Hôm nay hoàng thượng nói sẽ đến Trường Xuân cung. Dung Âm từ sớm đã đứng ở cửa cung để đón hắn. Anh Lạc tuy trong lòng không thoải mái nhưng cũng không thể nào ngăn cản nàng. Dù gì nàng cũng là hoàng hậu, là thê tử kết tóc duy nhất của hắn, cả Đại Thanh này đều biết điều đó. Nàng đối với hắn không có tình thì cũng có nghĩa, một lòng cố gắng giúp hắn cai quản tốt hậu cung, sớm chiều lo lắng nhắc nhở hắn không quên trọng trách, trở thành một đấng minh quân. Đứng đợi rất lâu vẫn không thấy hắn đến, Nhĩ Tình nhẹ nhàng hỏi nàng
- Nương nương, hay chúng ta vào trong đợi được không?
- Ta muốn ở đây đợi người, người cả ngày bận việc triều chính đã vô cùng mệt mỏi rồi, ta muốn làm chút gì đó để người vui. Không sao đâu, ngươi đừng lo. - Nàng đáp lời Nhĩ Tình nhưng ánh mắt vẫn hướng về một phương, mong ngóng, chờ đợi.
Trời đêm sương xuống, không khí lạnh dần. Nàng vẫn đứng đó chờ đợi. Cô nhìn dáng vẻ mong ngóng của nàng mà đau lòng. Tên cẩu hoàng đế đó làm gì mà mãi không đến như vậy? Nói đến rồi lại bắt Dung Âm của cô phải chờ đợi như vậy, đáng ghét, đáng giận, đáng hận! Nếu cô là hắn, nhất định sẽ không bao giờ để nàng phải chờ đợi thế này. Hắn đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cẩu hoàng đế! Cẩu hoàng đế! Anh Lạc thầm chửi rủa trong lòng, tay cầm áo khoác của nàng đi đến cẩn thận khoác lên cho nàng
- Trời lạnh rồi, nương nương khoác thêm áo vào kẻo nhiễm phong hàn.
Dung Âm quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại tiếp tục hướng mắt chờ đợi. Anh Lạc nhẹ nắm lấy tay nàng, thật lạnh... Cô rất muốn trách móc nàng sao lại không biết quý trọng bản thân, trời lạnh thế này lại đứng đợi tên cẩu vàng đó lâu như vậy. Nhưng quay sang nhìn khuôn mặt tinh xảo thập phần chăm chú, chờ đợi của nàng, cô lại không nỡ. Phải rồi, Anh Lạc cô yêu nàng, chỉ cần là điều nàng muốn thì cô nhất định cùng nàng thực hiện, cho dù có là đứng đợi tình địch đi chăng nữa... Không phải là Ngụy Anh Lạc cô bao dung, độ lượng, tâm hồn cao thượng gì cả. Cô cũng là người, cũng biết ghen tuông, cũng biết đố kị nhưng cô cũng hiểu rõ, mình không thể tùy tiện thể hiện những điều đó ra. Nàng là lục cung chi chủ, là quốc mẫu Đại Thanh, nàng có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ rồi, cô không nên làm phiền nàng thêm nữa. Có được một vị trí trong trái tim nàng, một tiếng yêu của nàng, cô cảm thấy bản thân vô cùng may mắn và hạnh phúc rồi. Cô nhịn, nhịn hết xuống... Đứng đợi thêm một lát nữa thì Lý công công xuất hiện, ánh mắt nàng thoáng qua một tia vui vẻ, nhưng rồi lại chỉ thấy mỗi Lý công công, khuôn mặt nàng chuyển sang khó hiểu. Vị công công một thân béo mập ấy cười giả lả lấy lòng
- Nô tài thỉnh an hoàng hậu nương nương.
- Miễn lễ, hoàng thượng đâu?
- Bẩm nương nương - khuôn mặt béo tròn bối rối - Nô tài đến để thông báo đêm nay hoàng thượng sẽ lưu lại Trữ Tú cung, hoàng hậu nương nương, người đi nghỉ sớm đi ạ...
