơn nữa cũng không thể dự đoán trước được ngày sinh, chỉ có thể chuẩn bị kĩ lưỡng, sẵn sàng đối phó mà thôi. Không khí của Trường Xuân cung, Thái y viện và cả Tử cấm thành vì vậy mà cơ hồ trở nên căng thẳng hơn một bậc. Chừng nào hoàng hậu và tiểu a ca chưa được bình an thì chừng đó chưa một ai được yên thân. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trương viện phán cùng Diệp Thiên Sỹ đến bắt mạch cho nàng, báo mọi thứ không có gì đáng ngại rồi lui ra. Hai thái y vừa đi, Anh Lạc đã tiến vào

- Nương nương...

Dung Âm ngẩng lên hướng cô mỉm cười

- Hiếm khi nào thấy ngươi quy củ như vậy, có chuyện gì muốn nói với bổn cung sao?

Cũng thật lạ, hai tiếng nương nương, nàng đã sớm nghe đến nhàm nhưng lại rất ít khi nghe được từ con người trước mặt, nhất là khi chỉ có hai người. Cô lúc nào cũng nhõng nhẽo gọi tên nàng Dung Âm, Dung Âm. Gọi đến mức lâu dần nàng trở nên quen thuộc, cũng không buồn trách mắng cô nữa, còn nảy sinh chút cảm giác ngọt ngào. Hôm nay người kia lại đúng mực gọi nàng như vậy, chắc không phải muốn cầu xin chuyện gì chứ?

Anh Lạc tiến tới quỳ trước mặt nàng bày ra bộ dạng vô cùng ủy khuất

- Nương nương, Anh Lạc bị uy hϊếp...

- Sao cơ... Anh Lạc, ngươi nói gì vậy? Ngươi dù sao cũng là người của Trường Xuân cung, tâm phúc bên cạnh bổn cung, chuyện này ai cũng biết. Nói ta nghe, kẻ nào dám uy hϊếp ngươi? Bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi.

- Nương nương... Anh Lạc quả thực bị uy hϊếp... Anh Lạc rất sợ... Nương nương, người sẽ đứng về phía Anh Lạc chứ?

- Tất nhiên rồi. Nói cho bổn cung biết, đã xảy ra chuyện gì?

Nàng ôn nhu mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô như muốn trấn an, chừng nào nàng còn ở đây nhất định không để kẻ nào động đến Anh Lạc của nàng. Cô hít một hơi thật sâu như để hạ quyết tâm

- Nương nương... Anh Lạc rất sợ... Sau khi người sinh tiểu a ca... Anh Lạc sẽ không còn là người được nương nương yêu thương nhất trong Trường Xuân cung nữa... Vị trí của Anh Lạc trong Trường Xuân cung và trong lòng nương nương đang bị uy hϊếp. Anh Lạc rất lo lắng a~

Dung Âm khựng lại mất mấy giây, sói con này... Bàn tay vốn đang xoa đầu cô khẽ cong lên rồi gõ xuống kèm theo một tiếng mắng

- Càn quấy!

- Ui da!!! Nương nương, sao người lại nặng tay như vậy? Đau chết Anh Lạc rồi...

- Vậy cho ngươi nhớ!

Nàng trừng mắt nhìn cô rồi lại bật cười, con khỉ nhỏ này... Vốn nàng không hề dụng lực, chỉ gõ nhẹ lên đầu cô. Thế nhưng điệu bộ của kẻ kia thật quá khoa trương, ôm đầu la oai oái, ai nhìn vào còn tưởng nàng lấy gậy đánh cô ấy chứ... Anh Lạc hơi bĩu môi ngẩng lên nhìn nàng

- Nương nương, rõ ràng là người muốn nghe nên Anh Lạc mới nói, không phải nương nương nói sẽ đứng về phía Anh Lạc sao? Tự nhiên sao lại đánh Anh Lạc chứ...

