Mấy ngày nay trên dưới Tử cấm thành vui vẻ nô nức như một ngày hội. Thuần phi hạ sinh lục a ca. Thái hậu cùng hoàng thượng vô cùng vui mừng. Hoàng thượng thậm chí cười đến không ngậm nổi miệng. Thái hậu trực tiếp ban danh cho a ca là Vĩnh Dung. Vĩnh Dung như phối với châu ngọc, là tiếng bảo thạch chạm vào nhau. Nghe cũng có thể hiểu thái hậu đối với đứa trẻ này có bao nhiêu yêu thích. Dung Âm thân là hoàng hậu, lại là tỷ muội tốt với Thuần phi dĩ nhiên không thể không đến thăm nàng ta. Anh Lạc ở bên nhìn nàng nâng niu bế lục a ca trong tay, đôi mắt long lanh hạnh phúc, chất giọng nhẹ nhàng nói ra những lời cưng nựng lại càng trở nên đặc biệt ngọt ngào, dễ nghe
- Anh Lạc, ngươi nhìn xem, tiểu a ca thật sự rất dễ thương đó.
Anh Lạc mỉm cười với nàng. Dung Âm của cô quả thực quá lương thiện, nếu đổi lại là người khác thấy lục a ca, không biết sẽ có bao nhiêu chán ghét, lo sợ cho địa vị của mình. Chỉ có một mình nàng mới có thể yêu thương con của phi tần như con ruột của mình, khắp Đại Thanh rộng lớn này, chỉ có một mình nàng mới có thể làm như vậy. Nàng trêu đùa cưng nựng với Vĩnh Dung một lát rồi để nhũ nương bế đi, quay lại vui vẻ trò chuyện với Thuần phi, dặn dò nàng ta nghỉ ngơi, tự chăm sóc. Một lát sau thì đứng dậy hồi cung. Dung Âm bước ra khỏi Chung Túy cung, nét cười nhàn nhạt còn lưu lại trên khóe môi nhưng càng đi xa càng tan biến, thay vào đó là vẻ lãnh đạm có chút u uất. Chính là vẻ đau thương ngày Anh Lạc mới gặp nàng. Cô liếc nhìn người ngồi trên nghi giá, chính dáng vẻ trầm buồn băng lãnh này ngày đó đã làm Anh Lạc xao động. Bây giờ, cũng chính dáng vẻ đó của nàng khiến lòng cô dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Nàng lại nhớ đến Vĩnh Liễn? Hay nhớ đến hoàng thượng?
Trở về Trường Xuân cung, Dung Âm vẫn yên lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào tẩm điện, Minh Ngọc tò mò muốn hỏi nhưng Anh Lạc ở phía sau lắc đầu, ý là đừng nói gì hết, Minh Ngọc thấy vậy cũng đành nuốt lại lời muốn nói, nhìn theo bóng lưng đơn bạc của nàng đi vào trong. Dáng vẻ cô độc này, đã từ lâu rồi không thấy, có lẽ từ khi Ngụy Anh Lạc đến, hoàng hậu đã không còn ưu thương như vậy, nhưng giờ thì... Dung Âm đứng lặng bên cửa sổ, tay lần phật châu, Vĩnh Liễn của nàng, nếu giờ này còn sống cũng đã khá lớn rồi. Ngày nó còn sống, người làm ngạch nương như nàng không thể kề bên gần gũi. Ngày nó mất, nàng cũng chẳng thể làm gì cho nó, nàng buông bỏ, nàng đau thương liền bị người khác nghị luận. Rằng nàng là hoàng hậu nhưng không chính chuyên, chỉ lo đau thương mà bỏ quên con dân của mình. Chuyện ngày đó mãi mãi là một nỗi đau lớn trong lòng nàng. Thời gian qua có Anh Lạc ở bên, nhờ tình yêu của cô, sự vui vẻ của cô đã khiến nỗi đau ấy nhất thời bị che khuất. Nhưng hôm nay, nhìn vào Vĩnh Dung khỏe mạnh kháu khỉnh, nàng lại không tự chủ nhớ đến đứa con trai bé bỏng của nàng...
Từ đằng sau có một đôi tay ôm lấy nàng vào lòng. Nàng thoáng giật mình nhưng cũng không phản kháng. Nàng biết kẻ to gan này là ai. Chính nàng cũng đã từng bước dung túng cho kẻ đó đến chỗ cư xử không có quy củ, không có phép tắc như vậy
- Ngươi càng ngày càng to gan.