- Được, bổn cung biết rồi. Ngươi về đi.
- Nô tài cung tiễn hoàng hậu nương nương.
Dung Âm mặt lộ vẻ thất vọng, xoay lưng bước vào Trường Xuân cung. Anh Lạc ở đằng sau quắc mắt nhìn Lý công công, không hề khách khí đóng sầm cửa cung lại. Lý công công giật mình cười khổ, đâu phải hắn muốn như vậy, cũng đâu phải hắn phụ lại tấm lòng của hoàng hậu, sao lại trút giận lên hắn chứ? Anh Lạc nhìn Dung Âm bước vào, bóng lưng ấy sao lại cô đơn đến vậy? Quả thật là nhìn thôi cũng đủ thấy đau lòng... Cô theo nàng vào tẩm điện, giúp nàng tháo bớt trâm cài, chuẩn bị chăn gối, đỡ nàng nằm lên giường rồi đi tắt đèn của tẩm điện. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến duy nhất còn lại, Anh Lạc lén nhìn vào phía bên trong rèm. Dung Âm của cô đôi mắt vẫn mở nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà. Rồi đôi mắt ấy khẽ nhắm lại, một giọt lệ khẽ chảy ra. Nàng khóc... Cô đau...
- Dung Âm, nàng sao vậy? - Anh Lạc ngồi xuống phụng sàng, ôn nhu lau đi giọt nước mắt của người thương, lòng đau không thốt nên lời.
- Anh Lạc...
Giọng nói yếu ớt mong manh của Dung Âm chạm đến tận tâm can của Anh Lạc. Cô đưa tay ra ôm lấy nàng, để nàng gối đầu lên đùi cô. Đôi vai nhỏ bé của nàng khẽ run lên, nức nở. Cô ôn nhu vuốt ve tấm lưng của nàng
- Dung Âm, sao nàng lại khóc? Vì hoàng thượng không đến sao? Hay vì hắn lưu lại Trữ Tú cung?
-...
- Dung Âm, nàng đối với hắn thâm tình đến vậy sao?
-...
- Dung Âm, đừng khóc! Thấy nàng khóc, ta đau lắm... Xin nàng, đừng khóc nữa có được không?
Dung Âm ngẩng lên nhìn Anh Lạc, khuôn mặt đẫm lệ. Dù vẫn rất xinh đẹp nhưng lại là vẻ đẹp khiến người ta đau xót, muốn bảo vệ.
- Anh Lạc, xin lỗi...
Anh Lạc nhìn nàng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn lưu lại trên khuôn mặt mỹ lệ kia, động tác ôn nhu như nâng niu bảo vật. Cô đâu cần lời xin lỗi của nàng chứ... Dung Âm nhìn cô yên lặng không nói, chỉ chăm chú lau đi nước mắt cho nàng, trong lòng trào dâng một cảm giác trước nay chưa từng có, cảm giác được yêu thương, được cưng chiều. Anh Lạc khẽ thở dài
- Hoàng thượng không đến, nàng buồn đến vậy sao?
- Không phải...
- Vậy thì có chuyện gì?
- Ta... Chỉ là ta nhớ đến cuộc sống trước đây thôi, khi ta chỉ là Phú Sát Dung Âm, khi ta chưa trở thành người của dòng họ Ái Tân Giác La, khi ta chưa mang trên vai trọng trách mẫu nghi thiên hạ. Lúc ấy thật tự do biết mấy, thật đáng sống biết mấy... Ngày còn trẻ ta cũng từng mơ ước có thể cùng trượng phu của mình hảo hảo bên nhau đến răng long đầu bạc, mọi sóng gió đều cùng nhau vượt qua, nhưng giờ thì...
Dung Âm nằm trong vòng tay Anh Lạc, nhỏ giọng nói lên những lời trong lòng mình, như tâm sự với cô, lại như tự nói với chính mình, vừa luyến tiếc vừa xót xa. Anh Lạc thấy nàng đột nhiên bỏ dở câu nói, cất tiếng hỏi
- Bây giờ thì sao?