Còn không phải do ngươi đáng bị đánh? Dung Âm nghĩ thầm, nhìn người đáng ghét trước mặt đang tỏ ra bị ức hϊếp chỉ có thể thở dài

- Anh Lạc, hình như gần đây ngươi quá rảnh rỗi rồi, ngày nào cũng tìm cách quậy phá bổn cung. Nếu ngươi rảnh quá thì ưʍ...

Gì vậy? Lại bị cưỡng hôn nữa... Lần này Anh Lạc đã biết rút kinh nghiệm, giữ chắc hai tay của Dung Âm ngay từ đầu, không cho nàng nửa điểm cơ hội phản kháng. Nàng một lần nữa bị cô lấn lướt, hôn đến mức cạn kiệt sức lực, hô hấp khó khăn... Cao xanh xuống đây mà xem, có ai đối với người đang mang thai lại cầm thú ức hϊếp không thương tiếc như thế này không? Đến lúc cô buông tha cho nàng, nàng cũng chẳng còn hơi sức để mà mắng nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn kẻ càn rỡ đang nở nụ cười tinh quái kia. Cô đứng thẳng dậy, bắt chước ngữ điệu của nàng nhưng điệu bộ lại khoa trương hơn vài phần

- Anh Lạc à, nếu ngươi rảnh rỗi quá thì đi luyện chữ hoặc đọc sách đi, đừng có quậy phá bổn cung suốt ngày như vậy... Dung Âm, ta nói vậy đúng chưa? 😊😊😊

Dung Âm hừ lạnh, nàng đấu không lại sói con này... Cúi đầu ôm lấy bụng như thể muốn ôm ấp cả hài tử bên trong

- Hoàng nhi, ngạch nương bị người ta ức hϊếp, con mau chóng ra đây giúp ngạch nương đòi công đạo...

Anh Lạc bên cạnh chỉ có thể ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô ngàn vạn lần không ngờ rằng, nàng và hài tử của nàng chính là tâm linh tương thông...

Trường Xuân cung trưa hôm đó...

Dung Âm bỗng nhiên kêu đau bụng, nói có cảm giác hài tử trong bụng đạp bất thường. Anh Lạc lo lắng đỡ nàng nằm lên phụng sàng, Minh Ngọc thì chạy đi kêu thái y. Kết quả, không chỉ cả thái y viện chạy tới mà tất cả các bà đỡ có kinh nghiệm nhất trong Tử cấm thành cũng đến hết Trường Xuân cung. Ngày mà tất cả mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, hoàng hậu nương nương lâm bồn...

Không khí Trường Xuân cung vốn đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng, huyên náo lạ thường. Tiếng hò hét, tiếng bước chân không ngừng gõ xuống sàn và... Cả những tiếng kêu đau đớn của người đó... Các cung nữ không ngừng thay phiên nhau bê chậu nước đi ra đi vào, những chậu nước đỏ đã sớm hòa lẫn với máu của nàng... Hoàng thượng ở thiền điện chờ tin lo lắng tột độ, đứng ngồi không yên, không ngừng xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình... Phía trong tẩm điện của nàng, không khí còn nóng hơn gấp vài lần.Hai bà đỡ giỏi nhất Tử cấm thành ở bên cạnh không ngừng kêu nàng cố gắng dùng sức thêm chút nữa, liên tục vứt ra những miếng vải màu đỏ tươi đã nhuốm máu của nàng, hai tay cũng dính đầy máu, liên tục lắc đầu kêu không ổn rồi, không ổn rồi... Minh Ngọc và Anh Lạc cũng căng thẳng không kém, mồ hôi vã ra như tắm, Minh Ngọc liên tục kêu nàng cố gắng lên, dùng sức thêm một chút, đây là hài tử nàng mong đợi, nàng hãy cố gắng thêm một chút... Anh Lạc nhìn nàng, nhìn những chậu nước cùng máu đỏ kia, sợ hãi đến thất thần bủn rủn, gần như mất đi mọi năng lực vốn có, đến cả hô hấp thôi cũng thật khó khăn... Không khí nóng bức căng thẳng cơ hồ được đẩy thêm một bước nữa... Một trong hai bà đỡ nói

- Minh Ngọc cô nương, mọi chuyện không ổn rồi, a ca nằm trong tư thế bất lợi nhất, chân của a ca ở ngoài. Đây chính là sinh ngược đó!