Nàng khẽ mắng một câu lấy lệ nhưng cũng không đẩy cô ra. Chính vòng tay ấm áp này là nơi cho nàng cảm giác bình yên nhất. Nàng lặng lẽ cảm nhận hơi ấm ấy, cũng để cho những cảm xúc trong lòng mình lắng lại. Anh Lạc ở phía sau cũng không nói gì, bình thường dù có chuyện gì, cô cũng có thể dùng miệng lưỡi nhanh nhẹn của mình nói ra những lời chọc cười nàng, xua đi những buồn đau trong đôi mắt nàng. Nhưng giờ đây, Anh Lạc thật sự không biết làm thế nào. Cô hiểu rất rõ, mất đi nhị a ca Vĩnh Liễn chính là đau thương lớn nhất trong cuộc đời Phú Sát Dung Âm, dù nói lời an ủi gì cũng sẽ giống như đâm sâu thêm vào nỗi đau ấy của nàng... Một không khí yên lặng dị thường bao trùm lấy hai người. Một lát sau, có vẻ như đã thu thập xong tâm tình, Dung Âm mới rời khỏi vòng tay Anh Lạc khẽ mỉm cười
- Kẻ lắm lời như ngươi hôm nay lại im lặng như vậy, thật là hiếm thấy.
Anh Lạc thấy nàng mỉm cười trêu chọc cô lập tức lấy lại tinh thần
- Aizzz... Thê tử của ta xinh đẹp như tiên nữ vậy, nếu ta không yên lặng ôm chặt lấy nàng, lỡ nói ra lời gì phàm tục, chọc giận tiên nữ thì làm sao...
- Càn rỡ!
Dung Âm đỏ mặt gõ lên trán Anh Lạc. Sói con này đúng là được nàng chiều đến hư rồi. Lời gì cũng dám nói ra cả. Anh Lạc giả bộ đau đớn ôm lấy trán xoa xoa
- Tiên nữ ra tay thật tàn độc a~
Dung Âm quay lưng lại không thèm nhìn đến con người kia nữa. Con người to gan lớn mật ấy, chắc chỉ thiếu nước trèo lên ngai vàng nữa là đủ trò bát nháo Tử cấm thành này rồi. Nhưng Dung Âm hiện tại chính là không có cách nào để phạt cô. Ai bảo cô cho nàng cảm giác ấm áp, cho nàng nếm mật ái tình. Nàng vì yêu thương cô, vì hai chữ không nỡ mà việc gì cũng có thể bỏ qua cho cô. Anh Lạc thấy nàng giận dỗi như vậy, trộm cười sát lại ôm nàng. Dung Âm vùng vằng muốn đẩy cô ra nhưng Anh Lạc xiết vòng tay chặt lại một chút, thổi vào tai nàng một câu
- Dung Âm, đêm nay đợi ta đừng ngủ sớm.
Kẻ lớn gan kia để cho nàng một câu nói mờ ám như vậy rồi chạy biến ra ngoài. Dung Âm cẩn thận nghĩ lại. Đêm nay, đợi cô? Dù nàng có cố gắng nghĩ thế nào nhưng đối với kẻ mặt dày vô lại kia cũng không thể nghĩ ra cô muốn làm gì ngoài những chuyện bại hoại, trái luân thường đạo lý... Tâm trí bỗng chốc có chút căng thẳng. Từ chỗ ủy khuất vì nghĩ đến Vĩnh Liễn biến thành tận lực suy nghĩ cách để đối phó với Ngụy Anh Lạc... Cả ngày hôm đó, nàng gần như không thể tập trung làm gì, suy nghĩ mãi quanh quẩn ở chỗ cô. Mà lạ là từ lúc nói xong câu ấy với nàng, con người đó lại chạy biến đâu mất. Đến chiều, nàng ngồi luyện chữ mà tâm không thể tĩnh, đành quay sang hỏi Minh Ngọc
- Minh Ngọc, Anh Lạc đi đâu rồi? Từ lúc trở về đã chạy đi đâu mất...
- Nương nương, nô tỳ cũng không biết, con khỉ đó từ nội điện đi ra đã một đường chạy thẳng ra khỏi cổng Trường Xuân cung. Nô tỳ gọi cũng không nghe, lúc nào cũng giả thần giả quỷ như vậy.
Nàng nhẹ gật đầu coi như đã biết nhưng thực chất cũng vẫn không đoán được cô muốn làm gì. Đến tận tối, Anh Lạc vẫn chưa trở về, nàng đợi cô có chút sốt ruột. Đi đâu mà lâu vậy, không biết có gây họa ở đâu không nữa. Thật là... đã vào cung lâu như vậy, còn mãi khiến nàng lo lắng. Trời dần về khuya, Minh Ngọc giục nàng đi ngủ, nàng cũng không cách nào từ chối, đâu thể nói với Minh Ngọc rằng nàng đợi con khỉ kia được. Nàng nằm trên giường, đôi mắt mở to. Không phải cô bỏ quên nàng rồi đấy chứ? Không biết bao lâu sau, từ ngoài cửa truyền đến tiếng xì xào nho nhỏ. Sau đó nghe tiếng đẩy cửa, tiếng chân người bước khẽ. Có người ngồi xuống phụng sàng của nàng, thanh âm quen thuộc truyền đến
- Dung Âm, không phải ta đã nói nàng đợi ta sao? Sao lại ngủ mất rồi?
