Ngụy Anh Lạc quả thực giữ lời hứa, sáng hôm sau đến Ngự thiện phòng đem dưa hấu về làm kẹo cho nàng. Giờ chưa phải mùa dưa hấu, những quả này đều là cống phẩm quý giá nhưng hoàng thượng biết hoàng hậu mang thai, của ngon vật lạ gì, chỉ cần nàng muốn hắn đều có thể cho nàng chứ đừng nói chỉ mấy quả dưa hấu. Dung Âm vì chuyện này mà cảm động còn Anh Lạc chỉ khẽ cười, hắn là thật lòng lo lắng, quan tâm nàng hay là lo cho giọt máu của dòng họ Ái Tân Giác La ở trong người nàng? Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện mà Anh Lạc cần bận tâm. Tâm tư của cô bây giờ đặt hết trên người vị nương nương xinh đẹp đang đợi ở Trường Xuân cung rồi. Về đến nơi cũng vừa đúng lúc Dung Âm đang đứng ở sân tỉa hoa nhài, vừa thấy cô, đúng hơn là thấy đám thái giám bê dưa hấu phía sau cô, đôi mắt lập tức như phát sáng, nụ cười dịu dàng hướng về phía cô
- Anh Lạc, ngươi về rồi.
Ý tứ chính là dưa hấu của ta về rồi. Thế nhưng sói con kia làm sao nhận ra ẩn ý đó, chỉ đắm chìm trong nụ cười tươi sáng, ánh mắt ôn nhu của nàng, lon ton chạy tới bên nàng, lại là dáng vẻ cún con vẫy đuôi như trước kia- Nương nương, Anh Lạc đã đem rất nhiều dưa hấu về cho người đó, người có vui không?
Anh Lạc vừa cười vừa nói, dáng vẻ như một hài tử đợi nhận lời khen, đáng yêu vô cùng. Lúc này mà gắn thêm cho Anh Lạc cái đuôi, có lẽ cô cũng lập tức vẫy liên hồi mất. Dung Âm nhìn bộ dạng không có tiền đồ đó, ý cười càng sâu đậm, giọng nói mang theo mấy phần cưng chiều
- Ta rất vui, Anh Lạc làm việc lúc nào cũng tốt hết.
Cảm giác ngọt ngào lan tỏa đến từng tế bào, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Anh Lạc. Cô cười đến híp cả mắt, giang sơn tổ quốc Đại Thanh ở đâu cũng không còn thấy nữa, trong mắt, trong tim chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của nữ nhân ấy. Một màn chủ tớ tình thâm bày ra trước mắt, Minh Ngọc nhìn mà bĩu môi, con khỉ chết tiệt kia lúc nào cũng chỉ biết lấy lòng nương nương, mà nương nương cũng thật thiên vị cho cô ta quá. Thế nhưng từ sau tận thâm tâm, đối với Minh Ngọc, đây vẫn là những hình ảnh hạnh phúc, đáng xem nhất trong Trường Xuân cung, thật khiến cho con người ta cao hứng a~ Thế nhưng, bên cạnh Minh Ngọc vẫn còn một kẻ nữa, tuy ngoài mặt không hề biến sắc nhưng trong lòng đang không ngừng chửi rủa. Ả Nhĩ Tình kia chỉ hận không thể một cước đá Ngụy Anh Lạc ra khỏi đây. Trước khi cô đến, ả chính là đại cung nữ được hoàng hậu nương nương yêu thương tin tưởng nhất nhưng cô đến đã cướp đi vị trí đó của ả. Có điều nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, ả sẽ coi như mình rộng lượng mà bỏ qua cho cô. Thế nhưng đến lúc ả gả đi, người trong lòng ả mà trong tim lại chỉ có hình bóng cô. Ả hận Ngụy Anh Lạc mãi không chịu buông tha cho Phú Sát Phó Hằng, hận cô xuất hiện chiếm mất vị trí của ả trong lòng tỷ đệ Phú Sát gia. Ả giúp Phú Sát hoàng hậu mang thai cũng không thấy nàng vui vẻ với ả như khi thấy cô mang dưa hấu về. Rốt cuộc Ngụy Anh Lạc kia có ma lực gì mà lại có thể mê hoặc lòng người đến thế?
- Nương nương, bây giờ Anh Lạc lập tức đi làm kẹo cho người - Anh Lạc phấn khích.
- Được.
Dung Âm nhìn theo bóng Anh Lạc cùng mấy thái giám đi vào trong. Thật không nhìn ra, yêu thương trong mắt nàng đang đặt lên tiểu cô nương nhỏ bé ở đằng trước hay những quả dưa hấu căng bóng đang đặt trên khay nữa...
Dung Âm đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì nghe thấy có người bước vào, ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt ai kia đang cười đắc ý, vui vẻ gọi nàng
- Dung Âm - đặt đĩa kẹo xuống - Ta làm xong rồi đây.
Dung Âm hướng về cô nở nụ cười ngọt ngào nhưng vừa cúi xuống nhìn chiếc đĩa cô vừa đặt lên bàn, nụ cười lại từ từ biến mất...
- Anh Lạc.
- Ta ở đây.
- Không phải lúc nãy ngươi mang về rất nhiều dưa hấu sao?
- Đúng vậy.
- Vậy sao chỉ có từng này?
Dung Âm bất mãn chỉ vào năm viên kẹo nằm gọn gàng trên đĩa. Anh Lạc tỏ ra không hiểu
- Vậy là Dung Âm không muốn ăn sao? Ta lập tức đem đi.
Cô vừa nói vừa nhanh tay bê cái đĩa lên làm bộ quay lưng đi
- Ngụy Anh Lạc, ngươi đứng lại đó, bổn cung chưa cho phép ngươi đi!
Anh Lạc quay lại nhìn nàng, vẻ mặt ngây thơ ý hỏi còn chuyện gì nữa. Dung Âm phát hiện ra, từ lúc cô xuất hiện trong nhân sinh của nàng, ý nghĩ muốn đánh người càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn... Giọng nói mang theo mấy phần uy nghiêm của hoàng hậu
- Bổn cung hỏi ngươi vì sao mang về nhiều dưa hấu như vậy mà chỉ làm được từng này kẹo?
Anh Lạc cũng lập tức trở nên nghiêm túc, kính cẩn đứng trước mặt nàng
- Nương nương, dưa hấu tuy nhiều nhưng cũng không thể một lần làm hết được. Anh Lạc đã cẩn thận đo lượng nước dưa hấu, từng này kẹo đã nhiều hơn so với lượng nước dưa hấu mà người được phép uống một ngày rồi. Dưa hấu có tính hàn, dùng nhiều sẽ bị lạnh bụng, nương nương thân thể không tốt, luôn chứa hàn khí, hiện giờ còn đang mang thai, càng không thích hợp dùng nhiều, nếu như có bất kì chuyện gì xảy ra với sức khỏe của nương nương, hoàng thượng sẽ trách tội xuống, đến lúc đó, tất cả mọi người trong Trường Xuân cung đều không thoát khỏi cơn giận của thiên tử, hơn nữa nếu nương nương lại xảy ra chuyện gì, Anh Lạc sẽ vô cùng hối hận, vô cùng tự trách, sẽ...
- Đủ rồi!
Dung Âm day day thái dương, nàng nghe con khỉ kia biện giải đến phát đau đầu, cuối cùng chỉ là không muốn cho nàng thêm kẹo dưa hấu thôi mà, có cần nói nhiều đến vậy không? Nàng lắc đầu
- Bổn cung không hỏi nữa là được chứ gì? Đặt đĩa kẹo dưa hấu xuống cho bổn cung.
Anh Lạc nở nụ cười tinh quái, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ, tay nắm chặt đĩa kẹo không buông
- Nương nương, lúc nãy người đã có ý chê bai kẹo dưa hấu này rồi mà, người không thích thì Anh Lạc sẽ đem đi, không làm chướng mắt người.
- Bổn cung chê bai lúc nào?
Phải, quả thực nàng nào có chê bai. Phàm là nước dưa hấu thì trong mắt nàng sẽ luôn đáng yêu, còn hơn cả con khỉ kia ấy chứ...
- Nương nương, rõ ràng người có - Anh Lạc tiếp tục cãi.
- Bổn cung không có!
- Anh Lạc xin phép cáo lui.
- Ngươi để kẹo dưa hấu lại đã! - Dung Âm gấp gáp.
- Anh Lạc không để!
- Ngươi... Đây là dưa hấu của bổn cung, ngươi không có quyền! - Dung Âm tức giận kêu.
- Nương nương, đây là dưa hấu mà Anh Lạc vất vả lấy về làm thành kẹo, Anh Lạc có quyền!
- Ngụy Anh Lạc! Ngươi...
Dung Âm uất nghẹn nhưng không thốt ra được lời nào, sáu năm ở bên cạnh Anh Lạc, dù rất nhiều lần muốn mắng người này nhưng nàng về cơ bản vẫn là chưa thể lĩnh hội được bất kì câu mắng nào tử tế. Cuối cùng lại thành một câu làm nũng
- Ngươi... Ngươi chỉ giỏi ức hϊếp bổn cung, leo lên được phụng sàng liền không coi lời bổn cung ra gì nữa...
Khuôn mặt oán hờn ủy khuất, dáng vẻ tiểu cô nương bị ức hϊếp khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy dường như cả thế gian có tội với nàng, sẵn sàng quỳ dưới chân nàng tạ tội. Lần này đến lượt Anh Lạc đau đầu... Con người này, bình thường luôn đoan trang, chuẩn mực, sao cứ động đến dưa hấu là liền vứt bỏ hết hình tượng của mình qua một bên vậy này? Nhiều lúc Anh Lạc cảm thấy thật ghen tỵ với dưa hấu... Chỉ có dưa hấu mới có thể làm cho nàng sống thật với chính mình, không còn hình ảnh Phú Sát hoàng hậu, chỉ trọn vẹn là Phú Sát Dung Âm. Điều này đến cả Anh Lạc cũng không mấy khi làm được... Dưa hấu chết tiệt!
Anh Lạc biết, lần này chọc đúng chỗ không nên chọc rồi... Nở nụ cười xu nịnh tiến về phía nàng
- Dung Âm...
- Không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Đi đi.
Thiên a~ mặt này là giận rồi... Chỉ vì dưa hấu mà Anh Lạc bị Dung Âm giận rồi, có đáng không? Tiếp tục mặt dày kéo kéo tay áo của nàng
- Dung Âm, giận rồi sao?
-...
- Thiên a, ta chỉ đùa chút thôi mà...
- Dung Âm, a~
Anh Lạc vừa lên tiếng dỗ ngọt, vừa đưa một miếng kẹo đến bên khóe môi của nàng. Mùi kẹo dưa hấu thơm thơm ngọt ngọt truyền đến. Dung Âm thật muốn nếm thử một miếng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Hừ, nàng phải giận, giận cho con khỉ kia biết mặt, để sau này cô không dám càn rỡ như vậy nữa. Nhưng Dung Âm sai lầm nối tiếp sai lầm khi dám xem nhẹ độ vô lại của Ngụy Anh Lạc. Thấy nàng hồi lâu không chịu hé môi ăn kẹo, cũng không thèm nhìn mình lấy một cái, Anh Lạc làm bộ đáng thương
- Aizzz nếu nương nương đã không thích kẹo dưa hấu như vậy thì để Anh Lạc giúp người.
Dung Âm nghe vậy ngay lập tức quay lại, thế nhưng chưa kịp nói gì đã thấy Anh Lạc đem kẹo dưa hấu bỏ vào miệng rồi nhanh như chớp cúi xuống hôn nàng...
Ưm~ nụ hôn kẹo dưa hấu. Đại công cáo thành!