- Gì chứ? Không còn cách nào sao?

Minh Ngọc thoảng thốt, Anh Lạc gần như chỉ trực ngất đi nữa thôi, hoàn toàn mất khả năng nhận biết mọi việc. Hai bà đỡ ái ngại nhìn nhau, Minh Ngọc thấy vậy quát một câu dọa

- Còn không mau nghĩ cách, nếu mà không cứu được nương nương thì cả nhà các ngươi cũng đừng hòng yên thân!

- Còn có một cách, đó là dùng tay xâm nhập vào đường sinh của nương nương, nắm lấy chân của a ca kéo ra, mong ông trời phù hộ, a ca thông minh có thể tự ôm lấy đầu, như vậy mới có khả năng sống sót. Nhưng mà... Cách này là cửu tử nhất sinh...

- Như vậy còn hơn thấy nương nương chịu nguy hiểm...

- Minh Ngọc cô nương, có thể thử không... - Một bà đỡ ái ngại hỏi.

- Thử! - Minh Ngọc quả quyết gật đầu.

Hai bà đỡ lập tức bắt đầu thử con đường duy nhất lúc này. Minh Ngọc quay sang Anh Lạc

- Anh Lạc, ngươi có thể giúp ta ôm lấy nương nương không? Nhanh lên!

Đáp lại Minh Ngọc, Anh Lạc lập tức đứng bật dậy, lùi lại phía sau, sắc mặt trắng bệch không chút thần sắc. Minh Ngọc lớn tiếng gọi

- Anh Lạc!

Cô vẫn không có chút phản ứng gì, bỗng Dung Âm đưa tay lên vẻ muốn tìm kiếm, giọng nói yếu ớt gần như sắp tan vào hư vô...

- Anh Lạc... Anh Lạc có ở đây không...Nếu là lúc bình thường, cô sẽ lập tức chạy đến nắm lấy tay nàng, trao cho nàng sức mạnh. Thế nhưng... Bây giờ... Anh Lạc càng lúc càng lùi xa, cuối cùng trở thành chạy bán sống bán chết ra khỏi tẩm điện, cô sợ hãi, vô cùng sợ hãi... Cô không thể tiếp tục nhìn nữa... Sợ hãi bỏ chạy...

Anh Lạc chạy ra đến hậu viện, ngồi bó gối tự ôm chặt lấy bản thân mình thế nhưng cả cơ thể vẫn chỉ một cảm giác lạnh lẽo, không ngừng run rẩy... Những tiếng kêu vì đau đớn của nàng vẫn văng vẳng trong đầu cô... Anh Lạc sợ hãi, thực sự rất sợ hãi... Ngày xưa mẹ cô là vì sinh ra cô mà bỏ mạng, có thể nào bây giờ Dung Âm... Có thể nào nữ nhân cô yêu... Anh Lạc thoáng nghĩ đến lời của Ngụy Thanh Thái, hắn từng nói cô là đứa xui xẻo, sinh ra chỉ mang chết chóc đến cho người khác. Anh Lạc nghĩ, có phải hắn nói đúng rồi không? Có phải cô chính là người mang xui xẻo, mang đau đớn, mang nguy hiểm đến cho nàng không? Nước mắt từng hàng từng hàng không ngừng tuôn rơi. Anh Lạc hận bản thân, trong lúc nàng cần cô nhất, cô lại quay đầu bỏ chạy... Sợ hãi cùng tự trách bao trùm lấy cô... Bỗng có một đôi tay từ đằng sau giúp cô bịt tai lại, một giọng nam trầm ấm vang lên

- Nếu không muốn nghe thì bịt tai lại là được.