Dung Âm nghe thấy có chút vui mừng, tiến lại nằm vào lòng cô, giọng làm nũng
- Ngươi đi đâu? Để ta đợi ngươi cả một ngày, có biết ta mệt lắm không...
Khóe môi Anh Lạc cong lên, Dung Âm của cô thật biết làm nũng, cúi xuống nhẹ nâng nàng lên, hôn lên trán
- Xin lỗi, đã để Dung Âm phải đợi rồi, giờ ta lập tức đền bù cho nàng.
Dung Âm nín thở chờ đợi. Nhưng không giống như nàng nghĩ, Anh Lạc không phải leo lên giường của nàng mà là kéo nàng ra khỏi giường. Chưa kịp để nàng hiểu ra chuyện gì đã thấy Anh Lạc lấy ra một chiếc áo khoác dày khoác lên cho nàng rồi dắt tay nàng ra khỏi tẩm điện. Khuya vậy rồi, cô còn muốn dắt nàng đi đâu? Trong đầu thoáng qua ý nghĩ, nàng lúc này chẳng khác nào một thiếu nữ cãi lời cha mẹ chạy trốn cùng người mình yêu. Tự nghĩ rồi lại tự thẹn đỏ mặt, sao nàng có thể có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy chứ? Chắc chắn là do ở cạnh Ngụy Anh Lạc kia quá lâu. Thật là cận mặc giả hắc, cận đăng giả minh mà... Anh Lạc kéo nàng ra hậu viện, cạnh một bức tường có đặt một chiếc thang nhưng không phải thang bình thường mà là "cầu thang". Dung Âm nghi hoặc nhìn con người kia
- Đây là cái gì?
- Đi thôi.
Cô không trả lời câu hỏi của nàng mà tiếp tục kéo nàng đi. Dung Âm ái ngại bước theo cô, cuối cùng, không biết bằng cách nào đã yên vị trên... mái nhà. Dung Âm có chút sợ hãi níu tay áo Anh Lạc
- Anh Lạc, ngươi muốn làm gì, sao lại kéo ta lên đây? Cho ta xuống...
Người dịu dàng, nhã nhặn như nàng, không nói đến từng leo trèo, nội việc từng nghĩ đến điều đó thôi cũng chưa từng. Không biết hôm nay ai đã cho nàng lá gan lớn đến mức dám cùng cô leo lên mái nhà chứ... Anh Lạc thì khác, từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ hiếu động, đây cũng không phải lần đầu tiên cô trèo lên mái nhà Tử cấm thành nên không có gì sợ hãi cả, lần này còn được dẫn theo cả giai nhân lại càng đặc biệt vui vẻ, nắm chắc tay nàng
- Dung Âm, có ta đây, nàng còn sợ gì nữa chứ?
- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
- Đưa nàng đi ngắm cảnh đẹp.
Cô vừa nói vừa chỉ lên trời. Dung Âm theo hướng tay cô chỉ nhìn lên. Bầu trời sao sáng lung linh, thế nhưng bầu trời dưới Tử cấm thành này, nàng đã sớm nhìn đến quen mắt, cũng không thấy có gì là đặc sắc. Nàng nghi hoặc quay sang nhìn cô nhưng cô lại chỉ chăm chú nhìn lên trời
- Anh Lạc...
- Dung Âm, nàng nhìn kìa!
Dung Âm một lần nữa nhìn theo hướng tay của Anh Lạc. Trước mắt nàng là hình ảnh một vệt sáng lao nhanh qua bầu trời đêm, tiếp theo đó, rất nhiều vệt sáng xuất hiện, một khoảng đen trầm mặc bỗng trở nên sáng rực rỡ, từng ngôi sao như rơi xuống khỏi bầu trời. Là mưa sao băng! Dung Âm mở to mắt nhìn, có chút kinh ngạc. Anh Lạc lúc này cũng rời mắt khỏi bầu trời, hướng về nàng chăm chú nhìn. Biểu cảm ngỡ ngàng của nàng làm cô vạn phần thích thú
- Dung Âm, nàng hãy cầu nguyện đi. Người ta nói rằng những ước nguyện nói ra trước sao băng nhất định sẽ thành sự thật đấy.