Một cảm giác ngọt ngào man mát lan tỏa trong miệng. Sói con rời ra để ngắm nhìn nữ nhân của mình khuôn mặt đỏ gay, cố gắng nuốt xuống miếng kẹo dưa hấu, vừa tức giận vừa ấm ức mắng cô
- Ngươi càn rỡ, không có phép tắc, lưu manh, vô lại, ngươi... ngươi...
Dung Âm đáng thương lại hết từ để nói mất rồi... Sói con vô lại cười cười
- Dung Âm đừng giận nữa, ta làm kẹo dưa hấu có ngon không?
Hừm, lúc nãy bị ép ăn, nàng còn chưa kịp nếm kĩ đã nuốt xuống, cũng không rõ vị thế nào
- Dung Âm, a~
Anh Lạc đưa thêm một miếng kẹo đến trước mặt nàng. Dung Âm ngoan ngoãn há miệng. Từ trong đôi mắt dần phát ra những tia rạng rỡ. Dẻo thơm ngọt mát, hương vị thật dễ chịu. Dưa hấu là tuyệt vời nhất! Dung Âm kéo tay Anh Lạc tỏ ý muốn ăn thêm. Cô cũng không ngần ngại đút cho nàng thêm một miếng. Dáng vẻ người kia thật quá đáng yêu. Nữ nhân hậu cung đều tâm sâu kế độc tìm cách tranh sủng, chà đạp lẫn nhau, chỉ có nàng là vẫn luôn đơn thuần như vậy, không mưu cầu cao sang, chỉ cần một đĩa kẹo dưa hấu thôi cũng đủ làm nàng hạnh phúc...
Dung Âm nhìn cái đĩa trống trơn có chút tiếc nuối, Ngụy keo kiệt kia sao lại làm ít như vậy chứ, nàng ăn chưa đủ a~
- Anh Lạc à...
- Không đươc!
-...
Lại bị chặn họng rồi, Anh Lạc hiểu nàng quá rõ, chắc chắn là muốn đòi thêm kẹo từ cô. Nhưng lần này cô quyết tâm sẽ không cho thêm. Lần trước chiều theo ý nàng để nàng uống tận ba cốc nước dưa hấu, kết quả là nàng đau bụng một đêm, ngủ không yên giấc, sáng dậy không còn chút sức sống nào. Chuyện đó đến giờ Anh Lạc vẫn chưa quên. Cũng kể từ đó, cô hạ quyết tâm sẽ không chiều theo mọi mong muốn của nàng nữa.
Dung Âm sống bên cạnh Anh Lạc lâu như vậy, dường như bắt đầu học được chút kĩ xảo từ người kia, nắm tay áo khẽ kéo kéo, biểu tình làm nũng
- Anh Lạc...
Người kia bắt đầu mềm lòng nhưng vẫn cố vững vàng. Nàng áp tay cô lên má mình khẽ cọ cọ
- Chỉ thêm một ít thôi mà...
Tâm tư bắt đầu dao động dữ dội, Anh Lạc chưa từng chứng kiến màn làm nũng liên hoàn này của nàng. Thật khó chống đỡ... Dung Âm nhận thấy cô bắt đầu do dự bèn kéo cô lại phía mình, vòng tay ôm lấy sói con, dựa vào người cô, đôi mắt long lanh ngước nhìn lên, nhỏ giọng như cầu khẩn
- Chỉ thêm một đĩa nữa thôi, một đĩa nữa thôi được không, Anh Lạc...
Sói thừa nhận, lần này thua thỏ rồi...
- Chỉ... Chỉ một đĩa thôi nhé...
- Ta biết Anh Lạc thương ta nhất mà!!
Nàng ôm chặt lấy cô, nở nụ cười vô tư ngọt ngào. Phú Sát hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, người đi đâu mất rồi? Sao lại để lại một con mèo nhỏ biết cách làm nũng ghê gớm thế này...
Anh Lạc ôm lại nàng cười khổ, trong lòng thầm nguyền rủa. Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ vô lại nào đã dạy nàng cách làm nũng như vậy? Ngụy Anh Lạc cô mà tìm được kẻ đó, nhất định sẽ không tiếc tay mà đánh hắn một trận nên thân...