Anh Lạc quay lại nhìn, là cậu, Phú Sát Phó Hằng. Cô vội vã quay đi lau nước mắt, cậu muốn đưa tay ôm lấy cô nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ có thể tiếp tục nhẹ giọng hỏi

- Trước nay dù xảy ra bất kì chuyện gì, khó khăn nguy hiểm thế nào cũng chưa từng thấy cô rơi nước mắt, Anh Lạc, lần này cô thật sự sợ hãi đến vậy sao?

Cô không quay đầu lại, khách sáo đáp lời cậu

- Đa tạ thiếu gia đã quan tâm.

Cậu thấy thái độ lạnh nhạt của cô cũng không hề trách cứ hay nóng giận, tiếp tục nhẹ nhàng an ủi

- Yên tâm đi, tỷ tỷ không phải là mẫu thân của cô, tỷ ấy nhất định sẽ bình an, đừng quá lo lắng.

Anh Lạc đứng dậy, quay lại nhưng cũng không nhìn Phó Hằng, nhẹ nhàng đáp lại cậu

- Đa tạ thiếu gia đã an ủi, nô tỳ bây giờ vẫn là nên trở về rồi.

Anh Lạc nói xong liền đi, thế nhưng cô cũng không dám đi vào tẩm điện nữa, chỉ có thể loanh quanh bên ngoài chờ đợi, sắc trời đã tối từ lúc nào, cô cũng chẳng còn sức quan tâm. Mãi cho đến khi nghe được tiếng khóc của trẻ con, tất cả mới như bừng tỉnh. Hoằng Lịch vội vã chạy ra khỏi thiền điện, Nhàn quý phi cùng Thuần quý phi vừa đến sân Trường Xuân cung, thấy hắn bèn hành lễ nhưng hắn cũng chẳng để tâm, một lòng chỉ muốn thấy hài tử của mình. Sắc mặt Thuần quý phi liền tối lại...

Minh Ngọc bế tiểu a ca ra cho mọi người xem, Hoằng Lịch không những không để ý đến xung quanh, hết lời khen ngợi tiểu a ca mà còn được cả Nhàn quý phi thêm vào, sắc mặt Thuần quý phi tối càng thêm tối...

Trong khi tất cả mọi người huyên náo ở ngoài xem mặt tiểu a ca thì phía bên trong chỉ còn lại một mình Anh Lạc ở bên cạnh Dung Âm. Anh Lạc nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt đỏ hoe long lanh ánh nước, ẩn chứa không biết bao nhiêu loại cảm xúc, sợ hãi, lo lắng, bất lực, đau lòng... và còn cả chút hân hoan kinh hỷ không thể che giấu. Dung Âm dịu dàng nhìn cô, nha đầu này dù là long nhan phẫn nộ cũng chưa từng dọa được cô sợ hãi, bây giờ lại biểu tình yếu đuối như vậy, thật khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Dung Âm ôn nhu mỉm cười

- Mọi người đều cười, sao chỉ có một mình ngươi là khóc thế? - Nàng lau nước mắt cho cô - Xưa nay dù có chuyện gì cũng chưa từng thấy ngươi sợ hãi đến vậy... Càng chưa bao giờ thấy ngươi quay lưng chạy trốn...

- Nương nương... Là lỗi của Anh Lạc...

Nước mắt tự trách không ngừng tuôn rơi, khuôn mặt nhỏ bé của cô lưu luyến cọ vào bàn tay nàng. Dung Âm lắc đầu vuốt ve khuôn mặt sói con

- Anh Lạc, ta không trách ngươi... Mọi người đều vui mừng xem mặt thất a ca, chỉ có một mình ngươi vẫn túc trực bên ta, tình cảm của ngươi, ta hiểu mà...

- Nương nương... Lúc nãy Anh Lạc đã rất sợ... Anh Lạc từ nhỏ đã không có mẹ. Tỷ tỷ... Cũng bỏ Anh Lạc mà đi... Nương nương...