- Vậy sao?
Dung Âm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện. Dáng vẻ thành tâm cầu nguyện của giai nhân, dưới ánh sáng hư hư thực thực của mưa sao băng càng trở nên xinh đẹp lạ thường. Anh Lạc nhìn tới ngơ ngẩn cho đến lúc nàng mở mắt ra, quay sang cô mỉm cười. Sói con là đã bị nàng câu hồn đoạt phách rồi. Anh Lạc tiến lại gần, ôm lấy cánh tay nàng
- Dung Âm, nàng đã cầu nguyện điều gì vậy?
- Ta sao... Ta cầu cho quốc thái dân an, hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, trở thành minh quân trong lòng dân. Khắp chốn hậu cung được an ổn, các a ca cách cách vô sự lớn lên.
Nàng nói ra những mong muốn của mình, ánh mắt long lanh tựa như có trăng sao. Anh Lạc nghe một hồi, bèn buông tay nàng ra hờn dỗi
- Dung Âm, nàng cầu cho khắp cả Đại Thanh rộng lớn này rồi, vậy mà không cầu chút gì cho ta sao?
Dung Âm bật cười trước thái độ trẻ con của người kia
- Có chứ, ta cầu cho ngươi sớm tìm người yêu thương ngươi, cùng ngươi lập thành gia thất, sống với nhau đến đầu bạc răng long.
- Dung Âm - Anh Lạc hơi bĩu môi - Ta đã có nàng rồi, tuyệt nhiên sẽ không tơ tưởng đến kẻ khác.
- Anh Lạc à...
Nàng gọi tên cô nhưng lại chẳng biết nói gì với cô. Nàng là thê tử của người ta, dù thế nào cũng không thể thay đổi. Dù tình cảm của nàng có hướng về cô cũng không thể để cô độc chiếm nàng. Yêu nàng, đối với cô là một thiệt thòi rất lớn. Dung Âm tiến đến dựa vào vai Anh Lạc. Cô ôm lấy nàng, thấy vẻ không vui của nàng liền hỏi
- Dung Âm, nàng sao vậy?
- Anh Lạc, ta là thê tử của hoàng thượng...
Anh Lạc chợt hiểu ra, Dung Âm của cô đang lo lắng điều gì
- Như vậy thì có sao chứ? Dung Âm, ta không cầu một lòng, chỉ cầu nàng thật lòng với ta. Chỉ cần trong lòng nàng thật sự có ta, chấp nhận tình yêu của ta, ta đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
- Anh Lạc... - Dung Âm yên lặng một chút như nghĩ ngợi - Anh Lạc, ngươi đã cầu nguyện điều gì?
- Ta không cầu nguyện.
- Tại sao? - Nàng ngạc nhiên.
- Mong ước lớn nhất của cuộc đời ta đã ở bên cạnh ta rồi, ta cần gì cầu nguyện nữa.
Dung Âm yên lặng, chính là loại cảm giác ngọt ngào này, chỉ một mình Anh Lạc mới có thể đem lại cho nàng cảm giác ngọt ngào thế này. Anh Lạc lại lên tiếng
- Dung Âm, nếu như được ra khỏi Tử cấm thành, nàng muốn đi đâu?
- Ta... có thể sao...
- Quan trọng là mong ước của nàng. Dung Âm, nàng muốn đi đâu?
- Vậy... đến Giang Nam đi.
- Được!
Anh Lạc gật đầu chắc chắn như khẳng định với nàng. Dung Âm mỉm cười, dù biết cả đời này không thể ra khỏi chiếc l*иg vàng này nhưng có được lời hứa này của cô cũng đủ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Hai người ở đó, lặng lẽ bên nhau, cảm thụ những ấm áp từ đối phương. Đến khi Dung Âm ho nhẹ hai tiếng, Anh Lạc mới giật mình đỡ nàng trở về phòng, đặt nàng lên giường rồi không khách khí nằm luôn lên giường nàng. Dung Âm cũng không từ chối, nằm trong vòng tay ấm áp của Anh Lạc chìm vào giác ngủ bình yên. Giá mà cuộc sống có thể cứ như vậy trôi qua, ngày ngày ở bên nhau, nhìn người kia vui vẻ, đêm đến cùng nhau leo lên mái nhà ngắm trăng sao rồi ôm nhau ngủ. Chỉ cần một cuộc sống như vậy thôi là đủ hạnh phúc.
Thế nhưng hai con người đang hạnh phúc ôm nhau ngủ kia không hề hay biết chỉ ngày mai thôi, những rắc rối và đau khổ sẽ lại tìm đến họ, bắt đầu từ việc Nhĩ Tình quay trở lại Trường Xuân cung...