- Bây giờ hả? - Nàng ngước lên nhìn cô, mỉm cười chua xót - Ta bây giờ như chim trong l*иg, cả đời này không thể bước nửa bước ra khỏi Tử cấm thành, cả đời phải làm một hoàng hậu hoàn mỹ, đoan trang, một bước đi cũng không thể nghiêng lệch, tự do quả là thứ quá xa xỉ rồi...
- Nhưng dù sao hoàng thượng cũng rất sủng ái nàng, có thể cho nàng một cuộc sống vinh sủng cả đời không phải lo nghĩ mà...
- Anh Lạc... Hoàng thượng, người có thể sủng ái bất kì nữ nhân nào trên thế gian này, chỉ cần người muốn. Nhưng thứ tình cảm phù phiếm ấy của đế vương sẽ chẳng bao giờ chỉ dành cho một người, càng không bao giờ là chân tình... Dù ta có là chính thê của người, là chủ tam cung lục viện, nhưng có là gì, người mãi mãi không thể cho ta thứ gọi là tình yêu...
- Dung Âm...
Anh Lạc đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, vừa nhẹ nhàng, vừa nâng niu. Nữ nhân hoàn mỹ nhất thế gian này, quyền khuynh thiên hạ có đáng giá? Lục cung chi chủ thì đã sao? Nàng cũng vẫn chỉ là một nữ nhân, ngày ngày trông đợi tình cảm từ trượng phu của mình. Cô nhìn nàng đau xót... Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô đang lướt đi trên khuôn mặt nàng. Bầu không khí lúc này thật kì lạ... Anh Lạc lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy
- Dung Âm, hoàng thượng không thể cho nàng một tấm chân tình nhưng ta thì có thể!
Nàng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt cô đang dần phóng đại. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng. Nụ hôn chậm rãi, ôn nhu. Nàng nằm trong vòng tay cô, không phản kháng cũng không hưởng ứng, cứ để mặc cô làm loạn. Đôi môi thiếu nữ ngọt mềm, khác hẳn với đôi môi của hoàng thượng. Nụ hôn thật dịu dàng, thật ôn nhu, khác hẳn với sự chiếm hữu của hoàng thượng mỗi khi ân ái. Cô nhẹ nhàng tách đôi môi nàng ra, chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt cuốn lấy lưỡi nàng, từng bước chiếm tiện nghi. Nàng khẽ rùng mình, nụ hôn càng lúc càng sâu, chiếc lưỡi của cô như chú chim nhỏ thỏa sức vùng vẫy trong miệng nàng. Cả cơ thể nàng mềm nhũn, vô lực, đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mỏng. Cảm giác ngọt ngào này, nàng không nỡ từ chối cũng khó có thể từ chối. Đến khi cô rời ra, đôi môi nàng đã đỏ tươi, cơ thể nóng rực, ánh mắt mơ hồ, bộ dạng phong tình yêu nghiệt chiêu nhân. Anh Lạc nhìn nàng, nếu đứng trước giai nhân này mà nói không chút động tâm, không ham sắc dục họa chăng chỉ có thần phật. Cô nhẹ đặt nụ hôn lên trán nàng, lên đôi mắt diễm lệ, những nụ hôn dịu dàng trải khắp khuôn mặt nàng. Nhẹ hôn lên vành tai, hơi thở nóng hổi của cô phả vào tai nàng, khắp người nàng như có dòng điện chạy qua, nổi da gà, từ nơi thầm kín nhất cũng truyền đến một cảm giác ấm nóng ẩm ướt. Nụ hôn của cô chuyển dần xuống vùng cổ, để lại nơi xương quai xanh những dấu hôn đỏ ửng, đôi tay vốn đang ôm nàng, không biết từ lúc nào đã đặt lên chiếc bánh bao nóng hổi của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác thật tròn đầy...