Cô càng nói càng không cầm nổi nước mắt. Nàng thương tiếc xoa đầu cô, nàng hiểu rõ hơn ai hết, nha đầu này từ nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều tủi thân, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm, còn từng phải chịu nhiều mất mát, chứng kiến người mình yêu thương ra đi, đối diện với sinh ly tử biệt. Anh Lạc dù mạnh mẽ kiên cường đến mấy vẫn chỉ là một tiểu cô nương, vừa rồi nhìn cô sợ hãi đến thất thần như vậy chỉ càng chứng tỏ tình cảm yêu thương cô dành cho nàng sâu đậm đến mức nào, cô chính là sợ mất nàng. Những điều này, nàng đều hiểu rõ

- Nương nương... - Anh Lạc gọi nàng.

- Sao vậy? - Dung Âm ôn nhu đáp lại cô.

Anh Lạc cúi đầu nhỏ giọng, lời thủ thì tâm tình chỉ đủ cho hai người nghe

- Dung Âm... Cảm ơn nàng vẫn còn sống...

Dung Âm mỉm cười, sói con của nàng vẫn luôn là vậy, coi nàng là tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này để trân trọng nàng.Thời khắc nguy hiểm nhất đã qua đi, Tử cấm thành rộng lớn một lần nữa ngập tràn trong không khí hưng phấn vì sự ra đời của thành viên mới trong hoàng thất. Hoàng thượng ra mặt thể hiện yêu thích thất a ca, trực tiếp ban danh cho a ca là Vĩnh Tông. Nghe qua cũng đủ hiểu, hoàng thượng đang ám chỉ việc muốn truyền ngôi cho thất a ca. Minh Ngọc ý nhị lui ra, vui vẻ chạy đi tìm Anh Lạc khoe khoang, kết quả chỉ đổi lại được thái độ lạnh nhạt của cô

- Chuyện đó thì có gì vui? Thái y nói, thân thể nương nương không tốt, lần này còn sinh nở khó khăn, dạo một vòng quỷ môn quan, may mắn lắm mới có thể trở về nhưng chắc chắn sẽ bị giảm thọ, như vậy có đáng không?

Minh Ngọc nhìn khuôn mặt vô cảm của cô, cũng thoáng suy nghĩ lại nhưng cuối cùng vẫn nói

- Nữ nhân trong cung muốn giữ chắc địa vị đều phải cố gắng sinh con cho hoàng thượng. Càng huống hồ, nương nương là hoàng hậu, chuyện này là không thể tránh khỏi.

- Địa vị? Điều đó quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả sức khỏe của nương nương? Hơn cả tính mạng của người?

Anh Lạc quắc mắt nhìn Minh Ngọc, cái nhìn sắc lẹm khiến Minh Ngọc có chút chột dạ... Thiên a~ Minh Ngọc có nói gì sai đâu chứ...

Anh Lạc sắc thuốc xong cho nàng liền đổ ra bát, bê vào tẩm điện của nàng. Hoàng thượng bận việc triều chính đã rời đi. Thất a ca cũng được nhũ nương bế về điện để ngủ. Hiện tại chỉ còn lại một mình nàng an ổn nằm trên phụng sàng. Anh Lạc nhẹ nhàng tiến tới gọi nàng

- Dung Âm, dậy uống thuốc thôi nào.

Rồi ngồi bên phụng sàng, tỉ mỉ múc từng muỗng thuốc, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt nàng. Dung Âm ngoan ngoãn nuốt xuống, nhìn người trước mặt không khỏi buồn cười

- Anh Lạc, ngươi càng ngày càng giống gà mẹ...

Anh Lạc có chút bất mãn bĩu môi

- Gà mẹ gì chứ, ta là đang chăm sóc thê tử.

Dung Âm bật cười, cũng không buồn phản bác lại cô nữa. Nàng đã sớm quen rồi. Và cũng quen cả việc hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ từng chút một của cô. Có thể tìm được một "phu quân" như vậy, nàng cũng thật hạnh phúc a~

Ps: Cứ có chút thời gian rảnh lại ngồi gõ gõ, gõ muốn chai cả ngón tay rồi... Mà sắp tới cũng hết thời gian rảnh rồi, tạm biệt! 再见! 😘😘😘