- Ưʍ... Anh Lạc... Dừng lại đi... Ta... Ta khó chịu quá...
Nàng khó khăn nói một câu, càng ngày càng cảm thấy không thể điều khiển nổi cơ thể mình. Cảm giác này, nàng chưa từng được trải qua. Những lần ân ái với hoàng thượng đều là hắn tùy ý làm điều mình thích, không cần để ý nhiều đến cảm xúc của nàng. Cô lại đối với nàng ôn nhu như vậy, khiến nàng vừa khoái hoạt vừa cảm thấy bức bối. Giọng nói của nàng trầm đi vì nɧu͙© ɖu͙©, đối với Anh Lạc chẳng khác gì một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô nhanh chóng giải khai toàn bộ y phục của nàng. Nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ giờ đây lại lõa thể nằm dưới thân cô. Anh Lạc cúi xuống ngậm lấy một quả đào tiên mà mυ'ŧ, say sưa như một tiểu hài tử đòi sữa. Bên còn lại nằm trong tay cô, đầy đặn, mịn màng, cảm giác so với đậu phụ còn mềm mịn hơn vài phần.
Tiếng ngâm nga nho nhỏ của nàng truyền tới tai cô. Trong không gian đêm yên tĩnh của Trường Xuân cung, âm thanh ấy là điều duy nhất mà Anh Lạc có thể nghe được. Là thật cũng được, là mơ cũng được, giờ phút này đây, chấp niệm của cuộc đời Ngụy Anh Lạc chỉ còn lại một mình nàng, Phú Sát Dung Âm. Cô dời dần xuống hạ thân, bắt đầu nhìn đến địa phận được coi là cấm địa ấy. Cô khẽ tách chân nàng ra. Bông hoa e ấp ấy dần hiện ra trước mắt cô. Hai cánh hoa mong manh đẫm sương. Nàng ngại ngùng muốn khép chân lại nhưng cô nhanh hơn nàng, liền cúi xuống mυ'ŧ mạnh hai cánh hoa, đây chính là tư vị của hoàng hậu Đại Thanh... Nàng giật mình trước động tác của cô, không tự chủ kêu lên một tiếng rồi lại thẹn thùng cắn chặt môi, biểu tình thật đáng yêu. Anh Lạc không nhanh không chậm cảm nhận tư vị của nàng. Cô vốn không hề hảo nữ sắc, nhưng đối với Dung Âm nàng, cô lại cảm thấy yêu thương, ham muốn mọt cách kì lạ. Bản chất vô lại nãy giờ ngủ quên bỗng chốc sống dậy... Đầu lưỡi gian xảo không ngừng trêu chọc hạt đậu nhỏ của nàng, dịch mật theo đó tuôn ra như suối, nàng đung đưa eo muốn tránh cô nhưng lại không tránh được, tốc độ của cô ngày càng nhanh, bức nàng muốn phát khóc
- Anh Lạc... Đừng mà... Dừng lại đi... Đừng như vậy...
Anh Lạc ngẩng lên nhìn nàng nhưng bàn tay vẫn không quên bắt lấy hạt đậu tội nghiệp xoa xoa ấn ấn. Biểu tình vừa khoái hoạt vừa khổ sở của nàng khiến Anh Lạc nảy sinh tà niệm muốn trêu đùa với nàng
- Dung Âm, nàng muốn không? Muốn cùng ta không?
Câu hỏi vô sỉ! Con người này thật kì lạ, từ đầu đến giờ đối với nàng đều rất ôn nhu, dịu dàng, giờ lại bức nàng đến mức này, còn hỏi nàng một câu vô sỉ như vậy. Dung Âm nhắm mắt quay đi, nãy giờ tuy nàng không hưởng ứng với việc cô làm nhưng cũng không phản kháng, như vậy còn chưa đủ sao? Cô còn muốn nàng thừa nhận nàng muốn nữa, như vậy thì còn gì là thể diện, còn gì là tôn nghiêm của nàng. Anh Lạc làm gì không hiểu rõ những suy nghĩ ấy của nàng. Tay tăng thêm lực đạo, tốc độ cũng tăng lên, bức nàng phải mở mắt nhìn cô. Cô muốn dùng nɧu͙© ɖu͙© bức chết nàng sao? Đôi mắt giận dỗi hiện lệ quang nhìn cô, Anh Lạc lại thấy đau lòng, liền dừng không trêu chọc nàng nữa. Ôn nhu cười với nàng
- Dung Âm, ta xin lỗi... - Nàng vẫn nhìn cô ủy khuất - Đêm nay hoàng thượng không đến, hãy để ta thay hắn sủng hạnh nàng.
Nói rồi ngón tay của Anh Lạc theo con đường trơn trượt đi vào bên trong nàng. Nàng nhắm mắt kêu một tiếng. Giọt nước mắt cũng theo đó chảy ra. Cô ôn nhu hôn lên giọt nước mắt ấy, hôn lên đôi mắt lưu lệ của nàng. Ủy khuất của Dung Âm cũng theo ôn nhu của cô mà tan biến. Anh Lạc từ chầm chậm đến mạnh mẽ đòi lấy người dưới thân mình, cuối cùng đưa nàng đạt cao triều. Nhìn người trong lòng mình dáng vẻ mong manh phong tình. Anh Lạc hạnh phúc, thỏa mãn đến tột độ. Để có được một đêm bên nàng thế này, dù có vạn kiếp trầm luân cô cũng cam tâm tình nguyện đánh đổi.
Qua đợt cao triều, Dung Âm lại trở nên xấu hổ, thẹn thùng. Nàng vừa cùng tỳ nữ thân cận của mình thông gian, quốc mẫu Đại Thanh vừa thông gian với tỳ nữ! Chuyện này mà để lộ ra ngoài, không biết sẽ chấn động đến mức nào, ô uế đến mức nào, nhục nhã đến mức nào. Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu nàng khiến nàng sợ hãi. Anh Lạc lấy y phục mặc lại cho nàng, nàng cứ ở yên đó, để mặc cô giúp mình, đuổi theo những suy nghĩ riêng. Anh Lạc nhìn nàng chăm chú, cô biết nàng đang lo lắng, đang sợ hãi. Cô đặt nàng nằm lại lên giường, đắp chăn cho nàng rồi cũng trèo lên ôm lấy nàng thật chặt vào lòng mà thủ thì
- Dung Âm, nàng đừng lo, nếu có bất kì chuyện gì không hay xảy đến, ta sẽ thay nàng chịu hết tội nghiệp. Có ta ở bên nàng rồi, nàng đừng sợ.
- Anh Lạc... - Nàng nhìn cô đôi mắt ướŧ áŧ.
- Nào Dung Âm ngoan, đừng khóc, dù trời có sập xuống cũng có Ngụy Anh Lạc ta chống đỡ cho nàng.
Cô ôn nhu cười với nàng, nhẹ vuốt lên mái tóc nàng. Dung Âm càng vùi sâu vào vòng tay ấm áp của cô. Phải rồi, chính là cảm giác an toàn cô luôn mang lại cho nàng, chính là tình yêu, sự quan tâm, cách cưng chiều của cô khiến nàng lưu luyến không muốn rời xa. Dù Anh Lạc chỉ là giấc mộng đi chăng nữa, nàng vẫn muốn mơ sao cho đẹp đẽ nhất. Ở bên cô, nàng mới được là Phú Sát Dung Âm, không cần đoan trang, giữ mình, không cần lễ nghi, quy củ. Cảm giác này thật hạnh phúc... Anh Lạc nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Dung Âm, cả hai dần chìm vào giấc mộng đẹp đẽ.
Ngoài kia đêm dài cô tịch, lạnh lẽo nhưng trong này đêm xuân của đôi tình nhân lại ấm áp, hạnh phúc dị thường...
Ps: Lần đầu viết H muốn vã mồ hôi... Có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ!